[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 46: Nổi giận (h+)



Lời vừa rồi cô nói không sai, cô và anh không phải lần đầu tiên ngủ cùng một giường, nhưng đều là lúc cô say rượu làm loạn.Tình huống anh say còn cô tỉnh táo thế này đúng là lần đầu tiên.

Không biết đã qua bao lâu, Hạ Giao như có như không nghe thấy tiếng thở trầm ổn, nhịp nhàng của Cố Hàn Đình

"Anh… ngủ rồi sao?"

Hạ Giao mở cửa phòng rời đi.

************

Nhân lúc Cố Hàn Đình ngủ say, Hạ Giao lén sang phòng Cố Hành Kiêu trông nôm anh.

Hạ Giao thận trọng,quay đầu sang nhìn Cố Hành Kiêu đang say đến bất tỉnh nhân sự, mượn một chút ánh trăng sáng vụn vặt để liếc nhìn sườn mặt tinh xảo hơi nghiêng của anh. Cô hôn lên đôi môi mỏng của anh, một nụ hôn thành kính.

Anh nhắm mắt, nằm thẳng bất động ở bên kia giường, cách cô một khoảng, Thấy anh có vẻ đã ngủ say, cô mới yên tâm quay người lại, nhắm mắt ngủ.

Cố Hành Kiêu quả thật dị ứng với rượu bia, anh không thể uống được dù chỉ một ly, sẽ làm anh say bất tỉnh nhân sự.

Có lần cô không biết, chuốc say anh, chẳng những hại anh cúp tiết, mà còn dậy muộn, nợ môn cuối kỳ. Anh vẫn không hề trách mắng cô.

Cô mệt mỏi thiếp đi trên sô pha.

Không biết qua bao lâu.

Người con gái xinh đẹp mĩ miều, đang say sưa ngủ không chút phòng bị. Khuôn mặt trắng hồng, mịn màng phát sáng từng sợi lông tơ. Cố Hàn Đình hít thở một mùi hương thơm mát.

Cả người bị ai đó đè ép lên, lần này thì đích thực là đè cô xuống dưới người mình. Hai tay cô bị trói quặt lại đặt lên đỉnh đầu. Một tay còn lại của anh vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo gáy cô, ngón tay thon dài chạm tới chân mày cô, khẽ vẽ lại hình dáng hàng lông mày. Lúc này người đàn ông lên tiếng, giọng nói có phần nhấn mạnh:

_ Không thích anh sao? Trốn sang phòng hắn, để xem anh trừng phạt em thế nào?

Hơi thở anh lướt qua trán cô, mát lạnh dễ chịu, vậy mà lời anh nói lại khiến cô hoảng hốt, tim đột ngột đập liên hồi. Ánh mắt anh như ngọn đuốc, vừa có sự mê hoặc khi say, vừa có sự tỉnh táo lý trí. Nhất thời cô không biết phải trả lời ra sao, vô thức mở mắt nhìn trực diện của anh.

_ Nói cho anh biết, tình cảm của em đâu mới là thật?

Cô khẽ ngước mắt lên đồng hồ 4 giờ, bầu trời hừng sáng tươi mát lạ thường, gió biển phất phơ.

_ Anh không ngủ thì để người khác ngủ. Em buồn ngủ lắm đấy.

Anh đỡ Hạ Giao ngồi dậy, duỗi dài chân ra, rồi ngồi lên đùi Cố Hàn Đình.

Nhờ ánh sáng bên ngoài cửa sổ, Hạ Giao mới có thể thấy rõ ánh mắt của Cố Hàn Đình sâu thẳm và tập trung nhưng lại trộn lẫn với thất tình lục dục, Cố Hàn Đình siết chặt hai tay, ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống lấp kín miệng cô, đầu lưỡi thăm dò vào trong khoang miệng và quấn lấy đầu lưỡi của cô.

_ Em ngủ đi, anh làm gì anh làm.

Hạ Giao run lên,ý thức được hiện tại cô đang trong phòng Cố Hành Kiêu, híp mắt, cảm nhận những nụ hôn giàu tính xâm lược của anh.Hai tay của Cố Hàn Đình ban đầu còn quy quy củ củ đặt trên thắt lưng của cô, theo lý trí bị sụp đổ, cũng bắt đầu di chuyển.

Chậm rãi vuốt ve dọc theo xương sống của cô.

Hạ Giao rùng mình một cái, không khỏi áp sát vào vòng tay anh.

