Ngốc Ơi! Anh Yêu Em!

Chương 22: Ghen



Nhìn thấy chỗ quà đó là mắt nó sáng rỡ. Nó nghĩ thầm: "Nhiều quà thế này thì chắc là mình được nhiều lắm đây, hi hi!" Vui vẻ nghĩ ngợi mà thấy vui sướng cực kỳ. Nhìn đi ngó lại nó thấy có mất hộp màu sắc sặc sỡ. Chắc rằng là chỗ quà đó thể nào cũng có phần mình.

- Wa, nhiều quà quá à! - Nó cứ mở to mắt như vậy mà nhìn.

- Thấy mà hoa cả mắt - Mail cũng phấn khích không kém nó.

Hai đứa này còn chạy xung quanh đống quà bỏ mặc cậu nhóc đáng thương ngồi một mình trên ghế sopha. Hắn nhìn thấy gương mặt méo mó nhìn theo nó của Hạo Duy thì nhếch môi.

Nhưng nhìn Hạo Duy hắn phải công nhận cậu nhóc rất chi là giống con gái.

Hắn tự than: "Trời ơi! Tên nhóc kia từ đâu chui ra vậy trời? Hắn lại dám thân thiết với Min! Hừ, mi thử cướp Min của ta xem ta cho mi nát xác." Đang suy nghĩ thì hắn giật mình vì chính những gì mình vừa nghĩ. 

Đưa mắt nhìn một lượt xung quanh các định không ai nhìn mình hắn mới bình tĩnh lại.

Vì là hắn hơi ngại vì suy nghĩ vừa rồi nên hơi cúi đầu nhìn ly rượu trên bàn mà không để ý đến cũng có một cặp mắt nhìn mình. Hạo Duy nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cậu nhóc nhìn từng góc cạnh của hắn. Càng nhìn cậu nhóc càng tức: "Cái tên Devil gì gì kia tự dưng lôi quà ra làm cái gì!! Làm bây giờ chị Min không thèm để ý tới mình nữa. Ta nhất định sẽ báo thù. Hừ! Ta cầu cho mi đi đường bị trượt vỏ chuối. Nhà bị trộm thăm quan, ngủ bị muỗi đốt, theo đuổi bạn gái thì bị từ chối, ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc. Tắm thì hết nước, đi vệ sinh thì hết giấy!!! *... Vân vân và mây mây....*"

Cậu nhóc vừa cau mày vừa nghĩ. Dù vậy vẫn chưa bõ tức. 

- Hắt xì!!!! - Hắn đang ngồi bỗng nhiên "hắt xì" 1 cái. Đưa tay lên xoa mũi. Lắc đầu hai cái.

Hạo Duy nghe thấy thì giật nảy mình.

- Devil à, Devil ơi! - Nó chạy lại chỗ hắn. Cười híp cả mắt. - Có quà của mình không vậy???

Nó hỏi mà trong mắt đầy mong đợi.

- Hửm, quà á?! Cậu không có quà ở... - Chưa kịp nói hết thì đã thấy vẻ mặt như đưa đám của nó, làm hắn giật mình. 

- Cậu... Cậu... Không có thì thôi, không thèm. Hứ! - Nó phát bực, dám không có quà cho nó à.

Rồi quay ra chỗ Hạo Duy ngồi. Hạo Duy thấy nó ngồi chỗ mình thì vui sướng. Nhưng mà dám bỏ cậu ngồi một mình cậu bơ luôn. 

Nó ngồi vào là cậu nhóc xê dịch ra. Nó nhìn quần biết cậu nhóc giận.

- Nè, Hạo Duy! - Nó lấy cây kẹo bóc ra rồi đưa đến miệng Hạo Duy. 

Cậu nhóc không thèm để ý, nó lấy tay còn lại lay lay tay cậu nhóc. Cậu nhóc "hứ" một tiếng rồi quay ra lấy chiếc kẹo, rồi ăn. Mà công nhận là Zan tâm lý thật, lúc nào tụi nó đến cũng có kẹo.

Hai đứa nó không để ta thấy còn một ánh mắt đang nhìn mình. Mà trong ánh mắt ấy có lửa đang cháy a. Hắn hối hận lắm a. Nếu mà mang luôn quà của nó ra đây thì cái thằng nhóc kia không có cơ hội thân thân thiết thiết với nó rồi.

Hắn không biết nói gì hơn là hành động.

Hắn bước tới chỗ đống quà. Rồi nói cầm lên hơn nửa ở trong đó. Đưa cho Kai, Zan, San.

- Mail! - Hắn thấy Mail vẫn chưa xem chán thì nói.

- Hả!?

- Quà nè!

- Cám ơn cậu! - Nói rồi cầm lấy đi về chỗ. 

Hăn đi ra cầm lấy chỗ quà còn lại, đưa tiếp cho Zan, Kai, San, Mail.

Vậy là hết quà.

Mặc dù nói không thèm nhưng khi thấy hắn đưa qua hết rồi thì vẫn thấy buồn buồn trong lòng.

Hắn đưa xong hét thì mới đi ra gần khỏi phòng gọi một cú điện thoại. Xong xuôi mới vào phòng. Mà thời gian từ đầu đến cuối ở trong phòng gắn đều bị một ánh mắt căm hận nhìn mình.

