[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 19: Bữa cơm Đoàn Viên



TRUYỆN LƯỚI TÌNH

C20 Bữa cơm đoàn viên (2)

Tần Tĩnh giải vây bầu không khí, quay sang nói với Cố Hàn Đình:

_ Hôm nay cha rất vui khi các con có mặt đông đủ. Chỉ còn hai tháng nữa Thư Lan có nơi gởi gấm, Hàn Đình cha rất an tâm khi giao Tĩnh Bảo Thạch và Thư Lan cho con. Còn Tần Thạch và Thư Linh hai đứa nó còn ham vui quá, mong con chiếu cố nhiều hơn. Tĩnh Bảo Thạch sau này cha giao lại cho anh em các con phát triển. Cha có nhắm mắt cũng vui lòng.

Ánh mắt ông nhìn xa xăm, như chất chứa tâm sự.Cao Kiều ngồi kế bên, siết chặt chiếc khăn ăn trên tay. Bà hờn ghen,ngay cả người chết bà cũng không bằng. Hạ Bảo Ngọc, con tiện tỳ ấy có chết cả trăm lần bà cũng chưa xả giận. Hai đứa con nghiệp chủng của nó, bà sẽ không cho chúng có bất cứ cơ hội nào, nhận thứ gì của Tần gia.

Cố Hàn Đình chỉ nhìn ông mỉm cười

Tần tĩnh nghiêm mặt với Tần Thạch:

_ Còn con nhanh chóng theo chân Hàn Đình gánh vác công ty một tay với em rể con.Như cha cùng Cố lão ngày xưa, từ hai bàn tay trắng xây dựng nên một đế chế riêng.

_ Con đói rồi cha, cho con ăn no rồi cha "tụng" tiếp được không.

Mọi người cùng nhau bật cười.

Người hầu rối rít mang thức ăn thơm ngát lên, bao gồm cả thức uống, quây quần bên nhau,Tần Tĩnh và Cao Kiều cười nói vui vẻ, Thư Lan lo gỡ xương cá cho Cố Hàn Đình. Tần Thạch và Cố Hành Kiêu hai tâm hồn nghệ sĩ nên rất hợp nhau, riêng Cố Hàn Đình vẫn ít nói nhất.

Tiệc tan, Cố Hàn Đình lấy cớ họp hội cổ đông rời đi.

_ Sao con để cho nó rời đi vậy Mẹ đã nói con phải lên giường với nó cho bằng được mà.

_ Mẹ à, anh ấy đi làm ăn,con cản trở như vậy không phải lẻ, với lại chúng con chưa kết hôn mà,nói trắng ra trước pháp luật cũng đâu có quyền giữ được anh ấy. Với lại, Cố Hàn Đình là ai mà chịu sự quản thúc của phụ nữ. Con chỉ có thể dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.

Cao Kiều cảm thấy rất mông lung quá, ngày nào chưa kết hôn mà chưa an tâm ngày đó.

****

Biệt thự Thời Ức

Mưa vẫn lất phất bay,cảnh vật hai bên rừng phong vô cùng thơ mộng.

Vệ sĩ đứng hai bên cung kính, Cố Hàn Đình vừa tắm xong thay áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm áo khoát dài.

Anh lạnh lùng gác tay lên cánh cửa Bentley, nhìn chiếc xe màu bạc đang trờ tới. Vân Thư mở cửa đi nhanh về phía anh.

Bầu không khí không được tự nhiên cho mấy. Vân Thư cắn môi dưới lao đến ôm lấy Cố Hàn Đình.

_ Anh Cố. Em...

_ Cô đến làm gì?

Cố Hàn Đình lui lại, liếc mắt nhìn đám vệ sĩ. Họ lập tức ngăn Vân Thư, là sai sót của họ dù sao cô gái này cũng từng bên cạnh anh, nên họ không biết có nên ngăn lại hay không.

Vân Thư cách một khoảng nhìn Cố Hàn Đình, đôi môi đỏ mọng căng ra vì lạnh, có chút đau lòng,có chút si mê, trống ngực liên hồi.

_ Không có gì nói thì về nhà đi, nơi hoang vắng này không tốt.

Cố Hàn Đình không nói nữa xoay người bước trở lại vào nhà,ánh mắt lạnh lùng xẹt qua khuôn mặt cô.

