[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 14: Ảnh minh họa



C15 Ảnh minh họa

Truyện Lưới Tình

C15:

Phố sá sầm uất

Chiếc Bugati phiên bản đặc biệt hiên ngang đậu trước sảnh, tài xế cung kính mở cửa.

_ Thưa Cố tổng,Ngài có cần mang theo vệ sĩ không?

Cố Hàn Đình ôm Hạ Giao ngồi vào trong.

_ Không cần.Đến cửa hàng quần áo.

Hạ Giao cất giọng khàn khàn:

_ Tôi không muốn đi đâu cả.Tự tôi về được.

Trả lời Hạ Giao là tiếng khởi động máy, lăn bánh.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, đường phố tấp nập.Xe đỗ trước một cửa hàng thời trang.

Cố Hàn Đình cưỡng chế Hạ Giao bước vào, cánh cửa kính tự động mở ra. Ánh mắt lơ đãng nhìn vào trên trong, liền thấy trang phục tinh xảo, thời thượng treo đầy tủ kính,

Vật dụng trang trí đắt đỏ, phòng ốc thiết kế theo phong cách châu Âu.

Nhân viên lịch sự chào đón:

_ Chúng tôi có thể giúp gì cho Ngài.

_ Tôi muốn chọn cho cô ấy một bộ váy đẹp nhất, không được hở quá.

Nhân viên vội mang tách coffee đến,nhìn một cái cũng biết cậu Ba của Cố gia, vậy cô gái trùm kín mít kia chẳng phải là Tần tiểu thư sao?

Cố Hàn Đình ngồi xuống ghế, mở tạp chí thời trang năm nay ra, anh lật từng tờ từng tờ,tỉ mỉ chọn mẫu váy, như đang cẩn thận chọn một công trình kiến trúc cẩn thận. Anh gõ gõ vào chiếc đầm màu nude dài đính đá, như ưng ý chọn.

Nhân viên lễ phép:

_ Thưa Cố phu nhân, xin mời.

Hạ Giao trợn to mắt nhìn nhân viên makeup, rồi nhìn sang người đàn ông đối diện, thấy anh không buồn giải thích. Hai mắt Hạ Giao ảm đảm nhìn xuống chân mình như đổ chì không bước đi.

Cố Hàn Đình đứng lên, chậm rãi từng bước đi về phía cô, vóc người cao lớn cũng gần 1m9, Hạ Giao lùi về sau vài bước, lưng dựa vào cửa kính:

_ Ách...

Dường như có chút áp lực vô hình, không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng nhấc đôi chân trần bước lên lầu.

Hai cô nhân viên đi theo phía sau "Nghe đồn ông trùm bất động sản Cố thị, kiêm chủ tịch tập đoàn đá quý và thiên kim danh giá Tần thị là liên hôn chính trị, sao có vẻ cưng chiều vị hôn thê thế "

Từ trong đi ra một người đàn ông khoảng ba mươi, ăn mặc sáng bóng, đeo chiếc khuyên tai một bên.

_ Hóa ra là Cố tổng. Thật hân hạnh, hân hạnh.

Triệu Bảo Bảo nhìn trang phục do hãng thời trang nổi tiếng, cắt may riêng trên người Cố Hàn Đình thì thắc mắc:

_ Ngài cần mua trang phục ở đây sao?

Cố Hàn Đình thong thả nhấp một ngụm coffee, nhìn theo hướng cô gái đi lên tầng hai.

_ Cô ấy.

Ánh mắt Triệu Bảo Bảo ngưỡng mộ, người đàn ông mà đêm ngày anh thầm tơ tưởng, lại đi mua quần áo cho người phụ nữ khác, đau tim quá.

_ Ồ, trời đất ơi, cô gái nào mà có phúc lớn được Ngài Cố để mắt đến, giờ chắc đang vui mừng nhảy nhót ở trong phòng đấy.

Triệu Bảo Bảo cười toét miệng khoe lúm đồng tiền rất duyên.

Xoảng...xoảng...xoảng

Trong phòng vang lên tiếng thủy tinh rơi vỡ.

Triệu Bảo Bảo cười còn chưa ngậm miệng lại đã đơ ra,kích động trợn mắt, " đâu cần minh họa âm thanh sống động thế"

Nhân viên mặc đồng phục màu trắng với bộ dáng sợ hãi, trên mặt hiện ra nụ cười như không, chỉ lên tầng trên.

_ Ông chủ. Cô ấy không cho chúng tôi đụng vào. Chúng tôi sợ làm cô ấy bị thương.

Cố Hàn Đình nhíu mày, buông vội tờ báo xuống, sải bước thật nhanh đến phòng thay đồ.

Triệu Bảo Bảo quát:

_ Chuyện gì vậy? Có một cô gái cũng phục vụ không xong.

Ngài Cố mà tức giận, ôi trời ơi, tôi có mười cái bóng... cũng đỡ không nổi.

_ Ông chủ à, cô ấy lạ lắm. Đập hết đồ trong phòng rồi.

Triệu Bảo Bảo dựng tóc mai lên.

_ Ôi cha mẹ ơi. Chuyện gì thế.

Hai mắt Cố Hàn Đình hơi chớp động. Mãnh vỡ thủy tinh đầy khắp phòng, váy áo anh chọn bị xé nát.Hạ Giao ánh mắt tức giận nhìn anh.

_ Đưa tôi về nhà.

