Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 104: Á mê muội



Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Yan Purple

Beta: Heo con

10399435_885562504831753_571012991829516535_n

Công tử Xuất cầm cốc rượu trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm.

Một thực khách đi đến. Hắn ngồi xuống bên cạnh công tử Xuất, cười nói: “Lòng người ở Tề đã hoang mang.” Công tử Xuất thờ ơ gật đầu. Thực khách kia chắp tay với công tử Xuất, nói: “Kế sách của công tử thật thần kỳ. Công tử có thể khiến người Tề tin tưởng Tần Ngụy sẽ cùng tấn công Tề, trận chiến tranh này hơn phân nửa là đánh không nổi.”

Trên khuôn mặt của công tử Xuất, sắc mặt vẫn không có ý cười như trước. Hắn chậm rãi đứng lên. Nhìn ra ngoài điện, trầm giọng nói: “Triệu quốc nên thu xếp rồi.” “Xin công tử phân phó.” Công tử Xuất lắc lắc đầu, hắn bước đến trước cửa đại điện, cót két một tiếng, toàn bộ tuyết đọng trên cửa nhẹ nhàng rơi xuống.

———————

Hôm nay Ngọc Tử được mời dự yến hội. Mở tiệc rượu là nhà giàu nhất Lâm Truy – Hồ Công.

Hồ Công này lập nghiệp bằng việc bán trâu ngựa, ở Tề quốc có nhiều bãi cỏ. Hồ Công có một thói quen, đó là mỗi một năm đều mời các quý nhân và phú thương ở thành Lâm Truy đến tụ hội. Cũng không biết như thế nào, Ngọc Tử là một phụ nhân cũng nhận được thiếp mời của hắn. Đây chính là một vinh dự.

Ngọc Tử cầm thiệp mời bằng đồng này, lật qua lật lại mà tán thức không thôi. Thiệp mời bằng đồng này được làm rất tinh xảo, tấm thiệp hơi mỏng phía trên điêu khắc rất nhiều hoa văn. Hoa văn này Ngọc Tử thường thấy trên những đồ đạc bằng đồng khác đều có, có vẻ rất cổ kính. Tiếp đó, trên thiệp mời viết vài chữ, Ngọc Tử một chữ cũng không biết. Nàng hỏi Hàn công chúa, mới biết được chữ này là hoa văn tranh hoa điếu, là mô phỏng theo dáng vẻ của tranh hoa điếu mà viết ra kiểu chữ, rất thịnh hành ở Sở và Việt.

Ngọc Tử giơ thiếp mời lên, đưa về phía ánh mặt trời, cười ngây ngô một lúc, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ, ta cũng có tài như đại thương nhân Quản Trọng sao?”

Nàng lẩm bẩm xong, bản thân cũng cảm thấy xấu hổ, hai tay vỗ vỗ lên mặt, thì thầm: “Xấu hổ, xấu hổ quá …”

Nàng dựa vào tri thức ngàn năm làm ra được một số thành tựu như vậy mà cũng có ý khoác lác, quả là đáng xấu hổ.

Xấu hổ một hồi, Ngọc Tử nhảy dựng lên kêu: “Người đâu, ta muốn rửa mặt chải đầu.”

Công tử Xuất cho nàng hai thị tì theo hầu.

Sau khi rửa mặt chải đầu, Ngọc Tử ngồi trên xe ngựa, dưới sự bảo vệ của bốn kiếm khách, đi ra cổng lớn. T

uyết càng dày đặc. Kênh rạch, trên mái hiên, khắp nơi đều đọng lại một lớp tuyết màu trắng mỏng. Mặc dù trong xe ngựa có ba bếp than, nhưng gió lạnh vẫn theo khe hở thổi vào ù ù, rét lạnh thấu xương. Trên đường phố rất vắng lặng, thời tiết lạnh giá, tất cả mọi người đều ở trong nhà. Mà cửa hàng của nàng cũng vắng vẻ hơn xưa rất nhiều. Ngọc Tử chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền có chút không dám xem.

Đường phố đông đúc vậy nơi nơi đều là người mặc quần áo tả tơi, đi thành đoàn. Bọn họ run cầm cập trong tuyết, cũng không biết giây tiếp theo liệu có phơi thây trên đường phố sầm uất ngày xưa không? Nghĩ tới đây, Ngọc Tử thở dài một tiếng trong lòng. Nàng nhớ căn phòng của phụ thân ở thành Tằng cũng rất cũ nát, nếu như không phải tới Lâm Truy rồi, mùa đông này bọn họ cũng sẽ không dễ sống đâu.

