Tất cả

Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 65: Gương vỡ lại lành, tan rồi lại hợp

Trước Tiếp
- Này, của bà vừa rơi đó.

- Hả? Ở đâu thế? Nàng cầm lại thứ mà Thùy Dương vừa đưa cho nàng hỏi.

- Ảnh chụp gì xấu hoắc cần câu, hehe, Thùy Dương làm mặt cười trêu nàng, lại còn bày đặt đứng dưới mưa chụp nữa, coi vẻ lãng mạn quá nha cưng.

- Sặc, con ranh này, chưa biết ai xấu đâu nha, xấu àm khối người mơ chẳng được đó.

- Phải nói là “em mơ khối người mà ko ai thèm dòm 1 cái vì em “xinh đẹp quá” chứ? Kaka, Thùy Dương đắc ý cười lớn, rồi làm bộ mặt nghiêm túc, thay xong chưa, nhanh lên, đốt lửa rồi kìa.

- Ờ, đợi tí, gom nốt mấy cái này.

Hạ Dương vội vàng thu dọn đồ của mình, ngạc nhiên khi nhìn đến nét chữ nghiêng nghiêng mềm mại của Ngọc “Người con gái dưới mưa 2006” sao?

Mình, năm 2006 hả?

Bất chợt có gì đó ùa về.

Trời mưa?

Bộ váy này?

Là khi đó?

Ah, bó hoa hồng, chính là người tặng mình bó hoa hồng năm ấy. Là anh Ngọc sao?

Ko ngờ là anh còn chụp hình mình nữa, góc máy khá đẹp, ít nhất thì bản thân thấy mình cũng ko tệ, thua kém người mẫu nổi tiếng chút xíu hà.

Thì ra, lần đầu tiên gặp gỡ ko phải là ở quán café của nhà mình mà là nơi ấy?

Tình yêu của anh ấy ko phải là sét đánh mà thực sự đã ấp ủ 3 năm sao? Hình như nàng đã hơi vô tâm? Có thể quên một con người lạ lùng như vậy?

Ngày hẹn với Mưa năm đó đã in dấu trong tim nàng một nỗi mất mát thất vọng, cũng ngày đó khiến nàng đã in dấu trong tim người khác một tình cảm ko nói lên lời?

Như Phong hay nàng? Ai là kẻ bạc tình đây?

- Đi mau, cả lớp đang đợi đó, ngơ ngẩn gì nữa? Thùy Dương sốt sắng giục nàng rối rít.

- À, ừ, xong rồi đây.

Theo bước chân Thùy Dương, nàng cùng góp mặt vào vòng người ca hát nhảy múa quanh đống lửa, thích thật, đúng là 1 đêm đáng nhớ trong cuộc đời 3 năm làm học trò của nàng.

Trở về nhà cũng đã muộn, thêm vào sự mệt mỏi khiến nàng chẳng buồn tắm rửa gì cả, lăn mình xuống giường ngủ tít mít, may mà sáng mai ko phải đến trường, tha hồ ngủ nướng… haiz…

….

“Này, em có thấy mình rất quá đáng ko?”

“Sao cơ? Quá đáng điều gì?” Hạ Dương nàng ngây ngốc hỏi lại.

“Em cứ như vậy là bắt cá 2 tay, hiểu ko? Nói làm sao anh có thể tha thứ được? Anh ghét nhất là sự giả dối, em biết mà, sao còn làm vậy với anh?”

“Này, anh nói đi đâu thế? Em bắt cá 2 tay khi nào? Lừa gạt anh điều gì? Tự nhiên anh nói như vậy em mới là người ko hiểu gì cả.”

“Có lẽ ko nên nói nhiều làm gì, dù sao đi nữa anh chỉ muốn em hiểu 1 điều rằng, em sẽ luôn luôn ngự trị trong trái tim anh, bây giờ, mãi mãi…sau này nếu anh có kết hôn với một người khác, anh dám khẳng định anh ko yêu họ nhiều như yêu em. Chúc em hạnh phúc và vui vẻ.” Như Phong mắt nhìn nàng đằm thắm dịu dàng, ko mong đợi một điều gì từ phía nàng cả, chàng chậm chậm quay người bước đi vào phi trường.

