Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 42



“Nóng…tôi nóng quá!”

Lam Hạ nằm dưới sàn, toàn thân không ngừng run rẫy nhưng miệng lại liên tục kêu nóng một cách kì lạ.

Thị giác của cô lúc này vì tác dụng của thuốc mà bị ảnh hưởng rất nhiều. Mắt cô mờ dần, đến giờ đã không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì nữa.

Mọi thứ trước mắt Lam Hạ bây giờ đều đồng loạt trở thành loạt hình ảnh hư hư ảo ảo.

Tinh thần Lam Hạ cũng không khá hơn, cảm giác toàn bộ những gì đang diễn ra xung quanh đều là những thứ mơ hồ không có thật.

Brian vẫn ngồi yên một chỗ, thích thú khi nhận ra biểu hiện của Lam Hạ càng lúc càng rõ rệt.

Hắn bật cười, ánh mắt chất đầy sự xấu xa vô hạn.

“Em thấy nóng ư? Vậy thì cởi đi, cởi hết quần áo ra rồi em sẽ thấy khá hơn ngay!”

Bọn đàn em cùng đám phụ nữ kia cũng hùa theo lời nói của Brian, ai nấy cũng đều cười nói một cách cợt nhã.

Liên tục đốc thúc Lam Hạ phải làm theo lời mà Brian đã nói.

Lam Hạ vốn đã không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai, cũng chẳng thể biết được đâu là điều nên hay không nên làm trong lúc này.

Bên tai cô, chỉ có những âm thanh giễu cợt kia truyền đến. Càng lúc, càng khiến đầu óc cô trở nên hoàn toàn xáo rỗng.

Lam Hạ căn bản không chịu được, chỉ có thể mơ màng làm theo những gì mình muốn.

Bàn tay bắt đầu đưa lên, chậm rãi kéo bỏ vai áo xuống, để vị trí đầy đặn kia mập mờ ẩn hiện.

Đầu óc Lam Hạ thực sự bị sức nóng đang tản ra từ cơ thể mình làm cho khó chịu. Mồ hôi lớn nhỏ chảy đầy trên cổ, trôi dài xuống tận khe hẹp giữa hai khối mềm mại. Tạo nên cảnh tượng mê hoặc đến chết người.

Brian nhìn thấy cảnh tượng ấy, dục vọng trong lòng liền bắt đầu trở nên khó nhịn. Hắn lướt mắt dọc theo cơ thể Lam Hạ, yết hầu trượt dài không ngừng.

“Mẹ kiếp!”

Không nhịn được nữa, Brian bực bội mắng một tiếng, sau đó đứng dậy đi về phía Lam Hạ.

Lam Hạ thình lình bị Brian tóm lấy, nhưng cũng không hề tỏ ra có chút giật mình. Cô nắm lấy tóc Brian khi hắn áp môi hôn lên cổ cô rất nhiều lần.

Trong nhận thức sắp bị đánh mất của Lam Hạ, không hề có sự chống đối. Chỉ có đón nhận đi cùng với thoả mãn tột cùng mà thôi.

“Khó chịu…ưm…”

Âm thanh khêu gợi ấy lọt vào tai Brian, tuy ngôn ngữ khác biệt nhưng vẫn đủ để làm ngọn lửa dục vọng trong hắn cháy lớn mãnh liệt.

Hắn nhìn Lam Hạ, đôi mắt cơ hồ hơi nhíu lại.
Loading...


Sau đó liền nở nụ cười hèn hạ:

“Em đúng là thiên thần tuyệt nhất mà tôi từng thấy qua đấy người đẹp! Nhưng tiếc rằng, thiên thần nào vào tay tôi rồi phút chốc cũng sẽ sa đoạ rất nhanh mà thôi! Nào, để tôi đưa em lên thiên đường.”

Dứt lời, Brian liền nhanh tay bế xốc Lam Hạ lên, mang cô đặt xuống ghế sofa gần đó.

Khi hắn cúi xuống, vừa muốn đặt lên môi Lam Hạ một nụ hôn thì cô đột nhiên quay mặt đi, tỏ ý né tránh.

