Ngọc Khả Nhi, Em Là Của Anh

Chương 28: Người đàn ông kì lạ



‘’Cô đang tìm kiếm ai à ~?”

Kid tiến lại sau lưng nó và nhỏ giọng hỏi.

‘’ Có cần tôi phải giúp không?’’

Hơi thở đều đều của hắn phả vào làn da trắng ngần của Khả Nhi …cũng đủ để biết Kid gần nó đến mức nào.



‘’Liên quan à !!”- nó bực dọc lùi xa hắn.

Thật sự, tiếng nói của Kid như con mỗi vo ve bên tai khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng- ‘’nếu muốn ngươi giúp thì ta đã nói rồi, vả lại ta cảm thấy tội nghiệp cho ngươi nên còn đang phân vân việc lợi dụng ngươi đấy!’’

Trước hết Ngọc Khả Nhi cần phải tự mình làm một số việc cần thiết trước, không nên để nhiều người biết, sẽ ảnh hưởng đến việc báo thù- Nhất là Vương Hàn Phong.

‘’Tôi chỉ muốn…’’

‘’Một là cậu đi hai là tôi đi…ra khỏi đây…tôi không muốn việc gì của tôi cũng liên quan đến cậu?’’

Ánh mắt Khả Nhi vẫn đang dõi theo những con người mặc đồ đen nhưng giọng nói lạnh sắc kia muốn chuyển đến kẻ đứng sau nó.

‘’Được rồi…’’

Thấy Kid còn đứng yên , như đang chìm trong suy ngẫm , nó tự động bước đi thật nhanh.

Khả Nhi là một con người phũ phàng như vậy !

Nó len qua đám đông và biến khuất mất…trong khi Kid chưa kịp phản ứng, muốn chạy theo nhưng vẫn rất chần chừ!

‘’Nào , đôi trai gái hôn đi chứ!’’

Mọi người bỗng vỗ tay reo vang …và đều chú ý tới hai thiên thần phía trên kia.

Bị một người con gái xua đuổi, bỗng dưng trong lòng Kid cảm giác lạ lẫm vô cùng.

Hắn bất chợt nhìn lên …và bắt gặp hình ảnh Vương Hàn Phong và Khúc An Vy đang trao nhau nụ hôn thắm thiết.

Làn môi Hàn Phong cứ chuyển động uyển chuyển lúc nhẹ nhàng , lúc mãnh liệt theo sự mềm mại của đôi môi đỏ mọng của An Vy.

Cái hôn không dè dập mà càng ngày càng khó điều chỉnh cảm xúc…càng ngày càng muốn tiến tới.

Cảnh tượng thật lãng mạn khiến bao ánh mắt đang dán vô không khỏi thán phục và ghen tỵ.

Họ trông thật hạnh phúc!

Một chút le lói, mất mát nhói lên trong Kid…hắn cảm thấy trống vắng…cảm giác này…vì sao???

Khả Nhi vẫn đang đứng ở dưới cùng, nó liếc nhìn Hàn Phong và An Vy trong phút chốc , rồi làn môi bỗng khóe lên…

‘’Cứ hưởng hạnh phúc đi…rồi …Vương Hàn Phong à…chẳng có hạnh phúc nữa đâu!!!’’

Nó sải bước ra ngoài nhưng trên gương mặt thanh tú vẫn còn ẩn dật cái nhếch mép đầy ẩn ý.

Không khí bên trong với nó mà nói thật giả dối và chán ghét…

Ở dinh thự Vương Gia này ,dưới hàng liễu luôn là nơi nó cảm thấy chấp nhận được.

Làn gió theo hương liễu đưa vào sẽ khiến nó thanh thản.

Ngoài này, không gian yên tĩnh hẳn.

Bầu trời đêm lấp lánh … chứa đựng biết bao vì tinh tú.

Một mình lẳng lặng … nó ngồi xuống chiếc ghế đá.

Ở một mình cũng thật thích…không phải cưỡng ép mình tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ…mà để mình trở lại là một đứa con gái yếu đuối…nhưng…bỗng dưng nó cảm thấy lạnh và cô đơn…

Có phải trời về khuya , cơn gió làm nó lạnh hay vì lí do nào khác…???

‘’Haizz, cô bé …sao lại ngồi một mình ở đây?’’

Đang suy nghĩ bâng quơ, nó không biết rằng …đã có người ở sau nó từ bao giờ.

Giật mình, nó ngoảnh đầu lại…

‘’Sao không vào tham dự buổi tiệc đi…’’

Ánh sáng mờ mờ của trăng cũng đủ để nó nhận ra, người đó.

Một người đàn ông , có vẻ đã bước sang tuổi trung niên…dáng người hơi cao…với gương mặt chứa đầy vết nhăn của một thời từng suy nghĩ quá nhiều…nhưng vẫn toát lên nét đẹp lão…chiếc kính ở đôi mắt càng làm người này trở nên có học thức.

Nếu còn trẻ, chắc ông ta là một người đàn ông rất đẹp .

Ông ta mặc bộ quần áo rất bình thường…chiếc quần màu đen với áo màu xanh đậm.

Lúc nãy đã nhìn qua tất cả mọi người nhưng nó chưa hề bắt gặp người đàn ông này.

Ông ta là ai?

‘’Dạ…câu đó phải là cháu hỏi mới đúng chứ ạ?’’

Khả Nhi cũng cất tiếng hỏi.

‘’ha ha…thì ta thấy cháu còn trẻ mà ngồi đây làm gì…ta già rồi, không quen không khí náo nhiệt quá!’’

Tiếng cười điềm hậu của người đàn ông khiến nó cảm thấy thật ấm áp.

Sao đứng trước người đàn ông này , nó không thể tỏ ra bình thản và lạnh lùng được…

‘’Cháu cũng như bác mà…ở trong không hợp với cháu lắm…’’

Nó xoa xoa đầu rồi cười nhẹ.

‘’Bác cháu ta có cùng cảm giác à…ha ha’’



‘’Dạ , cháu không dám…mà bác giờ này mới đến ạ…’’

‘’À…ừm…’’

Nghe tiếng nó hỏi, tiếng cười của ông ta có chút thấp dần nhưng rồi lấy lại âm sắc vốn có.

‘’Ta bận chút việc nên đến trễ…có sao không nhỉ…ha ha’’

Người đàn ông này quả kì lạ…?!

Dáng vẻ có chút lạnh lùng nhưng sao lại hay cười đến vậy…

‘’ Mà thôi , ta phải vào đây, không thì bị nói lắm …cháu cũng vào đi, ở ngoài đây cảm lạnh lắm đó!’’

Khẽ cười nhẹ , người đàn ông xoay người bước đi.

‘’Đừng ở ngoài này lâu quá…cháu ạ!’’

‘’Dạ..’’