Ngọt Ngào Nho Nhỏ

Chương 21: Hứa Trạch: ?Nói ra thì mấy người không tin, là cô ấy hôn tôi trước.”



Tan học, khi Giản Ninh cất sách vở vào cặp sách, mới phát hiện không thấy bức thư đâu cả. Cô cẩn thận kiểm tra lại một lượt, thậm chí là cả ngăn bàn cũng tìm, nhưng vẫn không thấy.

“Lấy ra đây.” Giản Ninh nhìn Hứa Trạch, nói.

“Cái gì?” Hứa Trạch vừa thu dọn sách vở vừa hỏi. Còn rất biết phối hợp, cau mày một cái, giả bộ rất giống thật.

“Bức thư.” Giản Ninh: “Đưa cho tôi.”

“Thư gì, sao anh biết, anh không biết.” Hứa Trạch tiếp tục ngả ngốc.

Giản Ninh lấy khẩu súng cao su nhỏ trong cặp sách ra, chuẩn bị uy hiếp.

Triệu Dã và Vệ Thành Thành ở phía sau hô to: “Đi thôi, đi thôi.”

Hứa Trạch nhân cơ hội đứng dậy, đi về phía cửa sau đập vào tay hai người đó một cái. Giản Ninh chỉ đành bất lực mỉm cười, không đưa thì không đưa, dù sao thì đối với cô, Dương Phi cũng chẳng có gì thú vị.

Về nhà, ăn xong bữa tối, Hưa Trạch lên phòng mình, lấy bức thư tình mà Dương Phi viết cho Giản Ninh ra. Vì tôn trọng sự riêng tư của Giản Ninh, anh không mở ra, mà cứ thế đốt luôn, đến cả tro bụi cũng chẳng để lại. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, tương đối khó chịu. Bức thư tình đầu tiên của cô, chẳng lẽ không nên là do anh viết hay sao? Dương Phi, cái tên khốn nạn, sớm muộn gì thì anh cũng phải gọi cậu ta ra đánh cho một trận.

Hứa Trạch liếc nhìn miếng băng dán hình Hello Kitty trên tay mình rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, thơm thật. Sau đó lại khẽ chạm vào môi, chạm xong lại ngửi, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, nên tiếp tục lặp lại. Nói thẳng ra là một tên biến thái.

Anh nhìn sang cửa sổ đối diện, đèn trong phòng cô đang sáng, nhưng không thấy người đâu. Cô đi đâu rồi, lúc này đã ăn cơm xong, đáng lẽ phải lên phòng, mở cửa sổ hít thở không khí, lộ mặt ra cho anh nhìn rồi mới phải chứ?

Năm phút sau đó, Hứa Trạch lại ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vẫn không có ai. Cô đi đâu rồi, buổi tối cô đều không ra khỏi cửa mà. Lại năm phút nữa trôi qua, cô vẫn không xuất hiện. Hứa Trạch bắt đầu lo lắng, cô đi đâu được chứ? Sao lại biến mất mà chẳng nói chẳng rằng gì thế này?

Anh lấy điện thoại ra xem, lướt qua trang cá nhân của cô, nhưng không có bất cứ cập nhật mới nào. Vậy, rốt cuộc là cô đã đi đâu? Mà cả nửa ngày trời rồi không thấy bóng dáng đâu cả. Đã nửa ngày rồi sao? Thực ra thì mới chưa tới hai mươi phút.

Hứa Trạch ngồi xuống, cảm thấy bản thân mình có chút kì quái, mới hai mươi phút đồng hồ thôi mà, vậy mà anh lại cảm thấy như thể đã lâu lắm rồi không được gặp cô vậy.

Hứa Trạch tìm xung quanh bàn, tìm ra một tờ giấy có thể coi là giấy viết thư, rồi mở ra. Chẳng phải cô thích thư hay sao, vậy thì anh sẽ viết cho cô. Hơn nữa, bức thư của Dương Phi anh đã đốt rồi, vậy thì bức thư này của anh chính là bức thư đầu tiên của cô. Lần đầu tiên của cô là của anh.

Hôm nay bà nội trở về, Giản Ninh ở dưới lầu trò chuyện cùng bà một lúc. Bà nội đi du lịch về còn mang cho cô rất nhiều đồ ăn ngon cùng đồ chơi thú vị.

“Tiểu Ninh, phòng ngủ hướng về phía Nam đã sửa xong rồi, cuối tuần này con chuyển sang đó đi.” Diêu Tĩnh Vân ở một bên nói.

“Cảm ơn dì Tĩnh.” Giản Ninh trả lời: “Con ở căn phòng hiện tại rất tốt, không cần phiền phức quá đâu ạ.”

Nếu chuyển đi, sẽ không thể dùng súng cao su bắn cái tên lăng nhăng, lưu manh kia nữa.

“Phòng quay về hướng Nam mới tốt, đầy đủ ánh nắng tốt cho phát triển chiều cao.” Bà nội nắm lấy tay Giản Ninh, nói.

“Con thích căn phòng đang ở, vì quen rồi ạ.” Giản Ninh mỉm cười nói.

Mới mấy ngày mà đã ở quen, quả thật không nghĩ mình là người ngoài nữa rồi, Diêu Tĩnh Vân nhìn Giản Ninh một cái, sắc mặt trần đầy bất mãn, khó chịu.

