[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 45: Dạ tiệc trên du thuyền2



Cố Hàn Đình lạnh lùng nâng ly rượu đỏ, uống một hớp, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm Hạ Giao nhìn một hồi lâu.

Nhã Tịch cũng nhìn cô gái xấu xí kia cười cười......Cố Hành Kiêu tiếp tục cúi đầu mỉm cười chăm sóc món ăn cho Hạ Giao

Giới thượng lưu từ xưa tới nay thích lấy rượu, bia để kết giao bạn bè, càng chưa nói tới việc họ đang tụ hội ở một nơi phong cảnh hữu tình như thế.

Dù là một người không thể uống rượu, đến đây, nhìn thấy cảnh trời biển bao la nơi này không thể kìm lòng muốn được không say không về.

Trông Cố Hành Kiêu không quen uống rượu. Ly rượu vang trước mặt không vơi, từ đầu tới cuối anh chỉ nhấp một ngụm nhỏ, không giống như Bake và Mạc Đông Quân ly nào cũng nốc tận đáy.

Hạ Giao, Tần Thư Lan, Phương Linh, Nhã Tịch uống rượu khá được. Nhưng Bake cực kỳ nhiệt tình, trong buổi tiệc cứ giơ ly rượu về phía mọi người.

_ Cố tổng tôi xin kính anh một ly!!!!

Cố Hàn Đình đưa ly lên, lười biếng uống cạn.

Còn Mạc Đông Quân mỉm cười hỏi Hạ Giao có dám uống cạn ly với cô không.

_ Tiểu thư xinh đẹp, có dám uống với tôi một ly không, Gem?

Hạ Giao nhìn gương mặt đang khiêu khích kia thì hơi khó chịu, làm ra vẻ không thân thiện gì trên bàn rượu chỉ khiến người ta chán ghét mà thôi. Cô thẳng thắn đứng lên nói:

_ Uống thì uống, Sợ ai....?

Thế là, Mạc Đông Quân gọi nhân viên phục vụ mang một ly vang đỏ trước mặt cô. Những người khác bắt đầu ràm rộ lên. Có người nói Mạc Đông Quân bắt nạt Hạ Giao, có người lại nhìn Cố Hành Kiêu.

Còn Cố Hành Kiêu chỉ mỉm cười không nói gì, khẽ nghiêng đầu sang cô.. Ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không thể nhìn ra rốt cuộc anh tán đồng hay phản đối.

Cố Hành Kiêu lại nhớ những năm tháng du học của mình cùng Hạ Giao. Cả hai đều là học sinh cá biệt, nổi loạn, nhưng lại thân thiết. Sau khi tốt ngiệp anh càng theo đuổi,cô càng lạnh nhạt?

Hạ Giao không để ý tới biểu cảm của anh. Sau khi Mạc Đông Quân đích thân rót đầy cốc cho cô, cô bèn đứng dậy, cầm ly rượu lên, chạm mạnh một cái vào ly rượu trong tay anh ta, hào phóng uống cạn.Mọi người trong bàn tiệc đều trầm trồ khen ngợi.

Mạc Đông Quân vốn tưởng cô gái xấu xí chẳng qua chỉ là một cô gái yếu đuối cố tình õng ẹo, không ngờ cô lại thoải mái đến vậy, sau khi không ngừng ngợi khen anh ta cũng không nói một lời, uống cạn ly của mình.

Thấy trong bàn bắt đầu có những người đàn ông háo hức muốn được uống cùng cô gái xấu xí, mang tên Gem kia. Hạ Giao không thể không thầm kêu khổ. Mới có một ly vào bụng mà đã giày vò cô suýt nữa thì hiện nguyên hình, thêm mấy ly nữa chẳng phải chết chắc sao?

Đang suy nghĩ, lại có một người đàn ông quá mức âm trầm, bước tới chỗ Bake cười hào sảng:

_ Bake!!! Mãi đến giờ mới có dịp chào hỏi.

Phương Linh hơi ngớ ngẩn nhìn người đàn ông phía trước. Cô có hoa mắt hay do men rượu khi nhìn thấy Tiza sờ sờ trước mắt mình.

Không biết bắt đầu từ khi nào, thân phận của Hạ Giao trong mắt họ lại được săn đón.

Lại có những người tiếp tục mời rượu những cô gái. Khi Hạ Giao đang chuẩn bị bấm bụng uống cạn thì ly rượu trong tay đã bị người đàn ông bên đối diện cướp lấy từ phía sau. Cô ngẩn ra, quay sang nhìn Cố Hàn Đình, Anh không nhìn cô, chỉ cầm ly rượu của cô lên ra hiệu với người đàn ông đối diện, mỉm cười:

_ Anh xem tôi chết rồi sao?

_ Không dám, Cố tổng tôi xin kính Ngài.

_ Không nên uống nhiều rượu với một cô gái xấu xí, thật mất cảm giác.

