Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 20



"Cậu hai, cafe của cậu."

Ô Ninh đặt tách cafe xuống bàn, đứng bên ghế sofa.

Nguỵ Thái Văn ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách, thờ ơ nói: "Được rồi, cảm ơn ông."

Nhưng Ô Ninh dường như còn có điều gì muốn nói, cho nên vẫn nán lại chưa chịu rời đi.

Thấy vậy, Nguỵ Thái Văn mới hỏi: "Sao vậy? Còn việc gì à?"

"Cậu hai..."

Ô Ninh cười gượng, giọng ngập ngừng: "Sách...quyển sách...cậu cầm ngược rồi!"

Nhìn lại thứ mình đang cầm trong tay, Nguỵ Thái Văn mới chợt nhận ra đúng là mình cầm ngược thật. Anh gấp quyển sách ném lên bàn, cố tình lãng tránh: "Được rồi! Không còn việc gì thì ông có thể ra ngoài. Tôi muốn yên tĩnh một chút!"

"Muốn yên tĩnh để nghĩ về con nhỏ đó à?"

Giọng nói mang đầy cay nghiệt từ cửa truyền vào. Vừa nghe thấy giọng nói ấy, lập tức sắc mặt của Nguỵ Thái Văn liền xấu đi rõ rệt.

Anh đi đến bộ sofa lớn ở phòng khách phụ, bật máy chiếu với âm lượng cực lớn.

"Lão gia!"

Ô Ninh cúi đầu trước người đàn ông vừa bước vào phòng.

Nguỵ Trình đi đến chỗ của Nguỵ Thái Văn, không nói không rằng tắt ngay máy chiếu. Giận dữ quát lớn: "Rốt cuộc con đang làm cái quái gì đây?"

Nguỵ Thái Văn không nhìn ông, lạnh nhạt nói: "Câu đấy con phải hỏi bố mới đúng! Bố không thấy con đang xem phim hay sao lại tuỳ tiện tắt máy?"

"Mày..."

Nguỵ Trình nóng giận nói không nên lời, một phát đập vỡ cả bộ máy chiếu đắt tiền. Nhìn Nguỵ Thái Văn, ông trừng mắt mắng chửi: "Mày hại tao mất mặt trước bao nhiêu người chưa đủ sao Thái Văn? Mày còn muốn tao phải thế nào?"

"Hay mày muốn tao phải mất mặt trước cái tên Ngạo Lăng Cẩn kia thì mày mới hả dạ?"

Ô Ninh cùng thư kí của Nguỵ Trình đứng ở góc phòng, nghe tiếng gào thét cùng vô số đồ đạc bị ông đạp đổ mà giật mình mấy lần.

Nhưng trái lại, Nguỵ Thái Văn vô cùng điềm tĩnh trước sự nóng giận của ông. Anh đứng dậy, thản nhiên nhếch cười: "Đối với bố, chỉ có mặt mũi của bố mới là thứ quan trọng. Gia đình này sau cùng cũng chẳng có nghĩa lý gì cả!"

Vừa xoay người bước đi, Nguỵ Trình đã vơ lấy bộ mô hình bằng gỗ trên bàn, thẳng tay ném mạnh vào lưng Nguỵ Thái Văn.

"Nghịch tử! Biết thế ngày trước đẻ mày ra, tao đã bóp chết mày. Nuôi mày lớn, cho mày ăn học thành tài để rồi mày đối xử với bố mày như thế!"

"Vậy ư!?"

Nguỵ Thái Văn bật cười, âm thanh ngắn gọn nhưng lại chất đầy thương tổn.

Mắt anh hơi đỏ lên, quay mặt nhìn lại. Ánh mắt cố giấu kín cảm xúc của bản thân, anh lần nữa lại vẽ ra nụ cười khổ sở: "Vậy ra đây chính là mong muốn lớn nhất trong đời bố."

Nguỵ Trình trông thấy thái độ kỳ lạ của con trai, trong lòng có chút khó hiểu. Cổ họng liền đông cứng lại mà lấp bấp: "Mày...mày nói gì vậy?"

Trước mắt ông, Nguỵ Thái Văn đang chậm rãi tiến đến gần với gương mặt mang biểu cảm kỳ quái.
Loading...


Hệt như kẻ điên.

"Giết tôi đi."

Nguỵ Thái Văn đứng ngay trước mặt Nguỵ Trình, thản nhiên nói.

Nguỵ Trình bị thái độ này của anh làm cho căng thẳng, lùi về sau vài bước: "Thái Văn, mày đang nói gì vậy hả?"

Vẫn một nét mặt vô cảm, Nguỵ Thái Văn lần này gầm lên điên dại: "Tôi bảo, bố hãy giết chết tôi đi!"