“Nếu tiểu Ninh thích, vậy thì cứ ở đó đi.” Bà nội nói, giọng điệu cưng chiều không chút che đậy. Đứa trẻ này đã chịu khổ suốt mười bảy năm nay rồi.

“Việc này nếu để người khác biết được, sẽ nghĩ rằng gia đình chúng ta đối xử không tốt với con, có phòng ngủ hướng về phía Nam không ở, lại nhất quyết ở căn phòng quay về phía Bắc.” Dường như Diêu Tĩnh Vân đang gây sự với Giản Ninh, lại âm thầm cạnh tranh với cô.

“Tiểu Ninh thích ở đâu thì ở đó, để ý tới lời nói của người khác làm gì?” Giản Thế Huân từ trên lầu đi xuống, nói.

“Cảm ơn ba, cảm ơn bà nội.” Giản Ninh ngọt ngào nói: “Cũng cảm ơn dì Tĩnh nữa ạ.”

Diêu Tĩnh Vân liếc nhìn Giản Ninh một cái, không lên tiếng. Rất rõ ràng, gia đình ngày đã dần dần nghiêng về phía cô con gái ngoài giá thú này. Bà ta đã gả về nhà họ Giản hơn hai mươi năm nay và luôn sống rất thoải mái, nhưng kể từ khi Giản Ninh chuyển đến, thì bà ta chưa có một ngày được vui vẻ, hễ nhìn thấy cô là lại thấy phiền.

Tương lai cô con gái ngoài giá thù này sẽ tranh giành tài sản của gia đình với con trai bà ta, cô trông thì có vẻ mềm yếu, nhưng Diêu Tĩnh Vân có thể nhìn ra cô gái này không hề đơn giản, hơn nữa càng ngày lại càng khó đối phó. Bà ta phải tìm cách đuổi cô ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, cút đi thật xa và đừng bao giờ xuất hiện nữa.

“Hai ngày tới em muốn đi dâng hương.” Diêu Tĩnh Vân xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Gần đây có chút bồn chồn, tâm trạng rối bời.”

“Ừm, cần anh đi cùng em không?” Giản Thế Huân hỏi.

“Không cần, anh cứ bận công việc đi.” Diêu Tĩnh Vân đáp.

Giản Ninh nghe Diêu Tĩnh Vân nói cũng không nghĩ nhiều, cũng có nhiều người giàu có thường xuyên đi dâng hương lễ Phật. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt Diêu Tĩnh Vân hướng về phía Giản Ninh, đôi mắt lạnh lùng có chút khiêu khích lại khiến trái tim cô khẽ giật thót.

Dâng hương, núi Đại Linh.

“Dì Tĩnh, dì muốn dâng hương ở đâu ạ?” Giản Ninh khẽ cười, hỏi.

Trước mặt Giản Thế Huân, Diêu Tĩnh Vân không dám nói mình sẽ đến núi Đại Linh, vì sợ ông ấy nghi ngờ. Bà ta tùy tiện nói ra tên một ngôi đền nhỏ trong thành phố. Nhưng Giản Ninh biết nơi mà Diêu Tĩnh Vân đến chắc chắn là núi Đại Linh, bà ta bắt đầu muốn đối phó với cô rồi.

Sau khi bà nội rời đi, Giản Ninh trở về phòng ngủ, dựa vào cửa thở phào một hơi nhẹ nhõm. Những ký ức không đẹp đẽ đó lại hiện lên trong tâm trí. Một người không ra gì, một tên trộm. Con mẹ nó, tất cả đều là vớ vẩn. Giản Ninh ngồi xổm trên mặt đất một lúc lâu mới đứng dậy.

Có tin nhắn tới, Giản Ninh cầm điện thoại lên xem, Hứa Trạch gọi cô ra ngoài, nói có đồ gì đó muốn đưa cho cô. Dù sao thì lúc này học cũng chẳng vào nữa rồi, ra ngoài hít thở chút không khí cũng tốt. Giản Ninh cầm theo một nắm kẹo cam cho vào túi rồi đi ra ngoài.

“Muộn vậy rồi còn ra ngoài à?” Diêu Tĩnh Vân hét to sau lưng: “Con gái con đứa.”

Giản Ninh quay đầu lại, nhìn Diêu Tĩnh Vân một cái, trong mắt hiện lên dòng chữ: Chẳng quan trọng, không liên quan đến bà.

Diêu Tĩnh Vân đi tới chắn trước mặt Giản Ninh đang đứng thay giày.

“Ra ngoài vui đùa với đàn ông hả?” Giọng nói của bà ta rất thấp, chỉ mình Giản Ninh có thể nghe thấy.

“Đúng vậy.” Giản Ninh cong khóe môi mỉm cười.

Đã đến nước này, cô cũng chẳng cần phải giả bộ ngoan ngoãn, khéo léo trước mặt Diêu Tĩnh Vân nữa, nếu hai người đã không thể chung sống hòa bình với nhau thì sớm muộn gì cũng đến ngày trở mặt.

“Ai ya, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật rồi.” Diêu Tĩnh Vân nhìn Giản Ninh nói: “Tiện nhân.”

