Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 4: Mama có thể!



Editor: Đầu Gỗ

"Hắt xì!"

Khăn giấy bịt trước mũi Cố Niệm bị thổi bay một góc.

Giang Hiểu Tình từ ghế ngồi phía sau đi lên hỏi thăm cô:

"Cậu không sao chứ? Có phải là bị cảm rồi hay không?"

Cố Niệm hít mũi: "Tớ không sao, chắc là tối qua bị cảm lạnh."

"Tớ có mang theo thuốc cảm, tớ tìm cho cậu."

"Không cần..."

Cô chưa nói dứt câu đã thấy Giang Hiểu Tình quay lại chỗ ngồi tìm thuốc. Cô chỉ đành đem mấy lời còn lại nuốt trở về. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những cành lá xanh tươi liên tục lướt ngang.

Xe đang trên đường lên núi. Những cảnh quay gần đây của <<Có yêu>> chủ yếu là được quay tại một ngọn núi nằm ở ngoại ô thành phố Z. Sau khi Cố Niệm và Giang Hiểu Tình nhận được thông báo của đạo diễn thì sáng thứ hai lập tức lên máy bay đi thành phố Z, sau đó hai người bắt xe đến địa điểm đoàn làm phim đang đợi.

Sau chặn đường ngồi máy bay rồi đến xe khách mệt nhọc thì 3 giờ chiều các cô cũng đến địa điểm hiện tại của đoàn làm phim.

Tần Viên Viên đến đón hai người bọn họ. Cô ấy là người thành phố Z, hôm qua về sớm một ngày thăm gia đình, hiển nhiên bây giờ đến sớm hơn bọn cô một chút. Tần Viên Viên chủ động kéo vali giúp hai người:

"Tớ đem vali của các cậu vào phòng trước. Đoàn phim không trang bị nhiều phòng nên sắp xếp cho bọn mình ở chung, bên này nè."

Địa điểm quay phim là đoàn phim thuê nhà của người dân địa phương, vậy nên các nhân viên công tác hầu hết đều ở trong một dãy nhà gỗ. Đúng lúc này cả đoàn phim đều bận rộn chuẩn bị cảnh quay bên ngoài nên không có ai ở lại nhà gỗ, Tần Viên Viên dẫn hai người đi mấy vòng mới dừng lại.

"Chúng ta ở phòng này." Họ đi vào sân, dừng chân trước một căn phòng trong dãy nhà gỗ thông nhau, mở cửa kéo vali vào.

Cố Niệm chống lại cơn buồn ngủ đi theo cô ấy.

Giang Hiểu Tình mặt đầy khiếp sợ ngây người vài giây mới bật thốt lên:

"Chúng ta ở đây???"

"Đúng nha, là đoàn phim sắp xếp."

Giang Hiểu Tình: "Cái này, cái này là đến quay phim hay trải nghiệm cuộc sống nông thôn vậy trời?"

Tần Viên Viên dở khóc dở cười vỗ vai cô ấy.

Khi còn ở nhà Cố Niệm đã lên mạng một số thông tin về địa điểm quay phim nên đã có chuẩn bị tâm lý, bây giờ cũng không kinh ngạc lắm. Cô đẩy vali đến góc tường, nhìn thấy băng ghế dài định ngồi xuống.

"Khoan đã!"

Giang Hiểu Tình vừa đoán được ý định của cô liền chạy nước rút đến, không biết lấy từ đâu ra một tờ khăn giấy, cẩn thận lau ghế. Đến khi mặt ghế sạch sẽ bóng loáng mới bày ra gương mặt tươi cười như nắng tháng ba vẫy đuôi nhìn Cố Niệm:

"Cố Niệm đại đại, mời ngồi."

Cố Niệm đứng hình 5 giây.

Tần Viên Viên bên cạnh nhìn một màn này há há hốc mồm, cô ấy nhịn cười đi tới: "Chỉ mới một ngày không gặp, Hiểu Tình cậu bị quỷ ám rồi hả?"

Giang Hiểu Tình: "Có lẽ cậu chưa biết chuyện lớn này, bây giờ tớ chính thức tuyên bố: kể từ hôm nay Cố Niệm chính là người con gái tớ yêu nhất, không ai sánh được!"

???

Cô ấy lại dùng tốc độ tên lửa kể lại chuyện tối qua với Tần Viên Viên.

"Cậu không thấy được gương mặt sợ đến mức trắng bệch của ba cô gái đanh đá kia lúc rời đi đâu. Cố Niệm đại đại của tớ anh hùng biết mấy, tuyệt vời biết mấy! Siêu cấp ngầu! Kể từ khi tớ từ WC đi ra, tớ đã xem Cố Niệm là anh hùng đạp mây đến cứu tớ, là Tề Thiên Đại Thánh!"

