Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 46



“Lam Hạ, thả lỏng một chút!”

Âm thanh trầm thấp nào đó thoảng nhẹ qua tai, kèm theo một loạt lần thở dốc đầy nặng nhọc liên tục truyền đến. Ngạo Lăng Cẩn siết chặt cổ chân Lam Hạ kéo về trước, kiên nhẫn đem vật nóng bỏng bên dưới thật chậm mà tiến vào bên trong.

Nhưng Lam Hạ ngay từ khi bắt đầu đã không còn đủ tỉnh táo để lắng nghe bất kì lời nào mà Ngạo Lăng Cẩn nói, đọng lại ở bên tai cô chỉ có tiếng kêu rên của bản thân hoà cùng tông giọng trầm khàn của người đàn ông đang say mê cắm sâu trong cơ thể mình.

Lam Hạ mơ màng mở mắt, không rõ xung quanh nên vô thức đưa tay ra nắm chặt lấy mái tóc của người phía trước. Cô gồng cứng cả người, đầu cũng cơ hồ ngửa lên cao, khó khăn thở dốc từng chút một.

Bị siết chặt như vậy, nhất thời cũng khiến Ngạo Lăng Cẩn khó chịu, kiên nhẫn cũng vì thế mà mất sạch. Anh trút bỏ khoang nhượng, giữ chặt người Lam Hạ mà tận sức ép vào.

Ngạo Lăng Cẩn cắm mạnh đến mức khiến Lam Hạ cũng giật mình, toang mở to mắt mà vật vã kêu la.

“A...sâu...sâu quá...sẽ hỏng..hỏng mất!”

“Hỏng ư?”

Ngạo Lăng Cẩn nhíu mày, đáy mắt tối đục chợt ánh lên tia thích thú.

Càn rỡ khẽ cười: “Không thể nào! Nếu hỏng, em làm sao có thể siết chặt đến như vậy được.”

Tạm dứt lời, hạ thân nóng rực lại cuồng nhiệt cắm rút, đến cả nhận thức của Lam Hạ cũng đã bị động tác mạnh mẽ của Ngạo Lăng Cẩn đánh tan cả rồi. Cô không đủ sức để trả lời, chỉ bất lực để bản thân bị anh nhấn chìm trong một bể khoái lạc, ánh mắt mơ màng hé nhìn vô tình chỉ để lộ sự đón nhận.
Loading...

Gần hai giờ đồng hồ, sau khi Lam Hạ vừa trải qua cuộc ân ái đầy mãnh liệt diễn ra trên giường ngủ thì lại bị Ngạo Lăng Cẩn mang vào phòng tắm để tiếp tục cuộc yêu cháy bỏng.

Cơ thể Lam Hạ vốn dĩ không chịu được tác dụng của thuốc, nay còn liên tục bị Ngạo Lăng Cẩn làm cho năm lần bảy lượt leo đến cao trào đã khiến toàn thân mềm nhũn, không chút sức lực. Ở lần cuối cùng, sau khi Ngạo Lăng Cẩn vừa dừng lại thì Lam Hạ cũng bất tỉnh.

Trong cơn mơ màng, Lam Hạ sau đó cảm nhận được cơ thể mình đang được bàn tay ai đó lau rửa rất cẩn thận. Cô không thể nhớ rõ khuôn mặt của người này, chỉ biết khi cô được người này ôm trong lòng, cơ thể nhỏ bé liền lọt thỏm rất gọn gàng.

Một người đàn ông với thân hình to lớn như vậy, là ai được chứ?

“Ưm...”

Lam Hạ hơi giật mình, mơ mơ màng màng cảm nhận bàn tay nóng rực kia đang chậm rãi trượt vào giữa hai chân mình. Cho đến khi một ngón tay trực tiếp chạm vào tâm điểm nhạy cảm bên dưới thì cô lại đột ngột tỉnh giấc.

Trên ghế sofa, Lam Hạ nằm dài thở dốc từng cơn, trong mắt vẫn còn lưu lại sự hoảng loạn chưa kịp rút.

Cô nhìn lại cơ thể mình, phút chốc run rẫy không ngừng.

