[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 30: Hiểu lầm Cô



Ánh nắng gắt gao bị bao phủ một quầng mây xám chiếu xuống văn phòng. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, càng toát lên sự giá lạnh thấm sâu vào trong xương cốt.

Cố Hàn Đình ngồi trên ghế sôpha, trên bàn là tách coffee sữa tỏa hương thơm dìu dịu. Luồng khí lạnh trong phòng đã bị cà phê sữa hòa tan, pha loãng, đọng lại sâu trong đáy mắt anh chỉ còn một vẻ tĩnh lặng đìu hiu.

_ Cố Hàn Đình! Không ngờ vòng đi vòng lại chúng ta lại gặp nhau ở M & K. Bao nhiêu năm rồi không gặp, tôi thật sự rất nhớ anh đấy.

Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười chế nhạo nửa đùa nửa thật.

Cố Hàn Đình cầm tách coffee lên, khẽ nhấp một ngụm, gương mặt vẫn rất bình tĩnh:

_ Được cậu Mạc Kiều nhớ tới là vinh hạnh của Cố Hàn Đình tôi.

Đầu kia chợt chìm vào im lặng, Cố Hàn Đình cũng không nói tiếp.

_ Cố Hàn Đình. Lần này… cái tôi cần là cướp thị trường từ tay anh. Anh bá chủ một cõi cũng hơi lâu rồi.

Lúc sau, trong ống nghe phát ra một tiếng nói lạnh lẽo, từng câu từng chữ không giống đang đùa cợt

Cố Hàn Đình khẽ nhướn mày, rít một hơi thuốc, làn khói che đi một tia nhìn âm u lướt qua đôi mắt anh, anh cất lời thoảng nhẹ như mây:

_ Bá chủ thị trường thì không giám, nếu có đủ bản lĩnh thì chơi. Nhưng trước hết xem lại ở Mạc Gia anh có bao nhiu thực lực trong tay.

Cuộc điện thoại kết thúc, cả căn phòng tĩnh lặng tới đáng sợ.

Cho tới khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tần Tĩnh bước vào, ngồi trên chiếc sô pha đối diện, phá vỡ không gian yên tĩnh này

_ Ai mà muốn qua mặt,ông trùm bất động sản ở Cảnh Thành này?

Giọng của ông rất chói tai anh, giống như tiếng thác ầm ầm, có thể mang lại cho người ta cảm giác bức phá.

_ Mạc Kỳ.

Cố Hàn Đình đặt tách xuống, cả người ngả ra sau ghế. Anh nhắm mắt lại, đưa tay day nhẹ ấn đường, hàm ý sâu sa:

“Gia nghiệp Mạc gia không sớm thì muộn cũng rơi vào tay Mạc Đông Quân, Mạc Kỳ quay về quản lý công việc ở khu vực châu Á cũng chỉ là con rối.”

_ Thùng rỗng kêu to, Cậu ta vừa về nước đã gióng trống khua chiêng, thành lập showroom đá quý cạnh tranh, xem ra đúng là muốn đối đầu với chúng ta.

Ông khẽ thở dài, ánh mắt trầm tư. Ông rót một tách trà rồi nhìn sang Cố Hàn Đình ánh mắt đầy cảm xúc:

_ Con bé đó nó đang ở nhà con sao. Có thật không? nói cho cha biết.?

Tần Tĩnh nóng lòng, tay xiết chặt tách trà nóng trong tay, như muốn giảm bớt cơn đau đớn. Ông không đợi được thêm một tiếng nào nữa, sốt ruột chạy đến công ty.

Cố Hàn Đình từ đầu đến cuối vẫn im lặng, đôi mắt anh u tối không nhìn thấy đáy, một lúc lâu sau anh mới khẽ đáp:

_ Đúng vậy, cô ấy từ lúc về nước đã ở nhà con, Thời Ức được canh chừng nghiêm ngặt chính là có sự hiện diện của cô ấy.

_ Con với cô ấy có quan hệ gì.

_ Bác nghĩ chúng con có quan hệ gì, thì chính là quan hệ ấy.

Cố Hàn Đình giận run trong người, ánh mắt sắt bén nhìn ông.

_ Là đàn ông với nhau, cha xem con như con ruột ta.Cha chỉ muốn xác định lại quan hệ giữa các con và Tần Thư Lan. Giữa hai đứa con con gái con định thế nào. Tại sao kết hôn với Thư Lan còn muốn qua lại với Ngọc Giao.

_ Ngọc Giao là ai? Con không quen biết. Hôn lễ giữa con và Thư Lan do hai hôn ước đã có từ trước, lại là di nguyện của mẹ trước lúc mất, con không thể làm trái. Còn Hạ Giao đó là định mệnh của con.

_ Thư Lan con tính sao?