_ Tại sao anh lại tuyệt tình đến vậy.

Cố Hàn Đình nhớ đến buổi tối hôm ấy,Hạ Giao oằn mình chịu đau đớn, anh cười lạnh:

_ Cố Hàn Đình tôi xưa nay chưa từng để ai qua mặt, hay giở trò sau lưng.

_ Anh đã điều tra ra.

Cố Hàn Đình cười khẩy:

_ Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm, trên đời này có thứ gì mà Cố Hàn Đình tôi muốn biết mà không tra ra.

Vệ sĩ đưa tấm thẻ ngân hàng từ tay anh:

_Số tiền này đủ cho cô sống thoải mái về sau, rời khỏi nơi đây, đừng tiếp cận cô ấy thêm lần nào nữa. Không có lợi gì cho cô đâu.

Vân Thư nhìn theo bóng dáng Cố Hàn Đình xoay lưng vào nhà, như cơn gió tuyết buốt giá vào tim, Cố Hàn Đình -thế giới của cô sụp đổ. Cô bóp chặt tấm thẻ nhăn nhúm trong tay, liêu xiêu bước lên xe rời khỏi nơi đây.

****

Phòng bệnh Vip

Cố Hàn Đình trước tiên, đứng trước cửa phòng ngửi ngửi cơ thể mình lại lần nữa. Xác định không còn mùi hương nào khác trên người, anh mới mở cửa bước vào phòng.

Nhìn người con gái đang nằm ngủ mê say trong chăn, khuôn mặt không trang điểm thanh thuần đáng yêu. Anh mỉm cười kéo chăn lên cao chút.

Màn đêm

Mưa rơi rả rích trên ô kính cửa.

Cố Hàn Đình yên tĩnh ngồi ngoài phòng khách, mặc áo sơ mi trắng cổ áo mở ra, xử lý văn kiện. Nữ điều dưỡng mang trà xanh đặt một bên. Cố Hàn Đình dừng bút hỏi:

_ Buổi tối cô ấy làm gì?

_ Cô Hạ ngủ rất sớm, 8 giờ thì đã nghỉ ngơi.

_ Được rồi mọi người lui ra nghỉ hết đi.

Nói rồi anh gọi vài cước quốc tế về vấn đề mở rộng thị trường.

Cố Hàn Đình day day trán,đi vào bên trong cởi áo sơ mi ra. Kéo chăn nằm xuống, kê đầu cô lên cánh tay mình,hôn nhẹ trán cô,hít lấy hương thơm tươi mát quanh quẩn chóp mũi, ngắm nhìn thật lâu.

Ánh đèn hắt nhẹ lên bờ vai cô gái nước da trắng ngần, Hạ Giao mặc váy ngủ tơ tằm hai dây, vì nằm nghiêng nên khe rãnh trước ngực sâu hun hút.Hai quả mật đào căng tràn sức sống. Cảm thấy phía trước vướng víu, anh thì thầm lại hôn lên cánh môi anh đào của cô.

_Đi ngủ cũng mặc áo con là đề phòng anh sao?

Tay anh đưa ra sau lưng cô, tháo móc cài áo ngực, nhẹ nhàng cởi ra, đặt gọn lên bàn.

Cô trở mình "ưm" một tiếng. Đôi thỏ bạch ngọc được giải thoát sự bò bó,căng tròn, rung rinh, thoải mái cô khẽ rên lên một tiếng, vùi mặt vào lồng ngực anh ngủ say sưa.

_ Giao Giao, em có thôi ngay không?

Anh mắng yêu cô xong,kìm chế hỏa dục, ôm cô ngủ thiếp đi.

Khung cảnh êm đềm bình dị.

***

Sáng sớm

Cơn mưa dai dẳng vẫn còn rả rích.

Hạ Giao đánh răng rửa mặt xong đột nhiên thở dài một tiếng. " Hôm nay cô phải rời đi bằng cách nào?"

Chân trần đi đến vách ngăn, ghé đầu vào, nhìn Cố Hàn Đình mặc áo sơ mi đen, cổ mở ra ba cúc áo, chuyên tâm làm việc trên máy tính cũng không ngẩng đầu lên.

Cô húng hắng ho khan nhìn hắn

Cố Hàn Đình vẫn không nhìn lên,cũng biết là cô,tiếp tục tập trung công việc.

