Ngôi Nhà Ma Ám

Chương 38: Phiên ngoại 1: Phệ tâm quỷ



Tên của ta là Chu Tử Quân, là đích trưởng tôn của Chu thị ở Trầm thành. Bởi vì sự sinh ra của ta, chữ “Tử” này trở thành bối phận của hàng loạt tộc hạ.

Nghe mẹ nói, ta sinh ra trong một đêm đông mưa gió, nàng nằm trên giường đau đớn, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng mưa rơi trong sân nhà. Một tắc bạc đức cao vọng trọng đoán ngày sinh tháng đẻ cho ta, nói mạng của ta kỵ thuỷ, sinh trong đêm mưa không phải chuyện tốt. Vì thế, ông nội lấy cho ta thêm một chữ “Quân”. Vai vế của ta thuộc mộc, trong tên có thổ, chỉ cầu cả đời vững chắc, sống lâu.

Nhưng lại làm cho ông nội thất vọng rồi, lúc ta chọn đồ vật để đoán tương lai, lại cầm một thanh đoản kiếm. Kỳ thật chỉ là một thanh đoản kiếm được làm rất khéo léo tinh xảo, khi đó ta cũng không biết gì cả, lại khiến cho tắc bạc của dòng họ chú ý. sau đó, tắc bạt lại lén đoán tự của ta thêm lần nữa, cuối cùng nói cho tộc trưởng, nói với ông nội của ta, đích trưởng tôn của ngài là “hung thần” của gia tộc. Ta không biết vì sao chuyện này cuối cùng bị ém xuống, có lẽ ông đã dùng thân phận tộc trưởng để bịt miệng tắc bạt kia lại. Nhưng từ đó về sau, ông nội bắt đầu tự dạy ta đọc sách viết chữ, người sợ ta sau này sát phạt quá nặng.

Năm Hoàng đế thoái vị ta còn chưa được đội mũ, ông nội nghe được tin tức từ phương Bắc truyền tới, vuốt râu nói với ta: “Quân cũng có thể là quân, Tử Quân, về sau tên tự của con sẽ là Đình Quân. Đình Quân Đình Quân, ông nội hy vọng sau này biết trước biết sau, biết tiến biết lùi.” Lúc đó ta tỉnh tỉnh mê mê đáp lời, cũng không nghĩ tới khổ tâm của ông nội. Mà ông nội lúc đó cũng không nghĩ tới, người khổ cực nghĩ tên cho ta, cuối cùng vẫn không đánh lại mệnh của ta.

(Hai chữ ‘Quân’ viết khác nhau, nhưng đều có nghĩa là ‘cân bằng’)

Sau này ta vô tình nhớ lại, có phải chỉ vì ta sinh ra vào đêm mưa đó, mà cả đời huỷ diệt.

Năm ta năm tuổi thì em trai được sinh ra, nó sinh ra trong một ngày xuân rất đẹp.

Sau giờ ngọ hôm ấy, ta ở thư phòng tập viết chữ, xa xa chợt nghe sau hậu viện có tiếng ồn ào. Cha ở trước cửa thư phòng lo lắng đi qua đi lại, cũng không dám tới gần hậu viện. Ta bất đầu tự hỏi bọn họ đang hoảng cái gì, sau đó bất ngờ nhìn thấy hoa lan trên cửa sổ nở rộ, liền viết một chữ Lan lên giấy. Sau đó có một nha đầu thở hồng hộc chạy tới: “Lão gia, là tiểu công tử! phu nhân lại sinh thêm một tiểu công tử!”

Cha mừng rỡ, vào phòng ôm lấy ta: “Tử Quân, con có em trai!”

Cha vừa cười vừa nói: “Tử Quân tuổi còn nhỏ mà đã có thể nhìn vật viết chữ, thật là hiếm có. Không bằng, để em trai lấy chữ Lan làm tên.”