_ Hai tiếng vợ chồng là do duyên nợ. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên.

Anh rít một hơi thuốc, đi thẳng vào vấn để chính.

_ Hạ Giao cũng đáng tuổi con gái Bác, Bác lại động tay động chân với cô ấy, con cần một lời giải thích hợp lý.

Ánh mắt tàn nhẫn nhìn Tần Tĩnh xuyên qua làn khói. Nếu ông nói là quan hệ kia, thì anh ngay lập tức hạ bài, nuốt chửng Tần Bảo Thạch ngay lập tức.

Tần Tĩnh mỉm cười, nhìn anh như thấy được bản thân mình còn trẻ, nồng nhiệt yêu đương. Ông ngả người sau ghế như bắt đầu một thời tuổi trẻ,trước mắt lại hiện lên nhìn ảnh người con gái nở nụ hiền dịu:

“Tập đoàn Tĩnh Bảo Thạch sở dĩ có cái tên Tĩnh Bảo Thạch là tên của ta và mẹ của Ngọc Giao ghép lại. Ta la Tần Tĩnh, cô ấy là Hạ Bảo Ngọc.

Cố Hàn Đình tay run lên, tim đập lỗi một nhịp, khi nghe ông nói lời ấy.

_ Trước khi ta là chủ tịch tập đoàn Tĩnh Bảo Thạch, chơi cùng bạn thân lâu năm là bố của con.Như con đã biết,nhà của con khởi nghiệp từ ngành cung ứng đá quý, nhà ta lại chủ yếu là kinh doanh nhỏ lẻ. Hai gia đình vì hợp tác đã hình thành tình bạn sâu đậm. Nhưng rồi năm đó, một đợt khủng hoảng tài chính đã cuốn sạch mọi sản nghiệp của hai gia đình. Bố của con bị đả kích tâm lý, ngã bệnh không thể qua khỏi, lúc hấp hối đã quyết định hợp nhất tài sản của hai nhà. Nhưng không ngờ bố mẹ con qua đời vì tai nạn, Lúc đó con còn đang đi du học nên không biết.

Ông hơi ngừng lại trong giây lát, như lắng đọng lại chuyện xưa, nghẹn ngào.

_ Ta có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Vì đi khảo sát thị trường ở trấn nhỏ, ta gặp được Trần Bảo Ngọc, đem lòng mếm mộ sâu sắc. Nhưng cô ấy đã có vị hôn phu, ta lại có vị hôn thê. Sau khi ta lấy vợ trong lòng cũng không thể buông bỏ cô ấy. Trước đêm tân hôn một ngày ta dùng tiền bạc bức chồng cô ấy rời đi, cường bạo cô ấy, sinh ra Ngọc Giao, cô ấy trốn đi biền biệt hai năm. Sau đó ta lại bắt được cô ấy... và lại lần nữa làm chuyện có lỗi với cô ấy. Trần Bảo Ngọc không chấp nhận ta đã có gia đình nên lần nữa nhất quyết rời đi, cùng chồng cô ấy. Sau này Cao Kỳ đến quấy rối, nếu nói đúng là hành hạ xúc phạm, cô ấy điên loạn mà mất. Ta là đàn ông lại không bảo vệ được người yêu thương, thật đáng xấu hổ.

Cố Hàn Đình chấn động,đầu ngón tay lạnh lẽo, anh phải nắm chặt ghế vịn.

_ Bác Tần... vậy theo Bác nói Hạ Giao... Hạ Giao là con gái Bác.

_ Phải... Nó tên Tần Ngọc Giao không phải Hạ Giao. Nó chính là đứa con gái ruột giữa ta và người ta yêu thương nhất.

Ông xúc động không nói nên lời còn Cố Hàn Đình cũng chấn động không thôi.

" CMN. Anh hiểu lầm cô rồi. Tên Tần Tĩnh này luôn hại anh mọi lúc mọi nơi"

_ Con có tin ta chân thành với mẹ con bé không?

Cố Hàn Đình chẳng bao giờ nói nhiều,nhưng lời nói luôn ẩn chứa sức mạnh. Anh đứng dậy rót thêm trà cho Diệp Hạc Phong, động tác rất từ tốn.

_ Con đương nhiên là tin tưởng rồi

Tần Tĩnh uống một hớp trà:

_ Lòng bàn tay,mu bàn tay cũng là thịt. Con bé Ngọc Giao đáng lý ra phải là đương kim tiểu thư danh giá Tần Thị, nhưng bên ngoại nó cắt đứt với cha. Mẹ nó hận cha, kể cả...nó cũng đầy hận ý với cha.

Ông xúc động, ánh mât già nua thoáng qua sự đau thương.

_ Hàn Đình, Ngọc Giao là em vợ con, ta mong con thay thế ta chăm sóc con bé.