Lần một không được, Brian lại muốn hôn lần hai. Tuy nhiên, Lam Hạ vẫn nhất quyết không chịu đón nhận.

Đơn giản chỉ vì từ sâu trong nhận thức của cô, bỗng nhiên lại nghĩ đến mùi hương trên người của Ngạo Lăng Cẩn.

Cô hoàn toàn không biết việc đang diễn ra là gì, nhưng khi cảm nhận loại mùi hương xa lạ kia áp sát lại thấy khó chịu vô cùng.

Tay cô vô thức cấu chặt lên lưng Brian, cánh môi cũng ngậm chặt không mở.

Cô nhớ Ngạo Lăng Cẩn, nhớ loại mùi hương đầy cao quý và mạnh mẽ từ trên người anh.

Giây phút này, cô chỉ muốn có Ngạo Lăng Cẩn mà thôi.

Còn loại mùi hương xa lạ đang vây quanh cô hiện giờ không phải là thứ cô mong muốn. Cho nên tay chân mới bắt đầu kháng cự không ngừng.

“A…đừng…”

“Cái gì!?”

Brian sững sốt trước thái độ của Lam Hạ. Hắn trừng mắt nhìn cô gái đang nằm dưới người hắn, khó hiểu nhíu mày.

“Bị bỏ thuốc kích dục những vẫn đủ sức để từ chối sao!? Thật không thể tin được!”

Lam Hạ chẳng thể ngờ, chính sự phản kháng yếu ớt này của cô lại là ngòi nổ cực lớn trong người Brian.

Hắn thực sự bị Lam Hạ làm ngạc nhiên, dẫn đến càng phấn khích tột cùng.

Hắn siết lấy hai tay Lam Hạ lên cao, tay còn lại rất nhanh tìm đường đi vào bên dưới chiếc váy đã bị xé rách.

Lam Hạ nhăn mặt, cảm thấy cơ thể bị tấn công mạnh bạo, môi mới hé ra kêu đau rồi khép chặt hai chân.

“Cứng đầu đến vậy ư?”

Brian khẽ khàn giọng nói một câu, trên cánh môi liền vẽ ra nụ cười nham hiểm.

Hắn tiến tới trước, cánh tay lực lưỡng dùng chút sức đã suýt xé toạc quần lót bên trong của Lam Hạ.

Chợt, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân vô cùng dồn dập.

Cánh cửa bị mở toang khiến Brian mất hứng, sắc mặt liền tối đen như mực.

Hắn nhìn tên đàn em đang đứng trước cửa, mặt mũi tên này gần như trắng bệch, ánh mắt cũng tràn ngập sợ hãi mà run rẫy nói.

“Ông chủ…không xong rồi! Bên ngoài…bên ngoài…”

“Chuyện gì thì để sau! Mày không thấy tao đang vui sao chứ thằng khốn!!!”

“Vui lắm ư!?”

Giọng nói trầm thấp của ai đó đột ngột xen vào từ bên ngoài hành lang.

Brian còn chưa hiểu, thì bỗng từ đâu có cả sáu bảy tên đàn em của hắn bị ai đó ném ngã ra trước cửa.

Tên nào mặt mũi cũng đầy máu, sưng húp không thể nhận ra.

“Con mẹ nó…là tên nào dám…”

Brian giật mình, đến cả giọng cũng trở nên ngắt quãng. Hắn buông Lam Hạ ra, vừa mới đứng xuống đã thấy từ bên ngoài có một người đàn ông tiến vào.

Trên tay người này đang giữ một bàn tay đầy máu, không nói một lời liền ném thứ kinh khủng ấy thẳng về phía Brian, khiến hắn hoảng hốt lùi về sau để né tránh.

Ngay khi Brian tránh sang một bên, vô tình để cô gái đang nằm phía sau hắn lọt vào mắt Ngạo Lăng Cẩn.

Ngay lập tức, Brian chỉ kịp nghe thoáng qua một câu phát ra từ miệng người đàn ông kia.

Là giọng nói chất đầy giận dữ đến lạnh người.

“Bọn mày thực sự chán sống rồi!”