Đúng lúc này, Ngọc Tử liếc mắt thấy một bóng người. Đó là một người tuy mặc thường phục cũ nát,nhưng sống lưng vẫn rất thẳng.

Đây, đây, chính là Á!

Ngọc Tử mở to hai mắt.

Á đang đứng thẳng dưới một cửa hàng, thường phục phong phanh, đã tả tơi. Trên mặt của hắn, có vẻ tiều tụy nhợt nhạt, mà môi của hắn cũng đông lạnh đến xanh mét, tay cầm vỏ kiếm vô cùng cứng ngắc. Cứ như vậy, khuôn mặt của hắn vẫn rất sạch sẽ, ánh mắt cực kỳ sáng ngời.

Chủ quán ở phía sau hắn, mấy lần muốn đuổi hắn đi, nhưng đắn đo nhìn bội kiếm bên hông của hắn rồi lại nao núng.

Ngọc Tử mới vừa nhìn thoáng qua Á, Á liền quay đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía nàng. Nàng hoảng sợ, đầu vội vàng co rụt người, kéo màn xe xuống. Khi bóng dáng của Á không thể nhìn ra nữa, Ngọc Tử kêu ngự phu dừng lại. Nàng vươn đầu, nhìn lại hướng của Á, quay đầu vừa vặn thấy ánh mắt của bốn vị kiếm khách đang nhìn nàng, liền nói: “Người du hiệp lúc nãy, khi ta gặp khó khăn ở Tằng thành đã ra tay cứu giúp, ta có ý báo đáp hắn, nhưng không muốn lộ diện.”

Dừng một chút, nàng nhìn các kiếm khách, nói: “Chư quân có kế sách gì chăng?” Du hiệp là người nhàn hạ của xã hội, huống chi Á có lẽ là du hiệp của tiểu quốc nào đó? Thân phận đó, tương đương với một người từ nông thôn lên Thượng Hải, chạy đến Thượng Hải trà trộn với đám lưu manh, thân cũng là võ sĩ nhưng bọn họ nhất định thấp kém hơn những kiếm khách trong phủ công tử này nhiều.

Bốn kiếm khách im lặng. Ngọc Tử nói không muốn lộ diện, việc này bọn họ tất nhiên là hiểu. Dù sao nàng là cũng cơ thiếp của công tử Xuất. Đang im lặng, một kiếm khách trẻ với khuôn mặt tròn tròn đứng bên tay trái nhìn Ngọc Tử chắp tay, nói: “Việc này rất dễ. Tới lập xuân, Tề vương chiêu mộ dũng sĩ lần thứ ba, ta nguyện tiến cử.”

Ngọc Tử mừng rỡ, hai mắt nàng tỏa sáng mà nhìn kiếm khách kia, nhẹ nhàng hành lễ một cái ngay trên xe ngựa, cảm động mà nói: “Thiếp tạ ơn quân giúp đỡ.”

Khuôn mặt tròn của kiếm khách đỏ ửng lên, lúng ta lúng túng nói: “Không cần tạ ơn, không cần tạ ơn.”

Ngọc Tử cúi đầu, lấy ra một túi gấm chứa đao tệ trong tay áo. Túi gấm này có khoảng một ngàn đao tệ. Xuất phát từ thói quen ở thời hiện đại, từ sau khi có tiền, Ngọc Tử luôn luôn mang bên mình một ngàn đao tệ. Sau khi lấy đao tệ ra, nàng nhét đao tệ vào tay kiếm khách mặt tròn kia, nhìn hắn chờ mong, nói: “Khi quân gặp du hiệp kia, xin đem toàn bộ những đao tệ này đưa cho hắn. Quân nói, nếu không phải hắn, ta đã bị người bên đường kia giết chết. Ân cứu mạng suốt đời khó quên, chút lễ mọn, xin hắn nhất định phải nhận lấy.”

Nói xong, Ngọc Tử lại nhấn mạnh, “Hắn tên là Á, là một du hiệp ở thành Tằng. Đúng rồi, quân không được nói ra thân phận của ta.” Có lẽ là trong giọng nói của Ngọc Tử có sự cấp bách và ý cảm ơn khiến mấy kiếm khách kia động lòng. Ánh mắt bọn họ nhìn Ngọc Tử có thêm sự kính trọng. Người mặt tròn kia cất cao giọng nói: “Cơ có thể yên tâm, đây là chuyện nhỏ.” Dứt lời, hắn giục ngựa xoay người.