Chỉ có điều, khi cô nghe thấy Cố Hàn Đình nói những câu đó, có một cảm xúc khác lạ dâng trong lòng, không biết có phải do men rượu gây rối không?

Mọi người đàn ông có mặt nơi đây đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội uống cùng Bake, Cố Hàn Đình, Cố Hành Kiêu và Tiza các nhà tài phiệt chịu uống, Cô ngước lên nhìn Cố Hành Kiêu, từ góc độ này vừa hay có thể nhìn thấy được nét mặt hơi nghiêng và chiếc cằm tinh tế gợi cảm của anh.

Không khí trong phòng bỗng nhiên được đẩy tới cao trào, mọi người theo đó đương nhiên cũng bắt đầu góp vui.

Tiza cùng Jack nãy giờ chỉ xem trò vui giờ cũng đứng dậy, họ đổi hẳn một ly rượu to hơn cho Bake và Cố Hàn Đình, vừa rót rượu vừa nói:

_ Người anh em! Vì buổi đấu giá thiện nguyện lần này mình đã đặc biệt hủy rất nhiều show bay từ nước ngoài về, không thể uống qua loa với mình được.

Bake nhìn ly rượu trong tay, mỉm cười lắc đầu:

_ Làm khó bạn bè vậy sao? Được!!! Không say không về...

Tiza đến gần Cố Hàn Đình, nhân cơ hội đó sát lại gần:

_ Có thể mời vị hôn thê của Ngài một ly không.

Tần Thư Lan đưa mắt nhìn Cố Hàn Đình trong lòng chùng xuống, anh lại đi đỡ rượu cho cô gái xấu xí kia nhưng lại bỏ mặc cô.

Cố Hàn Đình không nói nhiều, trực tiếp để Tần Thư Lan uống cạn ly với Tiza, ngẩng đầu một cái, lại bị Cố Hàn Đình kề miệng chuốc thêm, Cố Hàn Đình thì thầm bên tai Tần Thư Lan.

_ Tần Thư Lan em uống rượu vào nhìn rất đẹp.

Tần Thư Lan lại đỏ mặt. Cố Hàn Đình cười lớn rồi cũng uống cạn.

Cuối cùng, Hạ Giao còn nghe Cố Hàn Dình nói thêm:

_ Đêm nay, anh muốn em say.

Cô thấy hơi khó hiểu, nhìn qua, đương nhiên sẽ chẳng đọc được gì từ sắc mặt của Cố Hàn Đình, nên cũng chẳng để ý tới chuyện đó nữa.

Một bữa cơm ăn ăn uống uống tới tận 3 giờ sáng mới kết thúc, ai nấy đều say mềm, đi lại lảo đảo, xiêu vẹo hết cả. Bao gồm cả Bake, Cố Hành Kiêu.... đến nói chuyện cũng không rõ ràng.

.********

Hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Trong gương, tư thế gợi cảm của người con gái bị hơi nước che mờ, thấp thoáng có thể từng đường nét khiêu gợi khẽ lắc lư trong gương. Mệt mỏi cả một ngày rồi, lại bị chuốc một ít rượu, Hạ Giao đã chẳng còn hứng thú ngâm bồn tắm nữa, chỉ muốn dội qua nước cho mát.

Cô đứng dưới vòi hoa sen, ngẩng mặt lên,thoa sữa rửa mặt tẩy trang, từng giọt nước trên mái tóc ướt sũng men theo gò má chảy xuống, mái tóc hạt dẻ vừa suông vừa mềm như từng lớp tảo biển đầy sức sống, lại như bức màn che một nửa thân hình gợi cảm của người con gái. Da cô trắng mịn như tuyết, làn da như có một lớp men sứ phủ bóng đến phát sáng. Giọt nước men theo xương quai xanh của cô, đọng lại trước hai đóa hoa anh đào trên đỉnh núi tuyết, nụ hoa nhỏ xinh, hồng nhạt cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng của giọt nước, khi cô cử động vuốt mặt, nụ hoa run lên khe khẽ, giọt nước lại trượt xuống chiếc bụng nhỏ nhẵn bóng, vỗ về nhẹ nhàng đôi chân bạch ngọc.Cảnh đẹp kiều diễm, ướt át thế này người nào nên có diễm phúc thấy.

Tạo hóa có lòng tốt giúp họ được như ý nguyện.

Thế là, cửa phòng tắm đột ngột bật mở. Liền đó, có bóng một người đàn ông xông vào, bước chân có phần nghiêng ngả.

Hạ Giao đứng dưới vòi hoa sen nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại.

Đương nhiên, ánh mắt của hai người chạm nhau.

Ngay sau đó là một màn đứng hình của người con gái.

Cố Hàn Đình đã uống không ít rượu, trong khoảnh khắc không kịp phản ứng gì, cứ đờ đẫn đứng ở đó, hai mắt đã thu lại trọn vẹn hình ảnh người con gái đứng dưới vòi hoa sen. Đôi gò bồng đảo căng mịn trong tâm trí anh.