Ngón tay Cố Hàn Đình chợt đờ ra trong giây lát, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nét mặt. Anh gật đầu, không nói gì nhiều.

******

Biệt thự Thời Ức.

Ráng chiều đỏ rực được thay thế cơn mưa cuối hạ. Khu vườn nho xanh lất phất mưa bay. Không gian tĩnh lặng.

Trong hoa viên của Thời Ức Hạ Giao thiếu điều muốn nằm dài trên bàn đá mà buồn chán.

Trên bàn toàn thức ăn đủ màu sắc do cô yêu cầu mấy người trong biệt thự chuẩn bị.

Từ lúc bắt đầu làm xong món ăn thì cũng mất hết một tiếng, mà bây giờ đã gần 8 giờ rồi hắn cũng chưa về. Càng tốt.

Cô lên phòng ngủ mang xuống 5 chai vang đỏ bỏ vào giỏ mây, thêm một số hạt sấy khô.

Thanh Nhi và Thanh Nhã tất bật dọn món ăn lên bàn.Hạ Giao rất buồn chán, suốt ngày ở trong ngôi biệt thự, đầu óc cô sắp mốc meo luôn …

Nghĩ đến việc bị anh ức hiếp sáng nay, lòng như quả boom nổ chậm.

Trái Đất vẫn cứ quay, không chỉ vì bất cứ ai mà dừng lại. Mỗi giây khắc qua đi đều không thể nắm giữ lại được. Nên cái đáng trân trọng nhất là hiện tại. Ừ... khúc này cô nói lệch đi đâu vậy.

Nói tóm lại là tâm trạng đang không vui, chỉ muốn...uống.

Hôm nay cô phải quậy hắn một trận. Nếu không hành xác được hắn, cô không mang họ Hạ.

_ Mọi người đến đây, Lão quản gia, Thanh Nhã,Thanh Nhi,dì Hoa có nấu món lẩu uyên ương, còn có hải sản nướng muối ớt, bò BBQ, sẵn có vang đỏ ở đây, trong nhà còn món nào đắt giá nhất, mang ra chúng ta không say không về.

Thanh Nhi thích thú:

_ Cô Hạ đúng là sảng khoái, nhưng chúng ta ở đây mà, về đâu.

Hạ Giao mất hứng:

_ Ây da, tóm lại là hôm nay có rượu hôm nay say. Romanee 1945 đấy,không có mà uống đâu.

_ Cô Hạ bọn chúng tôi là người hầu, sao dám ngồi ăn chung, uống chung cùng cô, không cần tiền nữa hay sao. Mặc dù thiếu gia không nói, nhưng chúng tôi đều biết rõ cô là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này.

Thanh Nhã giải thích.

Hạ Giao búng tay cái chốc, vẫy vẫy tay.

_ Nào, nữ chủ nhân bảo mọi người ngồi xuống.

Thanh Nhi nói:

_ Cô Hạ, cô phạm tội một mình đi, đừng rủ chúng tôi phạm tội theo. Thiếu gia không làm gì cô, nhưng bọn tôi thì khác.

Hạ Giao đang hào hứng thì dì Hoa đã chặn lại.

_ Hạ Giao con chịu khó chờ thiếu gia về …

_ Tại sao con phải đợi hắn chứ … xin lỗi dì Hoa, không có hắn con rất thoải mái.

_ Cô Hạ Giao, hay cô ở đây chút nữa thôi, để tôi đi xem thiếu gia về chưa?

Lão quản gia lo lắng, sốt ruột lên tiếng, đi như trốn chạy Hạ Giao.

Dì Hoa kéo Hạ Giao ngồi trở lại ghế, Lão quản gia đi nhanh hết sức có thể ra cổng chính.

_ Đứng lại hết.

Hạ Giao nhìn thoáng qua một lượt rồi dõng dạc tuyên bố.

_ Nếu mọi người không ngồi đây ăn cùng con. Con sẽ mách với Cố Hàn Đình, mọi người xa lánh con, không muốn gần gũi trò chuyện cùng con. Hic hic

Cô ầm ly rượu lên nốc cạn, tỏ vẻ đáng thương.

Cả đám lập tức ngồi xuống như chiếc lò xo cố thun lại.

_ Tại sao suốt ngày mọi người cứ khép nép, dạ thưa, không thấy buồn chán sao. Nếu mọi người đã xem nhau như người nhà, tại sao không có phần của con.

_ Hạ Dao, con đừng nói vậy, chúng ta thật lòng yêu thương con. Xem con như ruột thịt trong nhà

Dì Hoa lên tiếng.

Mắt Hạ Giao tròn xoe.

_ Phải không, vậy chúng ta nâng ly chúc mừng, hôm nay chúng ta trở thành người nhà.