Khi kiếm khách kia đi về phía Á, Ngọc Tử cúi đầu kêu: “Đi thôi.”

“Vâng.”

Xe ngựa chạy đi.

Cùng lúc đó, chủ quán kia đã nhịn không được hét lên, “Hừ! Tên du hiệp này ở chỗ ta đã hai ngày. Ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ mời du hiệp khác đến đây đuổi ngươi!”

Khuôn mặt của Á lạnh lẽo, hắn quay đầu lại, trừng mắt nhìn chủ quán kia. Cái trừng của hắn vô cùng uy thế, chủ quán kia trong lòng sợ hãi, không khỏi lùi về phía sau một bước.

Chẳng mấy chốc chủ quán kia cũng nổi giận, hắn ngẩng cổ la lớn: “Hừ! Không tin người động kiếm liền có thể giết ta! Tên thất phu này, nếu thực sự mạnh mẽ, hà tất phải ở chỗ ta?”

Tiếng quát mắng của chủ quán này hết sức vang dội, cho dù người ở trên đường không nhiều nhưng cũng thu hút vài con mắt tò mò.

Khuôn mặt của Á càng đen thui lại.

Hắn bình tĩnh, nhếch khóe môi khô nứt, hừ nhẹ một tiếng, sửa sang lại thường phục tả tơi rồi bước ra ngoài cánh cửa.

Tuyết bên ngoài rơi xuống người hắn. Tuyết từ bên ngoài thường phục tả tơi của hắn nhanh chóng thấm vào da thịt hắn. Đồng thời còn cả gió lạnh bốn phương tám hướng thổi tới. Chỉ trong nháy mắt, ngay cả da thịt của Á cũng đã lạnh đến cứng ngắc.

Chủ quán kia nhìn hắn đi ra khỏi cánh cửa, rất đắc ý. Hắn đắc ý ngẩng đầu lẩm bẩm: “Ngay cả một bộ thường phục hoàn chỉnh cũng không có, còn muốn trở thành dũng sĩ của vua nước ta? Phi! Mơ hão!”

Giọng nói mặc dù không lớn nhưng theo gió lạnh, truyền đến tai của Á.

Xoạt một cái, Á rút vỏ kiếm! Lạnh lùng quay đầu lại.

Chủ quán kia nhìn thấy nửa thanh hàn kiếm, tim đột nhiên thót lại, hắn kinh hoàng trừng mắt nhìn Á, kêu to: “Ngươi, tên du hiệp này, ngươi muốn làm gì? Cửa hàng này của ta là do Hồ Công quản, nếu ngươi dám động đến ta, chỉ mấy canh giờ thôi sẽ chết bất đắc kỳ tử trên phố!”

Tiếng kêu này của chủ quán hết sức vang dội, to đến mức các chủ quán ở xung quanh và người đi đường đều nhìn vào.

Cảm thấy được mọi người đang chỉ chỉ trỏ trỏ, sắc mặt của Á trầm xuống. Nếu như chủ quán này chỉ đuổi hắn thì đó cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng hắn đe doạ như vậy, Á lại chịu không nổi. Thân là đại trượng phu, làm sao có thể bị nhục nhã mà không rút kiếm?

“Xoạt” một tiếng, Á rút trường kiếm, từng bước một đi đến gần chủ quán kia, cười lạnh nói: “Ta đường đường là đấng trượng phu, sao chấp nhận được để người ta cười nhạo mắng chửi như vậy? Hừ! Dù sao cũng chỉ có chết mà thôi! Hôm nay ta muốn mượn đầu ngươi dùng tạm!”

Giọng của Á vô cùng lạnh lùng, đầy sự đe dọa.

Lần này, chủ quán kia thực sự sợ hãi. Hắn ngã xuống đất, sắc mặt xám xịt nhìn Á đang chậm rãi đến gần.

Mà ở cách đó không xa, bốn du hiệp vội vàng đi về phía này. Ở bên cạnh bọn họ, một hán tử gầy yếu hô to gọi nhỏ, “Trong cửa hàng Hồ Công có một du hiệp đến xâm phạm! Chư quân, người này chắc chắn không phải là người Lâm Truy, nhất định phải lấy đầu của hắn để khuyên răn bọn thất phu!”

Sau khi người nọ líu ríu nói xong, đột nhiên gọi lớn vào trong cửa hàng: ” Tên thất phu kia, ngươi dám đụng vào cửa hàng Hồ Công ta? Nộp mạng đi!”

