Ngôi Sao Rực Sáng

Chương 8: Tứ hoàng tử Hoàng Triết Minh



Ngân Doanh ngồi trên nóc đài quan sát của phong thành phóng ánh mắt nhìn ra cổng thành nơi có một đoàn người dài như con rắn,màu vàng chói lóa phát ra từ chiếc kiệu to lớn,nổi bật trong đoàn người.Nhưng người mà Ngân Doanh chú ý lại là người cưỡi ngựa,dẫn đầu đoàn người.Áo giáp vàng sáng bóng,đôi mắt sắc lém và cả cái khí tức tỏa ra từ người...hệ lôi...một năng lượng mạnh mẽ.Ngân Doanh nhếch miệng,lần đầu tiên cô cảm thấy một năng lượng lôi mạnh mẽ mà tinh khiết đến như vậy,năng lực của người này đáng để lưu tâm.Ánh mắt Ngân Doanh chuyển lạnh chuyển sáng người gầy,cao cao,trang phục cao quý với chòm râu dài,mão cao thêu hoa văn quỷ dị...Ngân Doanh híp mắt một đường dài.Dù chỉ là một ít nhưng năng lượng hắc ám đó giống hệt cái cô để từng nhận thấy.

Lăng thành chủ dẫn theo một đoàn người gồm các trưởng tộc và một vài vị giữ trọng trách trong thành đứng tiếp đón.Người đàn ông gầy bước xuống ngựa,cười cười nói:

- Đã lâu không gặp,Lăng thành chủ trông vẫn khỏe nhỉ?

- Đã phiền quốc sư quan tâm!- Lăng thành chủ khách khí nói.

Thiên Kì mặc dù khó chịu nhưng không thể hiện ra mặt,ẩn giấu nét mặt là tài năng của cậu.Đứng đằng sau cha mình,Thiên Kì cảm nhận được một ánh mắt chăm chú nhìn mình.

Thiên Kì khó chịu ngẩng đầu lên.Chạm mắt với chàng hoàng tử vẫn ngồi trên ngựa.Cậu ngẩn người...sao lại là cậu ta?

Tứ hoàng tử ban đầu hơi ngạc nhiên sau đó hơi gật đầu chào hỏi.Thiên Kì vô thức gật đầu nhưng sau đó vội nâng đầu mình lên.Tại sao phải chào hỏi chứ?Là người của hoàng triều thì chính là kẻ thù không cần biết trước đó...từng là chiến hữu.

Trong chiếc kiệu xa hoa,tiếng nói kiêu ngạo vang lên:

- Các ngươi còn không mau hành lễ để bản hoàng tử còn ra.Trong này nóng bức muốn chết.

- Xin lỗi vì sự chậm trễ này!Thỉnh hoàng tử dời kiệu!- Lăng thành chủ và loạt người phía sau chắp tay cúi người,riêng Thiên Kì khoanh tay đứng thẳng tắp.

Từ trong chiếc,một người chậm rãi bước ra,khuôn mặt trắng trẻo nhưng lại có phần quỷ dị bởi những hình xăm trên mặt,đôi mắt đục ngầu toàn hiện lên những thứ dơ bẩn và ý nghĩ xấu xa,trang phục trên người rườm rà,chói lòa ánh vàng,bạc và kim ngân châu báu khác đính trên.Vừa nhìn đã nhận ra là một tay phong lưu phá gia chi tử.

Ngân Doanh đằng xa cũng phải khâm phục.Sao mà có thể di chuyển trong trang phục đó?Nhìn hắn so với con công còn sặc sỡ hơn,so với con voi càng thêm nặng nề.

Đại hoàng tử Hoàng triều cố tạo dáng sang trọng bước đi,vừa nhìn thấy Thiên Kì liền tỏ vẻ bất mãn nói:

- Tên kia!Sao ngươi lại không hành lễ!

- Bắt ta hành lễ với một con công?Ta chưa đem ngươi làm thịt là may rồi!- Thiên Kì hất cằm nói.

- Người...- Đại hoàng tử vốn tức giận nhưng sau đó vì muốn giưr hình tượng kiêu ngạo nói.- Ta biết ngươi ghen tỵ trước sự quý phái,cao sang mà chỉ có bậc đế vương mới có.