_ Đừng như vậy, tôi xin anh. Tôi biết lỗi rồi. Nơi đây là phòng anh trai anh. Hãy giữ cho tôi một chút tôn nghiêm

Cố Hàn Đình sờ soạng sau lưng cô, lông mày khẽ nhếch lên, Cố Hàn Đình lùi người về sau, rời khỏi môi cô, anh trêu.

_ Sang phòng nam nhân khác còn giả vờ? Mặc đồ lót làm gì?

_ Tôi và anh trai anh....Chúng tôi không như anh nghĩ?

_ Có hay không, kiểm tra sẽ biết.!!!!

Hạ Giao: “……”

Có bao nhiêu người đàn ông có thể chịu được sự câu dẫn như vậy? Giờ khắc này anh hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng.

Cố Hàn Đình cởi áo choàng ngủ trên người cô xuống, ôm eo cô và nhấc cô ngồi lên ghế, còn anh quỳ gối xuống giữa hai chân cô.

Anh tháo đai đeo của cô ra, đẩy áo ngực màu đen lên cao, cúi đầu xuống ngậm lấy hạt ô mai nhỏ xinh. Nơi trơn mềm, căng bóng anh đã khao khát từ lâu.

Hạ Giao không khỏi um một tiếng. Vội vàng lấy hai tay bị trói che miệng lại. Nước mắt thi nhau rơi nhìn Cố Hàn Đình đôi mắt đỏ ngầu vừa liếm mút, Hai tay anh phối hợp nâng mông Hạ Giao lên.

Cố Hàn Đình đặt hai chân của cô lên vai mình, hai tay giữ eo cô, hôn một đường cực nóng bỏng xuống dưới. Gạt miếng vải lót màu đen sang bên.

Cô khẽ thút thít gọi anh:

_ Cố Hàn Đình, em biết lỗi rồi, trở về phòng đi. Em xin anh!!!!

Cố Hàn Đình không ngẩng đầu lên, nhưng cũng trả lời cô:

_Sao thế....? Chẳng phải em muốn ở đây sao....? Kích thích hơn....!!!!

Hạ Giao lo lắng nhìn Cố Hành Kiêu đang ngủ như chết, khóc lóc nói:

_ Đừng như vậy mà, em xin anh

Lúc này Cố Hàn Đình mới ngước mắt lên,

_ Không.

Hạ Giao lại nói thầm một tiếng:

_ Anh đúng cầm thú mà!!!!

_ Em không ngoan, đành chịu phạt....anh đã cảnh cáo em rồi....!!!!

Hạ Giao “……”

Vừa dứt lời, nơi kín đáo và mềm mại nhất trên cơ thể cô đã bị đôi môi ấm áp của Cố Hàn Đình lấp kín.

Hạ Giao ghét nhất cảm giác bị người khác dẫn dắt, sắp đặt:

_ Em....một chút cảm giác cũng không có.

_ Phải không....?

Cố Hàn Đình điên tiết dùng chiếc lưỡi ấm nóng, quét một vòng nơi nụ hoa mê người, hết xoay tròn, rồi lại lên xuống. Đầu lưỡi không ngừng khảy lộng nụ hoa kín kẽ kia.

Đột nhiên cảm thấy dưới thân nóng lên, như có thứ gì đó trào ra. Cô cắn chặt môi dưới.

Ngay lập tức, Hạ Giao cảm thấy bản thân như bị điện giật, toàn bộ cơ thể đều nhịn không được mà run rẩy.

Với sự thúc đẩy từ đầu lưỡi của anh, Hạ Giao cảm thấy hóa ra còn có một kiểu trừng phạt đau khổ đến thế!!!!

Bị hạ nhục ngay trước người mình thương thầm. Gương mặt Cố Hành Kiêu vẫn anh tuấn, vì bất chấp mình dị ứng men rượu mà uống giúp cô, hết ly này đến lay khác. Anh cách cô thật gần, nhưng lại xa ngàn khơi.

Cô cắn môi đến bật máu, không muốn ở ngay trước mặt Cố Hành Kiêu lại, lẳng lơ như thế. Cố Hàn Đình đúng là ma quỷ. Thật biết cách thiêu đốt ý chí cô

Hạ Giao không thể chịu đựng được nữa, muốn kêu nhưng lại không dám kêu, chỉ có thể ưỡn người lên, nước mắt trào ra.

Lưỡi của Cố Hàn Đình hoạt động càng lúc càng nhanh, đầu óc Hạ Giao lập tức trống rỗng, bắt đầu vô thức vặn vẹo cơ thể của mình, cho đến khi bản thân khẽ khóc nức nở, cơ thể nhịn không được rùng mình.