Brian căn bản không quan tâm kẻ đứng trước mặt mình là ai, hắn và bon đàn em trong phòng đã vội vàng muốn rút súng. Nhưng tất cả mọi thứ dường như đã nằm trong sự tính toán của đối phương, khi mà đám người Brian chỉ vừa động tay thì phía Ngạo Lăng Cẩn lại nhanh hơn một bước.

Những phát súng đầu tiên nổ ra, đám người của Brian bị trúng đạn đều lần lượt ngã rạp trên sàn.

Cả Brian cũng vậy, bị Ngạo Lăng Cẩn bắn một viên ngay vai khiến hắn vì đau mà đánh rơi cả khẩu súng trong tay.

Thân người Brian loạng choạng đứng không vững, biết rằng đối thủ không phải dễ đối phó mới bắt đầu đề phòng muốn trốn thoát.

Đột nhiên, Ngạo Lăng Cẩn rất nhanh lao ngay về phía hắn. Khí sắc trên mặt lạnh tanh, không chút do dự cởi bỏ áo vest ném lên người Lam Hạ.

Sau đó, một tay đã tóm được Brian, chẳng cho hắn mở miệng nói được nửa lời đã thẳng tay đánh xuống.

Trong mắt Ngạo Lăng Cẩn lúc này chỉ tồn tại một ngọn lửa giận đang cháy lớn ngùn ngụt. Cả ánh mắt tối đen ấy cũng vì vậy mà hoá ra đục ngầu đáng sợ.


Không hề mang ý nghĩ sẽ khoan nhượng cho Brian, Ngạo Lăng Cẩn xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Cú đánh nào của anh cũng dùng hết sức lực, khiến cho Brian chỉ vừa bị đánh có vài lần đã hộc cả máu miệng.

“Dừng…”

“Mày thưc sự vui lắm ư?”

Hỏi một câu, Ngạo Lăng Cẩn lại mạnh chân đá vào mặt Brian một cú.

Cú đá này của Ngạo Lăng Cẩn khiến xương hàm của Brian bị vỡ, hắn đau đến mức cả rên cũng không tròn tiếng.

Dưới mắt Ngạo Lăng Cẩn, hình ảnh thê thảm của Brian vẫn chưa đủ để dập tắt lửa giận trong lòng anh.

Anh nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm mang theo loại vô cảm lạnh người hơi nhíu lại.

Sau đó, rất dứt khoát cầm chai rượu vang dưới sàn nhà mà đập thẳng vào đầu Brian.

Máu trên đầu Brian tuôn ra ướt cả sàn nhà, số ít còn chảy tràn dưới đế giày của Ngạo Lăng Cẩn đang chầm chậm bước đến.

Ngồi xuống bên cạnh, Ngạo Lăng Cẩn tóm lấy tóc Brian, dựng đầu hắn trở dậy.

Khuôn mặt Brian đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, hắn bị đánh đến mức suýt ngất, đến cả nhìn cũng không thể nhìn rõ nữa.

Lúc này, đột nhiên Ngạo Lăng Cẩn cầm lấy một tay Brian đặt thẳng về trước.

Sau đó, lại nói: “Vốn dĩ mày phải hiểu, trên đời này có những thứ mà mày tuyệt đối không nên động đến.”

“Dù chỉ một lần!”

Ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn vô cùng tàn độc, lại bình thản dùng gậy sắt từng cú đập nát bàn tay của Brian khiến xung quanh ai nấy cũng đều phải thót tim kinh sợ.

Tiếng gào đầy thảm thiết của Brian vang đến tận bên ngoài hành lang, càng xa lại càng thấy khiếp đảm rợn người.

Brian càng đau đớn gào thét bao nhiêu, Ngạo Lăng Cẩn lại thản nhiên bấy nhiêu.

“Tôi…tôi xin lỗi…làm ơn…”

Brian khổ sở cầu xin, nếu Ngạo Lăng Cẩn tiếp tục, hắn sẽ chết mất.

Nhưng Ngạo Lăng Cẩn chưa hề có ý định sẽ bỏ qua, trước sự cầu xin của Brian, anh chỉ lạnh lùng nhướng mày một lần.