Cô bất đắc dĩ cẩn trọng đi đến bàn làm việc của hắn

_ Kỳ quái, hôm nay anh không đến công ty sao, chẳng phải Tổng tài là trăm công ngàn việc?

Cố Hàn Đình vừa nhìn văn kiện vừa nói:

_ Đây là tài liệu phía Tần thị đưa tới, nên anh cẩn thận xem xét lại. Hôm nay,anh điều hành công ty qua video call, tiện thể chăm em.

Hạ Giao bĩu môi " Ai cần", cô xéo xắt, đi đến, ngã nhào vào lồng ngực anh, ngồi trên hai chân, câu lên cổ anh, nhìn một bên sườn mặt:

_ Hôm nay, tôi muốn về nhà?

Cố Hàn Đình bất đắc dĩ, dừng lại công việc, nhẹ giọng nói:

_ Nhà nào? Về gặp Phương Lăng sao? Mới hai ngày, đã chịu không nổi, nhớ hắn rồi à?

Hạ Giao nghịch cúc áo trước ngực hắn chơi đùa, dài giọng:

_ Phương Lăng gì chứ? Chỉ là về thu xếp quần áo dọn nơi khác ở thôi.

Tay cầm văn bản anh khựng lại, nhàn nhạt nhìn Hạ Giao vẻ mặt bình tĩnh.

_ Dọn đến nhà anh.

Hạ Giao mỉm cười thật tươi, hếch cằm, trêu ghẹo

_ Em là người thứ mấy,anh nói câu này.

Cố Hàn Đình chậm rãi, nhả từng chữ:

_ Chỉ mình em.

Cô nhìn anh thật lâu, dịu dàng đáp:

_ Vâng.

Cố Hàn Đình nhàn nhạt nhìn cô đánh giá độ tin cậy.

_ Thật sao?

Hạ Giao khẽ cắn môi dưới, gật đầu, đáy mặt xẹt qua tia ranh mãnh, dựa vào lồng ngực hắn, bất đắc dĩ thở dài:

_ Em chỉ sợ vị hôn thê của anh tìm đến, lúc đó anh sẽ bảo vệ ai?

Cố Hàn Đình nhướng mày, nói chắc nịch:

_ Dĩ nhiên anh phải bênh vợ mình rồi.

Hạ Giao,ngửa mặt ra nhìn anh không lên tiếng,vòng tay anh đang choàng qua vai,ôm lấy cô.

_Giận sao?

Anh khom người xuống mút hai bên quả mật đào căng mọng, cách một lớp vải, tay không ngừng xoa nắn.Hạ Giao trên người mặc chiếc váy ngủ tơ tằm hai dây, đôi bạch thỏ mê người kia làm anh bỏng mắt ngay từ lúc cô bước ra. Anh đã cố không nhìn rồi mà cô còn, đi tới đi lui trêu chọc anh.

Đôi mắt sâu hun hút nhìn cô động tình.Anh hôn lên hai phiến môi mềm mại, khẽ nhấp nháp hương vị thơm tho, ngay đầu lưỡi. Nụ hôn của anh dịu dàng quét qua khoang miệng,tay anh bắt đầu luồn vào bên trong cổ áo,bên trong không che đậy,nơi căng tràn mềm mại, mát lạnh trong lòng bàn tay. Anh vừa hôn môi quấn quýt,tay vừa xoa nắn, điểm hồng mẫn cảm đã cứng lên. Cô động tình?

_ Hạ Giao,em làm anh chết mất.

Cô căng người đứng cơ, trân mình kinh tởm cố gắng chịu đựng.

_ Hạ Giao đồng ý ở bên anh.Anh sẽ cho người đưa em về nhà lấy đồ.

"Lời Phó Giám đốc văng vẳng bên tai: Cô ấy bị ra huyết, tử cung còn yếu nên cử quan hệ hai tháng"

Anh vẫn cúi đầu ngậm lấy xương quai quanh tinh xảo, nên không thấy một nụ cười nhếch lên.

" Cô ấy bị ra huyết, tử cung còn yếu.Nên cử quan hệ hai tháng" Anh buông cô ra xua tay, lắc đầu:

_ Đi vào thay quần áo khác đi. Anh chịu hết nổi rồi.

Hạ Giao mỉm cười ranh mảnh, đi như bay:

_ Chẳng phải anh tự cởi ra sao?