Ngôn Ngữ Thân Thể

Chương 21: Bất an



Dạo này hai người nổi hứng xem phim, hầu như mỗi ngày họ thuê một bộ phim có vẻ thú vị, cùng nhau xem.

Hai người thích lục tìm phim ở cửa hàng đĩa gần nhà, nhưng khẩu vị hai người hoàn toàn khác, thường thì cuối cùng họ lấy hai bộ phim.

Kanae thích hài hoặc thứ gì ấm áp. Yuichi thích phim hành động hoặc kinh dị. Yuichi biết Kanae không thích xem phim kinh dị, thế nên hắn cứ hay mướn loại phim đó về.

“Tôi thường xem chúng nên biết rõ cảnh kế tiếp là gì, ai bị giết. Nhưng phản ứng của Kanae khiến chúng mới mẻ hơn, khá là vui, khiến tôi muốn xem lại thêm. Cậu thật đáng yêu khi khẽ hét lên, rồi luôn núp sau lưng tôi. Chúng ta mướn bộ này đi!”

Yuichi lấy ra một cuốn phim kinh dị, Kanae có thấy nó quảng cáo trên tivi, thầm quyết định cậu tuyệt đối không muốn xem nó.

“Sao chúng ta không chọn bộ khác đi?”

“Thì tôi luôn đồng ý cho cậu chọn bộ thứ hai tùy thích mà?”

Chuyện kết thúc như vậy đấy, không có cãi nhau, hai người tự chọn một phim theo ý thích.

Kanae lấy bộ phim hài, cảnh gì cũng làm cậu buồn cười được. Họ có thể xem phim này sau bộ kinh dị để xóa đi những cảnh đáng sợ khỏi óc cậu.

Như đã đoán, Yuichi hớn hở lấy phim đó là vì muốn hù Kanae.

Cậu sẽ sợ đến khóc thét rồi nép mình sau lưng Yuichi, xem phim kinh dị thật đáng sợ.

Kanae sợ cảnh máu me, lúc tới đoạn chết chóc, cậu sẽ nhắm chặt mắt, hỏi Yuichi khi nào qua khúc đó. Yuichi thường sẽ nói không sao rồi, cứ mở mắt ra đi, nhưng giây tiếp theo là hồn ma báo oán móc tim ai đó ra. Kanae sẽ hét rầm trời, khóc thét nói ghét Yuichi. Rồi Yuichi ôm bụng cười như điên.

“Mắc cười quá!”

“Ác quá đi, cậu biết là tôi ghét mấy thứ máu me mà!”

“Nhưng cậu bảo tôi nói với cậu khi nào qua tua, tôi đâu có nói dối, thì cái tên đó đúng là đã bị giết rồi, đúng không nào?”

Kanae bĩu môi, chẳng bao giờ cậu cãi thắng Yuichi được.

“Nào, qua đây.” Yuichi vỗ đùi. “Ở trong vòng tay tôi thì cậu sẽ không còn sợ nữa, phải không?”

Kanae liếc Yuichi, sau một lúc từ từ gật đầu, cậu ngồi lên đùi Yuichi. Yuichi vòng tay ôm cậu từ đằng sau.

Thân thể ấm áp dán sau lưng giúp Kanae thả lỏng.

Kanae một lần nữa hiểu rằng cậu tiêu rồi.

Mình phải làm sao đây? Làm sao đây?

Khi Yuichi nói những lời như thế với cậu thì trái tim Kanae lại đập loạn nhịp.

Tim cậu đập nhanh, cậu nghĩ mình sẽ chết bởi quá hạnh phúc.

Cậu biết đó là bởi vì cậu yêu Yuichi.

Đấy là vấn đề.

Kanae nhìn chằm chằm mặt Yuichi. Yuichi tò mò nhìn lại Kanae.

“Sao vậy? Thấy lâng lâng vì có bạn trai quá ư là đẹp trai hả?”

“Yuichi, câm miệng.”

Kanae tát yêu vào mặt Yuichi. Mặt hắn đẹp trai, khắc sâu ấn tượng, nhưng Kanae sẽ không nói cho Yuichi biết.

Kanae có xem mấy cảnh kinh dị qua khe hở những ngón tay.

Kanae chỉ là muốn được ôm như thế này, cậu chẳng hề sợ xem mấy cảnh máu me, tuy rằng cậu chưa từng xem phim kiểu đó một mình.

Sau bộ phim kinh dị, cậu vẫn nằm trong vòng tay Yuichi. Hai người bật cười xem đoạn phim hài, có một thứ khiến cậu luôn băn khoăn.

Cánh tay của Yuichi?

Kanae tập trung vào bộ phim nên không có phản ứng gì, nhưng nếu bây giờ Yuichi mà lấn tới thì chắc chắn là cậu sẽ bị tiến vào.

Hai người quen nhau đã hai tháng, làm tình mỗi ngày, giống như nó sẽ không bao giờ kết thúc.

Có lúc khi Kanae say thì họ không làm gì, hay khi cậu thiếp ngủ, hoặc là cậu bận rộn với bài tập luận văn. Dịp cuối tuần hai người bù lại những khoảnh khắc bỏ lỡ.

Kanae thậm chí từng nghĩ Yuichi sẽ sớm chán cậu, nhưng Yuichi không có dấu hiệu gì là chóng chán. Mỗi ngày hắn có trò mới, gần đây Yuichi thích liếm cậu từ đằng sau. Kanae cảm thấy rất xấu hổ muốn đào hố chui xuống đất. Họ còn dùng đồ chơi này, rồi mặc đồ hóa trang. Lúc Kanae bị bịt mắt, cảm giác được vuốt ve càng tuyệt vời hơn.

