Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 105: Nhà giàu bậc nhất



Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

20130216102516_CwSF5.thumb.600_0

Chỉ có điều khi nhìn thấy Ngọc Tử đến, những hành động, tiếng cười nói của mọi người đều dừng lại.

Khi Ngọc Tử thoáng chút nghi hoặc, các xe ngựa ở trong sân đều di chuyển. Bọn họ đều lùi về hai bên, để trống một chỗ.

A, kì lạ quá.

Ngọc Tử nhẹ nhàng vén màn xe, nhìn kiếm khách mặt tròn hỏi: “Những người này tại sao nhường đường cho ta?”

Kiếm khách kia đang ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt không thay đổi mà nhìn chằm chằm về phía trước. Khi nghe Ngọc Tử hỏi, hắn nhìn nàng một cái rồi trả lời: “Những người này chỉ là thương hộ, mà cơ, là cơ thiếp của Công tử Xuất!”

Hóa ra là thương nhân phải nhường đường cho quyền quý.

Ngọc Tử đã hiểu.

Xe ngựa vững vàng chạy về phía trước, khi thấy xe ngựa hai bên giống như dòng chảy nép vào một bên, trong bất giác Ngọc Tử cũng ưỡn thẳng người.

Dưới sự giúp đỡ của kiếm khách, Ngọc Tử xuống xe ngựa. Nàng đếm số xe ngựa phía trước xe của mình, có khoảng mười lăm cỗ xe. Xem ra tiệc rượu phú hào một năm một lần này, cũng không nhiều quý tộc tham gia.

Ngọc Tử vừa xuống xe ngựa đã cảm thấy có vô số ánh mắt sáng rực đang nhìn về phía nàng.Trong sự đánh giá của mọi người, nàng hóp bụng ưỡn ngực, thong thả mà tao nhã đi về phía trước.

Ở bên cạnh công tử Xuất lâu như vậy, Ngọc Tử bây giờ chỉ cần muốn là có thể giống như một quý tộc rồi.

Khi Ngọc Tử đi rồi, những thương hộ kia mới dám đi. Đang đi, từng tiếng thảo luận truyền đến tai của nàng, “Cơ này cũng rất đẹp đó. Mỹ nhân như vậy lại biết chuyện làm ăn buôn bán?”

“Chớ có xem thường cơ này.”

“Đúng là một mỹ nhân. Cơ này có khí thế quý nhân, nàng là nữ nhân nước nào?”

“Là người nước Lỗ, nghe nói vốn là quý nữ.”

Trong tiếng bàn tnas, Ngọc Tử bước lên bậc thềm bằng bạch ngọc.

Một tòa cung điện to lớn hiện ra trước mắt Ngọc Tử. Cung điện này rất xa hoa, đến nỗi vượt qua cả chính điện của công tử Xuất. Rất nhiều cột đá thật lớn chống đỡ cả tòa cung điện, vách tường và cánh cửa làm bằng gỗ, mái hiên và ngói màu xanh, tất cả tạo nên òa cung điện này.

Song, cung điện này tuy rằng xa hoa nhưng chỉ có một tầng. Cả Hồ công phủ, Ngọc Tử đưa mắt nhìn toàn bộ kiến trúc cũng chỉ có một phòng.

Ở thời đại này, không phải vương hầu công tử có thân phận thì sẽ không dám tuỳ tiện xây lầu gác cao, lầu gác cao đó là tượng trưng cho quyền quý.

Giữa đại điện, từng bó nến tập trung một chỗ, chiếu sáng tất cả. Mỗi bước chân lại có một cái chậu than. Toàn bộ đại điện ấm áp khiến người ta đổ mồ hôi!

Khi Ngọc Tử bước vào, một tiếng la vang dội truyền ra, “Cơ của công tử Xuất – Ngọc cơ đến!”

Đại điện lập tức yên lặng.

Nhiều đôi mắt đồng thời quay lại, nhìn về phía nàng.