"Cậu đừng nói quá lên như thế chứ."

Cố Niệm nghe đến mức não có chút đau, "Chỉ là việc nhỏ, tuy có bất ngờ nhưng may là không nguy hiểm. Chỉ cần nhớ trả lại tớ phí diễn xuất của ba anh chàng diễn viên quần chúng kia là được."

"Nhất định rồi!"

Tần Viên Viên cười không ngừng được: "Tớ có chút tiếc nuối khi không có mặt ở đó."

Giang Hiểu Tình: "Cậu có một chút tiếc nuối, còn tớ là cả bầu trời tiếc nuối!"

Cố Niệm hừ nhẹ: "Tiếc nuối cái gì? Cậu còn lưu luyến tên tra nam* kia?"

"Khụ. Tớ mới không phải bị mỡ heo che mắt."

"Vậy cậu tiếc nuối cái gì chứ?"

"Còn gì nữa, tất nhiên là soái ca á!"

Giang Hiểu Tình ném túi xách lên giường, hưng phấn chạy đến ngồi giữa hai người.

"Tớ nói các cậu nghe, lúc trốn trong WC nghe hai em gái nói có một cực phẩm ở QUEEN, vô cùng vô cùng vô cùng đẹp trai!"

"Cậu nhìn thấy?"

"Không thấy." Cố ấy cụp tai, "Không phải vừa chạy ra tớ liền đi theo cậu sao, huhu cho nên bây giờ tớ mới cảm thấy tiếc nuối."

"Không thấy mà cậu biết người ta đẹp trai á?"

"Em gái kia nói tất cả nữ vương trên sàn nhảy hết người này đến người khác mời rượu anh ta!"

"Hết người này đến người khác?"

"Đúng vậy, có điều sau đó tất cả đều thất bại."

Cô ấy càng kể càng hưng phấn: "Bọn họ đều nói là Phật Tổ hạ phàm. Có chị gái nổi tiếng là bảo vật của QUEEN đi đến mới rượu, cọ cả bộ ngực lên cánh tay anh ta mà chỉ đổi được một câu 'Tôi không có hứng thú với phụ nữ'. Cậu nghĩ xem, đây là lời mà người bình thường sẽ nói sao?"

Cố Niệm: "Ồ."

"Cậu ồ cái gì?"

Cố Niệm vô tội nhún vai: "Có ba khả năng. Một, là Phật Tổ hàng thật giá thật. Hai, anh ta không được. Ba, khuynh hướng giới tính."

"..."

Giang Hiểu Tình chìm đắm trong bi thương một lúc sau mới cùng Cố Niệm nhìn thấy Tần Viên Viên nhíu mày xem điện thoại.

"Viên Viên."

Tần Viên Viên vội ngẩng đầu.

Cố Niệm: "Cậu làm sao vậy? Sao lại thất thần."

Cô ấy rối rắm mấy giây: "Tớ đang nghĩ nên nói với các cậu như thế nào."

"Hả?"

"Tớ đến đây trước các cậu, sáng nay tổ đạo diễn gọi tớ sang nói lại lý do đoàn phim cần chúng ta đến đây."

Giang Hiểu Tình vỗ trán: "Suýt nữa quên chính sự! Bọn họ muốn ba chúng ta đến đây làm gì? Huấn luyện dã ngoại?"

Tần Viên Viên: "Đoàn phim đột nhiên có diễn viên mới, tổ đạo diễn muốn chúng ta thêm vào kịch bản một vai diễn khác."

??

Giang Hiểu Tình cùng Cố Niệm đồng thời trợn mắt.

Cô ấy bổ sung: "Hơn nữa không phải là vai nhỏ. Tổ đạo diễn còn nói muốn thêm một vai nam ba mà không làm thay đổi kịch bản đã quay."

Giang Hiểu Tình hoàn hồn bùng nổ: "Bây giờ thêm một vai nam ba thì khác nào đang đùa bọn mình đâu? Hơn nữa không phải kịch bản đã đưa cho Trác Diệc Huyên rồi sao, bọn họ muốn thêm thì bảo cô ta tự mình thêm! Cô ta mới là biên kịch chính xuất hiện trên danh nghĩa đoàn phim, dựa vào cái gì tiếng tốt đều cho cô ta hưởng, sai vặt để phần bọn mình?"

