Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 37: Thẳng thắn



Tác giả: Lâm Gia Thành.
Edit: Heo con.


Ngọc Tử lui về phía sau.

Đưa mắt nhìn xe ngựa của công tử Tử Đê, không nhanh không chậm đang đi về phía trước. Ngọc Tử cúi đầu suy nghĩ.

Chỉ chốc lát sau, giọng nói khàn khàn của Cung vang lên từ phía sau nàng: “Con ta lại đang nghĩ gì?”

Ngọc Tử vội quay đầu lại, nàng nhảy lên xe lừa, ngồi bên cạnh phụ thân, nhìn ra phía trước, thấy không có ai để ý tới mình thì tới gần Cung, thấp giọng nói: “Phụ thân, công tử Tử Đê bảo con rửa mặt rồi đi gặp hắn!”

“A!”

Cung hoảng sợ, mặt tái nhợt, vội nói: “Chuyện này, chuyện này phải làm sao đây? Vạn nhất hắn thấy con là nữ nhi, liệu có nghĩ rằng chúng ta lừa gạt hắn?”

Người ở thời đại này luôn coi tín nghĩa là một trong những đức tính tốt đẹp nhất của con người. Phản ứng với việc lừa gạt, gian dối đều khá kịch liệt. Ngọc Tử biết, Cung lo công tử Tử Đê giận dữ sẽ… giết nàng!

Nàng mím môi, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Cũng có thể tránh thoát.”

Lời của nàng chẳng mấy tự tin.

Cung nghe vậy, thở dài một tiếng.

Ngọc Tử cúi đầu, suy nghĩ một hồi rồi nhìn Cung nói: “Con thấy công tử Tử Đê cũng là người ôn hòa”.

Cung gật đầu nói: “Nếu không phải là người bạo ngược thì sẽ không dễ trách tội, giết hại ai”. Ông nới tới đây, ánh mắt nhìn Ngọc Tử hơi sáng lên, lòng thầm nghĩ: Ngọc vô cùng xinh đẹp, nếu có thể được công tử Tử Đê yêu thích, được hắn đưa vào hậu uyển làm cơ thiếp.

Vừa nghĩ vậy, lòng ông đã nóng lên.

Với người già mà nói, nữ nhi trưởng thành, cuối cùng vẫn phải lập gia đình. Ngọc Tử có thể gả làm cơ thiếp cho một vị công tử như thế, dù chỉ là chất tử, dù chỉ là cơ thiếp bình thường nhưng ít nhất đó cũng là nơi chốn tốt.

Đoàn xe đi đến bên khe suối thì dừng lại. Ngọc Tử nhảy xuống xe, tìm được thượng lưu dòng suối, thấy bên cạnh không có ai thì bắt đầu rửa ráy mặt mũi.

Nàng cúi đầu nhìn bóng mình qua dòng nước suối.

Người trong suối đã không còn vẻ hồng hào, mập mạp như khi mới gặp nữa, mấy tháng qua ăn gió nằm sương khiến cho khuôn mặt vốn mũm mĩm gầy đi, khuôn mặt vốn trắng hồng đã thành tái nhợt.

Cơ thể này của Ngọc Tử, ngũ quan chỉ thanh lệ, ưu điểm lớn nhất là da thịt trắng mịn như tuyết, ánh mắt trong veo, cử chỉ thong dong, trấn tĩnh, có phong phạm của quý tộc. Bây giờ sắc mặt tái đi thì kém đi một phần, người mặc áo vải rách nát, không đồ trang sức lại càng kém thêm một phần nữa. Nàng bây giờ so với trước kia đúng là kém hẳn một bậc.

Chỉ là, nhìn trái nhìn phải, người trong nước thướt tha duyên dáng, nhìn rõ là một nữ tử. Ai, bộ dạng thế này thật khó để giả mạo thành một thiếu niên.

Thế này thì nên làm gì cho phải?

Ngọc Tử cắn răng, cẩn thận suy nghĩ.

Sau lưng nàng là một đám kiếm khách đang ồn ào, náo động. Đội xe đi lại, mỗi lần tới bên sông, suối thì đều dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Bây giờ mọi người đang nghỉ ngơi, có mấy người còn đang tranh thủ lấy nước sạch.

Ngọc Tử bôi bùn lên mặt, vừa bôi vừa lau, lau rồi lại bôi. Bùn đất bôi lên mặt quá rõ, căn bản không phải là màu da.

Qua hai khắc, mắt thấy bên kia truyền đến tiếng thúc giục, Ngọc Tử nghiến răng, thầm nghĩ: Công tử Tử Đê buồn bã trong lòng, bề ngoài dù lạnh lùng nhưng là người thiện lương, dịu dàng. Tính cách như vậy, nếu biết nói lời hay khéo léo thì hoàn toàn sẽ không bị trách tội.

Nghĩ tới đây, nàng đạp đạp mấy cái thật mạnh, xoay người chạy về phía đoàn xe.

Một kiếm khách thấy nàng đến gần, tay phải vung lên, gọi: “Thằng bé, công tử gọi ngươi đến”. Hắn nói tới đây, cánh tay đang múa may khựng lại giữa không trung.

Vươn tay dụi dụi mắt, kiếm khách kia ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn qua mọi người hai bên, hỏi: “Đây… đây… hắn? Ta hoa mắt sao?”