Vì cớ gì cô lại mơ thấy loại giấc mơ kì lạ ấy thêm một lần nữa? Lần này vẫn không khác gì lần trước, chân thật đến mức khó tin!

“Mình làm sao vậy? Rõ ràng...chú Lam Vũ đã bảo mọi chuyện vẫn ổn rồi kia mà!”

Lam Hạ ôm mặt, cách đây hơn một tiếng cô đã có cuộc nói chuyện với Lam Vũ ở cầu thang. Ở đó, Lam Vũ đã hoàn toàn nói rõ diễn biến xảy ra đêm hôm qua cho cô nghe.

Quả thực, cô đã bị bọn người của Brian hạ thuốc nhưng rất may sau đó Ngạo Lăng Cẩn đã kịp thời có mặt, ra tay giải quyết tất cả mọi chuyện. Lam Vũ còn không quên nói, Ngạo Lăng Cẩn đã đích thân gọi bác sĩ đến tận phòng để xem xét cho cô. Nhưng Lam Hạ có một điều không biết, chuyện Ngạo Lăng Cẩn gọi bác sĩ đến để khám là sau khi anh bế cô rời khỏi phòng của anh. Chuyện xảy ra trước đó ở trong phòng Ngạo Lăng Cẩn, đương nhiên không một ai biết được, kể cả bản thân cô cũng vậy.

Nhưng nếu đúng như lời Lam Vũ đã nói, nếu Lam Hạ không hề xảy ra chuyện đáng tiếc, vậy tại sao cơ thể cô lại mềm ra như nước thế này? Hơn nữa, địa phương bên dưới lại cực kì đau rát, đi một bước liền lâp tức co rút cả người.

“Có phải là do hậu quả của thuốc để lại không?”

Lam Hạ lẩm bẩm, tay ôm chặt bụng dưới mà khẽ nhăn mặt.

Nghĩ thêm một lúc, Lam Hạ còn chắc bụng có lẽ là do hậu quả của loại thuốc chết tiệt kia thật. Cô nói chuyện với Lam Vũ ở cầu thang xong, bần thần quay trở về phòng ngồi nghĩ một chút thì lại mệt mỏi mà ngủ mất.

Đến giờ thức dậy mà hai bên đầu vẫn còn thấy đau nhức, Lam Hạ mới khó chịu, muốn đứng dậy đi rót một ly nước để uống thì di động trên bàn chợt reo lên.

Thấy số máy gọi đến là Nguỵ Thái Văn, Lam Hạ nhất thời nhớ lại hành động kì lạ đêm qua của anh, trong mắt liền hiện lên sự do dự, không muốn nghe máy.

Nhưng đắn đo là vậy, đến khi di động reo lên lần thứ năm thì Lam Hạ cuối cùng cũng nhận cuộc gọi này.

Nhưng Lam Hạ còn chưa kịp nói, bên kia đầu dây lại là giọng của một người phụ nữ.

Đau lòng và mang đầy khẩn thiết: “Ngạo Lam Hạ, cầu xin cô...tôi cầu xin cô hãy giúp Thái Văn...”

Lam Hạ vẫn không hiểu, gương mặt hơi ngây ra, giọng cũng sững sờ đáp.


“Đợi..đợi đã! Cô là ai? Thái Văn...anh ấy xảy ra chuyện gì sao!?”

Không để Lam Hạ phải đợi lâu, người bên kia đã lập tức trả lời, giọng vẫn vô cùng gấp gáp.

“Tôi là Nguỵ Lâm Lâm, Thái Văn bị tai nạn, hiện giờ tình trạng không khả quan! Ngạo tiểu thư, tôi biết...cô là người mà Thái Văn đặc biệt để trong lòng. Tôi sắp không thể giữ được Thái Văn ở lại nữa...cho nên tôi cầu xin cô, Ngạo tiểu thư! Chỉ có cô mới có thể gọi Thái Văn trở về mà thôi!”

“Sao...sao chứ!? Thái Văn...anh ấy...”