Anh đảo mắt một vòng, nhìn khắp người cô, xem xét có nơi nào bị thương không.

Sau đó ôm cô đến một căn phòng khác, cởi quần áo cô ra, thay một bộ váy cổ chữ V không tay, eo cao, bó sát đùi, phía dưới là phần voan mỏng, phủ xuống đôi chân dài miên man thon thả, trắng mịn. Trong quá trình thay quần áo,anh chỉ nói một câu khiến cô ngồi bất động:

_ Đừng khiến tôi "muốn" em nơi này.

Nói xong, khom người xuống bế cô trên tay, dọc theo cầu thang xoắn ốc, từng bước chân chậm rãi vững chắc xuống lầu.Trong ánh mắt kinh ngạc của chủ tiệm và nhân viên trong cửa hàng.

Mĩ nhân trong lòng Cố tổng đúng là đẹp rung động lòng người, cô không trang điểm, da trắng môi hồng, tóc xõa một bên, đẹp đến nao lòng.

Triệu Bảo Bảo phải thốt lên:

_ Ôi! trời đất ơi. Đẹp gì mà tàn ác sát nhân vậy.

_ Tất cả thiệt hại hôm nay, tính phiếu gửi đến tập đoàn Cố thị.

*****

Trong không gian lãng mạn và nổi tiếng của nhà hàng Vọng Các. Hạ Giao đang xử lý một phần bò BBQ, hai dĩa salad rau củ, ba dĩa bánh trứng. Cố Hàn Đình đan hai tay trên bàn, khớp ngón tay thon dài:

_ Nghe nói em vừa tốt nghiệp, chuyên nghành gì vậy?

_ Ăn Hàng Ở Không.

_ Dự định làm công việc gì ở thành phố này? Anh sẽ xắp xếp.

_ Không cần.Tôi sẽ làm theo chuyên nghành của tôi.

Cố Hàn Đình bật cười thành tiếng, hỏi lại:

_ Chuyên nghành của em?

Cô bĩu môi,như hiểu ra ý tứ,nhìn đuôi mắt cợt nhã của anh:

_ Tôi có thể hiểm lầm,anh là hôn quân không? Trong giờ làm việc, công ty không lo, họp hội không quản,xách tôi đi tới đi lui. Làm chi?

_ Nếu không có anh mà bọn họ không hoàn thành tốt công việc của mình chính mình được, thì anh trả lương cho họ làm gì.

Quản lý nhà hàng đi đến, khom người, gác một tay trước ngực:

_ Cố Tổng có cần gì nữa không?

_ Không cần, đừng cho ai lên tầng này.

_ Dạ, đã biết.

Hạ Giao nhanh miệng:

_ Ở đây có món gì ngon mà đắt nhất, mang hết lên đây.

Khuôn mặt cô tỉnh bơ. Như người tàn sát một bàn thức ăn không phải là cô vậy

" Ăn một lần cho bõ ghét".

Vị quản lý nhìn Cố Hàn Đình như hỏi ý. Anh chỉ mỉm cừơi:

_ Nghe theo cô ấy.

Cố Hàn Đình ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ, im lặng nhìn cô đang ngậm một đũa mì Ý trong miệng.

Phụ nữ điềm đạm, sắc sảo quanh anh rất nhiều, nhưng chưa một ai giống như cô: nóng tính, háo thắng đôi lúc tinh nghịch, trẻ con.

^Phốc^

Do ăn nhanh quá Hạ Giao bị sặc, khuôn mặt cô đỏ lên, trợn mắt nhìn Cố Hàn Đình, ho lợi hại.

Anh lập tức đứng lên, vỗ vỗ phía sau lưng cô:

_ Ăn từ từ thôi. Ai giành ăn với em.

Cô với tay rót chai rượu vang đỏ đầy ly, nốc cạn, giọng khàn khàn. Vừa ho vừa vỗ ngực:

_ Không sao.

Ánh mắt Cố Hàn Đình lóe sáng như sao trên trời:

_ Rượu đấy. Đừng như đêm hôm ấy. Uống một ly đã không biết gì?

Hạ Giao bĩu môi,gò má ửng đỏ giống ly rượu:

_ Tôi tự biết tửu lượng của mình. Vả lại đêm ấy...tôi không nhớ mình làm gì.

Cố Hàn Đình ngẩng đầu lên nhìn cô, một lúc lâu:

_ Người ta nói bảy phần say ba phần tỉnh, chả lẽ đêm đó em không nhớ gì cả. Hai chân em cứ câu lên cổ tôi, đòi hôn...

_ Anh có thôi ngay không.

Cô đứng phậy dậy,loạng choạng bước đi, rượu phát huy tác dụng, Hạ Giao lảo đảo,va vào lồng ngực rắn rỏi của người đàn ông.

_ Anh làm ơn, tha cho tôi đi có được không. Tôi muốn về.

*****

Xe đỗ trước biệt thự Uyển Lâm

_ Sao anh biết tôi ở đây?

_ Chủ nhân ngôi biệt thự này là đối tác công ty của tôi.

Đôi mắt hinfh viên đạn bắn vào người Cố Hàn Đình. Cô hậm hực nhập mật mã, đi vào.

_ Đồng ý ở bên cạnh tôi.

_ Tôi sợ bị đánh ghen tập thể

_ Ai dám động vào em?

Hạ Giao không trả lời cô bước nhanh vào.