Tiếng quát của người này lập tức đến tai chủ quán kia, khuôn mặt của chủ quán không còn xanh xao, chân không còn mềm nhũn, hai tay của hắn chống xuống đất, đứng lên, nhìn Á lớn tiếng la lên: “Ngươi, ngươi chớ có lại đây. Không nghe thấy sao? Có người đến lấy mạng của ngươi rồi đó.”

Á cười lạnh một tiếng, sát khí trong mắt càng đậm! Hắn đi nhanh về phía tên chủ quán, Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hắn đã lạnh lẽo vung lên, sát khí bức người khiến cho tên chủ quán kinh hoàng.

Đúng lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến.

Tiếng vó ngựa kia chạy đến trước cửa hàng.

Ngay khi trường kiếm của Á để trên cổ họng cửa tên chủ quán, một tiếng nói vang dội vang lên, “Hán tử trong cửa hàng kia, chính là Á?”

Á ngẩn ra, chậm rãi quay đầu.

Một kiếm khách mặt tròn tròn phi nước đại đến.

Khi chỉ cách cửa hàng chừng mười bước hắn nhảy xuống ngựa, trông thấy Á quay đầu, hắn lại hỏi: “Quân chính là Á?”

Xoạt một tiếng, trường kiếm trở vào bao.

Cùng với động tác này của hắn, chủ quán tìm được đường sống trong chỗ chết, lại đặt mông xuống đất, hắn há hốc miệng, như một con cá chết, càng không ngừng thở hổn hển.

Mà lúc này, bốn du hiệp kia, cũng đã đi tới bên ngoài cửa hàng, bọn họ kinh ngạc nhìn nhìn Á, lại nhìn về phía kiếm khách kia. Đắn đo một chút, sắc mặt một người du hiệp khẽ biến, hắn nhìn về phía kiếm khách kia chắp tay, cung kính nói: “Hoá ra quân là người trong phủ công tử Xuất. Hạnh ngộ, hạnh ngộ.”

Mấy du hiệp khác nghe vậy, ánh mắt đều lộ vẻ sùng bái, bọn họ cùng chắp tay, nói to: “Hạnh ngộ.”

Kiếm khách mặt tròn không thềm để ý đến bọn họ, thậm chí không hề quay đầu lại. Hắn chỉ nhìn Á, giọng nói ôn hòa mà cung kính hỏi han: “Quân chính là Á?”

Đây là lần thứ ba hắn hỏi.

Á tỉnh người, hai tay chắp lại cất cao giọng nói: “Đúng, tiểu nhân là Á.”

“Tốt.”

Kiếm khách kia tiến lên một bước, thi lễ với Á.

Lúc này mấy người du hiệp bao gồm cả chủ quán kia cùng với tất cả mọi người đang đứng nhìn đều ngơ ngác nhìn nhau.

Chủ quán kia sắc mặt đã trắng bệch lại, hắn sợ hãi nhìn Á, thầm nghĩ: tên du hiệp nghèo khổ này chẳng lẽ là một đại nhân vật nào sao?

Không chỉ có hắn bất ngờ mà ngay cả mấy du hiệp đến trợ uy, sắc mặt cũng rất khó coi.

Á kinh ngạc, hắn vội vàng tiến lên một bước, đưa tay đỡ, hỏi: “Quân, làm gì phải đa lễ vậy?”

Kiếm khách kia kiên trì thi lễ rồi mới đứng thẳng dậy. Hắn lấy từ trong túi áo ra một khối đồng.

Kiếm khách kia hai tay cầm miếng đồng, cất cao giọng nói: “Đây là lệnh bài Tề vương chiêu mộ kiếm sĩ trong ngày lập xuân. Quân cầm cái này có thể trực tiếp đi vào Tề cung, tham gia tiệc rượu của tráng sĩ.”

Kiếm khách kia vừa nói xong, các du hiệp đều khe khẽ bàn tán, bọn họ quay đầu lại, hâm mộ mà nhìn Á.

Miếng đồng này chính là lệnh bài có thể ra vào Tề cung. Cũng chính là lệnh bài để bọn họ với xuất thân là du hiệp vẫn có thể được gặp mặt Tề vương, từ đó mới có thể thể hiện tài năng của bọn họ với Tề vương. Khắp nơi trong Lâm Truy thành đều là du hiệp, điều mọi người sở cầu, không phải chính là tấm lệnh bài đó sao? Có nó giống như có được bậc thang lên trời, đến với phú quý!

Á kinh sợ.