“Xin lỗi!?”

Giọng Ngạo Lăng Cẩn cao lên, giận dữ dùng chân dẫm đạp lên bàn tay đã dập nát của Brian thêm lần nữa.

Chán ghét nói: “Lời xin lỗi của chúng mày là cái thá gì kia chứ?”

“Nếu xin lỗi có thể giải quyết được cơn giận của tao, thì người đứng trước mặt chúng mày, chắc chắn không phải Ngạo Lăng Cẩn!”

Dứt lời, chiếc gậy sắt trong tay Ngạo Lăng Cẩn liền rất mạnh đập xuống, phá nát bàn tay còn lại của Brian.

Máu tươi chảy đầy cả sàn nhà, bốn bề căn phòng đã tràn ngập mùi máu tanh.

Trong cơn mơ màng, Lam Hạ chợt thấy mọi thứ trước mắt mình đang diễn ra hỗn loạn. Cô lại cảm giác da thịt mình nóng ran như bị ai dùng lửa thiêu đốt, từng đầu ngón tay cũng truyền lên cảm giác ngứa ngáy tột cùng.

Cổ họng cô khô ran, khó khăn không thể bật ra tiếng. Cô nhíu mày, nhìn vào bóng lưng của một người đàn ông đang liên tục dùng gậy sắt để đánh ai đó dưới sàn nhà.

Trong đầu Lam Hạ, không hiểu vì sao lại hiện lên ba từ Ngạo Lăng Cẩn thật rõ rệt.

Lam Hạ đưa tay, cố muốn chạm đến bóng lưng ấy nhưng chợt thấy toàn thân nóng đến mức sắp bốc cháy. Không chịu được, cô mới đành oằn người kêu lên một tiếng.

Phía Ngạo Lăng Cẩn nghe thấy, liền xoay đầu nhìn lại.

Bỏ qua mọi thứ, Ngạo Lăng Cẩn tức tốc tiến đến bế Lam Hạ lên. Cô cũng theo đó mà thình lình ôm chặt cổ anh, cả gương mặt cũng vùi vào lồng ngực nam tính ấy.

Lam Hạ hít một hơi thật sâu, hô hấp càng lúc càng trở nên gấp gáp. Mùi hương trên người Ngạo Lăng Cẩn rút vào mũi Lam Hạ, làm cô trong một lúc mất hết nhận thức, tay bắt đầu cấu xé trên ngực áo anh.

“Muốn…”

“Lam Hạ!”

Ngạo Lăng Cẩn sững sốt trước hành động lạ của Lam Hạ, thông qua biểu hiện trên mặt cô mà càng trở nên khẩn trương.

Bế Lam Hạ thế này, Ngạo Lăng Cẩn mới nhận ra sức nóng đáng ngờ đang tản ra từ da thịt cô. Nhìn kĩ lại, anh mới thấy cả gương mặt của cô đã từ lâu đỏ đến gay gắt.

Mồ hôi ướt đẫm cả trán và lưng, Ngạo Lăng Cẩn mới biết, Lam Hạ đã bị đám người của Brian hạ thuốc kích dục.

Nhìn bàn tay trắng muốt của Lam Hạ đang không ngừng cào cấu lên khuy áo trên ngực mình, anh biết, thuốc đã phát huy tác dụng.

Mà đối với loại người như Brian, một khi hắn đã chơi thuốc chắc chắn sẽ không bao giơ dùng loại nhẹ.

Thứ mà hắn cho Lam Hạ uống, nếu không nhanh chóng được thoả mãn thì ắt sẽ vì ham muốn không đạt được mà phát điên.

Nhìn Lam Hạ khổ sở cào xé lên ngực áo anh thế này, thực sự đến cả tim của anh cũng gần như bị cào cho đến rách nát cả rồi.

Vốn dĩ, anh chưa từng mong sẽ có được cô trong tình huống này. Nhưng tại sao, ông trời lại sắp đặt mọi thứ quá sức nghiệt ngã cho cả hai người bọn họ như vậy?

“Lam Hạ, xin lỗi em…”