***********Ở nhà nó*******

Một người phụ nữ đang cầm một chiếc điện thoại. Khuôn mặt bà rất vui vẻ.

- Được chứ? - Bà Trần giọng vui vẻ áp điện thoai vào tai.

- 'Rồi... Rồi. Ngày mai đi!' - Tiếng người phụ nữ truyền từ trong điện thoại ra.

- Này, bà không gửi cho tôi ảnh nó hả? - Bà Trần hơi cau mày nói.

- 'Tôi quên mất! Kệ đi mai hẹn chúng nó ra là biết hết mà.'

- Ừm! Thôi bà chơi vui vẻ tôi đi ngủ đây, tôi không muốn già thêm đâu!

- Tạm biệt!

Bà Trần nghe xong thì tắt máy. Thở dài hai cái rồi xoay người đi ngủ.

***********Phòng VIP***********

Ngồi chơi đến nửa đêm thì tụi nó kéo nhau về. Mail, San thì nhờ Zan, Kai đưa về. Còn nó , hắn và Hạo Duy thì về sau.

Thấy nó và Hạo Duy đang định về hắn kéo hai đứa lại nói:

- Hai người không định đưa mình về à??

- Không! - Hai đứa cùng đồng thanh.

Nó thì tức hắn, Hạo Duy thì ghét hắn đúng là chớ trêu mà.

- Đi với mình đi. Đi về một mình chán lắm! - Hắn nói xong vội lấy xe của mình. 

Cuối cùng thì cả ba về cùng nhau. Khi đưa hắn về đến nhà thì hắn bảo nó và Hạo Duy vào nhà chơi nhưng mà vì muộn rồi nên không vào. Hắn lại nói đợi hắn một chút kết quả từ trong nhà hắn đem ra túi lớn túi bé đưa cho nó. Còn cái hộp nho nhỏ giá trị kia thì tất nhiên không có ở trong đó. Phải đến thời cơ mới tặng chớ. 

Nó vui vui vẻ vẻ nhận quà. Cảm ơn hắn. Đã thế lại còn ôm cứng lấy hắn. Cười híp mắt.

Cái mặt hắn phải nói là sung sướng tuột cùng.

Hạo Duy bực bội kéo tay người chị yêu quý cách xa hắn. Kéo thẳng lên xe.

Rồi quay qua cầm tất cả chỗ quà để vào tay nó cho nó cầm. Nhìn hắn nói:

- Cảm ơn! - Xong xuôi phóng thẳng.

Chiếc xe bây giờ phải nói là rất dễ thương. Xanh, đỏ, tím, vàng... đầy xe. Hạo Duy khó khăn lắm mới ngồi lên được. 

Có phải ô tô đâu mà tặng nhiều quà thế cơ chứ.

Nó vừa ngồi sau xe vừa hát còn Hạo Duy vừa lái vừa than thân trách phận.

Về đến nhà thì nó vẫn líu lo. Hạo Duy mệt mỏi cất xe xong thì đi lên phòng tắm rồi ngủ.

Nó đem quà lên phòng xong thì tíu ta tíu tít mở quà.

Mở túi thứ nhất có một chiếc hộp. Mở chiếc hộp ra thì thấy một đôi giày màu hồng. Nó đem đeo vào chân thì vừa in. Mở chiếc túi thứ hai thì có một chiếc váy hình hello kitty màu hồng. Mở chiếc túi thứ ba thì có một chiếc túi sách cũng hình hello kitty màu hồng .

Hắn mua cho nó đây là một bộ.

Mở chiếc túi thứ tư thì có một hộp bánh. 

Còn một chiếc túi thứ 5 màu đen khác với 4 chiếc túi kia, nó vui vẻ mở ra.

Nhìn vào bên trong.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! - Nó hét thật lớn khi thấy vật bên trong.

May mà phòng cách âm khá tốt, nhưng tiếng hét vẫn làm mọi người thức dậy. Nghe thấy tiếng hét mọi người chạy vội đến. Hạo Duy nghe thấy cũng giật nảy mình. Bà Trần gõ cửa.

- Làm sao vậy Min?? - Giọng và đầy lo lắng.

- Dạ không có gì đâu mẹ. Chỉ là con xem 

phim kinh dị thôi ạ. - Nó mặt nóng bừng nói. Vẫn ngồi trên giường không ra mở cửa.

- Thôi đêm rồi con mau ngủ đi.

- Dạ con biết rồi. Mọi người về phòng ngủ đi ạ!

Nó nhìn cái thứ trong túi mà phát khiếp. Thật không ngờ. Nó lắc lắc cái đầu rồi định gọi điện cho hắn. Nhưng mà giờ mới nhớ không có lưu số của hắn. Nó nhút nhát cầm lấy cái túi màu đen đó rồi đem đồ trong ở trong túi lúc nãy bỏ vào rồi đem chiếc túi để ở góc phòng. Đem mấy thứ còn lại để vào trong tủ. Xong xuôi đi ngủ.

P/s: Có vẻ như mình là một tác giả không có trách nhiệm thì phải. *Khóc ròng*