Nhưng cuối cùng em trai ta cũng không phải tên Tử Lan, nó gọi là Chu Tử Ngôn, tên chữ là Đình Lan. Nó không thích cái tên này lắm, nói là giống y như con gái, còn nói là giống con hát. Nhưng ta rất thích tên của nó, bởi vì nó làm cho ta nhớ đến ngày hắn đi vào cuộc sống của ta, sau giờ ngọ ngày xuân, một đoá lan nở rộ..

Đó là quảng thời gian dễ chịu nhất. Ông nội dạy ta đọc sách viết chữ, ta dạy em trai nhổ có hái hoa. Cha nói bọn ta quậy phá, ta lại không thay đổi được sự nuông chiều của ông nội. Mẹ ta và các dì chỉ cười nói, ông nội và cha tính tình giống nhau như đúc.

Sự thay đổi bắt đầu từ ngày nhị di thái vào phủ, sau đó là tam di thái. Tam di thái tên là Liên Sinh, nghe nói là con hát từ một gánh hát trên núi xuống. Mẹ và nhị di thái rất ghét nàng, ta không biết là vì nàng là con hát, vẫn là bởi vì nàng rất xinh đẹp, hay là bởi vì sau khi tam di thái đến, sân nhà liền nở đầy hoa sen.

Đáng tiếc, hoa sen trong Chu gia chỉ nở qua hai mùa hạ, sau khi tam di thái chết, mẹ đã sai người dọn sạch hoa sen, bắt đầu nuôi cá chép.

Đã không còn sân nhà đầy hoa sen, mùa hè năm tiếp theo đó ta có chút không quen, rằm tháng bảy mời vài vị tộc đệ đi xem kịch. Đình Lan và mẹ cứ nhất định không thích con hát, chỉ ở trong nhà đọc sách. Ta khi đó chưa bao giờ rời khỏi nhà nhiều ngày mà không có em trai, lúc xuất phát thì không có cảm giác gì, nhưng sau lại rất muốn đem Đình Lan đến.

Cũng chính là lần du lịch đó, ta gặp Hoa Hàn Phương. Hắn là đệ đệ nhỏ nhất của Hoa Liên Sinh, hắn nói cho ta biết tỷ tỷ của hắn thích nhất là “Tây sương ký”. Ta bật cười, tam di thái treo cổ tự vẫn ở cửa sổ phòng phía tây là vì vậy sao?

Bởi vì Hoa Hàn Phương, ta hoàn toàn quên đi Đình Lan. Sau này có vài vị tộc đệ trêu ghẹo nói: “Nếu Tử Ngôn biết có một con hát có cái lúm đồng tiền y chang hắn, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình phải không?” Sau này nhớ lại, Đình Lan ghét Hàn Phương như vậy, chắc là cũng vì nguyên nhân này.

Năm đó đi du lịch trở về, ta thường xuyên gặp mặt Hàn Phương. Đêm khuya tỉnh dậy giữa giấc mộng, ta mới hiểu được mình chẳng qua là đang giải quyết khó khăn trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả mai sau.

Trong tâm của ta có một con quỷ. Có lẽ là vào ngày rằm tháng bảy quỷ môn rộng mở năm ấy, nó chui vào trong tâm của ta.

Mỗi ngày nó đều ở bên tai ta he khẽ nói nhỏ, mỗi ngày nó ở trong mộng của ta quấy phá. Nó ở trong tim ta gào thét một cái tên: Đình Lan, Đình Lan…

Mà Chu Đình Lan, em trai ngoan của ta, bức tử Hàn Phương của ta, cướp đi thanh gỗ bám víu cuối cùng của ta. Nó hoàn toàn kế thừa thành kiến bướng bỉnh kì lạ của mẹ ta về con hát, ở trước mặt ông nội và cha ta quở trách Hàn Phương. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ Hàn Phương lại bướng bĩnh như thế, hắn đã sớm nhìn thấy con quỷ trong lòng ta, hắn chỉ giả vờ ân ái, hắn hận ta. Hắn đâm đầu chết ở trên trụ nhà, không phải sợ nhục nhã, không phải chịu không nổi nhạo báng. Hắn chỉ hận ta không thắng được con quỷ trong lòng, hắn chỉ hận bản thân hắn vẫn hy vọng đối với ta. Liên Sinh chết vì sự sợ hãi của nàng, Hàn Phương chết vì sự tranh đoạt của hắn.