Đương nhiên làm tình bình thường thì chiếm đa số. Họ hầu như làm mỗi ngày. Kanae biến thành rất mẫn cảm, cậu không thể nhớ cảm giác sẽ như thế nào khi không có tình dục, cậu có phản ứng chỉ bởi những cái khẽ chạm vào.

“Này, có muốn uống trà đá không?” Kanae muốn thoát khỏi tình trạng này, cố ý hỏi.

Nghe Kanae đề nghị, Yuichi cười gian hỏi lại.

“Sao đột nhiên đi uống nước?”

“Không có gì, tôi bỗng thấy khát quá, cậu uống không?”

“Không, có thứ khác làm tôi thấy khát hơn.”

Ôi không! Mình tự đào mồ chôn rồi!

Nhưng bây giờ cậu nói không muốn uống thì cũng không thay đổi được gì.

Mặc dù cậu cố chống cự nhưng Yuichi sẽ không chịu nghe theo. Khi Yuichi chạm vào cậu, Kanae không thể kiềm được nữa.

Dù rằng Kanae rất trông chờ nhưng có cảm giác hối hận, cậu thật tình rất muốn xem bộ phim này.

“Gần gũi như vậy sẽ gợi dục hơn, cậu biết không?”

Kanae muốn đẩy Yuichi ra để hắn đừng thì thầm vào tai nữa, hơi thở phả trên làn da như dòng điện chạy dọc thân thể cậu.

“Cậu có biết tôi hứng lên vì cậu?”

Cánh tay vòng quanh bụng Kanae chậm rãi mò lên ngực, mục tiêu chỉ có một. Khi hai tay đạt tới mục tiêu, Kanae rướn người lên.

“Chúng ta hãy xem phim vào ngày mai đi.”

Yuichi làm kết luận, cùng lúc đó hắn kéo áo thun của Kanae lên, bóp núm vú của cậu. Kanae gật đầu. Ngón tay Yuichi bắt đầu đánh vòng quanh núm vú.

“Ô … ư … ”

“Cậu nhạy cảm ở chỗ này quá, Kanae. Quay qua đây, cho tôi liếm nó nào.”

Yuichi cởi áo sơ mi của mình ra, Kanae xoay người lại, giang hai chân, đưa hai núm vú đến trước mặt hắn.

“Chúng luôn hồng hồng và đáng yêu, khi chúng nó biến thành màu đỏ càng hấp dẫn tôi hơn.”

Yuichi vỗ vào núm vú của Kanae, hé môi ngậm chúng.

“Muốn càng dâm hơn không?”

Câu hỏi này không cần đáp án. Yuichi mỉm cười, Kanae ngập ngừng.

” … ừ.”

Luôn là đáp án giống nhau.

[TV]

“Ưm … a … ô ô … ”

Ngón tay của Yuichi đánh vòng bên trong thân thể Kanae, cậu siết chặt lưng hắn. Đam mê dâng trào, hai người hoàn toàn trần trụi. Yuichi đâm ngón tay sâu vào trong.

“Á … a … ừ … ”

Hông Kanae lắc theo nhịp tự nhiên, lối vào cũng kẹp chặt ngón tay của hắn.

“Cậu có một thân thể khá là dâm đãng, cảm thấy sướng không?” Yuichi luôn hỏi cậu cảm giác như thế nào.

Kanae luôn cho câu trả lời tương tự.

“Ừ … thật tuyệt vời … ”

“Cậu có muốn thay bằng thứ của tôi không?”

“Ừ … tôi muốn cậu … ”

“Ở đâu?”

Yuichi rải nụ hôn khắp người Kanae.

“Ở chỗ ngón tay cậu … ô … ” Kanae thều thào.

Yuichi lập tức rút tay ra ngay, Kanae cảm giác mình sắp cao trào. Yuichi bóp mạnh mông Kanae, đâm vào trong, nó siết chặt quân xâm nhập.

“Từ khi nào cậu trở nên dâm đãng như vậy? Dâm một cách dễ thương … ”

Thay vì một ngón tay, bây giờ là thứ ấm nóng của Yuichi đâm vào người Kanae. Mông Kanae biến hình vì bị xoa bóp, Yuichi thô bạo banh nó ra, vùi sâu vào trong.

“A … ừ … ô ô … ”

Kanae lắc đầu như điên, hông hẩy theo động tác của Yuichi.

“Tuyệt không?”

Kanae gật đầu lia lịa.

“Hãy nói với tôi là cậu muốn thêm.”

” … tôi muốn nữa, càng nhiều … ”

“Quá khiêu gợi.”

Yuichi nâng mặt Kanae lên, đút lưỡi sâu vào miệng cậu. Kanae đã làm đúng như điều Yuichi muốn. Cảm xúc dâng trào khi hai cái lưỡi cùng múa vũ điệu hoang dã.

“A … ”

Yuichi đâm sâu vào, một lần lại một lần.

Bao lâu?

Cậu được làm tình với Yuichi bao lâu nữa?

Yuichi sẽ ôm cậu bao lâu nữa?

Yuichi sẽ muốn cậu bao lâu nữa?

Yuichi sẽ gọi Kanae là người yêu của hắn trong bao lâu nữa?

Cậu muốn những điều này là mãi mãi.

Tuy cậu biết nó sẽ không là vĩnh viễn.

Kanae chỉ có thể cầu nguyện Yuichi sẽ ở bên cậu lâu hết mức có thể.