Khi cô mở to mắt nhìn anh rồi quay lưng về phía anh, trong đáy mắt anh lại là sống lưng tuyệt đẹp đầy mê hoặc cùng vòng ba tròn trịa, mê người.

_ Anh còn không đi ra? Anh vào đây bằng cách nào?

Hạ Giao thấy anh chần chừ không động tĩnh gì, sốt ruột gào lên, rồi lại phiền não mình không để khăn tắm ở chỗ có thể tiện tay với lấy, nhất thời chỉ biết quay ngược lại, ôm chặt hai tay. Nhất định là cô đãng trí không gài chốt cửa sổ rồi.

Cố Hàn Đình lúc này mới có phản ứng, đáp lại:

_ Xin lỗi! Anh leo cửa sổ vào.

Anh xin lỗi rồi lùi lại phía sau.

Giọng nói khàn khàn dường như vẫn còn ngà ngà say.Từng tia nước phản chiếu màu của giọt nước, ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt còn chưa hết kinh hoàng của cô. Thấy không còn động tĩnh gì nữa, Hạ Giao mới vội vàng chạy tới khóa chặt cửa phòng tắm lại, thở phào nhẹ nhõm.

Tình huống xảy ra bất ngờ khiến cô đứng tim, cô cứ tưởng mọi người đã say bét nhè rồi không còn sức lực đi lung tung nữa. Chẳng còn tâm trí đâu tiếp tục tắm nữa, cô gột sạch lớp xà phòng trên người rồi choàng áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm.

Trên giường, trong phòng ngủ Hạ Giao, Cố Hàn Đình vẫn nằm đó, chiếc chăn mỏng đắp nửa người. Dường như nghe thấy động tĩnh, anh nhắm mắt hỏi:

_ Tại sao lại cải trang lừa anh?

Hạ Giao đang nghĩ đang suy nghĩ xem có nên bỏ đi ra ngoài cho qua đêm nay không?

Nhìn sang phía giường, trừng mắt lườm anh, khó chịu trả lời:

_ Ba giờ sáng rồi đấy, anh nên cùng phòng với vị hôn thê mình, chứ không phải ở dây?

_ Rót cho anh cốc nước.

Giọng nói còn chút hơi rượu của người đàn ông cũng khiến người ta xao xuyến như cảnh đêm nay.

_ Về kiu vợ anh rót.

Hạ Giao nghiến răng. Thật sự coi cô là đầy tớ sai khiến rồi. Nhưng nể tình anh đã đỡ rượu, cô đành nhẫn nhịn, rót một cốc nước cẩn thận đặt bên giường:

_ Nước đây.

Hạ Giao thấy anh còn tỉnh táo, quyết định ngồi thẳng lên giường, đối mặt với anh:

_ Là do anh cố ý chuốc say mọi người?

Ngữ khí sốt ruột, thậm chí còn giống như đang hỏi tội.

Cố Hàn Đình nghe xong liền mỉm cười, hai mắt nửa say nửa tỉnh:

_ Em nghĩ nhiều rồi. Anh chỉ muốn bảo vệ người phụ nữ của mình. Nếu anh say ai trông chừng em?

_ Anh không thể phụ lòng tốt của anh trai mình được.

Hạ Giao giễu cợt:

_ Về mà chăm sóc vị hôn thê của mình chu đáo đi. Ở đây không ai hoan nghênh anh.

Lúc nói hai từ “chăm sóc” cô nghiến răng nghiến lợi.

Anh say thì với vợ mình đi, lẽ nào lại chạy đến đây nhìn cô hết, từ đầu tới chân.

Chỉ có điều, anh cũng hơi say rồi, khi nãy nhìn thấy gì có phải đã sớm quên sạch rồi không?

_ Anh ngủ với em.

_ Anh điên à?

_ Em sợ sao? Anh còn không sợ em sợ cái gì?

Cảm giác muốn trêu chọc anh lại nảy sinh một cách tự nhiên. Cô cười đáng yêu, đưa một ngón tay ra chọc vào ngực anh:

_ Chiếc giường này thoải mái như thế, sao em nỡ để anh ngủ trên sôpha? Đương nhiên, nếu anh thấy xấu hổ thì có thể ngủ ngoài phòng khách, em thấy sôpha cũng không đến nỗi nào đâu. Cho dù em ngủ cùng giường với anh thì đã làm sao? Có phải lần đầu tiên chúng ta ngủ chung một giường đâu.

Ngực Cố Hàn Đình bị cô chọc thấy ngưa ngứa, anh không chịu được tóm lấy ngón tay cô, đặt lên khóe môi, khẽ cười:

_ Người cần chú ý là em đấy Hạ Giao, tôi vẫn chưa tha tội cho em đâu.

_ Anh trai anh có thể qua đây bất cứ lúc nao?

_ Hắn giờ say như chết? Em chẵng lẽ lại không biết hắn không uống rượu được.

_ Anh vô sỉ có thừa.