“Đợi đã, anh đừng đi, anh cũng là người luôn ở trong tim em, trước đó, bây giờ và…” Tiếng nàng hòa lẫn vào trong không trung, 2 chữ “sau này” chưa kịp thốt ra hình ảnh về Như Phong đã vỡ vụn.

….

Hạ Dương giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, rốt cuộc vì sao lại mơ một giấc mơ ko đâu vào đâu cả, điềm báo chăng? Điềm báo rằng sau này nàng sẽ yêu người khác, yêu 2 người cùng một lúc, bị Như Phong nói chia tay và bỏ lại 1 mình…?

Chậc, chẳng ra làm sao cả, mình và lão đã còn cái “cooked” (chú thích: đọc là “Cúc-cựt” lái âm thành “….”gì đó mà ai cũng hiểu) gì đâu.

Tự trấn an mình như vậy chứ nàng cũng ko khỏi xao xuyến, bởi trong lòng vẫn vang vọng âm thanh từng lời hát của Như Phong tối qua.

Để xem nào, nàng thực sự là người con gái có diễm phúc được nhận bài hát đó của ổng sao?

Lạch cạch gõ từng phím “Love to be love by you”, Hạ Dương hài lòng chỉnh loa vừa phải để mình nghe, mắt vẫn chăm chú vào màn hình xem lời dịch.

Được đó, nghe cũng có vẻ có chút ít gì đó giống mình, nhưng nàng liệu có thể là người nữ chính đó ko?

Chán chường lắc đầu, nàng thở dài xuống lầu rót nước uống, khẽ chạm vào lòng bàn tay, vẫn còn đau, vẫn còn miếng dán của Như Phong. Cứ như vậy, anh vẫn luôn ở bên em, chăm sóc cho em, lo lắng cho em hả? Liệu có phải vẫn còn yêu?

“Rịtttt…. Rịttttt…..”

Hạ Dương bần thần uống hết cốc nước, chợt nghe thấy một thứ âm thanh rất lạ. Tập trung lắng nghe, nàng chầm chậm bước về phía kệ để ti vi nhà mình.

Nếu nàng ko lầm, đó chính là âm thanh của điện thoại rung, rít từng hồi lên mặt gỗ.

Có điều, điện thoại sao?

Của ai vậy?

Nàng hiển nhiên đã quay lại với kiếp sống nghèo nàn, ko có dế yêu đi kèm rồi.

Mẹ nàng sẽ ko dưng lại để điện thoại trong ngăn tủ, lại khóa khiếc cẩn thận như vậy.

Lẽ nào…?

Hạ Dương có chút lo ngại với suy nghĩ của mình, có vẻ như nàng là con người đa nghi, nhưng nàng cũng chỉ có thể nghĩ được đến vậy thôi.

Phù…., đành phải xem xét thêm ít thời gian mới biết được có phải bố nàng lại lén lút dùng di động hay ko. Nếu thực sự là như vậy, e rằng sóng gió lại sắp nổi lên rồi.

Cũng ko thèm quản hiện tại đã là mấy giờ sáng, Hạ Dương khoác tạm thêm 1 chiếc áo bên ngoài, mở cửa đi dạo. Tự nhiên, nàng lại nổi hứng đi dạo nửa đêm nửa hôm như vậy mới chết chứ. Mà cũng chẳng phải tự nhiên đâu, là có lí do cả đấy. Nàng đang có rất nhiều mối băn khoăn giằng xé, trái tim nàng liệu có thể chịu đựng tất cả hay ko?

Đùng một cái, chia tay mối tình đầu.

Đùng một cái nữa, mối tình đầu tỏ tình lại.

Đùng một cái nữa nữa, thêm một người ngỏ lời với mình.

Chà, nghe cũng phiêu lưu ghớm.

- Em này, sao lại đi 1 mình cô đơn như vậy? Theo anh đi tìm sướng nha.

Một giọng nói cợt nhả phía bên phải nàng vang lên, Hạ Dương có chút sợ hãi đi nhanh hơn, ko nói nửa lời theo bước chân ngày càng gấp gáp. Khốn kiếp thật, nay mình lại gặp phải mấy tên lăng nhăng bựa vãi này. Shit.

- Ây, em gái, đừng sợ, các anh đây ko làm đau em đâu.

