Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 8: Vừa gặp đã quen



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Đầu Gỗ

Cố Niệm nghĩ Lạc Tu không tin lời cô nói, gấp gáp bổ sung:

"Bảo bối... khụ, Lạc Tu tiên sinh anh không thể cứ mang trái tim đơn thuần bước vào giới giải trí được, nhất định sẽ bị người khác khi dễ, bị ức hiếp, bị ăn không nhả xương luôn! Tối hôm đó cô ấy đã... như vậy, anh nghĩ xem, nếu cô ấy phụ trách kịch bản và vai diễn của anh thì cô ấy sẽ dễ dàng bỏ qua cơ hội này mà buông tha anh sao?"

Lạc Tu nhìn cô gái nhỏ đang hết lòng khuyên nhủ anh: "Sẽ không có việc gì đâu."

Cố Niệm lắc đầu kiên quyết bảo vệ suy luận của mình: "Cô ấy chắc chắn sẽ không từ bỏ."

Lạc Tu: "...Vậy cô ta định làm gì?"

Cố Niệm không chút nghĩ ngợi: "Dùng vai diễn mới đe dọa anh, nếu anh không đồng ý thì cắt bớt cảnh quay hoặc đẩy cho anh đóng vai phản diện, vai quần chúng, ép anh đi theo cô ấy!"

Khóe mắt lạnh lùng ý vị thâm trường nhìn Cố Niệm mấy giây sau đó nhàn nhạt gật đầu:

"Tôi biết rồi."

Cố Niệm:? Con trai bảo bối biết cái gì?

Không đợi cô tìm ra đáp án, lão cầu thang gỗ nhiều năm không được sửa chữa phía sau hai người kẽo kẹt vang lên, trên lầu có bóng người thấp thoáng đi xuống:

"Lạc Tu hả? Đã đến rồi sao không lên đây?"

Cố Niệm quay lại nhìn, là đạo diễn Cảnh Hoành Dục.

Ông ấy cũng nhìn thấy cô, nhíu mày: "Cô là ai?"

Vẻ mặt cô nhàn nhạt: "Cháu là Cố Niệm người của tổ biên kịch, đạo diễn Cảnh, cháu muốn cùng ông—"

"Đứng ở đây nói chuyện không mệt sao." Cảnh Hoành Dục nghe Cố Niệm giới thiệu xong bèn ngắt lời, "Đi vào nhà ăn rồi nói sau."

"...Vâng."

Cố Niệm thở dài trong lòng. Cô nhìn ra được đạo diễn Cảnh đến tìm Lạc Tu, không biết đằng sau có phải là ý tứ của Trác Diệc Huyên kia không. Nhưng đạo diễn Cảnh đã đến đây, Lạc Tu cũng chỉ có thể lên lầu hai gặp bọn họ.

Cô lo lắng nhìn Lạc Tu bình chân như vại.

Đạo diễn Cảnh đi trước, Lạc Tu lúc này mới đưa mắt nhìn cô gái đối diện: "Cố tiểu thư có muốn đi cùng tôi không?"

Bao nhiêu lo lắng trên mặt Cố Niệm ngay tức khắc biến thành kiên định, cô nắm chặt tay, nhẹ giọng buông ra lời thề son sắt:

"Ừm! Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt!"

Không đợi anh phản ứng, cô gái có chiều cao cố gắng làm tròn mới miễn cưỡng được 1m6 bày ra tư thế oai vệ hiên ngang chặn trước mặt anh, như một chú mèo ngạo nghễ bước lên cầu thang chuẩn bị thu phục lão hổ.

*

Trong nhà ăn, Trác Diệc Huyên và phó đạo diễn Lâm đang nói chuyện phiếm. Thấy đạo diễn Cảnh bước vào, phó đạo diễn đúng dậy trước, Trác Diệc Huyên theo đó nhìn sang cùng đạo diễn chào hỏi, sau đó không nhịn được nhìn người phía sau ông ấy.

Lúc này cô ta mới nhìn thấy cô gái nhỏ mặt mày hung hăng, hơn nữa còn rất quen mắt.

Trác Diệc Huyên ngây người vài giây, đến khi phản ứng lại liền duỗi tay tức giận chỉ Cố Niệm: "Cô chính là cô gái hôm đó--"

Nhưng Cố Niệm là người có chuẩn bị mà đến. Trác Diệc Huyên muốn xé rách mặt mũi cũng không liên quan đến cô, nhưng con trai bảo bối không thể dính vào mấy tin đồn vớ vẩn với cô ta được.

