Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 47: Rót rượu



Tác giả: Lâm Gia Thành.
Edit: Heo con.



Trong đại điện, tiếng huyên náo, ầm ỹ càng ngày càng vang.

Thái giám hai bên thấy các nữ tử đến gần thì tiến lên vài bước, giọng nói the thé vang lên: “Ôi, sao mà các mỹ nhân chậm chạp như vậy? Thái tử cũng đang hỏi đó. Mau vào đi, mau vào đi”.

Mọi người e lệ đi vào.

Ngọc Tử trà trộn trong đám người mà vào, vừa đi lẫn vào nàng mới phát hiện mùi yên chi phấn sáp trên người các mỹ nữ quá nồng khiến mũi nàng rất ngứa. Sợ sẽ hắt xì, Ngọc Tử vội cúi đầu, lấy tay áo che lại, lặng lẽ vuốt vuốt mũi.

Khắp điện là ánh đèn dầu và mùi rượu thịt, các mỹ nhân vừa vào đã khiến đại điện đang náo nhiệt trở nên yên tĩnh lại.

Những cặp mắt nhìn chằm chằm như hổ như sói.

Trong cái nhìn của mọi người, các cô gái đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vị trí chính diện.

Ngồi ở đó là Tề thái tử mà các nàng khát khao được gặp gỡ, phía sau thái tử có ba vị mỹ nhân ngồi đó, đó hẳn là chính phu nhân và hai vị phu nhân được hắn sủng ái nhất.

Nhưng cảnh này Ngọc Tử không nhìn, nàng đang lẩn trong góc, vội vàng xoa xoa mũi.

Lúc này, giọng nói của Bội cơ từ bên phải truyền đến: “Các mỹ nhân, qua bên này chờ”.

Các cô gái đáp lời, đi về góc bên phải đại điện.

Vừa vào đến góc đó, Ngọc Tử liền ngẩng đầu lên.

Góc các nàng đứng hơi tối, như ẩn như hiện càng khiến các mỹ nhân thêm vẻ thần bí.

Ngọc Tử vừa ngẩng đầu thì liền nghiến răng nhìn về phía chính vị.

Ở vị trí đó, một nam tử tuấn tú đang ngồi nghiêm chỉnh nơi đó, nam tử này khoảng chừng hai mươi ba tuổi, khuôn mặt vừa dài vừa gầy, đường nét ngũ quan rất sâu, khuôn mặt tuấn mỹ và góc cạnh, hốc mắt hắn rất sâu, ánh mắt lạnh lùng, sống mũi cao như chim diều hâu, môi mỏng mím chặt.

Hắn đội mũ bạch ngọc, người khoác trường bào đỏ sâm, ánh đèn giữa điện chiếu lên áo bào của hắn như thể có ngọn lửa đang bùng cháy.

Đây chính là thái tử nước Tề.

Bên tay phải thái tử có ba nữ nhân ngồi đó. Trong đó có một thiếu phụ trông thanh tú mà cứng nhắc, trêu đầu đội mũ thể hiện vị trí chính thất phu nhân. Hai người còn lại đều xinh đẹp tuyệt trần, trong đó có một vị mặt thon, mày liễu mắt phương, cằm rộng có chút cứng rắn, nàng mỉm cười thật rực rỡ, hai mắt híp lại trông rất dịu dàng, cực kỳ sáng lạn.

Nhìn nàng, tim Ngọc Tử như ngừng đập, cảm giác oán hận như bài sơn hải đảo, cuồn cuộn dâng lên trong lòng nàng!

Cảm giác này tới quá bất ngờ, quá mạnh mẽ!

May mà Ngọc Tử sớm đã đề phòng! Nàng hơi cúi đầu, lại lấy tay áo che mặt.

Nàng bị vây trong bóng tối, vừa tiếp tục coi chừng mỹ nhân nọ, vừa lấy móng tay bấm vào lòng bàn tay mình.

Nàng nhìn rất chăm chú, tự bấm tay mình cũng rất sâu, rất sâu.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, cảm giác quay cuồng cuối cùng cũng đã bình ổn lại.

Ngọc Tử thở phào một hơi, quay đầu nhìn qua thái tử.

Đối mặt với thái tử thì phản ứng của nàng đã chẳng còn mạnh mẽ như trước nữa, trong đau đớn, xót xa còn mơ hồ cả sự quyến luyến, khát vọng, ngưỡng mộ, còn có cảm giác tự căm ghét chính mình. Dường như, nàng ấy cũng đang muốn quên đi nam nhân này,

Lúc này, thái tử nước Tề vừa ngẩng đầu, bình thản đón nhận ánh mắt của Ngọc Tử.

Thoáng hoảng hốt, Ngọc Tử vội rụt đầu lại, quay qua chỗ khác.

Thái tử liếc qua các mỹ nhân, cười cười, giơ chén rượu trong tay lên, cao giọng nói: “Rượu đã thơm, thịt đã mềm, chư quân hãy thoải mái ăn uống, các vị mỹ nhân hãy tiến lên rót rượu!”

