Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 32



——Lão Thất.

Lục Duyên nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào, vô thức lui về phía sau hai bước, lui về phía cánh cửa sắt rộng mở bên mép hầm trú ẩn. Tấm sắt hoen rỉ dưới ánh nắng như thiêu đốt, lưng hắn dán vào phía sau, ngăn cách bởi một lớp vải mỏng, nhiệt độ quá nóng truyền qua lớp vải từng chút một.

Nhưng hắn cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt.

Tất cả nhiệt độ khắp cơ thể đều giảm dần.

Vị trí hiện tại của hắn, lệch về bên trái vài cm, là lối ra vào hình vòm cung của hầm trú ẩn, chỉ còn cách tầm nhìn của Đại Pháo.

Tựa vào cánh cửa sắt cũ kỹ, hắn có thể nghe rõ tiếng đối thoại từ hầm trú ẩn.

Đó là giọng nói đau khổ suy sụp của Lý Chấn: “Ai là đại ca của cậu vậy chứ!”

Đại Pháo nói: “Đại ca của tôi là một cựu ghi-ta của ban nhạc Trái tim đen.”

Những người khác nhìn nhau, sự khác biệt về vùng miền và tần suất các ban nhạc hình thành rồi tan rã trong nhiều năm, đột nhiên xuất hiện một cái tên “Trái tim đen” mà không ai biết đó là cái gì cả.

Những người tập trung trong hầm trú ẩn đến Hạ thành từ nhiều nơi khác nhau và có nhiều kinh nghiệm phong phú.

Ai đó trong số họ thì thầm: “Này, hình như tôi có ấn tượng, ở Tễ Châu thì phải, tôi đã từng nghe qua rồi.”

Đại Pháo cao giọng, rồi ngẩng đầu lên nói: “Anh ấy là người chơi ghi-ta hay nhất và là ngọn hải đăng của đời tôi! Thần tượng của tôi! Đối thủ muôn thuở của tôi! Tôi luyện tập ghi-ta chăm chỉ để một ngày có thể đánh bại anh ấy, chúng tôi đã hứa hẹn đấu một trận khi gặp lại! “

“…”

Cốt truyện gì thế này?

Lý Chấn lại hỏi: “Vậy đại ca của cậu tên là gì?”

Đại Pháo im lặng một hồi: “Không biết.”

“…”

Đại Pháo: “Mọi người đều gọi là Lão Thất.”

“…”

Khi các nhóm nhạc còn trẻ, họ lấy một số nghệ danh quá xấu hổ.

Ngoại trừ cái tên nổi tiếng là ‘Lão Thất’, Đại Pháo biết rất ít thông tin cá nhân của người anh tóc dài mặc áo sơ mi trắng, mang cây đàn ghi-ta sau lưng. Bốn năm trôi qua, phương thức liên lạc lưu trước đó đã bị mất trong quá trình chuyển nhà.

Hai người bọn họ số tuổi hơn kém nhau ba năm, năm cậu tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp ba, đại ca của cậu vừa lúc thi đại học.

Cho đến tận ngày nay, Đại Pháo vẫn có thể nhớ rõ rằng thiếu niên mang theo một cây đàn ghi-ta trước kỳ thi tuyển sinh đại học, đi đến quán bar nói với cậu: “Anh sẽ đến Hạ thành, nếu sau này còn gặp lại——”

Khi thiếu niên nói điều này, dừng một chút, sau đó nhìn lại cậu: “Tôi cùng cậu đấu một trận.”



“Người anh em! Chúng tôi người mang danh Thất rất nhiều, vị này của ban nhạc chúng tôi tay chơi keyboard Tiểu Thất.” Có ban nhạc bắt đầu mở rộng ý tưởng, vì đoạt người không từ thủ đoạn, “Tôi cũng có thể sửa tên, Thất cái gì cũng được, xem ra cậu rất có duyên với ban nhạc của chúng tôi, hãy đến với chúng tôi. “

“Tên, ảnh, thông tin liên lạc … Gì cũng không có cậu tìm cái rắm! Đừng tìm nữa, đến với ban nhạc của chúng tôi đi.”

Ban nhạc Hắc Đào chắc chắn sẽ thắng cử nếu có giải thưởng cho hạng mục giành tay ghi-ta.

Lý Chấn không muốn bị yếu thế, hét lên: “Hãy đến với chúng tôi!”