Cho nên trước khi Trác Diệc Huyên nói ra trọng điểm, Cố Niệm vèo một cái đứng trước mặt cô ta, cầm ngón tay đang giơ cao kia lắc lắc cho có lệ:

"Chào cô, tôi là Cố Niệm ở tổ biên kịch, rất vui được gặp biên kịch Trác, nghe danh cô đã lâu."

Người phụ nữ đối diện nghẹn họng, đến khi phản ứng lại cô ta nhớ đến bộ dạng chật vật hôm đó của mình, sắc mặt có chút khó coi.

Cảnh Hoành Dục hoài nghi hỏi: "Hai người từng gặp nhau hả?"

Cố Niệm vẫn treo nụ cười công nghiệp trên mặt: "Biên kịch Trác và cháu có duyên phận, đúng là đã từng gặp mặt rồi ạ."

Trác Diệc Huyên kìm nén cơn bực bội không nói gì.

Cảnh Hoành Dục gật đầu cùng phó đạo diễn Lâm ngồi xuống.

Trác Diệc Huyên muốn rút tay lại, cô ta chưa kịp cử động thì Cố Niệm đã nhăn mày lập tức buông tay.

Để lại cho Trác Diệc Huyên một bụng lửa giận. Một biên kịch nhỏ nhoi không tên tuổi thế nhưng dám ra vẻ ghét bỏ cô ta?

Tiếc là phẫn nộ của Trác Diệc Huyên cũng không bay đến được tới Cố Niệm, ra khỏi tầm mắt của đạo diễn, một ánh mắt nhìn cô ta cô cũng không thèm. Toàn bộ lực chú ý của cô đều tập trung trên người Lạc Tu – người cô đã dặn dò phải đứng cách xa nữ ma đầu.

Lạc Tu đang đi về phía bên này, dáng người anh cao gầy, đường nét trên gương mặt rõ ràng điển trai không kém bất cứ nam minh tinh đang nổi tiếng nào, vì thế khó tránh khỏi ánh mắt mọi người xung quanh. Từ ngày anh đến đoàn phim, ảnh chụp lén bị các nhân viên truyền tay nhau thành chủ đề bái quái, bây giờ dù đến muộn nhưng vẫn thu hút vô số ánh nhìn, đặc biệt là Trác Diệc Huyên.

Cơn bực bội với Cố Niệm tạm thời bị cô ta vứt sang một bên, thấy Lạc Tu đi qua, cô ta vui mừng không hề nghĩ ngợi bước lên một bước: "Lạc—"

Người đàn ông nhàn nhạt giương mắt, khóe môi câu lên đường cong nhỏ, song ánh mắt lại lạnh như băng nhìn cô ta, trong mắt có sự xa cách cùng một tia cảnh cáo.

Lời đến miệng Trác Diệc Huyên bỗng run rẩy dừng lại. Cô ta có thể tùy ý khi chỉ có hai người, nhưng trong tình huống này cô ta không dám để lộ thân phận của Lạc Tu, việc này sẽ chọc giận anh.

Người đàn ông này nhìn có vẻ ôn hòa dịu dàng, nhưng đó là đối với những chuyện anh không quan tâm, một khi chạm đến giới hạn của anh thì cái giá phải trả vì cơn thịnh nộ của anh không hề dễ chịu. Trác Diệc Huyên biết rõ điều này.

Trác Diệc Huyên đã theo đuổi người đàn ông này mấy năm, cô ta so với người khác càng hiểu rõ anh, cô ta biết vẻ ngoài ôn hòa của anh chỉ để ngụy trang tâm tính lạnh lùng, cô ta biết anh là người nhẫn tâm không từ thủ đoạn.

Nhưng càng hiểu rõ, cô ta càng không có biện pháp nào ngăn bản thân trầm luân trong đó, đến hiện tại cô ta kiên định cho rằng: cô ta hiểu rõ anh như thế, cho nên chỉ có cô ta mới xứng đáng là người ở bên cạnh anh. Nếu cuối cùng có người có thể được anh để ý tới, người đó nhất định là Trác Diệc Huyên cô ta, không thể nào là người khác.

Tương lai còn dài, Trác Diệc Huyên tự nhủ với bản thân, cô ta nắm chặt đầu ngón tay, chịu đựng nhìn người đàn ông bước qua cô ta như không hề quen biết. Ánh mắt cô ta vẫn luôn đặt trên người Lạc Tu, không khống chế được mà xoay người theo.