"Xoảng" một tiếng thật lớn, Ô Ninh cả kinh khi thấy Nguỵ Thái Văn cầm lấy bình hoa thuỷ tinh tự tay đập lên đầu mình.

"Cậu hai!!!"

Ô Ninh hoảng hốt la lên, nhanh chân chạy đến giữ lấy người Nguỵ Thái Văn.

Nguỵ Trình nhất thời cũng bị hành động bất ngờ kia của con trai làm cho rúng động một phen. Mặt ông tái nhợt, lồng ngực bắt đầu lên cơn co thắt.

"Lão gia! Lão gia, ngài làm sao vậy lão gia!"

"Mau gọi bác sĩ đến đây!"

Ô Ninh hoảng loạn hét ầm cả lên, một mình ông thực sự không kịp trở tay với tình hình nghiêm trọng này. Đầu của Nguỵ Thái Văn vẫn còn đang chảy máu, cả một bên mặt cũng đã ướt đẫm. Máu chảy từ trán kéo dài xuống tận cổ áo, trông khủng khiếp vô cùng.

Vậy mà Nguỵ Thái Văn vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Anh vẫn đứng trơ ra đó, tay còn giữ một góc của bình hoa đã vỡ nát. Vô tình mảnh vỡ ấy ghim vào lòng bàn tay khá sâu, khiến máu từ đó chảy thành từng giọt nhỏ dưới sàn nhà.

Người làm bên dưới nghe thấy tiếng la thất thanh của Ô Ninh, lập tức kéo nhau chạy lên. Cảnh tượng trong căn biệt thự Nguỵ gia phút chốc hoá thành một mớ hỗn độn.

[...]

“Các bé yêu xinh đẹp, mau lớn nhanh nhanh nào!”

Lam Hạ đứng dưới hoa viên ở sân lớn, vừa tưới nước cho đám hoa hồng vừa mới lên mầm, vừa vô tư ca hát.

Thực sự phải cảm ơn Nguỵ Thái Văn, ngày hôm nay nếu như không có anh ấy thì tâm trạng của cô sẽ không thể khá lên được.

Ít nhất là trước khi Ngạo Lăng Cẩn trở về.

Bây giờ đã hơn tám giờ tối, Ngạo Lăng Cẩn có lẽ bận rất nhiều việc nên vẫn chưa thấy mặt anh ở Bạch Ngự dinh.

Lam Hạ tranh thủ khoảng thời gian không có anh, làm đủ mọi chuyện mình thích. Chủ yếu chỉ để khiến tâm trí cô bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ về anh.

Nghĩ tay một chút, Lam Hạ ngước nhìn lên trên.

Bầu trời đêm nay rất đẹp, trăng sáng ẩn hiện sau bóng mây vẽ nên cảnh tượng huyền ảo đầy mê hoặc. Sao nhỏ trải đầy xung quanh, thay nhau nhấp nhấy không ngừng.

Lam Hạ khép mắt hít một hơi thật sâu, thoải mái reo lên: “Thật bình yên quá!”

Đang đắm chìm trong bầu không khí dễ chịu, thì đột nhiên từ sau lưng là giọng của Mao Vũ truyền đến.

Ngắn gọn gọi như mọi khi: “Tiểu thư!”

Nhìn thấy Mao Vũ, Lam Hạ chợt nhớ đến sự việc sáng nay ở gần cổng lớn. Nghĩ lại thực sự có lỗi, cô áy náy nói: “Mao Vũ, chuyện chiếc vòng cho em xin lỗi. Em thật lòng không cố ý bỏ quên nó...”

“Anh xem...”

Vừa nói, Lam Hạ vừa đưa cổ tay trái ra trước: “Em đã đeo nó lên rồi!”

Trước mắt Mao Vũ, chiếc vòng trên tay Lam Hạ trở nên lấp lánh dưới ánh sáng từ trên cao rọi xuống. Nhưng thứ lấp lánh nhất trong mắt cậu chỉ có mỗi nụ cười trên môi Lam Hạ mà thôi.

Nụ cười đó của cô rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì xinh đẹp nhất trên đời.

Cậu muốn có được nụ cười ấy, nhưng là theo một phương diện khác. Không chỉ đơn giản dừng lại ở khái niệm vô tư của Lam Hạ.

Thấy Mao Vũ im lặng nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên môi Lam Hạ liền cứng lại.

Cô né tránh ánh mắt kỳ lạ của Mao Vũ, lúng túng cười: “Anh sao vậy Mao Vũ? Còn giận em à?”

“Không!”

Mao Vũ bây giờ mới chịu lên tiếng. Cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt đối với Lam Hạ, từ từ di chuyển đến vị trí của cô.