1 giọng nói khác bên trái nàng vang lên, bàn tay thô ráp của hắn cũng chạm đến bàn tay nàng đang vò vạt áo ướt đẫm mồ hôi. Hạ Dương chẳng nói 1 lời, liền lập tức vùng vẫy ra khỏi 2 tên “chó dại” đó, xoay người về đằng sau chạy thật nhanh về hướng nhà mình.

Chúa tôi, nàng ko có võ, ko dám làm gì 2 tên đó, có làm gì chúng cũng chưa chắc đã chiếm thế thượng phong, đành phải dùng đến thượng sách chuồn này.

Rõ ràng đã gần về khu phố nhà mình, nàng cũng chẳng dám la to lên vì nếu hàng xóm người ta biết nàng lại bị “đeo gông” vào mặt với tội danh đi chơi đêm hôm, cũng ko phải cái loại tốt đẹp gì, Hạ Dương chỉ còn cách cắm đầu cắm cổ chạy 1 mạch với hi vọng thoát khỏi sự đeo đuổi của những tên hám gái.

Bụp!

Ai ui, ôi ko!

- Có sao ko?


- …. (lắc lắc đầu liên hồi)

Như Phong đưa tay mình vuốt tóc nàng một cách thật nhẹ nhàng ôn nhu chiều chuộng, xoay người nàng về phía sau mình, rồi mới nhìn đến 2 tên thanh niên nham nhở kia:

- Này, hàng là do bọn này tìm thấy trước, biết điều thì cút. 1 trong 2 tên tay bẻ khục hắng giọng, hất hàm nói với Như Phong.

Cái nhìn lạnh buốt đen thăm thẳm của Như Phong quét đến, ko biết là chứa đựng bao nhiêu tức giận cùng nguy hiểm, Như Phong chưa hề hé răng nửa lời chỉ lặng im nhìn 2 tên ngốc này sắp đến gặp Diêm Vương mà ko biết.

- Đừng có giở trò anh hùng cứu mỹ nhân, haha, 1 tên cười lớn khinh bỉ, cũng phải xem đến sức lực mình có bao nhiêu chứ. Hô hô

2 tên đó người tung kẻ hứng, lảm nhảm mấy câu giương oai thanh thế, Hạ Dương nàng đứng sau Như Phong cũng lo ngại, ko biết sức lực của 1 ông chú 30 có thể đấu lại với bọn này hay ko, kéo kéo áo Như Phong với thông điệp “đừng để ý đến chúng, chạy về nhà khóa cửa lại là được rồi”.

Đáng tiếc…. haiz…

Như Phong ko hiểu ý nàng, hoặc giả là ko muốn hiểu, hoặc cũng có thể muốn thể hiện mình 1 chút trước mặt nàng, nắm tay nàng kiên định, vỗ vỗ nhẹ lưng nàng, sau đó che mắt nàng lại, ghé tai nói nhỏ:

- Đừng nhìn.

Sau một giây đó thôi, Hạ Dương còn chưa kịp mở mắt thắc mắc với Như Phong đã thấy tiếng kêu la xin tha tội của 2 tên nọ nằm quằn quại trên đường.

OH No! Ko thể tin được!

Như Phong người này đã tung ra cái chiêu gì vậy trời?

- Cút!

Tiếng Như Phong gằn giọng, âm lượng băng lãnh, khiến 2 tên kia vội vàng đứng dậy, sấp sấp ngửa ngửa chạy cà nhắc từng bước biến mất, ngược lại, âm lượng ấy lại khiến nàng thập phần tò mò, sán lại tới gần Như Phong hơn:

- Thầy à..???

- Ừm, sao rồi, có sợ ko? Giọng nói khác hoàn toàn với khi nãy.

- Vừa rồi thầy làm gì mà cừ vậy? 2 tên đó chạy mất dép kìa? Nàng chỉ vào 1 cái dép da đểu còn nằm chỏng chơ trên đường.

Như Phong mỉm cười nhìn nàng, ko nhịn được cốc vào trán nàng 1 cái;

- Ngốc nghếch, ban đêm ban hôm, lò mò ra đường làm gì hả? Có biết là nguy hiểm lắm ko?

- Dạ, dạ, em biết rồi, nàng thè lưỡi nhỏ giọng, nhưng mà thầy sao đỉnh vậy? Thầy biết võ à? Dạy em nữa nghen???