_ Hạ Giao, thoải mái thì kêu lên.

Cố Hàn Đình chơi xấu, mút thật mạnh, Hạ Giao không nhịn được, rên lên một tiếng

_ Aaaa

Anh rướn người lên,hôn lấy cánh môi cô nuốt hết những tiếng rên rỉ mê người ấy. Anh không muốn, tiếng kêu đầy mị hoặc kia lọt vào tai bất cứ người đàn ông nào, kể cả anh trai mình. Cô là của riêng anh, chỉ một mình anh!!!!

Hạ Giao tức giận vùng vẫy:

_ Cố Hàn Đình sao anh lại đáng ghét như thế!

Quả nhiên đàn ông vừa lạnh lùng vừa ít nói, lúc cởi quần áo thì cầm thú cũng không bằng.

_ Giao Giao.....Ngày mai anh không cần uống nước nữa..... anh lúc này uống đã no.

Hạ Giao “……”

Cố Hàn Đình ôm chặt cô vào lòng, không ngừng an ủi cô:

_ Ngoan, không sao, không sao, không được khóc.

_.....

_ Từ nay về sau tránh xa hắn. Nếu không, anh sẽ không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Hạ Giao chán nản, gật đầu.

_ Ngoan, anh đưa em về phòng.

Anh ôm cô trở về phòng Hạ Giao nháo một trận thì mệt mỏi ngủ thiếp đi, sau khi đắp chăn cho cô thì lặng lẽ, khóa chốt cửa,rời đi.

*******

Trong bồn tắm

Vòi nước hoa sen phun xuống, hơi nóng trong phòng tắm xa hoa tỏa nhiệt khắp nơi.Phương Linh thân thể mềm mại không xương, đứng dưới vòi sen, để mặc cho nước nóng dọc theo mái tóc chảy xuống, tạo thành rất nhiều tia nước nhỏ, xẹt qua thân thể trắng nõn, cô dùng mười đầu ngón tay cẩn nail lấp lánh chà xát khuôn mặt, ngẩng lên, để cho nước nóng tùy ý rơi xuống gương mặt.

Tiza cúp điện thoại, hơi xoay người, liền nhìn thấy thân ảnh lung trong phòng tắm, Phương Linh đứng dưới vòi sen, mặc cho nước phủ xuống thân thể quyến rũ, mềm mại kia, bọt xà phòng từ trên đầu nhẹ nhàng tuôn chảy, xoa nhẹ bộ ngực tròn trịa, vòng eo mịn màng, nước chảy chậm chạp qua khe mông, giữa hai đôi chân tiêu hồn, ánh mắt âm trầm của hắn chợt phát sáng, lan tỏa một chút âm hiểm, nhìn cô vẫn ngẩng đầu lên, để cho nước nóng lao xuống, hai tay khẽ vuốt ve trước vòng một hơi vểnh của mình.

Hai tròng mắt hắn lại chớp lên ánh sáng dục vọng không hề che giấu, ném điện thoại di động trên giường từng bước đi vào trong phòng tắm.

Sau đó đứng trước mặt của Phương Linh, để mặc cho vòi nước nóng dọc theo đầu rơi thẳng xuống, xẹt qua khuôn mặt góc cạnh của hắn, hai tròng mắt mê ly của Phương Linh khẽ chớp, hơi có chút ngại ngùng nhìn hắn, hắn chớp đôi mắt phượng hẹp dài, chậm rãi cười một tiếng, tiến dần đến thân thể mượt mà của cô, để cho bộ ngực khêu gợi đang vểnh của cô, dán vào lồng ngực của mình, cúi đầu, trong dòng nước chảy, hai tròng mắt động tình phát ra tia sáng nóng bỏng nhìn cô.

_ Đừng nghịch, nãy giờ bị anh chèn ép đủ kiểu, không thõa mãn anh sao?

_ Muốn em bao nhiêu cũng không đủ???

Phương Linh thở hổn hển phát hiện người đàn ông cô yêu này, có sức hấp dẫn vô cùng, mặc dù kích tình đã qua, vẫn làm cho cô mê đắm.

Toàn thân hắn phát ra vẻ nam tính quyến rũ, chậm rãi đưa hai tay, nhẹ nhàng xoa nắm bộ ngực sữa của cô, làm cho điểm nhỏ màu hồng trên ngực cô, càng không ngừng cứng, Phương Linh lại khó thở,rên lên, hai mắt nhu tình mong đợi nhìn hắn.