Hắc Đào: “Cậu cũng đừng xem náo nhiệt nữa. Đúng rồi, hôm nay ca sĩ chính của các cậu đâu rồi? Tôi còn lo vị cẩu nam nhân kia đến đây, chỉ sợ ban nhạc của chúng tôi không đoạt được người với hắn.”

Nhóm trưởng Hắc Đào nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị Lục Duyên đào góc tường, lại thở dài: “Quá chó, thật đấy.”

Lý Chấn cũng muốn hỏi tại sao Lục Duyên còn chưa tới.

Anh vốn dĩ định thủ thế với tay ghi-ta này, lý do chính để nắm chắc thắng lợi là anh đã liên lạc với Lục Duyên ngay khi nhận được tin ngày hôm nay rồi, loại chuyện kéo người này, không ai có thể qua mặt được ca sĩ chính nhà anh.

Nhưng Lục Duyên người đâu rồi!

Khi Lục Duyên nghe câu “Lão Thất”, liền không muốn nghe nữa.

Hắn lấy trong túi ra một bao thuốc, cúi đầu cắn một điếu, châm lửa, hút vài ngụm thuốc, khói thuốc bay xuống cổ họng.

—— Lão Thất.

Lục Duyên lại ngẩng đầu.

Hắn lại bỏ bật lửa vào túi, đi dọc con đường trước mặt.

Năm hắn gia nhập Trái tim đen là năm thứ bảy hắn chơi ghi-ta.

Lúc đó, ban nhạc Trái tim đen đã thành lập được hai năm, theo đội hình thì tình cờ hắn đứng thứ 7. Hắn là người thứ 7 tham gia ban nhạc tính cả những thành viên trước đã nghỉ hưu.

Cái tên “Lão Thất” được gọi rất thuận miệng, thời gian dài liền trở thành nghệ danh luôn.

Lục Duyên hiếm khi nghĩ về những việc này.

Hắn cứ tự nhủ rằng đã qua rồi, tất cả đã là quá khứ, cứ tiến về phía trước là được.

Tiến về phía trước.

Tiền về phía trước mà không cần nhìn lại.

Đại pháo hôm nay gọi một tiếng “Lão Thất” đã kéo hắn ra khỏi vô vọng.

Một đoạn hội thoại từ nhiều năm trước hiện ra trong đầu, âm thanh nền là âm thanh của quán bar.

“Cậu đến đây để phỏng vấn à?”

“Vâng.”

“Chơi vị trí nào?”

“Đàn ghi ta.”

Lục Duyên nghe được chính mình khi đó thanh âm dừng một chút, lại nói: “Người chơi ghi-ta.”

Chuyển cảnh lần nữa, hắn đang ở trong phòng KTV, với những chai rượu vỡ khắp sàn, một đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm vào hắn ở cự ly gần.

Giọng nói của người nọ giống hệt ánh mắt hắn ta. Hắn ta ngồi xổm ở bên cạnh, đế giày vừa đạp qua tấm kính vỡ: “Mày không phải lợi hại lắm sao? Phế đi một tay xem mày về sau thế nào.”



Lục Duyên đang suy nghĩ, sau khi đi được khoảng mười phút, hắn nhận được điện thoại của Lý Chấn.

Lục Duyên thả chậm bước chân: “Alo?”

Lý Chấn: “Cậu ở đâu rồi!”

Lục Duyên: “Trên đường.”

Lý Chấn thở dài, đáng tiếc nói: “Người đều đã đi rồi, cậu còn đang trên đường đi. Ban nhạc của chúng ta còn có cơ hội không đây, chẳng lẽ thật sự muốn cùng Hoàng Mao này lỡ mất dịp tốt sao?”

Lục Duyên thuận miệng “A” một tiếng, tỏ vẻ phụ họa.

Trước mặt là một dòng xe cộ và người không ngừng, có một chiếc xe đang đậu phía trước, tài xế hỏi: “Người thanh niên đi đâu.”

Lục Duyên một tay đút túi áo khoác, mặc kệ, tiếp tục đi trên đường.

Lý Chấn nói một hồi, nội dung trò chuyện đặc biệt tập trung vào “đại ca” Hoàng Mao nói.