Cả dám đứng lên, nâng ly, uống thử loại rượu Tây đắt đỏ, nếu không có cô e rằng cả đời chưa được nếm qua.

_ Ngon không?

_ Ngon, ngon, rất ngon....uống...uống.

*******

Trên tầng cao nhất, trong phòng khách, dưới ánh đèn mờ ảo, không khí còn có mùi rượu nồng nặc phản phất khắp phòng, mà trên bàn hay dưới đất đã sớm chất đầy vỏ chai rượu, có cả bia.

Trên ghế sofa, Mạc Đông Quân mặc mỗi áo sơ mi trắng, quần tây đen, bên cạnh là Hoàng Quân, hắn đỡ Lý Luật Sư đã say khướt vì thắng vụ kiện lớn.

“ Rầm.”

Cánh cửa to lớn kia chỉ vì một đạp của Mạc Kỳ mà va thật mạnh vào tường.

Mạc Kỳ người bừng bừng lửa giận, đi thẳng đến chỗ của Mạc Đông Quân đang nằm ngồi, túm lấy hắn lôi dậy, không nói một câu đã vung thẳng nắm đấm vào mặt Lý Luật sư.

_ Mày đã động tay động chân vào bản di chúc chưa công khai của ông nội tao đúng không? Thằng chó, mày ăn uống gì của nó, tao cho mày gấp đôi.

“ Binh.”

_ Mạc Kỳ, bình tĩnh lại.

Hoàng Quân chưa kịp can ngăn đã thấy Mạc Kỳ giơ nắm đấm thứ hai, Mạc Đông Quân bước nhanh tới giữ chặt tay Mạc Kỳ

_Đủ rồi? cậu ta thân là nhân viên Mạc Thị, anh chuyện nhỏ như thế giải quyết cũng không xong, giờ còn mang cái bộ dạng không phải người này.

_"Binh.”

Chưa nói hết câu, Mạc Kỳ đã Lý Luật sư đấm một đấm, vẻ mặt hắn trở nên đáng sợ hơn.

_ Mày thông đồng với Mạc Đông Quân đúng không. Tại sao tao là con cả chỉ có được một công ty bé xíu. Còn nhà tổ và tất cả sản nghiệp đều chia cho nó.

_ Tên khốn kiếp nào đánh tao vậy? Mày dám đánh ông.

Lý Luật sư vung thẳng cú đấm,loạng xoạng, vì thắng vụ kiện lớn nên say bí tỉ, lại gặp bọn người Mạc Đông quân nên ghé vào uống thêm vài ly nữa.

Mạc Kỳ quăng áo khoát sang một bên sau đó nhào tới, từng cú đấm cứ thế in lên khuôn mặt của Lý Luật Sư. Mà khuôn mặt của Mạc Kỳ cũng không thoát khỏi.

_ Mày thấy nó có quan tâm tới sự sống chết của Mạc thị hay không?

_ Thằng nào dám đánh ông, chán sống sao? Đai đen Takewondo mày cũng dám ghẹo. Đau...

Lý Luật sư bị đánh mặt như cái đầu heo. Mà Mạc Kỳ cũng không kém, mặt như ong vò vẻ đánh.

Mạc Đông Quân không nhịn được nữa lên tiếng:

_ Đủ rồi, Mạc Kỳ. Nếu anh không đồng ý với cách phân chia gia sản của ông nội thì gặp ông nói thẳng. Đừng ở đây chửi chó đánh mèo. Chẳng được cái tích sự gì. Lý luật sư say đến như vậy, anh tránh ra đi, có gì thì nói thẳng.

_ Mạc Đông Quân, mày đừng đắc ý, mày can nó, tao đánh luôn mày.

_ Thích đánh người để giải quyết vấn đề, thì anh nhào vô.

Mạc Đông Quân nhếch miệng.

Hoàng Quân thở dài.

_ Ngông cuồng, nông nổi.

Hoàng Quân biết hai người đàn ông này … một người thì nhẫn nhịn, thâm trầm còn một người bị lừa một cú quá đau. Một đám vệ sĩ đứng xung quanh can ngăn hai người lại, nhưng họ không dám mạnh tay khống chế Mạc Kỳ, nên Lý luật sư có phần thua thiệt bị đánh nhiều hơn,vì đây là cậu hai Mạc Gia, Mạc gia lại đứng đầu thế lực ngầm.

Hai tên đàn ông càng đánh càng hăng.

Cùng lúc ấy, trên ghế dài, vì người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trong góc tối nên không ai thấy. Đến khi chiếc zippo được bật lên, Cố Hàn Đình châm một điếu thuốc, ánh lửa xanh lam soi rõ gương mặt trắng trẻo, ánh mắt sáng lấp lánh.