“Dì Tĩnh, tôi tôn trọng dì là người lớn nên sẽ không nói tục chửi bậy.” Giản Ninh thay giày xong, đứng trước mặt Diêu Tĩnh Vân nói từng từ từng chữ: “Nhưng dì, quả thật rất đáng ghét.”

Nét mặt cô vẫn bình thản như cũ, đem theo nụ cười thường ngày. Diêu Tĩnh Vân hoàn toàn nổi đóa trước bộ dạng ngoài cười nhưng trong thì không của cô.

“Mày!” Diêu Tĩnh Vân giơ tay lên khẽ khựng lại rồi hạ xuống, hít sâu một hơi, nói: “Mày đợi đó cho tao!”

Giản Ninh liếc nhìn bà ta một cái rồi đút hai tay vào túi, đi ra ngoài.

Hứa Trạch nhìn thấy Giản Ninh liền bước tới. Giản Ninh đột nhiên cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy anh.

“Lạnh không?” Anh nhìn cô, hỏi.

“Không lạnh.” Giản Ninh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Gọi tôi ra ngoài có việc gì?”

“Không có việc gì thì không được gọi em à?” Hứa Trạch nghiêng đầu sang một bên, xem ra có vẻ hơi buồn bực.

“Đi thôi, đi dạo cùng tôi.” Giản Ninh vừa nói, vừa đi tới con đường nhỏ.

Hứa Trạch liền đi theo. Anh nhảy đến trước mặt cô, lắc chiếc phong bì trên tay. Giản Ninh vươn tay đến lấy, nhưng anh lại lập tức nhấc lên cao, cô vẫn chẳng thể với tới.

“Gọi một tiếng anh Trạch đi, anh sẽ đưa em.” Hứa Trạch cong khóe môi, nở nụ cười xấu xa.

“Tôi không gọi được.” Giản Ninh trả lời, khuôn mặt dần dần đỏ ửng, nhỏ giọng nói: “Đừng đùa nữa.”

Anh không thể chịu được bộ dạng mềm mềm yếu yếu như vậy của cô, nhất là trong khi cô lại thấp giọng nói chuyện như vậy, nhỏ giọng, nhẹ nhàng như đang ngâm trong hũ mật. Anh không có cách nào chống lại khi cô như vậy. Hứa Trạch chỉ đành ngoan ngoãn đưa phong thư cho cô.

“Nhớ cho kỹ, đây là bức thư đầu tiên mà em nhận được.” Anh đưa nó đến bằng cả hai tay.

“Không phải mà, của Dương Phi mới là bức thư đầu tiên.” Giản Ninh nhận lấy, nói: “Có gì cứ nói luôn không được sao, lại còn phải viết thư?”

“Cái gì mà Dương Phi, sao anh không biết?” Hứa Trạch vừa đi vừa nói: “Không có chuyện đó.”

Nói xong, lại tiến lên một bước chắn trước mặt cô, giọng điệu không cho đối phương có quyền thắc mắc: “Nhớ cho kỹ, đây mới là bức thư đầu tiên.”

“Em nhớ kỹ cho anh.” Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhấn mạnh một lần nữa.

“Đứng tào lao nữa.” Giản Ninh khẽ cười, nhưng cô không thể nói dối mà chẳng hề chớp mắt.

Hứa Trạch đi về phía trước, cơ thể gần như áp sát vào người cô, anh cúi đầu xuống, áp vào tai cô, nhẹ nhàng nói: “Lần đầu tiên của em là của anh, tất cả đều là của anh.”

Tên lưu mạnh này, Giản Ninh giơ tay lên đấm mạnh vào cánh tay anh một cái.

“Biến đi.” Cô liếc nhìn anh, nói.

Hứa Trạch đứng yên bất động, trông giống như một tác phẩm điêu khắc.

“Không biến.” Anh đứng trước mặt cô, định diễn vai một tên lưu manh đến cùng.

Giản Ninh lấy trong túi ra một chiếc kẹo cam, quơ quơ trước mặt anh: “Tránh ra, tôi sẽ cho anh cái này.”

“Kẹo muốn ăn, nhưng người vẫn sẽ không rời.” Hứa Trạch lộ ra bộ mặt vô xỉ.

“Anh chắc chưa?” Giản Ninh nghiêng đầu, híp mắt, nhìn anh một cách đầy ác ý.

Hứa Trạch gật đầu lia lịa, để xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ cần không bắn vỡ trứng, còn lại anh đều không sợ. Có lẽ cô không mang theo súng cao su trên người, vì vậy anh có thể tiếp tục diễn tiếp vai diễn một tên thối thây không biết xấu hổ mà chẳng hề sợ sệt.

Giản Ninh hơi kiễng chân, ngẩng đầu, từ từ ghé sát vào tai anh, thổi lên một luồng hơi nhẹ nhàng, rồi nhỏ giọng nói: “A Trạch.”

Cô tiến lại rất gần, đôi môi vô tình quét qua vành tai anh, hơi thở ấm áp mang theo hương thơm trên cơ thể của một cô gái, chỉ với hai từ thôi nhưng lại giống như làn gió xuân, nhất thời thoáng qua nhưng lại khiến tất cả tế bào thần kinh trên người anh nhảy dựng. Một dòng điện từ từ truyền từ tai cho đến tứ chi, sự trống trải trong lòng đột nhiên được phóng đại và khẩn thiết cần thứ gì đó để lấp đầy sự trống trải đó. Anh đang bị điện giật sao, điện giật rồi, điện giật rồi sao?