Hồ công lắc đầu, nói: “Trong mấy tháng, sinh lợi ngàn vàng. Phương pháp này ta cũng không theo kịp. Thật đáng khen ngợi, thật đáng khen ngợi.”

Trong tiếng cười lớn của Hồ công, một thanh niên ngồi ở bàn đầu tiên đứng lên, đi về phía Ngọc Tử.

Thanh niên này mặc ngoại bào màu tím nhạt, hắn có khuôn mặt tròn tròn, làn da trắng ngần, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, ánh mắt xinh đẹp giống như giọt nước. Hơn nữa khi hắn cười, còn có hai cái má lúm đồng tiền. Nhưng thanh niên này toàn thân cũng không hề có vẻ giống nữ nhi, cho dù hai lông mi dài đen sậm, hay là ánh mắt lợi hại sáng ngời quen thuộc, cũng biểu hiện đây không phải là người bình thường.

Thanh niên kia đầu đội ngọc quan, nâng cốc rượu, đi tới chỗ Ngọc Tử. Hồ công thấy hắn đến gần, vội vàng tiến lên, kêu: “Công Tôn Ninh, ngươi nâng rượu, chính là muốn kính Ngọc cơ sao?”

Công Tôn Ninh?

Cái tên này vừa vang lên, mọi người tựa như hiểu ra, tiếng nghị luận ong ong. Trong thời gian ngắn, những ánh mắt vốn đang tập trung trên người Ngọc Tử đều đổ dồn sang hắn.

Ngọc Tử quay đầu lại, cũng nhìn về phía Công Tôn Ninh. Công Tôn Ninh tên đúng như người, người này vốn là một người trong dòng tộc Công Tôn của Tề quốc, là dòng chính thống, họ Công Tôn đứng sau họ Gia. (vế cuối cùng là dịch lung tung đấy, bạn nào biết giúp chúng mình với na :D)

Họ Công Tôn, chính là một trong những thân phận của hắn. Người này, có thể nói là nghiệp quan (thương nhân) lớn nhất thành Lâm Truy, hắn là lão đại trong nghề dệt vải và nghề muối của Tề quốc.

Có thể nói, bề ngoài Hồ Công là nhà giàu nhất thành Lâm Truy nhưng thực ra Công Tôn Ninh này mới chính là nhân vật hô phong hoán vũ, thao túng giới thương nghiệp ở Lâm Truy. Vô số lần Ngọc Tử từng nghe đến đại danh của hắn, trong mắt nhiều tiểu thương bình thường ở đây, Công Tôn Ninh này chính là một ngọn núi sừng sững.

Thật đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đây lần đầu tiên được gặp mặt.

Trong tiếng trêu ghẹo của Hồ Công, Công Tôn Ninh mỉm cười, má lộ ra hai lúm đồng tiền, bước tới chỗ Ngọc Tử.

Hắn đi tới trước mặt Ngọc Tử.

Công Tôn Ninh đứng trước mặt Ngọc Tử, sau khi đánh giá nàng từ trên xuống dưới một cái, tươi cười nói: “Mỹ nhân như vậy, lại có tài ấy, công tử Xuất quả là người có phúc.”

Người này tuy rằng đội mũ, nhưng khuôn mặt kia thoạt nhìn chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi mà thôi, khi cười lúm đồng tiền ở khóe miệng như ẩn như hiện, càng khiến hắn trẻ hơn.

Nhưng ánh mắt của hắn lại hết sức sáng tỏ, ánh mắt sáng ngời kia nhìn chằm chằm giống như muốn nhìn thấu nàng, khiến Ngọc Tử rất mất tự nhiên. Trên thực tế, Ngọc Tử gặp vô số quý tộc, ánh mắt của bọn họ đa phần là coi thường cao ngạo, nhưng ánh mắt Công Tôn Ninh này lại sáng tỏ khác lạ.