- Ta khinh!- Thiên Kì hừ một tiếng.

- Chém!Nhất định phải giết người.Đừng tưởng là thiếu chủ phong thành là ta sợ.Phong thành là cái thá gì chứ?Chỉ là bàn đạp của hoàng tộc chỉ là những con chó trung thành của hoàng triều mà thôi!

Âm thanh chói tai hắn phát ra khiến người phong tộc vốn tự trọng giận run người nhưng nhận được ánh mắt của thành chủ họ phải nhịn xuống.Bàn tay Thiên Kì xiết chặt,khí trong tay đã ngưng tụ lại nhưng đòn vừa chưa phóng ra thì không biết từ đâu những luồng khí nhỏ mà khó ai nhận ra di chuyển đến gần tên hoàng tử thối,quần áo trên người hắn biến thành giẻ lau nhà.

Tên hoàng tử sững sờ,trên người hắn vải cũng chỉ đủ để che những phần cần che. Phụ nữ phong tộc hét lên,ai nấy đều vội che mắt:

- Biến thái!

- Đại hoàng tử kính mệt,tôi không biết là ngài còn có sở thích tự xé đồ,phơi bày thế này!Chậc dáng người cũng không tệ nha!- Thiên Kì đưa tay nâng cầm nở nụ cười thưởng thức.

- Các người im hết cho ta!Là tên nào?Tên nào dám ra tay với bản hoàng tử?- Đại hoàng tử thẹn quá hét lớn không quên kéo những mảnh vai dùng được lên che người,trông xộc xệch như ăn mày.- Nhất định là lũ các ngươi.Hôm nay hoàng tử ta nhất định phải san bằng phong thành này!

Người phong tộc không nhịn nữa trên tay thủ sẵn vĩ khí nghênh chiến.Thanh âm trầm thấp,uy nghiêm của chàng trai ngồi trên ngựa vang lên:

- Chúng ta đến đây vì công việc không thể tự tiện ra tay vô cớ!

- Người câm miệng!Tên tạp chủng như người không có quyền lên tiếng!

Nét mặt tử hoàng tử tối lại,tay xiết chặt dây cương.

- Đại hoàng tử!Không có ai hại người cả.Tôi hoàn toàn không cảm nhận được nguồn năng lượng nào cả.Việc quan trong lúc này ngài vẫn nên tìm trang phục thay vào.- Quốc sư nhẹ giọng khuyên bảo.

- Nếu quốc sư đã nói thế ta sẽ nghe theo!

- Còn không mau đem y phục lên cho hoàng tử!- Quốc sư gọi vọng nói.

Tên hoàng tử được người che phủ,trở lại kiệu.

- Xin lỗi vì sự lỗ mãn của đại hoàng tử!Thành chủ không để bụng chứ?- Quốc sư cười híp mắt hỏi.

- Đương nhiên là vậy!- Lăng thành chủ cười đáp.

Ánh mắt quốc sư lướt một đường nhìn xung quanh.Không ngờ phong thành còn có cao thủ ẩn mình.Mọi việc phải thật thận trọng.

- Tôi đã sắp xếp chỗ cho các vị,ngày mai sẽ tổ chức tiệc mừng,hôm nay các vị cứ nghỉ ngơi trước!- Lăng thành chủ nói.

- Vậy phiền ngài rồi!

Thiên Kì vui vẻ trở lại biệt uyển của Mai Tuyết,vừa vặn nhìn thấy Ngân Doanh đang luyện kiếm.Những đường kiếm tuyệt hảo dùng không có năng lượng nhưng đủ sắc bén để chém đứt mọi thứ.

- Ai.Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời.Tất cả là nhờ cô cả!- Thiên Kì vỗ vai cô nói.

- Tôi không làm gì cả!

- Khỏi cần giấu!Có thể khống chế gió đến mức đó chỉ có thể là cô!Cảm ơn nhiều!

- Không cần!Tôi làm vậy chỉ vì ngứa mắt thôi!- Ngân Doanh cẩn thận lấy khăn lau kiếm,mặt lạnh nói.