Cô gái nhỏ trước mặt Trác Diệc Huyên bày ra vẻ mặt héo rũ lười biếng đang đứng bên cạnh bàn dài, vừa thấy Lạc Tu ánh mắt lập tức thay đổi, đôi mắt mở to như phát hiện lục địa mới vẫy vẫy tay với anh.

"Lạc Tu tiên sinh! Ở đây ở đây!"

Trác Diệc phát hiện cô nàng biên kịch nhỏ không có lực công kích này hóa ra cũng có một gương mặt xinh đẹp, nhưng mặt mày thanh tú bị lãng phí vì bộ dáng thiếu ngủ trầm trọng kia che lấp, chỉ lúc này đôi mắt to tròn đen nhánh như phát ra ánh sáng mới khiến gương mặt kia có sức sống, ngũ quan nhờ đó trở nên xinh đẹp động lòng người.

Đáy lòng Trác Diệc Huyên có chút bực bội, hừ lạnh nhìn bọn họ. Có gương mặt đẹp cũng có ích gì, trông cô nàng biên kịch đó có khác gì mèo chiêu tài* không? Lạc Tu để ý đến cô ta mới là chuyện lạ ấy.

Hình ảnh mèo chiêu tài híp mắt xuất hiện trong đầu Trác Diệc Huyên chưa được hai giây, người đàn ông trong tầm mắt cô ta ngừng bước, sau đó thật sự đi về phía mèo chiêu tài chạy bằng cơm đang vẫy tay kia.

Trác Diệc Huyên cứng đờ.

Đạo diễn Cảnh cũng ngạc nhiên: "Vừa nãy thấy hai người đứng cùng một chỗ, hóa ra là đã gặp nhau rồi à?"

Vừa nãy... đứng chung một chỗ?

Trác Diệc Huyên nghe được câu này lập tức hoàn hồn, bắn ánh mắt sắc lẹm nhìn Cố Niệm.

Lạc Tu đứng bên cạnh yên lặng không trả lời đạo diễn, anh muốn nhìn xem cô gái này trả lời thế nào.

"Cháu và Lạc Tu tiên sinh mới gặp nhau hai lần thôi ạ." Cô gái bên cạnh chu đáo kéo ghế cho anh, cười híp mắt trả lời.

Cảnh Hoành Dục: "Vậy hai người chính là nhất kiến như cố, vừa gặp đã quen?"

Hai mắt Cố Niệm sáng như đèn pha, không bỏ qua cơ hội ngàn vàng tâng bốc bảo bối nhà mình với đạo diễn:

"Lần trước cháu tìm Lạc Tu tiên sinh bàn chuyện kịch bản, anh ấy vô cùng chuyên nghiệp, tận tình hợp tác, suy cho cùng thì chỉ có một mình cháu nhất kiến như cố thôi ạ."

Phó đạo diễn Lâm đã quen nhìn Cố Niệm thường ngày luôn trong trạng thái không được nạp điện, bây giờ thấy cô hoạt bát tràn đầy sức sống khiến ông hoài nghi nhân sinh, không nhịn được trêu chọc:

"Là nhất kiến như cố hay nhất kiến chung tình* vậy nha?"

Cố Niệm ngốc hai giây, thu lại nét mặt tươi cười, thần sắc nghiêm túc:

"Sao cháu có thể nhất kiến chung tình với Lạc Tu tiên sinh được ạ, đó là đại nghịch bất đạo*!"

Phó đạo diễn: "...?"

Trò chuyện một lát, mọi người cùng ngồi xuống bàn dài ăn cơm. Cố Niệm một bên quan sát đạo diễn Cảnh, chuẩn bị tìm cơ hội cùng ông ấy thảo luận về chuyện sửa kịch bản, một bên nhìn chằm chằm nữ ma đầu đề phòng cô ta có hành động quấy rối con trai bảo bối của cô.

Ăn xong một bữa cơm trưa, cả thể xác và tinh thần Cố Niệm đều mệt mỏi.

Bữa trưa vừa xong, nhân viên đến dọn dẹp bộ đồ ăn dùng một lần, sau đó đem lên cho mỗi người một ly thủy tinh có mùi thơm ngát, trông màu sắc khá giống sữa tươi. Nhân viên hậu cần giới thiệu đó là đặc sản địa phương, tên cũng rất kỳ lạ, Cố Niệm nghe không hiểu, nhưng điều đó cũng không ngăn được lòng hiếu kỳ, cô bưng ly thủy tinh nếm thử một ngụm, trong vị thơm ngọt có chút mằn mặn.