Lam Hạ vừa hay nhìn lại, đã thấy Mao Vũ đứng ngay trước mặt. Cô nhất thời bị doạ cho giật mình, hai vai hơi rút lên.

“Không...không giận là tốt rồi!”

“Tốt quá! Tốt quá rồi! Haha...ha...ha...”

Tiếng cười của Lam Hạ nhỏ dần, vang lên một cách gượng gạo. Cô không rõ là do cô dạo gần đây trở nên quá nhạy cảm, hay do mấy người này đã mắc phải hội chứng nào đó.

Tại sao hết người này đến người khác đều hoá thành dạng người khó hiểu đầy mờ ám thế này?

Từ ánh mắt cho đến lời nói, cứ như đang cố ám chỉ điều gì đó vậy.

Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Trong những truòng hợp thế này, tốt hơn hết là nên tránh mặt. Càng đứng lại lâu thì lại càng thấy khó xử.

Bất chợt, Mao Vũ đã hỏi: “Tiểu thư, cô sao vậy?”

“Hả!?”

Đang mãi suy nghĩ vu vơ, bị hỏi thình lình liền khiến Lam Hạ ngơ ngác. Cô tròn mắt nhìn Mao Vũ, giọng có chút khẩn trương: “Em...em có làm sao đâu.”

“Tôi thấy tiểu thư hôm nay rất kỳ lạ.” Mao Vũ lại giở thói nghi ngờ.

Lam Hạ nhận ra, nét mặt này của cậu không hề có ý đùa. Thấy vậy, cô bèn nói sang chuyện khác: “À...chẳng phải em đã nói anh rất nhiều lần rồi sao Mao Vũ. Đừng gọi em bằng cái cách xa lạ ấy nữa!”

“Vậy thì Lam Hạ...”

Mao Vũ rất nhanh đã thay đổi cách gọi, nhanh hơn tất cả những lần trước đây mà cậu đã từng. Đến cả Lam Hạ cũng có chút bất ngờ, bấy lâu mỗi lần cô muốn cậu đổi cách xưng hô cứng nhắc kia đều phải thuyết phục vài câu và đợi cậu mất khoảng vài phút.

Vậy mà hôm nay câu trước nói thì câu sau đã gọi.

Sao tự dưng lại thấy ớn lạnh cả người thế này?

Lam Hạ bật cười, cố ý làm ra bộ dạng tinh nghịch thường thấy trước mặt Mao Vũ.

Vỗ lên vai cậu hai cái, cô nói như khen ngợi: “Hôm nay Mao Vũ của em nhanh nhẹn quá vậy nè!”

“Tôi là của tiểu thư?”

Mao Vũ chợt hỏi, thình lình khiến cơ mặt Lam Hạ như bị đông lạnh rồi vỡ vụn ra.

Cô bối rối nhìn Mao Vũ, chưa kịp nói gì thì cậu ta lại tiếp tục: “Mao Vũ là của Lam Hạ?”

“Mao...Mao Vũ...anh...” Lam Hạ bị nét mặt mờ ám này doạ cho miệng lưỡi cứng đờ.

Cô ngượng ngùng vừa muốn né tránh thì bỗng nhiên Mao Vũ bật cười: “Thật là, tôi đùa tiểu thư một chút thôi mà!”

“Đùa...đùa sao!?”

Miệng Lam Hạ lấp bấp, ngây ngốc cả người.

Cô đực mặt, không biết từ lúc nào mà cô lại trở thành thú tiêu khiển mua vui cho mấy người này kia chứ.

Hết Ngạo Lăng Cẩn, Nguỵ Thái Văn rồi bây giờ đến cả Mao Vũ cũng vậy.

Thực muốn tặng cho mỗi người một cú đấm.

Thấy nét mặt ngờ nghệch của Lam Hạ, Mao Vũ nén cười hỏi: “Không phải đùa, vậy tiểu thư muốn đó là thật sao?”

Lam Hạ lập tức xua tay: “Không có!”

Không nhịn được, Mao Vũ lại ôm bụng cười hả hê khiến Lam Hạ vừa giận vừa tức. Cô cầm bình nước đang tưới cây dở dí vào người Mao Vũ, đuổi cậu ta chạy vòng quanh đám hoa hồng.

“Em tưới chết anh! Đứng lại đó!”

Đang đùa giỡn với Mao Vũ rất vui, đột nhiên có tiếng xe bên ngoài cổng truyền vào. Cả hai đều nhận ra ai đã về đến, liền im lặng không dám cười lớn tiếng.

“Thiếu gia!”

Sa quản gia đứng ở lối cầu thang, cung kính cúi đầu.