Hứa Trạch sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn cô cũng dần dần dịu đi. Anh muốn nói chuyện nhưng lại đột nhiên phát hiện vừa bị cô giật điện, nên chẳng thể nào mở miệng, như thể bản thân đã hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ vậy.

Cô cúi đầu, bóc một chiếc kẹo rồi từ từ đưa đến đặt cạnh môi anh.

“Có thể nhường đường rồi chứ?” Giọng nói của cô thật nhẹ nhàng, đem theo chút bất lực, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Vị thơm mùi cam ập tới, môi chạm vào viên kẹo, cùng những ngón tay trắng nõn đang ở cạnh môi anh. Trông nó còn hấp dẫn hơn viên kẹo nhiều.

“Há miệng nào, ăn đi.” Giản Ninh cầm viên kẹo xoa xoa lên môi anh, đợi anh mở miệng.

Hứa Trạch há miệng ra, cắn cả viên kẹo cùng đầu ngón tay cô.

“Anh cầm tinh con chó đấy à?” Giản Ninh rút ngón tay lại, trừng mắt nhìn anh, rồi nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau lau tay.

Hứa Trạch ngậm viên kẹo, nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt nở nụ cười xấu xa.

“Bổn thiếu gia không phải cầm tinh con chó, mà là con sói.” Anh chạm chạm lên môi mình nhìn cô, nói.

“Biến thái!” Giản Ninh quay người, đi sang hướng khác.

Hứa Trạch thấp giọng cười, rồi chạy theo.

Giản Ninh đi đến một góc chân tường của khu biệt thự, ngồi xuống, Hứa Trạch cũng ngồi bên cạnh cô.

“Bên kia có băng ghế kìa.” Anh chỉ chỉ đến vị trí cách đó một đoạn, nói.

“Tôi quen rồi, ngồi trong góc tường có cảm giác an toàn hơn.” Giản Ninh dựa vào tường, nói.

“Đây là thói quen tồi tệ gì của em thế này?” Hứa Trạch nhìn cô, nói.

“Ồ, anh nghĩ ra rồi, có phải em đang lợi dụng đêm đen lộng gió để ra tay với bổn thiếu gia không?” Anh cuốn chặt quần áo trên người lại, giả vờ run rẩy, cố ý trêu chọc cô.

“Haizz… Súng cao su của tôi đâu rồi nhỉ?” Giản Ninh giả vờ sờ soạng tìm quanh người mình.

Hứa Trạch kẹp chặt đùi lại, lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm bên góc tường.

Giản Ninh mở phong thư ra, ngồi đọc dưới ánh đèn đường. Trên giấy viết thư là một bản báo cáo tài chính đơn giản. Giản Ninh không hiểu cho lắm, nhưng cô vẫn hiểu được kết quả từ các số liệu cuối cùng. Đây là loại bánh óc chó nhãn hiệu Giản Ninh được kinh doanh trong cửa hàng của Hứa Trạch, doanh thu tháng trước rất cao, đằng sau có vô số các con số không. Bánh óc chó được nhiều người ưa thích, nhất thời đã trở thành món nổi bật của cửa hàng.

“Em là vật may mắn của anh.” Hứa Trạch nhìn vào mắt cô, nói.

Vật may mắn, cô sao?

“Chu Ninh là loại không ra gì, tôi không muốn chơi với cô ấy.” “Này, Chu Ninh tới rồi, chúng ta đổi chỗ khác chơi đi.” “Tránh xa tôi ra một chút, vì cô tôi mới khổ thế này, lấy trộm quần còn không nhận.”

……

Một số ký ức không mấy đẹp đẽ lại hiện lên trong đầu cô, Giản Ninh tựa đầu vào tường, nhìn lên những ngôi sao trên trời. Không hiểu tại sao, một hàng nước mắt lại chảy xuống. Sau đó cô không thể kiểm soát được nữa, cuối cùng đành vùi đầu vào đầu gối, bật khóc nức nở.

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ vỗ lên lưng cô, từng nhịp từng nhịp, rồi nói với cô: “Mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Nước mắt cô như nước vỡ bờ, chẳng thể nào ngừng được, cơ thể khẽ run lên, cả người nhỏ bé co rụt lại trong vòng tay anh, cô đã tháo chiếc mặt nạ xuống, giống như con ốc không còn vỏ. Mà hiện tại anh chính là vỏ ốc của cô.

Anh nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy cô, lúc đó điều làm anh hưng phấn nhất chính là làm sao để khiến cô khóc, anh muốn xem xem rốt cuộc người này có biết khóc hay không. Thế nhưng lúc này, cuối cùng cô đã khóc mà anh lại hoảng sợ.

Đã bao nhiêu năm rồi Giản Ninh không khóc, cô cũng chẳng nhớ nữa, vì khóc cũng chẳng có tác dụng, khi còn nhỏ cứ hễ khóc là sẽ bị người ba trước đây đánh, nói nhìn cô thật tà tạn, nên càng khóc càng đánh. Sau này, cô không còn biết khóc nữa, gặp ai cũng đều nở nụ cười. 