Hắn vươn tay, chậm rãi tiếp nhận lệnh bài kia. Trong nháy mắt, tay hắn có chút run rẩy. Trong giây lát, Á bình tĩnh lại. Hắn cúi chào vị kiếm khách kia, hỏi: “Quân là?”

Kiếm khách kia không nhận lễ của hắn, khi Á cúi chào, hắn cũng cúi theo, cao giọng nói: “Ta cũng là phụng mệnh đến đây, Người đó nói: nếu không có hắn, ta đã bị người Tần bên đường kia giết chết. Ân cứu mạng suốt đời khó quên, chỉ là chút lễ mọn, xin hắn phải nhận lấy.”

Người Tần? Á nhíu mày suy nghĩ.

Kiếm khách mặt tròn sau khi nói hết lời của Ngọc Tử, lại đưa tay vào trong áo, lấy ra một túi gấm, túi gấm kia thật đầy, lắc lắc liền phát ra tiếng leng keng dễ nghe của đao tệ. Hai tay cầm túi gấm, kiếm khách kia cao giọng nói: “Những đao tệ này, xin quân nhất định phải nhận.”

Từ đầu tới cuối, kiếm khách này rất tôn kính với Á cũng. Mà hắn cũng nói rất rõ ràng: đây là thay người báo đáp ân cứu mạng của hắn.

Xem ra, người mà du hiệp này cứu chính là một người quyền quý. Cho nên, hắn không những nhận được lệnh bài, còn có một túi gấm đầy đao tệ! Mọi người đứng xem bừng tỉnh hiểu ra.

Á nghĩ mãi cũng không nhớ được bản thân đã cứu người quyền quý nào. Nhưng thật sự là ân cứu mạng, lễ tạ ơn như vậy cũng không phải là làm quá. Hắn đưa tay tiếp nhận túi gấm kia. Chắp tay với kiếm khách đó, nghi hoặc hỏi han: “Vị quý nhân ấy là?”

Kiếm khách kia lắc lắc đầu, cũng không đáp.

Lúc Á suy nghĩ, kiếm khách kia lại thi lễ, nói: “Hy vọng gặp lại quân ở trên điện Tề vương.”

Đây là lời chúc.

Á chắp tay, “Đa tạ.”

Kiếm khách kia cười ha hả, xoay người lên ngựa, nghênh ngang mà đi.

Hắn đi như gió như mây, từ đầu tới cuối ngoại trừ Á, đúng là không hề nhìn người khác một cái, cũng không nói nửa câu dư thừa.

Trong yên lặng, Á quay đầu, hắn nhìn chăm chú chủ quán sắc mặt trắng bệch đang co người trong góc. Trong cái nhìn của hắn, chủ quán kia hai chân run run, cả người lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa té ngã.

Á bây giờ mặc dù vẫn là một du hiệp, có lệnh bài kia, thời kì hắn một bước lên trời cũng không còn xa nữa.

Chỉ cần vào Tề cung, cho dù không thể được Tề vương xem trọng, trở thành dũng sĩ của quốc gia, mà trở thành kiếm khách của công tử nào đó cũng rất dễ dàng. Có thể nói từ giờ khắc này, Á chính là nhân vật không cùng tầng lớp với bọn họ nữa.

Mọi người ở đây cho rằng hắn sẽ ra tay giết chủ quán kia, Á cũng chỉ ngẩng đầu, cười ha ha. Vừa cười, hắn không để ý tới chủ quán kia, bước đi giữa gió lạnh và tuyết.

Từ lời kể của kiếm khách mặt tròn, sau khi biết được Á đã nhận lễ vật của nàng, Ngọc Tử thở ra một hơi.

Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước, trên bầu trời, hiện tại đã có rất nhiều tuyết rơi. Từng mảng tuyết lớn rơi trên đầu, trên người, trên mặt đất, trên mái hiên, chớp mắt trời đất bao phủ trong tuyết trắng.

Nhìn thấy mấy người kiếm khách đã lạnh đến tái nhợt, Ngọc Tử vội vàng hô to: “Chạy nhanh lên, nhanh lên.”

Xa phu tuân lệnh, trường tiên vung lên, la lớn: “Đi!”

Sau nửa canh giờ, xe ngựa của Ngọc Tử đi tới trước một phủ đệ lớn. Vào phủ đệ, những bức tường bốn phía cao cao giống như tường thành.

Cổng lớn là bốn cột đá cao. Sau cột đá là một cái sân rộng, giữa sân chất đầy xe ngựa.

Những xe ngựa này, đều là vừa tới, ngay cùng lúc với xe ngựa của Ngọc Tử, nhiều người đang lục tục xuống xe.