“Cậu nói xem đại ca mà cậu ta đang tìm là ai? Anh ta chơi ghi-ta trâu bò đến mức nào vậy chứ?”, Lý Chấn tỏ vẻ tưởng tượng không ra, “Hoàng Mao kia trình độ đã tính ở mức độ mà không ai chơi lại được rồi, so với cậu ta còn lợi hại hơn thì người kia là cái dạng gì, ở Hạ thành có người như vậy sao … “

Trước khi Lục Duyên trả lời điện thoại, hắn tưởng rằng mình còn có thể nói chuyện với Lý Chấn một lúc, nhưng hắn nhận ra Lý Chấn càng nói càng hăng, cáu kỉnh khó tả, hắn ngắt lời: “Chấn Tử, trước hết đừng nói nữa, tôi có việc.”

Lý Chấn: “Cậu còn muốn đi phỏng vấn làm người phụ trách đám cưới đó nữa sao, cậu ——”

Lục Duyên hít sâu một hơi nói: “Không phải, là chuyện khác.”

Đi chỗ nào.

Đi đâu.

Chính Lục Duyên cũng không biết.

Khi nhận được cuộc gọi của Tiêu Hành, hắn đang ngồi trên bậc thang hút thuốc, sau khi vô định dừng lại một lúc lâu, hắn thấy xung quanh quá xa lạ, một cây cầu cổ kính nối liền một nhóm các tòa nhà kiểu cũ.

Một cụ già khiêng đòn gánh trên vai đi qua cầu.

Sau khi Lục Duyên ngồi xuống, cuối cùng hắn cũng bắt đầu suy nghĩ về một câu hỏi: Đây mẹ nó là nơi quái quỷ nào vậy.

Điện thoại không ngừng chấn động.

ID người gọi: [Tiêu Hành].

Lục Duyên cắn điếu thuốc, nhìn một cái mới tiếp.

Lục Duyên: “Chuyện gì.”

Tiêu Hành vừa lấy chìa khóa từ dưới chậu hoa, thông báo với hắn một tiếng: “Chìa khóa tôi cầm.”

Lục Duyên: “Ừ.”

Tiêu Hành khởi động máy tính, trong lúc chờ máy tính hỏng của Lục Duyên bật lên, anh dựa lưng vào ghế, nghĩ đến Lục Duyên nói mình ra ngoài có chút việc: “Ra ngoài tìm việc?”

Lục Duyên muốn nói không, nhưng lời này có gì đó sai sai, vốn dĩ hắn sẽ tham dự buổi phỏng vấn của việc người phụ trách đám cưới.

Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm bóng cây phản chiếu trên đường, giọng nói có chút trầm thấp: “Xem như là vậy đi.”

Tiếng còi xe bên đường qua đầu dây bên kia điện thoại rất rõ ràng, vừa nghe thấy là biết ngay đang ở ven đường, Lục Duyên giọng nói không đúng lắm, Tiêu Hành lại hỏi: “Anh ở đâu?”

“Ở……”

Lục Duyên không biết mình đang ở đâu, ý thức kém về phương hướng, thậm chí lang thang không mục đích càng không có phương hướng, “Tôi đang ở thôn nào đó”.

Tiêu Hành: “Nói tiếng người.”

Lục Duyên: “Dưới cầu, đối diện có siêu thị.”

Cái “dưới cầu” này cũng chẳng khá hơn so với thôn nào đó bao nhiêu.

Tiêu Hành tin chắc 80% người này lại ở bên ngoài lạc đường nửa ngày.

“Quên đi,” Tiêu Hành vô lực nói, “Anh gửi định vị đến đây.”

Lục Duyên đã tìm thấy tiện ích trong cuộc trò chuyện WeChat, gửi định vị. Sau khi gửi xong, hắn mới biết nơi này là một cổ trấn. Là một trong số ít “Điểm tham quan” ở Hạ thành, cổ trấn này trông không giống thật như tên gọi là một ngôi làng cổ.

Ngày thường cũng không có nhiều lưu lượng khách.

Tiêu Hành thật sự không thể hiểu Lục Duyên vì sao chạy tới chỗ đó, “Anh đi cổ trấn làm gì, bày sạp bán quán?”

Lục Duyên không biết nên nói cái gì, “Tôi đi du lịch không được à!”

Tiêu Hành: “Vâng vâng.”

Tiêu Hành vừa nói vừa lên trang web kiểm tra lộ trình, Lục Duyên nghe thấy tiếng con chuột và bàn phím rõ ràng bên kia, sau đó đại thiếu gia kéo dài giọng chế giễu: “Như thế nào cũng được, anh bay lên trời cũng đều được.”

Bay.

Một từ đơn giản cũng khiến người ta quay trở lại dù bị bị đánh bay 200 mét.