Dần dần, cơ thể không còn run rẩy nữa, cảm xúc cũng dần dịu đi, chỉ là bờ vai vẫn có chút hoảng hốt. Áo Hứa Trạch bị nước mắt của cô thấm ướt một mảng, nước mắt nước mũi tùm lum.

“Xin lỗi.” Cô túm túm vệt ướt trên áo anh, nói.

“Không sao.” Anh cúi đầu nhìn cô với vẻ dịu dàng như nước, nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi: “Em có muốn ăn kẹo không?”

“Trong túi tôi vẫn còn.” Giản Ninh sờ sờ vào túi, đáp: “Nhiều lắm.”

“Đưa hết cho anh.” Hứa Trạch vươn tay ra, nói: “Anh mua với giá năm mươi tệ.”

Năm mươi tệ à, hấp dẫn thật đó.

Tuy rằng trong xương cốt cô tồn tại một nỗi tuyệt vọng đối với tờ tiền năm mươi tệ, nhưng Giản Ninh vẫn lấy hết chỗ kẹo trong túi ra, đặt vào tay Hứa Trạch.

“Nhớ trả tiền đó, chỉ nhận tiền mặt, không nhận tiền lẻ, cũng không trả lại.”

Hứa Trạch gật đầu, cho kẹo vào túi rồi kéo khóa lại, giữ chặt như bảo bối sợ bị người khác cướp mất.

“Này, để lại cho tôi một cái, tôi cũng muốn ăn.” Giản Ninh đưa tay ra, nói.

“Không cho.” Hứa Trạch sờ sờ vào túi, nở nụ cười ranh mãnh.

Anh ngậm ngậm viên kẹo khi nãy cô đút vào miệng mình, rồi chồm tới trước mặt cô, chỉ vào miệng, lời nói đem theo chút khiêu khích: “Ở đây còn nửa viên, em muốn ăn không?”

Giản Ninh nhìn bộ dạng xấu xa của anh, trong lòng đột nhiên nảy ra ý định muốn dạy cho anh một bài học. Cô thực sự tiếp nhận sự khiêu khích này, thật đáng tiếc là khi ra ngoài không mang theo “máy đập trứng.” Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh hồi lâu, ý cười trên khuôn mặt cũng dần dần biến mất. Giây tiếp theo, cô đẩy mạnh anh xuống đất rồi cắn lên môi anh.

Hứa Trạch người vừa bị đẩy xuống đất đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc lạ thường và quá đột ngột. Nhân lúc anh đang còn ngơ ngác, Giản Ninh liền lướt qua miệng anh một vòng và khéo léo lấy nửa viên kẹo cam ra. Từ lúc đẩy ngã anh xuống sau đó cướp viên kẹo, rồi đứng dậy khỏi người anh, chỉ mất không quá một phút. 

Đối thủ này quá yếu.

Giản Ninh ngồi dưới đất, vừa nhai viên kẹo vừa nhìn kẻ bại trận còn chưa kịp bò dậy khỏi mặt đất. Ánh mắt của cô, ánh mắt của cô, ánh mắt đó là ý gì chứ? Rõ ràng đang chế nhạo anh rằng viên kẹo vào miệng rồi còn để bị cướp mất. Khi đó là do anh quá sốc, nên không kịp để bảo vệ viên kẹo trong miệng mình mà thôi.

Hứa Trạch chạm lên môi, vị trí bị cô cắn vẫn hơi tê dại, không phải đau mà là thoải mái, tê dại đến thoải mái. Dường như hơi thở của cô vẫn còn đọng lại giữa môi anh, sự mềm mại của cô như chiếc lông ngỗng gãi ngứa khắp cơ thể anh. Còn nữa, đây là anh bị tấn công sao? Bị một cô gái yếu đuối tấn công? Không đúng, đâu phải là cô gái mềm mại, rõ ràng là hoang dã đến chẳng ngờ. Nhưng anh, Hứa thiếu gia, anh không phải là người sẽ dễ dàng nhận thua.

“Anh vẫn muốn ăn.” Anh nuốt nước bọt, nhìn cô, nói.

“Trong túi anh chẳng phải có rất nhiều sao, lại còn xin tôi?” Giản Ninh ngậm viên kẹo trong miệng, nói.

Màn đêm phủ lên đôi môi hồng của cô một màu huyền bí đầy ma lực khiến anh chẳng tài nào cưỡng lại nổi. Dù sao thì cũng là cô ra tay trước, có giở trò trêu đùa lưu manh thì cũng là cô giở trò trước. Hứa Trạch di chuyển đến cạnh cô, nhắm chuẩn môi cô rồi từ từ nhắm mắt lại.

“Biến đi.” Anh còn chưa cắn được đã nghe thấy tiếng cô đứng dậy khỏi mặt đất: “Đi thôi, về nhà.”

Hứa Trạch đứng dậy vô cùng mơ màng nhìn cô một cái.

“Vừa rồi em sàm sỡ anh, anh phải đòi lại.” Anh bất mãn, nói. Thế mà cưỡng hôn người ta rồi, huhuhu.

“Hứa Trạch.” Giản Ninh vừa đi vừa nói: “Cảm ơn anh.”

“Ngoại trừ việc lấy thân báo đáp ra thì không chấp nhận bất cứ hình thức nào khác, bắn bắn.” Hứa Trạch theo sau, nói.

