Ngôn Ngữ Thân Thể

Chương 4: Dê đội lốt sói đưa tới miệng sư tử



“Cậu thật sự là người thú vị! Chúng ta kết bạn đi!”

Kanae há hốc mồm một lúc rồi nhếch môi nở nụ cười, gật đầu.

“Ừ, ừa! Đồng ý.”

Kanae rất vui vẻ, thấy xúc động. Bắt đầu từ bây giờ không ai dám nói cậu không có một người bạn thân nữa. Nghĩ xem người bạn đầu tiên của cậu lại là gã trai nổi tiếng nhất đại học, một người mà cậu không tưởng tượng nổi sẽ chủ động bắt chuyện với cậu! Kanae còn nhớ mình vẫn chưa cảm ơn Yuichi lúc trước đã bênh vực mình. Nhưng khi Kanae mở miệng muốn nói cảm ơn thì để ý thấy căn tin không ồn ào như thường lệ, mọi người đều dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu và Yuichi. Kanae ngây ra.

“Chắc không phải là tôi hoang tưởng chứ? Cứ thấy mọi người đang nhìn vào chúng ta…”

“Biết đâu à.” Yuichi cười, không có vẻ gì lúng túng khi bị mọi người nhìn chăm chú.

Kanae bất trị một lần nữa bị hắn hấp dẫn.

“Cậu biết không, chúng ta là người nổi tiếng, cho nên giống như là hai người nổi tiếng đứng chung với nhau vậy, có chút bắt mắt.”

“Nổi tiếng á?”

“Đương nhiên!” Yuichi bật cười.

“Đừng nói với tôi là cậu không nhận ra nhé? Kanae Hayakawa.”

“Cái gì? Làm sao cậu biết tên tôi?”

“Trời đất!” Yuichi ôm bụng cười to.

“Ai đã đặt tên cậu là Người Đẹp Băng Giá vậy? Có lẽ cậu đúng là đẹp nhưng ‘lạnh’ thì không! Hoàn toàn không giống chút nào!” Yuichi cười ranh mãnh. “Được rồi, để tôi giải thích cho. Cậu nổi tiếng quanh đây, nếu mọi người bàn tán về cậu thì tất nhiên là họ sẽ tìm hiểu cậu là ai rồi. Đâu ai nói về người mà mình không biết gì cả, đúng không? Dù sao thì không quá khó khăn đi đến suy nghĩ cậu là gay. Cậu trông rất ‘đẹp’ nên tất cả nhảy tới kết luận đó. À mà này, hãy kêu tên tôi đi, nếu cậu cứ bảo ‘Nagao’ thì tôi không biết là cậu đang gọi mình đâu.”

“Vậy thì…Yuichi.”

“Tốt rồi đó, bây giờ làm bạn chứ?”

“Ừ, là bạn!” Kanae gật đầu, rất là vui vẻ.

“Chúng ta có nên đi nhậu một bữa không? Bây giờ là bạn rồi, ý tôi là chúng ta nên biết nhau nhiều hơn.”

” … nhưng bây giờ là buổi trưa, hơn nữa tiết kế thì sao đây?”

“Biết không hả Kanae … ” Yuichi bực mình nhìn chàng trai, nói. “Lớp học là vì để cúp cua, không thứ gì có thể ngăn tôi nghỉ học đi nhậu. Hay là cậu không muốn nói chuyện với tôi?”

“Không, làm gì có!” Kanae lắc đầu nguầy nguậy.

Bởi vì vấn đề giới tính của cậu nên có vài người tỏ vẻ muốn kết bạn, nói thẳng ra là cậu có vài người bạn nữ, nhưng bạn trai của họ không thích các cô gái quá thân với Kanae. Chỉ có số ít người là có can đảm nói chuyện bình thường với cậu cho đến bây giờ.

Vậy nên cậu rất là vui khi có người muốn bỏ thời gian bên mình.

Yuichi Nagao còn hơn cả đống người cộng lại!

“Tôi rất ngạc nhiên, bình thường người ta hay nói cậu là người xấu xa.” Kanae không cố ý nói lớn tiếng nhưng lời nói bật thốt khỏi môi.

Yuichi liếc cậu một cái. Quá muộn rồi, hắn giận ư? Kanae không chắc lắm.

“Ừ thì tôi có biết chuyện này, nhưng cậu nên biết lời đồn đáng sợ, tôi cũng không tin những tin đồn về cậu, hiểu chưa?”

Kanae rất vui vẻ, gật mạnh đầu.

“Vậy?”

Hắn đột nhiên hạ giọng. Kanae ngước mặt lên. Hắn nói ‘vậy?’ là ý gì?

“Làm tình với con trai thật sự rất sảng khoái hả?”

Cái gì!?

Cậu trợn to mắt nhìn Yuichi, người kia mỉm cười. Câu hỏi đó luôn khiến Kanae thấy khó chịu vậy mà lần này tâm trạng trở nên rất tốt.

Kanae mỉm cười đáp lại.

“Thì cậu tự nghĩ đi.”

“Cậu là một Người Đẹp Băng Giá, đó là phần quan trọng nhất để trở thành mỹ thiếu niên.”

“Cái gì mà cứ ‘Người Đẹp Băng Giá’ rồi ‘mỹ thiếu niên’ hoài vậy?”

“Thì mặt cậu đẹp mà, cậu đẹp hơn các cô gái trong trường.”

“Đó không phải là lời khen!” Kanae xực lại Yuichi, người kia nhún vai.