- Xì, lo mà học trên lớp đi, học mấy thứ đánh đấm vớ vẩn làm gì hả? còn nữa, còn ko mau về nhà, nửa đêm em đi lại trên phố 1 mình thế này có biết là câu dẫn bao nhiêu người ko?

- Ừm, Hạ Dương cũng chẳng hiểu sao cảm thấy có lỗi, cúi đầu ko nói.

- Thôi, bỏ đi, cũng may là ko sao. Haiz… về thôi. Như Phong dắt tay nàng chậm rãi bước đi.

Được 1 lúc, vẫn là Hạ Dương nàng cảm thấy bồn chồn ko yên, ngẩng đầu nhìn Như Phong:

- Sao thầy cũng ra đường lúc nửa đêm vậy? Hổng lẽ ổng đi tìm “gái”? Ờ, tất nhiên là câu sau chỉ nằm trong ý nghĩ của nàng mà thôi.

- Còn hỏi nữa à? Ko phải là nhìn thấy em chạy thục mạng nên cũng phải phi thân từ trên lầu xuống đến ứng cứu à?

- Ồ? Thầy nhảy lầu ấy hả? Hạ Dương tròn miệng, ổng nhảy từ trên tần 2 xuống, ko hề có vết tích bị thương nào???? Khó tin thật, thân thể có khả năng đặc biệt gì hay ko ta?

- Ờ, Như Phong bâng quơ đáp lại, nãy mà ko xuất hiện kịp thời có lẽ nàng ta đã bị ăn sạch sẽ rồi còn đâu?

Hạ Dương mải mê đắc ý với suy nghĩ sâu kín của mình, “Như Phong thật sự vẫn rất quan tâm đến nàng, vội vã đến bên bảo vệ nàng, tìm con đường ngắn nhất đến chỗ nàng…” mà ko hề biết đến vẻ mặt có ý che giấu điều gì đó của Như Phong.

2 người lặng lẽ đi bên nhau ko ai nói 1 lời nào cả, Hạ Dương cũng ko rút tay mình khỏi tay Như Phong, cho đến khi đứng trước cửa nhà mình mới nhỏ giọng:

- Về đến nhà em rồi, cảm ơn thầy.

Kết thúc câu nói, nàng đang tính thu tay về thì bị Như Phong giữ lại, thuận tay kéo 1 cái, cả người Hạ Dương đổ vào trong lòng chàng, Như Phong ôm chặt nàng trong tay, nhỏ giọng thì thào:

- Đừng làm anh đau.

- ???? Hạ Dương nàng ko hiểu được ý của chàng, vẽ liền mấy dấu hỏi to đùng, cứ tưởng chàng ta sẽ nói câu “anh yêu em” hay đại loại như thế chứ? Nói như vậy là cầu xin hay ra lệnh đây? Mà nàng đã làm đau ổng hả?

- Yên lặng nào, đừng có nhúc nhích, Như Phong có lẽ cũng biết nàng ko hiểu mô tê gì, vòng tay càng ngày càng kéo chặt hơn, thì thầm bên tai nàng, từng lời rất nhỏ nhưng đảm bảo nàng có thể nghe thấy rõ ràng, “đừng dành tình cảm cho người khác ngoài anh, đừng có hoài nghi anh bất cứ điều gì, đừng ôm hôn người con trai nào khác, đừng có lạnh lùng vô tình với anh, anh sẽ rất đau, rất đau…”

Ờ, thì ra bấy nhiêu cái đừng là đang nói về việc “đừng làm anh đau” ấy hả? Hạ Dương lờ mờ đoán ra được ít nhiều, từ trong lòng Như Phong nhoài người ra, nhìn vào mắt Như Phong nói:

- Thứ nhất: Không phải em dành tình cảm cho người khác mà là anh, anh còn lưu luyến tình cảm với người con gái đó. Thứ 2: Em ko hề ngờ vực anh bất kì điều gì mà chỉ là tại anh làm cho em ko thể tin tưởng vào anh được nữa. Thứ 3: Người ôm hôn người khác ko phải là em mà là anh. Thứ 4: Anh là người lạnh lùng vô tình với em trước, là người vứt bỏ em rồi sau đó lại quay lại tìm kiếm trong đau khổ. Em mới là người đang bị đau, anh hiểu chưa? Là anh làm em đau”.