Cố Niệm cũng lắc đầu: "Việc này quá khó, bọn mình đã ký kịch bản hoàn chỉnh rồi thì không có nghĩa vụ làm thêm việc phiền phức như vậy."

Tần Viên Viên lộ ra vẻ mặt rối rắm.

Giang Hiểu Tình: "Viên Viên, đừng nói với tớ là cậu đồng ý với tổ đạo diễn rồi đó?"

"Không có. Tớ nói cần phải thảo luận lại với các cậu."

Giang Hiểu Tình ngả lưng xuống giường nhìn trần nhà thở dài: "Cậu là kiểu người không biết từ chối đúng không, có gì phải suy xét lại chứ, bọn họ chính là đối xử không công bằng!"

Tần Viên Viên khó xử nhìn Cố Niệm. . Bạn có biết trang truyện * t rumtruyen. o rg *

Cô chỉ biết thở dài trong lòng. Giang Hiểu Tình nói không sai, Tần Viên Viên quả thật là người không biết cách từ chối người khác.

Cô chưa kịp nghĩ ra phải dùng lý do gì để từ chối thì Giang Hiểu Tình đã đập bàn đứng dậy, cái bàn đáng thương gánh chịu một bụng phẫn nộ của cô ấy: "Tớ đi nói chuyện với tổ đạo diễn!"

Cố Niệm chống cằm nhìn cô ấy: "Cậu định nói thế nào?"

"Đương nhiên là phải nói rõ ràng họ dựa vào đâu bắt chúng ta làm thêm một lượng lớn công việc như vậy chứ? Chưa nói đến việc bọn họ cũng không trả thêm công tác phí! Hừ!"

Cố Niệm gật đầu: "Vậy nếu tổ đạo diễn ám chỉ không thêm vai mới thì sau khi quay phim xong cũng không trả tiền kịch bản cho chúng ta, cậu định làm gì tiếp theo?"

Ơ, còn chiêu này nữa à. Giang Hiểu Tình ngơ ngác.

"Bọn họ có khả năng làm vậy không Cố Niệm bảo bối?"

Cố Niệm lắc đầu.

Cô ấy thở phào một hơi, "Tớ cũng không nghĩ bọn họ vô sỉ như..."

"Không phải có khả năng." Cố Niệm đứng dậy vươn vai, "Mà là chắc chắn."

!!!

Cố Niệm đưa tay vỗ đầu hai hòn đá hóa ngốc kia rồi bước ra cửa: "Không trông cậy vào các cậu được, đi thôi. Tớ xung phong trước, các cậu đi theo cố gắng phụ họa tớ một chút nhé."

Giang Hiểu Tình hoàn hồn, tung tắng kéo Tần Viên Viên đi theo cô.

"Không hổ là Tề Thiên Đại Thánh của tớ, thật đáng tin cậy!"

"Biệt danh khó nghe chết đi được, bổn cung từ chối."

"Tớ mặc kệ hì hì hì."

Ba mươi phút sau.

"Cố Niệm à, đoàn phim tín nhiệm ba người các cô là biên kịch của nguyên tác nên mới đem việc này giao cho các cô. Bây giờ các cô trốn trốn tránh tránh có phải là không có trách nhiệm với công việc hay không?"

"Phó đạo diễn Lâm, ngài cứ đùa."

Giọng điệu cô gái đứng đầu có chút tùy ý nhưng trong ánh mắt không ý nhường nhịn.

Người đàn ông trung niên nhíu mày: "Tôi đùa chỗ nào?"

"Theo góc độ sáng tác mà nói, kịch bản đã hoàn thành, bây giờ chúng cháu đồng ý yêu cầu của ngài sửa lại kịch bản thêm một vai hoàn toàn mới, đó mới là không có trách nhiệm."

"Khụ, vậy xem xét một chút góc độ thực tế đi, chúng ta quay phim ở đây..."

"Góc độ thực tế thì đơn giản hơn." Cố Niệm không nhanh không chậm ngắt lời ông ấy, "Kịch bản chúng cháu đã giao, về sau toàn bộ những việc liên quan đến kịch bản đều thuộc về biên kịch chính Trác Diệc Huyên. Chúng cháu nhận được bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu, đó mới là thực tế thưa ngài."

Phó đạo diễn Lâm nhất thời cạn lời.

Ông bế tắc vài giây sau đó đặt chén trà trong tay xuống: "Ba đứa trẻ của tôi ơi, các cô còn trẻ nên thiếu kiên nhẫn và quá nóng nảy rồi, trong suy nghĩ đều là tiền tiền tiền, một chút lý tưởng hay tình cảm cũng không quan tâm gì hết. Tôi nói này, nếu các cô viết kịch bản này tốt thêm chút nữa, người trong nghề đều sẽ biết, như vậy mới có lợi cho danh tiếng các cô không phải hay sao."

