Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 61: Chia tay đi anh!



Cạch, cạch!

“Xì đúng là xui hết cỡ luôn” Hạ Dương thầm nghĩ, mặt ko khỏi nhăn như khỉ, dựng chân chống xe bên lề đường.

Chà, cũng may là xe ko có nắp hộp xích, tự nàng bằng vài chiêu nho nhỏ học của anh trai ngày trước cũng có thể lồng lại xích được.

Vội vàng lục tìm trong ba lô 2 tờ giấy trắng để lót tay, Hạ Dương ngồi xổm xuống loay hoay cạnh xe đạp. Giờ phút này mà có một mỹ nam tiến đến giúp đỡ có phải giống như phim truyền hình dài tập rồi ko? Nàng quả ko có phước phận ấy mà.

Cũng ko quá lâu để nàng khiến bánh xe quay trơn tru, cầm bàn đạp quay vài vòng, Hạ Dương cười thỏa mãn, đúng là tay nghề ko có giảm sút, nếu là đứa khác có lẽ phải dắt xe đến tiệm sửa rồi. Nàng quả thực là pro nha!

- Sao? Sáng nay anh Phong đã đưa chị Tâm ra sân bay ấy hả?

Còn chưa kịp đứng lên, Hạ Dương đã vô tình nghe thấy câu nói này của Như Tùng vừa từ trên taxi bước xuống, vội quay lưng lại người đó để tránh đụng mặt, hi vọng nghe thêm được chút gì đó, ko ngờ đến Như Tùng đã vừa nghe điện vừa đi thẳng vào phía trong nhà hàng.

Chẹp!

Nàng hiển nhiên sẽ ko có đủ tiền để vào ngồi ăn trong cái nhà hàng cao cấp này chỉ với mục đích nghe lén được, đành phải trở về suy ngẫm một câu nói này của Như Tùng.

Chắc chắn khi ấy Như Tùng đang nói chuyện với chị Nguyệt, vậy nguồn thông tin ko thể nào sai được.

Thì ra là sáng nay ổng đã đón người ta ra sân bay, chắc là giờ này đã ở trong đó rồi. Ko thể gặp mặt đương sự, người có thể gặp lại ko muốn nói chuyện, làm sao nàng có thể gỡ giải thắc mắc trong lòng mình đây?

Hạ Dương ở quán café Kim Xuân ko ngừng bất an, cũng may là vắng khách nếu ko nàng đã bị mẹ đuổi về vì sơ sót làm vỡ ly tách rồi.

- Dương ơi, đen nóng. Bà Xuân vẫy tay gọi nàng.

- Dạ.

Nàng thuần thục pha cà phê, sau đó đặt vào khay cùng một chén đường cát, bưng ra phía bàn mẹ nàng đang ngồi:

- Chú uống nước ah. Để ly cà phê lên bàn, Hạ Dương lễ phép mời người yêu cũ của mẹ mình.

- Ư, chú cảm ơn.

Hạ Dương cũng ko làm phiền mẹ mình cùng bạn nói chuyện, liền sau đó xin phép đi vào trong.

Nhìn 2 người nói nói cười cười, Hạ Dương ko thể ko suy nghĩ, nếu như có cơ hội 2 người họ sẽ quay lại với nhau chứ?

Chà, như vậy thì sẽ ra sao nhỉ?

Nếu như là Như Phong và chị gái kia….

Nghĩ đi tận đẩu tận đâu, rốt cục nàng vẫn quay về trọng điểm này, 2 người họ nếu quay lại tình cũ thì sao?

Nàng nên làm gì?

Nàng có thể làm gì?

Nàng sẽ như thế nào?

Trời ơi, nàng muốn điên lên được.

Có phải vì buổi sáng đi đưa chị ấy đi, vì quyết định quay lại với chị ấy nên lạnh nhạt với nàng ko?

Vô tâm với nàng như vậy có phải vì ko muốn nói với nàng 2 tiếng chia tay, muốn nàng có thể cảm nhận được ko khí gượng gạo, sự ghét bỏ của chàng để tự mình rời bỏ ko?

Vô tâm với nàng như vậy có phải vì tình yêu thật sự của chàng đã trở lại, nàng chỉ là người lấp chỗ trống?