Không ai đáp lời hắn.

Đám kiếm khách đều há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Ngọc Tử đang cúi đầu đi tới.

Cứ trừng mắt nhìn theo nàng đi về phía công tử Tử Đê ở dưới tàng cây, một kiếm khách mới lắp bắp nói: “Đây… đây là thằng bé bẩn thỉu đó sao?”



Ngọc Tử cúi đầu, chậm rãi đi tới trước mặt công tử Tử Đê.

Công tử Tử Đê tuấn mỹ tuyệt luân đang quỳ gối trên sập, chậm rãi uống rượu, cây đa to lớn ngăn lại ánh sáng trên đầu hắn. Ánh sáng loang lổ chiếu lên khuôn mặt hắn, ánh lên ngũ quan tuấn tú của hắn, ánh mắt u buồn, đẹp không thể vẽ lại.

Bên trái công tử Tử Đê là ông cụ râu tóc bạc phơ kia. Mà đám kiếm khách thì đang tụm năm tụm ba cười đùa vui vẻ.

Bọn họ không hề để ý thấy Ngọc Tử đang đến gần.

Ngọc Tử lén liếc mắt nhìn, thấy không ai chú ý đến mình, vừa thở dài một hơi, vừa cười khổ.

Nàng đi đến trước mặt công tử Tử Đê, cách hắn chừng năm bước thì quỳ xuống, hai tay đặt trên nền đất, trán cũng chạm đất.

Từ xa Cung nhìn thấy cảnh này, lo lắng đứng dậy. Ông bước về phía Ngọc Tử nhưng rồi lại vội dừng lại.

Ngọc Tử quỳ rạp nơi đó, thấp giọng nói: “Ta có tội.”

Giọng nói của Ngọc Tử đã đánh thức công tử Tử Đê đang cúi đầu uống rượu.

Hắn ngẩng đầu lên.

Công tử Tử Đê nhíu mày, ngạc nhiên nói: “Sao ngươi lại hành đại lễ như vậy?”

Nói đến đây, hắn chuyển mắt, liếc thấy bàn tay trắng nõn lộ ra ngoài của Ngọc Tử, lại thấy cần cổ trắng mịn của nàng, hắn từ tốn hỏi: “Ngươi có tội gì?”

Ngọc Tử lúng ta lúng túng nói: “Tiểu nhân, tiểu nhân, tiểu nhân…” Nàng không biết nên nói sao.

Nghiến răng, Ngọc Tử ngẩng đầu lên, để khuôn mặt mình hiện rõ trước mặt công tử Tử Đê.

Vừa thấy khuôn mặt nàng, công tử Tử Đê càng nhíu mày.

Hắn nhìn Ngọc Tử một cái rồi lại quay qua hỏi ông cụ bên cạnh: “Công thúc, đứa trẻ này hình như giống nữ tử”.

Công thúc cũng đang trợn mắt cứng lưỡi nhìn Ngọc Tử.

Ông không trấn tĩnh được như công tử Tử Đê. Công thúc vươn tay chỉ vào Ngọc Tử, hồi lâu sau mới nói thành lời: “Thằng bé, ngươi, chính là nữ tử?” Công thúc thở hổn hển, lại hỏi lại: “Thằng bé, ngươi, chính là nữ tử?”

Ngọc Tử gật đầu nặng nề, nghẹn ngào nói: “Thiếp là quý nữ nước Lỗ, trong dòng tộc có biến, được gia thần giúp đỡ trốn thoát được. Lăn lộn khắp nơi, vì gia giáo nghiêm nên không dám vào nữ quan làm ô danh dòng họ nên lấy bùn đất bôi lên mặt. Sau này gặp được Cung, được ông chăm lo nên nhận làm phụ thân. Giờ bị người ngang ngược trong thành Tằng nhìn thấu thân phận, quá cấp bách nên mới phải làm thế.”

Nàng nói tới đây, lại dập đầu xuống đất, run giọng nói: “Thiếp tuy là nữ tử nhưng thực sự biết chữ, thực sự từng được công tử Xuất ban thưởng”.

Nàng lấy trong bọc ra hộp gỗ kia, hai tay dâng lên đỉnh đầu, nàng ngẩng đầu lên, gương mặt thanh lệ mà nhợt nhạt đã rưng rưng nước mắt. “Thiếp lấy thân phận nữ tử cầu tiến cho công tử, thực sự là có tội. Công tử hỏi lại giấu diếm. Nhưng thân phận như thiếp, không làm vậy thì không thể giữ được sự trong sạch. Xin công tử bao dung lượng thức cho.

Trong tiếng khóc của nàng, Cung xông ra, ông quỳ xuống bên cạnh Ngọc Tử, cũng quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu với công tử Tử Đê, giọng nói khàn khàn già nua vang lên, “… Trước kia Tề vương từng nói: Nếu sai nhưng có nguyên nhân hợp tình hợp lý thì không coi là quá sai lầm. Xin công tử rộng lòng tha thứ cho tiểu nữ!”

Trong tiếng cầu xin của hai cha con, công tử Tử Đê cau mày, lẳng lặng nhìn Ngọc Tử, lẳng lặng nhìn thật chăm chú.