"Ấy, đặc sản này cũng khá ngon nhỉ." Phó đạo diễn dựng thẳng ngón cái.

Cảnh Hoành Dục cũng gật đầu, hiển nhiên uống rất hợp ý ông, tầm mắt nhìn sang người bên cạnh:

"Lạc Tu, sao cậu không uống?"

Mọi người trên bàn đều theo lời ông ấy nhìn sang.

Quả nhiên chỉ có ly nước trước mặt Lạc Tu không được động đến.

Lúc này Cố Niệm mới nhớ tới trợ lý của Lạc Tu có lần phàn nàn với cô, cậu ấy nói chứng ưa sạch sẽ của Lạc Tu rất nghiêm trọng, không thể chịu được việc cùng người khác dùng chung đồ vật, đặc biệt là dụng cụ ăn uống.

Nhưng nếu nói ra điều này sẽ phật lòng mọi người, đặc biệt là vị đạo diễn nổi tiếng keo kiệt một bụng tư tưởng cổ hủ kia...

Lạc Tu khẽ nói: "Xin lỗi, tôi không quen—"

"Là do Lạc Tu tiên sinh mắc Hội chứng không dung nạp lactose!" Cố Niệm đưa tay đè cổ tay anh dưới bàn, không màng nguy hiểm ngắt lời anh.

Lạc Tu giật mình nhìn cô.

Đạo diễn Cảnh gật gật đầu: "Vậy à, cậu nên nói tình huống này với người phụ trách ăn uống, tránh ảnh hưởng công việc."

Đạo diễn không biết, nhưng phó đạo diễn Lâm lại hiểu rõ mỗi khi Cố Niệm chen lời nhất định không phải là lời nói thật, ông bèn hỏi: "Cố Niệm à, vừa gặp nhau mà cô hiểu rõ Lạc Tu như vậy?"

Cô gái nhỏ nghiêm túc nói hươu nói vượn: "Xây dựng hình tượng nhân vật là trách nhiệm của biên kịch, nắm rõ mọi thông tin của diễn viên cũng rất quan trọng trong quá trình sáng tác!"

Phó đạo diễn cười cười, lười vạch trần lời nói dối ba hoa của cô.

Mắt thấy tránh được một kiếp nạn, Cố Niệm quay sang nhỏ giọng dặn dò Lạc Tu:

"Cảnh đạo ông ấy có chút... cổ hủ, không thích những diễn viên trẻ kén chọn bắt bẻ, anh nhớ đừng đề cập hội chứng ưa sạch sẽ với ông ấy."

Con ngươi sâu thẳm nhìn bàn tay Cố Niệm đè lên cổ tay anh, nghe vậy nâng mi cong môi nhìn cô:

"Cố tiểu thư quả thật hiểu rõ tôi nhỉ, hội chứng ưa sạch sẽ của tôi rất ít người biết, làm sao cô biết được?"

"..."

Tim Cố Niệm đập mạnh.

Cao xanh ơi!

Đầu heo này của cô, quá vội tìm cách cứu nguy nên quên mất!

-Hết chương 8-

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Tu của hiện tại đề phòng Cố Niệm: Nữ nhân xấu xa, muốn quyến rũ tôi.

Cũng là Lạc Tu sau đó không lâu: Nữ nhân xấu xa, vì sao không quyến rũ tôi?

Chú thích nho nhỏ:

Mèo chiêu tài: hay còn gọi là Mèo thần tài, belike:

chapter content


Nhất kiến như cố: vừa gặp mà như đã quen.

Nhất kiến chung tình: yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Đại nghịch bất đạo: vốn chỉ những lời nói cùng hành vi phạm thượng tác loạn, phá hoại trật tự phong kiến. Hiện dùng để hình dung tội to ác lớn. Còn ý của chị bé Cố Niệm là giữa mama và con trai không thể có tình cảm 'không chong xáng' khác =)))

Bệnh không dung nạp Lactose: (tên Tiếng Anh là lactose intolerance) được định nghĩa là khi người ăn hay uống ở các sản phẩm từ sữa mà không thể tiêu hóa hoàn toàn đường (loại lactose) trong sữa.

🙋🏻‍♀️ Chương này hơi ngắn ha:3