“Ăn nói cho đàng hoàng có được không hả, cảm ơn là cảm ơn, lại còn bắn bắn, anh dám bắn thêm một lần nữa thử xem.” Giản Ninh quay mặt lại, nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí.

“Đồ lưu manh thối tha.” Cô đá vào bắp chân anh một cái.

“Này, đau.” Anh xoa xoa chân mình.

“Thử nói thêm một câu nữa xem.” Giản Ninh đút tay vào túi áo, lộ ra vẻ chị đại lạnh lùng, như thể người vừa khóc trong vòng tay anh không phải là cô vậy.

Hứa Trạch cảm thấy bản thân mình hôm nay đúng thật là, bị kìm nén đến chết luôn rồi, không man chút nào hết, anh không phục, nhất định phải tìm cơ hội để man trở lại.

Giản Ninh về đến công nhà, đang định bước vào lại nghe thấy Hứa Trạch gọi một tiếng. Cô còn chưa kịp quay đầu lại đã bị anh kéo vào lòng.

“Đừng cử động.” Anh ôm cô thật chặt, nói.

Giản Ninh vùng vẫn hai cái, thoát ra khỏi vòng tay anh rồi chạy thẳng vào cổng mà chẳng hề quay đầu lại.

Hứa Trạch đứng tại chỗ nhìn cô chạy vào trong, chẳng qua bao lâu, đèn phòng cô bật sáng. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn về phía anh. Cô có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy anh, sau đó nhanh chóng nấp sang cạnh cửa sổ. Đến khi xuất hiện một lần nữa, trên tay cô cầm thêm khẩu súng cao su nhỏ.

“Vèo–” một tiếng, quả bóng làm bằng giấy được bắn qua.

“Đừng hiểu lầm.” Hứa Trạch nhặt lên nhỏ giọng đọc hàng chữ bên trên, phía dưới còn được viết kèm một dòng tiếng Anh: “Don’t get me wrong.”

Hiểu lầm cái rắm, Hứa Trạch cầm tờ giấy, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng cô. Bên trên đã chẳng còn ai, đến rèm cửa cũng đã đóng. Giống cái loại, cái loại ăn sạch xong sách quần bỏ chạy, kiểu người này xứng đáng bị hung hăng làm thịt một trận. Vậy mà chẳng thể làm gì được cô.

Hứa Trạch nắm lấy tờ giấy trong tay, cong môi khẽ cười.

Giản Ninh nấp bên cửa sổ bí mật nhìn ra ngoài, trông thấy Hứa Trạch vào nhà, cô mới dựa vào tường hít một hơi thật sâu. Bản thân đúng là đồ khốn nạn chẳng giống người, sao lúc đó lại nhảy lên người anh rồi cắn môi anh, cướp viên kẹo cơ chứ? 

Khi cô đang đánh răng trong phòng tắm, nhìn vào gương mới phát hiện rằng khuôn mặt mình đỏ bừng như một xô máu to đùng, đỏ thẫm, cô đưa tay lên sờ một cái, bỏng rát. Điều này khiến cô có chút sợ hãi. Trước giờ cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ thích ai đó khi còn đi học, đó là một việc quá lãng phí thời gian, mà cô lại không muốn đánh mất thời gian của mình. Giản Ninh lấy chút nước lạnh tạt nhẹ lên mặt, cuối cùng cũng có thể dần dần bĩnh tĩnh trở lại.

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, Giản Ninh hắt xì hơi hai lần, nghĩ rằng sẽ chẳng có ai nhớ mình, vậy nên chắc là cô bị cảm cúm rồi. Thực ra cảm cúm cũng tốt, chỉ cần không sốt, thì cơ bản sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống.

“Em cảm cúm rồi sao?” Giản Ninh vừa ra khỏi nhà, đã bị Hứa Trạch nhìn thấy.

“Không phải.” Giản Ninh xua tay, nói.

Ngay khi vừa dứt lời, lại một tiếng hắt xì phát ra. Cô chỉ đành mỉm cười, nói: “Chắc là phải rồi.”

“Đã uống thuốc chưa?” Hứa Trạch cau mày.

“Không sao, uống nhiều nước một chút là được.” Giản Ninh trả lời.

“Hôm nay không đi xe đạp nữa, ngồi ô tô đi.” Hứa Trạch nói xong liền quay người, chuẩn bị dắt xe vào nhà.

“Không cần đâu, phiền phức lắm.” Giản Ninh túm lấy yên sau của xe anh, nói: “Cứ đi xe đạp đi.”

“Ngồi xe anh luôn hả.” Hứa Trạch mỉm cười nhìn cô: “Vào trong mặc thêm một chiếc áo anh sẽ cho em ngồi.”

“Vậy anh đi trước đi, tôi đợi anh Dã và anh Thành Thành đến đèo tôi.” Giản Ninh vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh.

“Bọn họ đã đi rồi.” Hứa Trạch cong môi: “Bị anh đuổi đi, không còn lựa chọn nữa đâu, vào nhà mặc thêm áo đi.”

“Đồ mất nết.” Giản Ninh chỉ đành hậm hực quay vào nhà mặc áo. Cô không muốn dùng xe của gia đình, không thoải mái, nên hiện tại chỉ có thể ngồi xe của Hứa Trạch.

