Ngọt Đến Chết Ruồi

Chương 5



Thật ra thì chúng tôi là bạn thân ấy, bao nhiêu năm à? Bắt đầu từ cấp 1 ngồi chung bàn, nhà chỉ cách vài ba căn, cùng một xóm, nên thành ra thế này! Năm cấp 3, tôi có yêu một người cùng lớp, nhưng hắn ta giấu tôi cặp người mới. Còn anh ấy thì không quen ai cả. Lúc tôi chia tay, gọi anh ra, tôi khóc như mưa, nếu không có anh ấy cùng tui rủa tên kia, chắc chỗ tôi thành cái bình địa rồi. Có ai an ủi bạn thân thế này không?

-Mày tốt với nó thế, nó đối xử thế nào với mày? Đừng thèm quan tâm đến nó nữa. Quên đi,tao với mày tìm hiểu nhau đi. Mà thôi tìm hiểu khỉ gì nữa biết đến từng cọng lông trên người nhau, rành nhau còn hơn ba má, yêu luôn, xong coi được cưới luôn cho mẹ rồi.
=.='

********

Lúc tôi ngồi ở sân bay chờ anh đi mua thức ăn, có một người đến bắt chuyện với tôi. Sau đó hắn ta hỏi số điên thoại của tôi, tôi đang bối rối không biết phải làm gì, vừa hay lúc anh quay trở lại đứng sau lưng hắn ta, hắn ta nhìn theo giọng nói.

-Xin số điện thoại à, để làm gì?

-Để nhắn tin.

Anh cầm điện thoại lên vừa bấm số điện thoại vừa hỏi.

-Có gì để nhắn?

Hắn ta nghe giọng điệu ấy liền xanh mặt

-Có chuyện gì để nói à?

-À, không!
-Thế xin số điện thoại làm gì? Cho rồi đấy, lưu đi.

Anh nhanh tay kéo tôi đi chỗ khác ngồi chờ chuyến tiếp theo.

-Anh cho số điện thoại em thật sao?

Bỗng nhiên điện thoại anh reo lên.

-Ông đây đánhchếtnhà mi nếu thấy cái dãy số điện thoại của nhà mi hiện lên thêm lần nào nữa. Tốt nhất là tránh xa vợ ta ra.

Anh cúp máy cái rụp quay sang tôi nhẹ giọng.

-Đâu có, anh cho số điện thọai của anh.

********

Pháp, thành phố của sự lãng mạng, nơi tôi thích đi nhất. Tôi muốn khám phá xem có phải như những lời người khác nói không, vả lại không có dịp. Rất may anh có công việc liền dụ dỗ tôi theo. Tất nhiên là phải theo rồi. Vừa phóng xuống cái thành phố đầy mùi tình yêu, vừa ra khỏi sân bay tôi vui mừng nhảy nhót lung tung, tôi đi thục lùi ra sau, đối diện với anh.

-Đi cẩn thận không thì ngã bây giờ.

-'Rầm’... Ngã thật rồi.

Đầu gối tôi trầy, gướm máu lên.

-Làm cái trò gì thế hả? Đã bảo là đi cẩn thận mà. Sao chẳng lúc nào nghe lời hết vậy? Lần sau sẽ không dẫn đi nữa.

Anh đỡ tôi xuống ngồi băng ghế nhõ, rồi bỏ đi, để lại vali, cặp sách cho tôi. Xem ra giận thật rồi. Anh quay lại lấy thuốc sát trùng cho chân tôi, rồi còn mắng tôi thêm vài câu. Đâu phải lỗi của tôi, mà tôi phải xin lỗi cả buổi trời mới được ra khỏi khách sạn.

********

-Anh! Tập thể dục chung với em đi, tập một mình buồn lắm.

-Em chỉ được cái xạo. Lần nào như lần nấy, toàn là em rủ, sau đó thì than mệt, sau đó em nói giúp anh kiềm chân để ép bụng, xoay qua xoay lại thì em lại ăn snack, trong lúc anh gập bụng. Anh hỏi em, em tập thể dục chi vậy?

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. 5 phút sau, tất nhiên là anh thua, và tất nhiên là lần nào cũng vậy.

-Thế bây giờ em có muốn tập không hay ăn snack?

Biết ngay là anh sẽ chìu tôi mà. >.<

*********

Lúc chiều tôi về nhà,chếtrồi. Quên mang theo chìa khóa, tôi chỉ có một vị cứu tin, liền lấy điện thoại ra cầu cứu.

-Anh! Em quên mang chìa kháo nhà rồi

-Thế để anh nói thư kí mang xuống cho em.

-Em về nhà mới phát hiện ra.

-Thế ngồi ở xích đu trong vườn đi. Anh về ngay.

Sau đó anh cúp máy cái rụp. Tôi bị anh chìu đến hư rồi.

*********

Anh đi làm về quẳng túi, khoanh tay ngồi trên ghế salon. Tôi dưới bếp đi lên.

-Anh sao vậy?

-Anh đang giận, đang rất giận.

-Giận ai, việc gì?

-Giận em.

Tôi đang cầm dao gọt trái cây, cũng không để ý mấy, vừa đi tới ghế salon. Anh quay sang nhìn tôi.

-Em, em bỏ dao xuống rồi nói, anh không giận nữa, là anh sai.

Tôi thấy, xem ra anh bị tôi dọa rồi. Nên tôi sẽ trêu anh một chút.

-Lý do gì anh giận em?

-Ngày nào em cũng bỏ về trước anh, chẳng chịu chờ anh gì cả.

-Tính trẻ con của anh lại trỗi dậy à?

-Ngoan bỏ dao xuống rồi nói, con nít không được giỡn với những thứ nguy hiểm.