Nàng thừa nhận chị ta xinh đẹp hơn nàng, trắng hơn nàng, eo nhỏ hơn nàng, chân thon dài đẹp hơn nàng, ngực to hơn nàng, nhưng như vậy là có thể đột ngột xuất hiện rồi biến nàng thành người thứ ba sao?

Nàng thừa nhận người đó đã từng là người yêu của chàng, nhưng hiện tại nàng ko phải là người yêu sao, ko phải hiện tại mới là quan trọng sao?

Ngồi ngoài ban công, nàng nhìn xuống cánh cổng nhà bên, từ tối đến giờ vẫn im lìm khép kín. Ngôi nhà rộng lớn ko có một ánh đèn, vẫn chưa ai về cả, công việc nhiều đến vậy cơ à? Hay là có ý muốn tránh mặt mình? Hay là đã bay vào trong nam với người đó?

Hạ Dương thực sốt ruột ko yên, điện thoại cũng đã gọi nhưng vẫn phải thất vọng chán chường, biết làm sao đây, có thể người ta đã quên mình rồi.

Nàng ôm ý niệm ấy chìm dần vào giấc ngủ, đêm nay thực lạnh.

Cánh cửa sổ nhìn ra phía ngoài đường lớn ko có người khép lại, từng con gió ập vào gian phòng nhỏ, Hạ Dương cuộn mình thật chặt trong chiếc chăn phao.

Cảm giác lạnh lẽo, cô đơn.

Ngày hôm sau nàng vẫn cứ dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, có vẻ như mẹ lại tha thứ cho bố và chấp nhận trở về nhà, lá đơn ly hôn nàng cũng chẳng biết đã bị quẳng ở xó nào rồi.

Ko đành lòng nhìn mẹ kìm nén nỗi đau, nhưng nàng thừa nhận nàng ích kỷ vì khi mẹ về nàng cảm thấy rất vui.

Nàng bây giờ chỉ cẩn có mẹ.

Haiz… ko có lấy 1 cuộc gọi nhỡ nào cả, tính quên hẳn rồi? Hạ Dương ủ rũ đặt điện thoại vào trong ngăn kéo, xách cặp đi học.Nàng cũng ko thể đau khổ vì người đàn ông như thế, dù sao cũng ko phải nàng phụ tình. Ờ, nhưng mà để bị đá cũng thấy đau thật.

Thứ 5 là một trong số các ngày mà Như Phong ko ở trường, Hạ Dương cũng chẳng mong ngóng sẽ nhìn thấy người ta nhưng vẫn ko khỏi cảm thấy trống vắng.

Có lẽ, bản thân vẫn đang hi vọng một điều gì mơ hồ mong manh.

- Nè, hôm nay làm sao mà thấy bà lờ đờ vậy?Thùy Dương cất sách vào cặp hỏi.

- Hở? tôi sao? Chắc sắp ốm rồi, hôm qua ngủ quên ko đóng cửa sổ, nửa đêm lạnh rúm người nhưng lười ko muốn ra khỏi chăn, chậc, tôi trông tệ đến vậy sao?

- Hừ, con nhỏ này, lười cũng phải có mức độ chứ? Đêm lạnh như vậy ngủ sao được hả? Thùy Dương tức giận quan tâm đến nàng.

Hạ Dương cười xòa coi chuyện nhỏ thôi, thì ra là nàng đang hi vọng ấm áp, một cuộc sống ấm áp, một đêm đông ấm áp.

- À mà này, bà đã nhìn thấy vợ của thầy Phong chưa? Trời ơi, nghe nói xinh dã man luôn, hơn cả sao Hàn Quốc đó.

- Vậy cơ à? Chưa gặp qua vợ thầy bao giờ, tao là hàng xóm mà còn chưa nhìn thấy, mấy bà sao biết mà ngưỡng mộ kinh vậy? Hạ Dương trong lòng có chút đau, bất giác đưa tay lên chạm vào cổ mình, cảm giác mát lạnh của cái va chạm vào chiếc “nhẫn cưới” đã ko còn.