Đây là mệnh lệnh.

Mọi người uyển chuyển cúi người rồi nũng nịu đáp vâng, sau đó mới e lệ bước ra.

Vừa đi vào đến giữa đại điện, mọi người liền chia ra làm hai, chia thành hai nhóm đi về hai dãy bàn hai bên.

Ngọc Tử đi theo nhóm bên phải.

Thời đại này, bên trái mới là cao quý, những người bên phải thân phận hơi thấp, đa số đều là thực khách của phủ thái tử. Ngọc Tử cầm bình rượu trong tay, cúi đầu để mặc tóc dài che phủ mặt.

Nàng đi tới trước một chiếc bàn, giống như mọi người, hơi ngồi xuống, hành lễ xong, tay trái nhẹ vén tay áo, tay phải vươn ra như đóa hoa lan sau đó hơi nghiêng bình rượu xuống để mặc rượu như suối chảy vào ly.

Đi qua một chiếc bàn, vừa định châm rượu thì đột nhiên, váy dài của nàng bị một bàn tay to vươn ra kéo lại.

Một giọng nói đáng ghét truyền đến, nam tử trung niên nọ thấp giọng cười nói: “Rượu của ta đã hết rồi, mỹ nhân lại rót đi.”

Vừa nói xong, bàn tay lớn của hắn mò lên tận đùi Ngọc Tử.

Ngọc Tử như không nghe thấy, nàng bình thản đi lên trước.

Khi nàng đi, váy nàng bị người nọ túm chặt, chỉ cần hơi dùng sức thì loại vải vốn tầm thường này sẽ rách ngay.

Chỉ là Ngọc Tử vẫn không dừng bước!

Nàng vẫn thướt tha đi về phía trước, thậm chí nàng còn chẳng ngẩng đầu nhìn nam tử kia lấy một lần.

Nam tử đó ngẩn ra, hắn đùa bỡn đủ loại mỹ nhân nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này. Chẳng lẽ mỹ nhân này không hề sợ hãi, trong những yến tiệc thế này, váy bị xé rách để lộ cơ thể ra trước mặt mọi người? Làm mất mặt chủ nhân, đó chính là tội chết!

Hắn ngạc nhiên nhìn vòng eo mảnh khảnh của Ngọc Tử, lòng vừa ngứa ngáy vừa khó hiểu, trong lúc nàng bước tiếp thì hắn dần buông lỏng tay. Nếu làm thái tử mất mặt thì hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt cả.

Ngọc Tử đi tới một chiếc bàn, lại hành lễ, vén tay áo, rót rượu.

Có lẽ trận giằng co lúc này đã bị mọi người nhìn thấy, lần này, người Ngọc Tử rót rượu rất quy củ.

Khi các mỹ nhân đã rót rượu xong xuôi thì tiếng cười sang sảng của Tề thái tử lại vang lên: “Chư quân, ông trời ban cho ta rượu thơm, cho ta thức ăn ngon lành, một chén này cùng kính trời cao!”

“Cùng kính trời cao!”

Thái tử ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch.

Tiếng đàn vang lên, tiếng sáo phiêu đãng.

Lúc này, các mỹ nhân như bướm vờn hoa, tập trung về chính sảnh.

Đã rót rượu xong xuôi, dựa theo thói quen của người ở thời đại này, bước tiếp theo là các nàng tập trung lại ở giữa đại điện ở ngay dưới sập của thái tử để cho mọi người nhìn ngắm, chờ đợi thái tử sai bảo, hoặc múa hoặc hát.

Ngọc Tử đi tới, học theo mọi người, lắc eo, uyển chuyển khom người về phía thái tử.

Cho dù là hơi cúi đầu thì Ngọc Tử vẫn có thể cảm nhận được rõ đám người thái tử, Ngô Tụ đều đang đảo mắt nhìn qua các nàng!

Lần này, sợ là không thể tránh khỏi rồi!

Ngọc Tử nghiến răng thầm nghĩ: Sao ta phải sợ? Cho dù thái tử nhận ra thì sao? Hắn dụ dỗ cơ thể này, lén trộm đi bảo vật của nàng, làm chuyện bất nhân bất nghĩa, lừa đảo bỡn cợt nàng, lại khiến nàng phải vùi thân nơi hoang dã. Lúc này, hẳn là đôi cẩu nam nữ kia phải sợ gặp ta mới đúng! Ta sợ cái gì?

Nghĩ đến đây, Ngọc Tử trấn tĩnh lại.

Lúc này, một tiếng cười dịu dàng truyền đến: “Thái tử, các mỹ nhân này thật động lòng người.”

Chính là giọng nói của Ngô Tụ, nó vang lên ở ngay phía trước Ngọc Tử. Thì ra, bất tri bất giác, nàng đã đi theo các vị mỹ nhân đến chính điện, xếp thành hai hàng để cho Tề thái tử và đám người Ngô Tụ bình phẩm.