- Anh xin lỗi, là anh ko tốt, là anh đã ôm Minh Tâm, là anh lạnh nhạt với em, là anh làm em đau, nhưng mà em cũng làm anh đau vậy thôi, chúng ta huề nhau nhé, đừng giận anh nữa. Như Phong lại ôm chặt Hạ Dương, để đầu nàng ngả trên vai mình vội vã nói.

- Vì sao nói em làm anh đau? Từ đầu đến giờ cũng toàn là anh làm em đau? Em ko có bắt bẻ điều gì, thậm chí đã trả tự do cho anh, tạo điều kiện để anh quay về với gia đình nhỏ của mình còn gì?

- Ha? Gia đình nhỏ nào?

- Minh Tâm và đứa con 4 hay 5 tuổi gì đó của anh chứ còn sao nữa?

- Ko có, hình như là nhầm lẫn, em nghe ai nói vậy.

- Nhầm gì chứ, ở sân bay các người ôm hôn thắm thiết, lưu luyến ko rời, tiễn nhau ra phi trường, tưởng thiên hạ nó mù hết à?

- A? Em biết chuyện này, hiểu lầm thôi, đó là con trai của cô ấy, hôm đó anh ra tiễn để cảm ơn cô ấy vì đã thuyết phục chồng đầu tư vốn vào dự án anh đang làm, nếu ko có cô ấy thì công ty sẽ ngóp mất. Trời à, ngốc thật mà.

- Hứ, đã thế sao lại còn lạnh nhạt với em? Từ sau hôm đó tự nhiên nổi khùng, ko thèm nhìn người ta 1 cái, ko nói quá 1 từ, vậy là thế nào hả?

- Hì, vì giận em, ai bảo em ôm hôn cậu Ngọc. Nhưng giờ thì anh nghĩ kĩ rồi, đó là tự do của em, có thể chỉ là vô tình 2 người va chạm với nhau, anh ko nên ghen tuông mới phải, thật sự là anh đã ko bằng em khi chấp nhặt chuyện này. Thế nên, anh xin lỗi, bỏ qua nghen, dù vậy sau này cũng đừng tùy tiện….

- Stop! Hạ Dương tức sùi bọt mép, đưa tay bịt loa phát thanh của Như Phong, nói đủ chưa? Con mắt nào của anh nhìn thấy em ôm hôn anh Ngọc hả? Con mắt trái hay phải? Nàng làm động tác muốn khoét mắt người khác.

Như Phong có chút ngập ngừng ko nói, thực tình cũng ko phải là mình nhìn thấy nên có chút ngại, cúi đầu nói với nàng:

- Hôm đó em để quên điện thoại ở phòng anh, cậu Ngọc có gọi điện đến, em biết câu đầu tiên mà anh ta nói với em là gì ko?

- Là gì?

- Thấy nụ hôn của anh thế nào hả cưng?

- Ọe, anh ấy nói vậy thật à?

- Chứ còn sao nữa, vậy có phải là 2 người đã hôn nhau ko? Như vậy là có gian tình còn gì, biết rõ anh ko thích anh ta mà em còn….

- Vớ vẩn, Hạ Dương cốc vào đầu Như Phong, anh ấy hay trêu thế thôi, hình như là tại lúc trước anh ấy có nhắn tin hôn em 1 cái nên lúc đó mới hỏi vậy chứ.

- Oh, là vậy hả? Anh hiểu lầm à?

- Chứ còn sao nữa. Hạ Dương cũng nhại lại tiếng của ai đó khiến người ta bật cười.

- Anh xin lỗi, là anh ko tốt, anh ko tin tưởng vào em, anh xin lỗi.

- Ờ, nể tình anh vừa cứu em thoát nạn, tạm thời ko truy cứu nữa, nhưng mà em vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu, phải để xem thái độ thành khẩn đến mức nào nữa. hehe

Hạ Dương rõng rạc tuyên bố rồi cụp đuôi cáo lẻn vào nhà, để lại mình Như Phong đứng bên ngoài ngẩn ngơ, có phải là Hạ Dương nàng đấy ko?

Nàng vừa chạm môi lên môi ta thì phải?
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chương