- Xì, đúng là thiếu cập nhật tin tức a, mẹ con Linh lớp mình làm việc ở sân bay, vừa hôm qua về nói với nó là sáng sớm gặp thầy chủ nhiệm lớp mình ra tiễn 1 cô gái trẻ trung xinh đẹp, ôm hôn thắm thiết nữa đó, ko phải vợ thì là ai. Xùy, tiếc quá đi, bà ấy ko chụp lại cái hình cho tao coi.

- Phì, ko nhìn thấy là may đó, đỡ mắc công phải tủi thân bà ạ, mà tán linh tinh ít thui, về nhanh kẻo tắc đường. Hạ Dương đeo ba lô lên vai giục Thùy Dương, cũng ko đợi cô bạn nói gì thêm xoay người chạy đi.

Nàng ko thể nói thêm nữa, nếu ko, nàng sợ mình sẽ khóc.

Vô duyên vô cớ mà khóc trước mắt nó khác nào kích thích trí thám tử của nó? Haiz.. tránh đi thì hơn.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, đã có nắng rồi, mấy ngày nữa chắc sẽ ấm lên.

Hạ Dương thong thả đạp xe về thẳng nhà mình, bố đã ra quán giúp mẹ nàng nên nàng cũng ko cần phải vội vã hấp tấp bận rộn như mấy hôm trước nữa.

- Aiza, này mấy cái đứa kia… Nàng còn chưa kịp trợn mắt thị uy thì mấy đứa trẻ con đã cười rúc rich chạy đi.

Sặc. Đúng là quạ đen mà. Đi đường cũng bị bọn trẻ con ném chai nhựa vào người nữa. Phù…. Hít thở hít thở, Hạ Dương lấy lại bình tĩnh ko so đo với mấy đứa nhỏ, ah, chính là cái này, cầm trên tay cái chai nhựa nàng cười lớn, mắt lấp lánh, vậy là có bộ trang phục của mình rồi.

Gọi điện cho mẹ kêu tối mang về cho mình một ít.

Trong rủi cũng có may, nhờ bị ném chai mà nàng có ý tưởng thiết kế độc đáo này, haha, cảm ơn lũ nhóc.

Trong rủi có may, biết đâu nhờ bị Như Phong rũ bỏ mà nàng sẽ tìm được ý trung nhân thích hợp?

Uể oải vươn vai, Hạ Dương nhìn những bản vẽ của mình hài lòng, hehe, mình thật cừ nha. So với việc ngồi 1 chỗ buồn bã ưu thương thì Hạ Dương nàng thích ngồi làm việc hơn, nhìn xem này, hiệu quả thực ko tồi. Liền một lúc nàng ngồi vẽ ra được 5 bộ, chà chà, hôm tới nhà thiết kế nghiệp dư này sẽ nổi danh cho coi.

Buổi tối bố mẹ ko về nên nàng ko có nấu cơm, giờ cảm thấy có chút đói, Hạ Dương mày mò xuống bếp tìm đồ ăn.

“Haiz, tủ lạnh hết sạch thứ có thể ăn được rồi, mai kêu mẹ mua vậy. Mấy hôm mẹ ko ở nhà, quả nhiên là tủ lạnh cũng bị bỏ đói”. Chẹp miệng buồn bực, Hạ Dương khoác lên mình chiếc áo len mỏng đi mua ít đồ ăn vặt.

Liếc nhìn chiếc kháo cửa nhà bên vẫn nguyên vẹn, Hạ Dương ko khỏi thở dài.

Từ hôm qua đã ko về nhà phút nào sao? Có khi nào đã ko còn ở Hà Nội nữa ko?

Mà này, ngớ ngẩn thiệt, để ý đến điều đó làm gì? Hạ Dương âm thầm tự mắng mình, rảo bước chân nhanh hơn.

Ngày mai có tiết toán, nàng có nên nghỉ học để tránh mặt ổng ko đây?

Trời, mai còn phải thu bản thiết kế của mọi người, bầu chọn rồi phân người chuẩn bị, nàng ko nghỉ được rồi.

….

Nếu biết rằng ngày hôm nay Như Phong nhờ người khác đến dạy thay, nàng ngày hôm qua hẳn sẽ chẳng phải lo lắng thừa thãi như vậy.