Nhưng ta không thể quên được cái liếc mắt của ông nội sau khi Hàn Phương chết giành cho ta. Người van cầu, người thương xót, người thất vọng, người oán hận, người thậm chí bắt đầu muốn buông bỏ. Ngày ấy người gọi ta đến thư phòng, nói cho ta biết lời nguyền của gia tộc, và mệnh số hung thần của ta.

“Đình Quân Đình Quân, ông hy vọng con sau này biết trước biết sau, biết tiến biết lùi.” Ta bỗng nhớ lại lời nói của ông năm đó, đột nhiên hiểu ra.

Bất quá trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ta cũng giống như vị hoàng đế thoái vị kia, từ trên trời ngã xuống đất, dường như tan xương nát thịt.

Ta bắt đầu cam chịu số phận.

Tại sao con quỷ đó phải chui vào trong ta? Không phải vì ta dơ bẩn, mà bởi vì cái người dơ bẩn đó đã định trước phải là ta.

Ta chính là con sâu làm rầu nồi canh của dòng họ, ta mang lại tai hoạ cho người nhà! Bất quá, chỉ vì ta là đích trưởng tôn, bởi vì tộc truởng là ông nội của ta, ta chạy thoát khỏi trận pháp đó. Đột nhiên nhớ lại đứa nhỏ mới không lâu đây đến bái Đại lão gia, lại bị ta và em trai trêu đùa, ta căn bản là cũng phải chịu khổ như hắn, nhưng ta lại chạy thoát.

Đều là số mệnh, ta bắt đầu tiếp nhận tất cả. Bởi vì số mệnh của ta là trưởng tôn, cho nên ta không thể chịu khổ trong trận pháp giam cầm. Lại bởi vì ta mang mệnh của hung thần, cho nên ta nhất định không thể chết già.

Năm đó Đình Lan ra ngoài học, ta cầu ông nội trục xuất ta khỏi dòng họ. Từ nay về sau ta không mang họ Chu, ta không muốn lại đem hoạ đến cho gia tộc.

Rời đi sự bảo vệ của dòng họ, ta gia nhập sơn phỉ, nhưng cũng là vì bảo vệ đội buôn bán của Chu gia. Chiến tranh từ phương Bắc lan xuống phương Nam, ta lại gia nhập quân đội, nhưng cũng là vì bảo vệ sự bình yên của Chu gia. Giống như đang chuộc tội, ta phải lấy mạng của ta để chuộc tội.

Chỉ có lúc đêm dài tĩnh lặng, ta mới có thể nghỉ ngơi một chút, ta mới có thể có thể nghe tiếng nhai nuốt của con quỷ trong lòng ta.

Hắt xì, hắt xì……

Đình Lan, đại ca nhớ đệ.

Đệ có biết con quỷ này đã sắp ăn hết trái tim của ta rồi không.

Hách Mi: Thật ra muội cũng không hiểu chương này lắm nên mới chần chừ hoài không dịch, nhưng muội có suy đoán thử ý của tác giả một chút:

• Tử Quân thích Đình Lan

• Con quỷ trong lòng Tử Quân sai khiến Tử Quân phải có ham muốn với Đình Lan

• Tử Quân mượn Hàn Phương để quên đi Đình Lan

• Hàn Phương tự tử chết vì không thắng được ham muốn của Tử Quân dành cho Đình Lan

Còn lí do tác giả không viết thẳng ra, có lẽ là vì tác giả không muốn viết huynh đệ luyến, loạn luân này nọ….

Ai có suy nghĩ khác thì nói cho tớ biết với