“… Fuck,” Lục Duyên nói, “Anh nhắc lại lần nữa thử xem?”

Tiêu Hành không nghẹn với hắn nữa, giọng nói anh trầm xuống, nghiêm túc: “Đi về phía trước năm mươi mét, rẽ phải.”

Trên màn hình máy tính là bản đồ đường đi từ cổ trấn đến khu bảy.

Lục Duyên thực sự có thể tự mình kiểm tra hướng dẫn.

Tuy rằng nơi này có chút lệch hướng, nhưng cũng không đến mức tra không ra như Phượng Hoàng Đài.

Hắn không ngắt lời Tiêu Hành, thở ra một hơi, một lúc lâu sau mới đứng dậy đi về phía trước.

“Tới rồi sao.”

“Không.”

“Chậc chậc, năm mươi mét, anh bò qua đó à?”

“…”

Tiêu Hành nói hướng nào, Lục Duyên liền đi hướng đó.

“Rẽ, nhìn biển báo trên đường, đi thẳng về phía nam thành phố.”

“Biết rồi.”

“Anh biết cái rắm, đi ngược rồi.”

Điều hướng hình người Tiêu Hành đáng tin cậy hơn cái mà hắn bỏ tiền ra để mở hội viên, nhưng lời nói lại không chút khoan nhượng.

Tiêu Hành khi gõ bàn phím sẽ không nói.

Chờ Lục Duyên nói “tới rồi”, âm thanh bàn phím mới dừng lại, bắt đầu nói tiếp theo đi hướng nào.

Lục Duyên không cần nghĩ ngợi gì.

Hắn nghe giọng nói trong điện thoại, cảm giác như có một luồng gió sau lưng hóa thành một đôi tay, ở sau lưng đẩy hắn đi.

Tiêu Hành vẫn chưa cúp máy cho đến khi hắn thuận lợi tìm được trạm xe, mua vé lên xe.

Hôm nay thời tiết không tốt lắm.

Sau năm giờ, bầu trời đã tối dần.

Chiếc xe này chạy về hướng nội Hạ thành, trạm xe cách khu 7 không quá 800 m.

Có một đứa trẻ đang khóc trong xe. Người mẹ xấu hổ mỉm cười với mọi người, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của đứa trẻ, vỗ nhẹ vào lưng nó, nói: “Hôm nay cô giáo không phải dạy con một bài đồng dao mẫu giáo sao? Con hát thế nào? Hát cho mẹ nghe đi. “

Trẻ nức nở hai lần, hít hít mũi hát lên, thanh âm trong trẻo lại non nớt, giống của mấy chú vịt con.

Lục Duyên tựa vào cửa kính xe nghe bài hát dọc đường đi, lúc này mới cảm giác được hôm nay xảy ra chuyện gì.

Chờ gần đến trạm, hắn gửi cho Tiêu Hành một câu: Tới rồi, cảm ơn.

Vài phút qua đi, Tiêu Hành không trả lời, có lẽ anh đang bận viết mã.

Xe buýt chậm rãi dừng ở bên đường, Lục Duyên đứng dậy xuống xe.

Mặc dù một thời gian trước tin tức nói Hạ thành nên được cải tạo, nhưng trên thực tế Hạ thành vẫn là Hạ thành, tất cả những nơi có thể chạm tới bằng mắt đều một mảnh u ám.

Trước khi Lục Duyên tiến lên vài bước, tin nhắn Tiêu Hành đã đến.

Chỉ có hai từ.

[Tiêu Hành]: Quay lại.

Lục Duyên phản ứng chậm nửa nhịp, xoay người.

Nhìn thấy Tiêu Hành đang đến đây từ phía bên kia đường.

Đèn đường vừa vặn bật sáng. Nam nhân vóc dáng rất cao, một tay đút túi, chân đi dép lê, tóc cắt ngắn khiến anh trở nên sắc sảo, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại không tốt lắm, cứ như có người bắt anh phải đợi ở đây.

“Ngẩn người cái gì,” Tiêu Hành liếc hắn một cái nói: “Về thôi.”

Tác giả có lời muốn nói: Ngại quá!!!!!

Ngày hôm qua chúng ta ban kia giúp cẩu cơm nước xong muốn đi bao túc nhưng cư nhiên không đi tiệm net, đi dưỡng thân quán tập thể hãn chưng!!! Rạng sáng hai giờ rưỡi ta còn ở 57° hoàng thổ trong phòng!!!! orz di động cũng không chống đỡ, là ta thất sách.