“Nó là lời khen đấy, ngốc ạ. Nó tốt hơn bị bảo là xấu xí! Thôi kệ nó, chúng ta ra khỏi đây, đi quán bar nào!” Hắn vươn tay, lại bắt lấy tay Kanae.

“Nếu chúng ta cứ đứng chung thế này thì đám người trong căn tin cứ nhìn hoài cho coi, thế thì khó chịu lắm đúng không? Cho nên đi nhậu nào, chỉ hai chúng ta.”

Hắn thì thầm đầy ẩn ý, vì có một nhóm người gần đó lại bắt đầu xì xầm về họ. Kanae không cần tưởng tượng cũng biết họ đang nói cái gì, nhưng mặc kệ nó, cậu chẳng thèm quan tâm.

Kanae gật đầu đồng ý, rồi thì hai người cùng rời khỏi nhà ăn.

“A, cảm ơn cậu lúc trước đã giúp đỡ tôi.”

Yuichi kinh ngạc nhìn Kanae, sau đó hắn bật cười.

“Không phải cậu nên nói nó từ lúc nãy ư?”

“Ừ thì đúng vậy nhưng tôi quên mất, bây giờ mới nói, xin lỗi nha.”

” … trời ạ, cậu đúng là người thú vị, trước giờ tôi chưa từng gặp ai giống như cậu.”

Cậu không quan tâm Yuichi bình luận bằng giọng chế giễu, đây là lần đầu tiên cậu được gọi là ‘thú vị’, nó tốt hơn những gì người khác gọi cậu, bởi vì Yuichi nói những lời đó không hề có ý gì xấu.

“Cậu biết uống bia không?”

“Chút chút.”

Khi họ rời khỏi nhà ăn, bên tai như nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao. Hai người liếc nhau, biết rõ họ nói gì sau lưng, cùng nhìn nhau cười.

[TV]

Ngày hôm sau có tin đồn mới lan tràn khắp đại học. Đại loại là Yuichi đã làm chuyện đó với Kanae, rồi bỏ cậu đi tìm bạn gái mới. Nếu có ai hỏi Kanae về các bạn trai thì Yuichi sẽ bảo họ đi chết đi. Cuối cùng người ta không nói gì nữa, không ai đồn rằng Yuichi và Kanae là bạn thân, thay vì thế chuyện này bị xem là một trong bảy điều kỳ bí ở trường đại học.

Ừ, đúng vậy đấy, Yuichi và Kanae là bạn thân.

Nhưng với Kanae, đó là ngày bắt đầu tình yêu của cậu dành cho Yuichi Nagao, từ giây phút cậu bị nụ cười của Yuichi hấp dẫn.

Có lúc Yuichi rất tàn nhẫn, nhưng không thể chối bỏ những cảm xúc này, Kanae đành đầu hàng.

[TV]

Kanae thường hay đến phòng của Yuichi, nhưng hôm nay trông nó hoàn toàn khác.

Cổ họng cậu khô khốc, môi khô ran, cậu không thở được vì căng thẳng. Không ai nói chuyện trong đoạn đường hai người đi tới nhà Yuichi. Yuichi mở khóa cửa, bước vào trong, không khí giữa họ vẫn im lặng. Cuối cùng thì họ cũng ở một mình, Kanae vẫn không nói nên lời. Cậu không biết gợi lên đề tài gì thích hợp trước khi làm tình.

“Chúng ta nên đi tắm trước chứ?”

Yuichi phá vỡ sự im lặng, tuy nhiên Kanae nghe mà không hiểu, cậu có vẻ lúng túng.

Yuichi để ý thấy ngay, bật cười nói.

“Hoặc là … cậu muốn tắm chung? Thật ra thì chúng ta cũng không cần tắm, lát nữa lại dơ.”

Cuối cùng thì Kanae nhận ra Yuichi đang nói gì đó về tắm rửa. Kanae hy vọng mình không đỏ mặt hoặc là trông quá căng thẳng, ngập ngừng nói.

“Vậy thì, tôi sẽ đi tắm trước.”

“Được thôi, cứ tùy tiện dùng khăn tắm trong đó.”

“Ừa.”

Trước đây Kanae có ngủ lại nhà Yuichi vì vậy cậu biết nhà tắm ở đâu. Kanae cứng ngắc đi tới phòng tắm, khi đã ở một mình, cậu lấy khăn tắm khe khuất mặt.

Ôi trời ơi, mình xấu hổ quá! Xấu hổ chết mất!

Kanae xấu hổ về mọi thứ, cậu sắp phải làm tình, cậu đi tắm để chuẩn bị cho điều đó. Tắm xong cậu sẽ đi thẳng lên giường, nó khiến cậu xấu hổ đỏ mặt nhưng chính cậu là người đề nghị làm. Cậu muốn làm nó với Yuichi. Lúc trước ở lại qua đêm, cậu thường không ngủ mà nhìn khuôn mặt say ngủ của Yuichi, tưởng tượng sẽ nhẹ nhàng hôn hắn như thế nào. Khi mà hai người vật nhau ra đùa giỡn, cậu đã tưởng tượng sẽ như thế nào nếu hắn ôm mình. Không chỉ trong một đêm kia, cậu thường hay nghĩ về những điều đó.

Thế nên Kanae không thể ngại ngùng được. Yuichi nghĩ rằng trước đây Kanae đã làm chuyện đó rồi, cậu phải diễn kịch thật hoàn mỹ.