Đến cổng trường, Hứa Trạch xuống xe, nói với cô: “Em vào trước đi.”

“Anh thì sao?” Giản Ninh nói: “Sắp vào học rồi đó.”

“Không sao, em cứ vào trước đi.” Hứa Trạch lại nói.

Có thể là anh thực sự có việc, Giản Ninh chỉ đành một mình vào trường trước. Vì dọc đường anh đạp xe rất chậm, nên cô đã phải bước vào cùng với tiếng chuông đến giờ ôn bài.

Hứa Trạch đến hiệu thuốc gần cổng trường mua hai hộp thuốc cảm cúm, sau đó quay lại trường, cất xe đạp rồi chạy như bay vào lớp học. Còn năm phút nữa là vào giờ học, anh vẫn đến kịp.

“Đưa cốc cho anh.” Anh đặt thuốc cảm cúm lên bàn, nói: “Anh đi lấy giúp em ít nước.”

“Không cần đâu.” Giản Ninh nhìn túi thuốc trên bàn, nói.

Hứa Trạch không lên tiếng, lấy cốc của mình trong ngăn kéo ra, rửa qua rồi lấy chút nước ấm sau đó đặt trước mặt cô.

“Uống đi.” Lại là kiểu giọng điệu không cho người khác có quyền phản kháng.

Giản Ninh nhìn cốc nước trước mặt, cô chưa từng dùng cốc của người khác để uống nước, thậm chí dù chỉ là một lần, của người ta, cô không quen, huống hồ lại là của con trai.

“Sao nào, chê bổn thiếu gia hả?” Hứa Trạch thấy bộ dạng ngập ngừng của cô, nhìn cô, nói.

“Không phải, để tôi dùng cốc của tôi.” Giản Ninh nói xong, liền lấy cốc nước của mình trong ngắn bàn ra, đang chuẩn bị đi đến chỗ lấy nước thì bị Hứa Trạch ngăn lại.

“Sắp vào lớp rồi, nhanh lên.” Hứa Trạch đẩy cốc nước về phía cô, nói: “Anh rửa sạch rồi, bên trên không dính nước miếng đâu.”

Giản Ninh nhìn thời gian, chỉ còn hai phút nữa thôi, quả thực là không kịp đổi cốc nữa. Cô chỉ đành nhấc cốc của Hứa Trạch lên, nhận lấy thuốc cảm lạnh mà anh đưa rồi bỏ vào miệng, uống một ngụm nước, ngẩng đầu nuốt xuống.

“Thế mới ngoan.” Hứa Trạch bỏ chỗ thuốc còn lại vào cặp sách của mình, nói: “Buổi trưa lại uống thêm một viên.”

“Đưa thuốc cho tôi, tôi tự uống.” Giản Ninh đưa tay ra.

Hứa Trạch phớt lờ cô, cầm lấy cốc nước cô uống thừa đưa lên miệng uống vài ngụm.

“Này, cái này tôi uống rồi mà.” Giản Ninh muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn.

“Em sợ cái gì, hôn cũng đã hôn rồi.” Hứa Trạch cảm thấy vỡ òa trong hạnh phúc khi nghĩ tới bộ dạng của cô lúc cắn vào môi mình tối qua.

“Hứa Trạch, Hứa Trạch Trạch, cậu là đồ cầm thú!” Khi Triệu Dã và Vệ Thành Thành nghe thấy những gì Hứa Trạch nói, cả hai đã cùng chạy đến túm lấy cổ áo anh, kéo anh ra khỏi chỗ ngồi.

Ba người cùng đấm đá nhau một hồi. Giản Ninh che miệng khẽ cười.

“Ba bạn phía sau, chuông vào lớp kêu rồi có nghe thấy không hả?” Giáo viên Ngữ văn bước vào cùng tiếng chuông, hét lên một tiếng với nhóm đang đánh nhau: “Không muốn học thì biến ra ngoài hết cho tôi.”

Lúc này, cả ba chỉ đành buông nhau ra.

Sau tiết học đầu tiên, Hứa Trạch quay người lại nói với hai người đang nghi ngờ với cuộc tình đổ vỡ của mình: “Nói ra thì hai người không tin.”

Triệu Dã và Vệ Thành Thành đồng thời trừng mắt nhìn anh.

“Là cô ấy hôn tôi.” Hứa Trạch thì thầm trong khi Giản Ninh không có ở chỗ ngồi.

Đồ xấu xa ranh mãnh!

Triệu Dã và Vệ Thành Thành đứng dậy khỏi vị trí và cả ba lại đánh nhau thêm một trận. Lần này, còn rất chú ý dừng tay trước khi giáo viên bước vào.

Sau bữa trưa, Giản Ninh đến vòi lấy nước, rồi quay lại chỗ ngồi hỏi thuốc cảm cúm của Hứa Trạch. Hứa Trạch nhìn cốc nước của cô, nhưng không đưa thuốc cho cô. Anh cầm cốc nước của mình đi lấy nước, quay lại vị trí và đưa cốc nước cho Giản Ninh.

“Dùng cốc của anh.” Hứa Trạch nhìn cô, nói: “Cốc của anh đẹp, như chủ nhân của nó vậy.”

“Không cần, tôi cũng có.” Giản Ninh nâng nâng cốc của mình lên.