- Ngân Doanh,cô sẽ không ngứa mắt tôi đúng không?- Thiên Kì lo lắng hỏi.

- Tùy.

- Á.Tôi bắt đầu lo cho tương lai của mình rồi!

- Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?- Mai Tuyết bưng ra một khay trà hỏi.

- Em không biết đâu là vậy nè...- Thiên Kì hào hứng kể lại chuyện xảy ra hôm nay.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống,trong gian nhà được chuẩn bị cho sứ giả Hoàng triều,ngọn đèn vẫn còn thắp sáng.

Tên đại hoàng tử tức tối ngồi trên ghế.

- Đám người hèn hạ đó!Sẽ có ngày bản hoàng tử cho họ biết tay.Quốc sư mọi chuyện tiến hành tới đâu rồi?

- Thần đã chuẩn bị gần xong.Chỉ chờ tiếp nhận tin tức mà thôi!- Quốc sư cung kính đáp.

- Hay lắm!Ngay tàn của bọn họ sắp đến rồi!Chờ ta nắm giữ được báu vật đó ta sẽ trở thành kẻ hùng mạnh nhất vũ trụ này...đến lúc đó...bọn chúng sẽ là tế phẩm.- Ánh mắt hắn lộ vẻ tàn ác.- Không được cho tên tạp chủng kia biết.Nếu dùng được đem hắn ra làm vật hi sinh đi!

- Thần hiểu.Đây cũng là mục đích của bệ hạ.

Bên ngoài cửa phong,một chàng trai đứng dựa vào cửa,cẩn thận tiếp nhận những gì mình nghe được.Đau lòng thật...kết quả vẫn chỉ là vật hi sinh.

Ngân Doanh đi dạo quanh phong thành hòng tìm kiếm chút manh mối.Cô cũng đã thử ghé lại hồ kia nhưng lạ thay nó đã biến mất,không để lại bất kì dấu vết nào.

Trong không gian yên tĩnh chợi vẳng lên giai điệu kèn lá u sầu.Dưới ánh trăng bạc,một chàng trai ngồi tựa trên một nhánh cây cao,hướng mặt trăng gửi gắm tâm trạng.Như phát hiện có nguoiu2 đến,chàng trai dùng thanh âm lạnh lên tiếng:

- Ai đó!Còn không mau bước ra!

Dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng,dần lộ ra mái tóc đen bóng mượt,làn da trăng hống và đôi mắt lạnh lẽo.

Tứ hoàng tử thoạt ngây người,thật là một cô gái xinh đẹp.

- Nhạy bén thật đấy!

Tiếng nói của Ngân Doanh thức tỉnh cậu.Tứ hoàng tử cảnh giác hỏi:

- Cô là ai?

- Tôi là ai?Quan trọng sao?

- Cô không phải người phong tộc...lại lén lút giữa đêm khuya...gián điệp sao?- Tứ hoàng tử nheo mắt nói.

- So với người mới đến như cậu...tôi không đáng nghi bằng.

- Cô!

- Việc cậu cứ làm.Chúng ta không phải phạm ai.Đừng quấy rầy!- Ngân Doanh lạnh giọng nói.

Tứ hoàng tử nổi đóa.Rõ ràng là cô quấy rầy cậu giờ lại đổi thành cậu quấy rầy cô.Hay thật đấy!

- Cô là ai?

- Vậy cậu là ai?

- Nếu tôi nói cho cô biết cô sẽ nói cho tôi biết!

Ngân Doanh im lặng không đáp.

- Hoàng Triết Minh.Ừm một lãng khách.- Triết Minh nuốt lại lời giới thiệu tứ hoàng tử.Cậu chưa từng được công nhận là một hoàng tử thì sao phải cố chấp với thân phận đó.- Đến lượt cô?

- Tôi chưa từng đáp ứng cậu!Tạm biệt!

Khi mà tứ hoàng tử còn chưa kịp nhận ra,người con gái đã biến mất trong màn đêm.Tất cả tựa như một cơn gió thổi qua.

Lần đầu tiên trong đời...Hoàng Triết Minh bị lừa bởi một cô gái.

*******************************