Tiza vừa nhìn cô, vừa dùng bàn tay nắm bộ ngực sữa của cô, càng không ngừng xoa nắn, chậm rãi nói:

_ Hôn anh đi

Đôi mắt Phương Linh mơ màng, rất nghe lời, chậm rãi vươn tay, ở trong làn nước sương mờ, câu cổ của hắn, đặt hai phiến môi mình lên môi hắn, Tiza ở trong làn nước nóng, khẽ mút bờ môi cô, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi của cô, hai tay đột nhiên nắm chặt hông của cô, để cho thân thể của cô dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của mình, sau đó xoay người một cái, đem Phương Linh đè trên vách tường, cuồng nhiệt hôn mút sâu trong khoang miệng.

Phương Linh hưởng thụ nụ hôn của hắn, cảm thấy cả thân thể cường tráng, rắn chắc của hắn dán vào mình, cô thở hổn hển, mới vừa rồi, cao trào đi qua giữa hai chân mang theo một chút đau đớn kích thích, rồi lại lập tức xông lên một dòng nước ấm, cô vẫn ôm cổ của hắn, cùng hắn hôn nhau, phát ra hơi thở cực kỳ ái muội, hắn theo dòng nước chảy vuốt ve khắp da thịt cô, xoa nhẹ cái mông tròn lẳng của cô sau đó mạnh mẽ ôm xốc cô lên, dừng lại tất cả động tác, xuyên qua làn nước nhìn cô.

Phương Linh cũng mê loạn nhìn hắn, giây phút này, im lặng còn hơn cả ngàn tiếng nói thâm tình. Tiza nhìn sâu vào hai mắt Phương Linh, đột nhiên nhấc chân lên, trong nháy mắt, tiến vào bên trong thân thể của cô vật nam tính đã cứng cáp tự lúc nào, một hồi kích tình sảng khoái làm cho thân thể cả hai run lên, sau đó tiếp tục chậm rãi tiến vào, Phương Linh thở hổn hển, dán vào tường, khẽ phát ra những âm thanh dụ hoặc, ôm thân thể của hắn, ngẩng đầu lên, để mặc cho từng động tác mạnh mẽ hắn tiến sâu vào trong thân thể của mình, từng trận sóng tình dâng lên mãnh liệt.

Động tác rút ra đưa vào của Tiza càng lúc càng nhanh, vừa cúi đầu hôn nhẹ bộ ngực sữa của cô, khẽ cắn điểm nhỏ màu hồng, Phương Linh khuôn mặt ửng đỏ nhắm lại hai mắt, rên rỉ nỉ non.

Tiza dùng lực ngày càng mạnh phát hiện ra tư thế cô rât mê người, lấy được khoái cảm hắn quá hưởng thụ thân thể chật chội, ẩm ướt của cô làm cho chính mình cao trào càng mãnh liệt hơn, hắn lại càng nhanh chóng từng cú húc vào, vừa khẽ cắn vành tai cô, nói:

_ Anh muốn mỗi ngày yêu em.

Phương Linh cười khẽ, ôm cổ của hắn, lại dịu dàng, nói:

_ Em nguyện ý, Tiza. Anh lên thuyền từ lúc nào.

_ Từ lúc em và Mạc Đông Quân vừa bước lên.

Tiza hài lòng cười một tiếng, lại nhấc chân dài của cô, nhanh đưa đẩy, thọc thật sâu, Phương Linh ở trong dòng nước ấm, thân thể cả hai dán chặt chẽ, Tiza vừa ôm chặt Phương Linh cuồng nhiệt hôn, vừa tiến vào, xúc động thâm tình, nói:

_ Đừng rời xa anh, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng phải ở chung một chỗ Anh yêu em....Phương Linh....Anh yêu em...

Nước mắt Phương Linh lại rơi xuống, hài lòng cười nhỏ, ôm chặt thân thể hắn, cùng hắn nóng bỏng hôn, nỉ non khéo léo nói:

_ Em muốn làm vợ anh., Tiza

Trong lòng Tiza không khỏi ấm áp, vừa tiến nhanh vào, vừa hôn nhẹ cô nói:

_ Em sớm đã là cô gái duy nhất trong lòng anh, anh sẽ cưới em.

Phương Linh cười một tiếng, lại cảm nhận Tiza đạt đến cao trào, đột nhiên mạnh mẽ đâm sâu, đâm sâu vào, cô ngửa đầu rên rỉ, hắn kích động đm, từng trận hưởng thụ ngọt ngào kết hợp với cô, thật yêu, thật yêu cô gái này, cho nên trong phòng tắm một màn mây mưa kéo dài.