Cổ họng Lam Hạ hệt như nghẹn lại, âm thanh nức nở chỉ có thể thốt ra đến đó rồi ngừng lại. Tay cô run lên, đến cả di động cũng suýt rơi xuống. Hai mắt nhanh chóng đỏ hoe, quả thực phút chốc không muốn tin vào những gì mà chính tai mình đã nghe được.

Nguỵ Thái Văn cách đây không lâu vẫn còn ở bên cạnh cô kia mà, tại sao bây giờ lại thành ra thế này?

[...]

“Thật là một lũ vô dụng! Con mồi đã đến tận miệng, chỉ còn việc bỏ vào vào ăn thôi cũng không xong!”

Bạch Vũ chán ghét mắng vài câu qua di động, trên mặt không hề giấu đi sự tàn ác đang hiện rõ. Hắn ngã người ra trước, vừa xoay xoay chiếc kèn harmonica trong tay vừa bật cười.

“Lam Vũ, tôi vẫn không nghĩ cậu cũng sẽ vô dụng như đám người của Brian chứ? Chỉ chút việc nhỏ cũng làm không được!”

Bên kia, Lam Vũ đang đứng bên ngoài biệt thự, đưa mắt nhìn lên căn phòng đã tắt đèn của Lam Hạ, lặng thinh một lúc không đáp lại.

Chợt, giọng của Bạch Vũ lần nữa lại nói.

“Chuyện mà tôi bảo cậu làm, tiến hành tốt chứ?”

Ánh mắt Lam Vũ lướt qua căn phòng phía trên cao, dừng lại ở ngọn đèn vàng trước mặt mà hơi tối lại vài phần. Nhớ lại các trang báo lớn đồng loạt đưa tin hẹn hò của Lam Hạ và Nguỵ Thái Văn lên trang bìa, Lam Vũ mới đáp.

“Xong cả rồi lão đại! Chuyện của cô ta và tên nhóc ấy đều được đặc biệt ưu ái ở trang bìa. Bọn họ dù ngần ngại không dám viết, nhưng tôi đã lên tiếng thì dù không dám cũng buộc phải dám! Nay tên nhóc kia vô tình bị tai nạn, tôi đã cho người đưa cô ta đến bệnh viện. Đợi khi thiếu gia phát hiện ra cô ta lại tự tiện chạy đến bên cạnh tên nhóc ấy, thiếu gia chắc chắn sẽ lại nổi giận cho xem! Lão đại, anh nghĩ tính khí thiếu gia khi nổi giận sẽ cực kì ngang ngược, Trịnh Lam Hạ...dần dần cũng không tài nào chấp nhận được mà muốn rời xa.”

Bạch Vũ nghe thấy lời Lam Vũ vừa nói, thuận miệng cười khẩy một cái.

Lạnh nhạt nói: “Đến khi ấy, cô ta muốn đi, tôi sẽ tiễn cô ta một đoạn!”

Cúp máy, Lam Vũ bỏ di động xuống, ánh mắt lập tức trở nên có chút hung ác. Nhớ lại khoảnh khắc Lam Hạ một mình rời khỏi buổi hội nghị, hắn đương nhiên tận mắt nhìn thấy nhưng không hề có ý ngăn cản. Bởi vì trước đó hắn biết Bạch Vũ đã chủ động liên lạc với đám người Brian, nhưng thiệt thòi cho bọn chúng khi ngay từ đầu Bạch Vũ không cảnh báo, cô gái mà bọn chúng sắp động vào lại là người của Ngạo Lăng Cẩn.

Nói con người Bạch Vũ tàn độc, chỉ nghĩ đến bản thân quả không sai chút nào. Hắn chỉ muốn đám người Brian hoàn thành chuyện mà hắn muốn, còn chuyện bọn chúng sống chết ra sao sau đó, hắn mảy may không chút bận tâm.

Bạch Vũ ngồi trước cửa sổ lớn, ngước mắt ngắm nhìn cảnh đêm phía trên cao, nhàn rỗi hít một hơi rồi ngã lưng ra sau, thoải mái nói.

“Cứ tiếp tục đi, rồi cũng sẽ đến lúc tôi phải tự tay hành động! Trịnh Lam Hạ, tiễn cô đi chỉ còn nằm trong việc sớm hay muộn mà thôi!”