Ngạo Lăng Cẩn chẳng nhìn đến ai, chỉ lạnh lùng lướt nhẹ qua bà mà đi thẳng lên trên.

Sa quản gia vẫn cúi mặt, sau đó liền nhận ra điều không hay mới lo lắng ngẩng đầu, nhìn theo lối mà Ngạo Lăng Cẩn vừa đi qua.

“Rượu!?”

Sa quản gia vô thức lẩm bẩm. Khi Ngạo Lăng Cẩn đi ngang qua, bà vô tình ngửi được mùi rượu toát ra từ trên người anh. Không chỉ là thoang thoảng, mà là vô cùng nồng nặc.

Ngạo Lăng Cẩn đêm nay thực sự đã uống rất rất nhiều rượu.

Trở về phòng, Ngạo Lăng Cẩn ngồi phịch xuống ghế sofa, mệt mỏi ngã đầu ra sau, xoa xoa trán.

Một cô hầu đứng gần đó, lên tiếng hỏi: “Thiếu gia, để tôi dặn nhà bếp nấu món giải rượu cho ngài.”

Bên tai Ngạo Lăng Cẩn dường như chỉ nghe đâu đó vang lên tiếng cười của Lam Hạ. Âm thanh vui tươi đầy sức sống ấy, không nghĩ cô lại mang nó trao cho Nguỵ Thái Văn.

“Thiếu gia, đây không phải là cậu hai của Nguỵ gia sao?”

Hắc Vũ nhìn thấy cảnh tượng khó tin nào đó thông qua camera giám sát kết nối với di động, liền kinh ngạc đưa cho Ngạo Lăng Cẩn xem.

Lúc ấy anh vừa mới ký xong một số giấy tờ, tay còn chưa bỏ bút xuống thì đã giận đến mức bẻ gãy cả cây bút trong tay.

Đến tận bây giờ, hình ảnh Nguỵ Thái Văn áp sát vào Lam Hạ gần như vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu.

Sở dĩ Ngạo Lăng Cẩn tức giận như vậy, bởi vì ở góc độ quan sát từ camera, anh lại lầm tưởng rằng giây phút đó Nguỵ Thái Văn đã hôn Lam Hạ.

“Trịnh Lam Hạ!”

Cổ họng khô khan khẽ cất tiếng gọi, âm thanh trầm đục mang đầy phẫn nộ.

Cô hầu đứng đó đợi hồi lâu, thấy anh không trả lời nên nghĩ anh không nghe thấy. Liền hỏi lại: “Thiếu gia, tôi sẽ bảo nhà bếp nấu...”

“Gọi Lam Hạ vào đây.”

Ngạo Lăng Cẩn chợt nói, nhưng giọng đã thấp đến mức cô hầu kia không nghe được mà ngơ ngác tròn mắt.

Chưa kịp hỏi lại lần nữa thì Ngạo Lăng Cẩn đã bỗng nhiên nổi điên gầm lên: “Tôi nói gọi tiểu thư vào đây! Mau gọi tiểu thư vào đây cho tôi!”

“Dạ..dạ vâng thiếu gia!”

Cô hầu sợ đến mức tay chân suýt tí thì đứng không vững, vừa xoay người đã muốn ngã nhào.

Chạy thật nhanh ra ngoài, thông qua đại sảnh mà nhìn khắp nơi tìm kiếm.

Vừa đúng lúc gặp Sa quản gia đang đi đến, cô hầu liền chộp lấy bà, hụt hơi hỏi: “Sa quản gia...bà thấy...thấy tiểu thư ở đâu không?”

Sa quản gia tuy khó hiểu, nhưng vẫn trả lời đúng trọng tâm: “Tiểu thư đang tưới hoa ở sân lớn...”

Còn chưa nói hết câu, cô hầu đã chạy thục mạng ra bên ngoài.

Sa quản gia nheo mắt nhìn theo, lo lắng tự hỏi: “Con bé lại gây ra chuyện gì sao?”

“Tiểu thư! Tiểu thư à!”

Cô hầu vừa chạy vừa luôn miệng gọi to, khiến Lam Hạ với Mao Vũ thình lình khó hiểu nhìn lại.

Khi Lam Hạ còn chưa định hình được mọi chuyện, cô hầu kia đã đứng trước mặt cô mà thở hổn hễn.

“Tiểu thư...”

Lam Hạ thấy bộ dạng mệt đến đứt hơi của cô hầu, vẫn còn không quên trêu: “Chuyện gì? Sao lại chạy như bị ma đuổi thế kia?”

Nuốt hết số nước bọt trong miệng, cô hầu mới có thể khó khăn nói tiếp: “Tiểu thư...thiếu gia muốn gặp cô!”

“Sao chứ? Cha nuôi muốn gặp tôi?”