Hứa Trạch nhân lúc cô không để ý, vươn tay ra chộp lấy rồi ngẩng đầu uống sạch.

“Bây giờ thì hết rồi.” Anh đặt cốc nước của mình đến trước mặt cô, lấy một viên thuốc cảm cúm trong ngăn bàn ra.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn làm cái chuyện trẻ con này.” Giản Ninh bất lực, nói.

“Tôi dùng cốc của anh sẽ lây bệnh sang cho anh đó.” Cô tiếp tục nói.

“Uống thuốc.” Hứa Trạch chỉ trả lời hai chữ.

Giản Ninh chỉ đành uống thuốc bằng cốc của anh. Chủ yếu là do cô đang bị cảm, thể trạng yếu, nếu không sẽ bóp vỡ chiếc cốc của anh luôn rồi. Đương nhiên, bóp vỡ cốc của anh cũng là cách nói hơi khoa trương, vậy đổi thành đập vỡ trứng của anh đi.

Trong giờ nghỉ trưa, hầu hết các bạn trong lớp đều bò ra bàn ngủ. Ngày mai có bài kiểm tra hàng tháng, Giản Ninh không nỡ ngủ, cô muốn làm thêm vài bài tập Toán.

“Ngủ một chút đi, em đang ốm đó.” Hứa Trạch cởi áo khoác, khoác lên người cô.

Hành động ái muội này khiến Giản Ninh có chút không thoải mái, cô lấy áo khoác của anh xuống, trả lại cho anh.

“Tôi không ngủ.” Giản Ninh nói xong lại tiếp tục cúi đầu làm bài tập.

Cô cau mày, hình như đang gặp phải câu hỏi khó giải.

“Câu nào, để anh xem.” Hứa Trạch thấy cô cau mày, vừa nhìn đã muốn cầm bàn ủi ủi phẳng nó ra.

Giản Ninh ngoan ngoãn đưa bài tập cho anh, rồi chỉ chỉ vào câu hỏi mà mình không thể giải. Hứa Trạch xem qua, lấy ra một tờ giấy nháp, vẽ lên đó một biểu đồ rồi đánh dấu các điểm. 

Vì đang là giờ nghỉ trưa, sợ ảnh hưởng tới các bạn khác, nên giọng giảng bài của anh rất nhẹ nhàng, Giản Ninh cũng ghé sát vào anh. Cô lén lút liếc nhìn anh một cái, tuy rằng người này thường ngày có chút cợt nhả, nhưng lúc cần phải nghiêm túc lại chẳng lộ ra chút cẩu thả.

“Anh giảng có rõ không?” Anh hỏi câu hỏi này đến mấy lần, cứ qua mỗi một bước sẽ lại hỏi cô, vì sợ cô có điểm nào đó không hiểu.

Vô cùng kiên nhẫn.

Sau khi giải thích xong một câu, anh lại giúp cô ôn thêm hai câu hỏi cùng một dạng. Để chắc chắn rằng cô có thể làm chính xác một trăm phần trăm khi gặp phải đề bài như vậy.

Khi anh giảng gần xong, Giản Ninh đã có chút mất tập trung. Cô nhìn chằm chằm vào sườn mặt anh, thấy đôi lông mi dày và dài của anh lúc này đang rung rinh như những cánh bướm bay. Chẳng biết sợi dây thần kinh nào nhảy sai, cô lại vươn tay ra, như ma xui quỷ khiến đi vuốt ve đôi mắt anh, giống như đang muốn bắt bướm vậy.

Hứa Trạch thấp giọng cười, nghiêng mặt lại nhìn cô. Lúc này, Giản Ninh mới phát hiện ra sự bất cẩn của mình.

“Có muỗi.” Cô giải thích: “Có một con muỗi đậu trên lông mi anh.”

“Vậy muỗi đâu, có bắt được không?” Hứa Trạch chớp mắt nhìn cô, đôi lông mi cong dày hết đóng lại mở, còn đẹp hơn cả con gái.

“Không bắt được.” Để che giấu sự hớ hênh của mình, Giản Ninh dời tầm mắt vào tờ giấy nháp và cúi đầu xuống.

“Chắc là bị vẻ đẹp trai của bổn thiếu gia khiến cho choáng váng rồi.” Hứa Trạch lộ vẻ xấu xa nhìn cô gái e dè ngại ngùng không dám ngẩng lên nhìn người khác trước mặt.

“Tôi vào nhà vệ sinh một chút.” Giản Ninh đứng dậy, vì có chút hoảng hốt, đã suýt nữa đánh rơi hai cuốn sách trên bàn.

Cô ngồi xổm xuống, nhặt sách lên. Khi ngước mắt lên, lại bắt gặp ánh mắt của anh.

“Em hoảng cái gì chứ?” Hứa Trạch cong môi, khẽ cười, nhìn cô: “Còn nữa, sao mặt em lại đỏ thế này?”

“Không có gì.” Giản Ninh đặt cuốn sách lên bàn rồi chạy ra khỏi lớp học. Chạy đến cửa lớp còn suýt chút nữa thì đụng phải cánh cửa.

Rõ ràng là thích bổn thiếu gia còn mạnh miệng không chịu nhận. Hứa Trạch nằm bò trên bàn, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, trong lòng vui sướng như nở hoa, kèm theo vài tia gợn sóng tê dại.