Cố Niệm không dao động, "Lợi ích đó cũng không thể thay thế cơm ăn mà phó đạo diễn, biên kịch cũng là người, không có cơm ăn sẽ chết đói, chết rồi những cái khác đều vô dụng ạ."

"..." Phó đạo diễn nhìn cô vài giây rồi lắc đầu cười:

"Không hổ là biên kịch, miệng lưỡi thật là lợi hại. Tôi không có cách nào khác, tôi cũng không quyết định được. Như vậy đi, tôi dắt các cô đi gặp đạo diễn, vừa rồi tôi thấy ông ấy đang nói chuyện với diễn viên mới."

Cố Niệm: "Vậy làm phiền ngài rồi."

Ba người đi sau phó đạo diễn. Giang Hiểu Tình lén lút bĩu môi:

"Ông ấy nói trách nhiệm, đến lượt cậu nói trách nhiệm thì ông ấy lại nói đến thực tế, cậu nhắc thực tế thì ông ấy lại bẻ lái sang lý tưởng cùng tình cảm cái quỷ ấy, quả nhiên quá vô si! May là cậu ra mặt, nếu là tớ chắc bị ông ấy xoay thành con ngốc luôn!"

"Lát nữa mới là trận đấu ác liệt."

"Tất cả trông cậy vào Cố đại đại! Cố lên!"

Phó đạo diễn đưa ba người bọn cô đến phòng họp của đạo diễn, nghiêng người tránh sang một bên. "Đạo diễn ở đây, các cô nhớ gõ cửa, tự mình nói cho tốt."

"Vâng ạ."

"Diễn viên mới cũng ở đó, các cô nói chuyện chú ý một chút đừng để đắt tội người ta."

Cố Niệm ngoài ý muốn nhìn ông ấy, khẽ gật đầu: "Cảm ơn ngài nhắc nhở."

Cô giơ tay gõ cửa.

Bên trong im lặng hai giây mới có tiếng đáp lại, "Vào đi."

Cố Niệm vặn tay nắm đẩy cửa bước vào, "Xin chào đạo diễn Cảnh, cháu là Cố Niệm, chúng cháu..."

Giọng nói thanh thoát tới đó im bặt. Cô giữ tay nắm cửa ngơ ngác nhìn hai người trong phòng họp.

Người đàn ông ngồi đối diện đạo diễn Cảnh Hoành Dục nghe thấy âm thanh đưa mắt lên nhìn cô, ngũ quan thanh tú, đôi mắt ấm áp cùng con ngươi nâu thẫm ẩn sau tròng kính mỏng.

Một giây sau, tia ôn hòa dưới đáy mắt anh bị cảm xúc khác phá vỡ.

Đáng tiếc Cố Niệm không nhìn thấy.

Không khí như bị đóng băng mấy giây.

Đôi chân vừa định bước vào của Cố Niệm đột ngột dừng lại, cô đóng cửa lui người về sau.

Giang Hiểu Tình và Tần Viên Viên nhìn cô khó hiểu. Cố Niệm quay lại hỏi phó đạo diễn:

"Người trong đó là diễn viên mới sao? Là người đóng vai nhân vật mà ông muốn cháu bổ sung hả?!"

Phó đạo diễn sửng sốt: "Đúng rồi. Hình như tên là Lạc Tu. Sao vậy? Cô quen cậu ta à?"

Cố Niệm tròn mắt. Khí thế ban nãy cũng bị doạ bay mất.

Ôi mẹ ơi.

Vọng tưởng xa xôi của con!

Mơ ước của con sắp thành hiện thực rồi!

Chắp cánh ngay trong hôm nay!

Cố Niệm dùng mười phần sức lực kiềm nén nước mắt cảm động của người mẹ sắp chực trào ra ngoài tha thiết nhìn phó đạo diễn:

"Không phải chỉ là thêm một nhân vật thôi sao? Cháu có thể! Ngài cứ yên tâm giao cho cháu!"

Phó đạo diễn:?

Giang Hiểu Tình:??

Tần Viên Viên:???

Hết chương 4.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Niệm: Vì bảo bối mama có thể làm tất cả! *quyết tâm*

Lạc Tu: *chấm hỏi*

Chú thích nho nhỏ:

Tra nam: trai đểu, bad boy bad boy oh ohhh.

Đầu Gỗ: Chương sau khá dài nên có thể mình edit chậm trễ chút nháaa.