Được thôi, dù sao nàng cũng chẳng làm gì sai, nếu phải lánh mặt sẽ phải là ổng chứ ko phải là Hạ Dương nàng. Quên đi, tập trung học hành nào.

- Này này, bà nghe tin gì chưa? Trời ơi, thần tượng của tôi, sụp đổ như vậy sao? Huhu

- Gì mà khóc lóc tùm lum? Cụ Hồ mất cũng lâu rồi mà? Ý nàng nói là có thiếu tiền tiêu cũng ko phải là giờ mới thiếu, sao phải khóc lớn như vậy? Cụ Hồ sụp cũng đâu phải bây giờ mới sụp?

- Chỉ có bà mới bình tĩnh nổi thôi, có biết ko, Phong gió bão là thầy giáo mà cũng chẳng tốt đẹp gì, làm con gái nhà người ta đẻ con, nuôi 1 mình mấy năm bây giờ mới chịu cưới nữa đấy? Chà chà, thời địa @ có khác nha, giáo viên cũng ăn cơm trước kẻng, vậy hỏi làm sao học sinh nó ko học theo? Huhu Thùy Dương đưa tay áo giả vờ chấm chấm nước mắt.

Có chút bất ngờ, Hạ Dương đứng ko vững lắm, nhưng ko để lộ sơ hở nàng thuận tiện theo đà ngồi xuống ghế:

- Có gì phải sửng sốt, giáo viên ko phải là người à? Mà tin từ đâu ra đấy? Tao sát vách mà chưa hề nghe tin này? Vịt chính hiệu à?

- Vịt là vịt thế nào? Phong gió bão sau khi gieo cấy hậu quả ko hề biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ, mới đây biết nên đã cưới mẹ nó về đấy. phì, nói xem, có phải là bà cô kia giăng bẫy lừa Phong ca của chúng ta ko?

- Suỵt suỵt, cô vào rồi, học đã. Hạ Dương xin miễn bình luận, ra hiệu cho Thùy Dương. Nói đúng hơn thì có lẽ là bản thân nàng ko muốn nói về chủ đề này thêm nữa.

Suốt tiết cuối ngày hôm đó, nàng ko thể tập trung học được, trong đầu lúc nào cũng chỉ hiện hữu hình ảnh 1 nhà 3 người Như Phong, Minh Tâm và con của bọn họ.

Hình như, hình như nàng đúng là người đến sau, là kẻ thứ 3 phá hoại người khác. Cuộc đời này, vì hoàn cảnh của chính mình, nàng căm ghét nhất chính là điều đó. Làm sao được nữa, lựa chọn duy nhất của nàng chỉ có thể là như vậy, chí ít cũng vẫn còn giữ được sự tự tôn của mình. Thái độ của Như Phong như vậy, nàng có thể níu kéo được hay sao? Dù là tin đồn ko đúng sự thật cũng chẳng sao cả, cái chính là quyết định của nàng như vậy vì cảm thấy đã ko còn yêu nhau nữa thì cứ chia xa. Con đường tốt cho cả 2, mà ko, có lẽ đối với là 3 hoặc 4 người ấy chứ.

Vậy nên, buổi chiều ngày hôm đó, sau khi tan trường, Hạ Dương cũng chẳng buồn về nhà, trực tiếp mặc luôn bộ đồng phục đón xe buýt đến thẳng công ty của Như Phong.

Mới đến có 1 lần, tuy ko nhớ chính xác lắm nhưng cũng nhớ tên phố, hỏi mấy đứa hay đi xe bus là nàng biết liền. Đi lòng vòng 3 tuyến xe, cuốc bộ mất đoạn, Hạ Dương rốt cuộc cũng đến đích an toàn.

Chỉ có điều, vốn dĩ muốn đến sớm 1 chút đúng giờ ăn trưa để còn gặp đối phương dễ dàng, lại còn được hậu đãi 1 bữa coi như tiệc chia tay, hơn nữa cũng ko ngại gặp phải nhiều người trong công ty; nhưng thực tế thì nàng đặt chân trước cửa tòa nhà ước chừng cũng đã 1 rưỡi 2 giờ rồi. Haiz, đành nhịn đói chiến đấu vậy.

- Em có hẹn trước ko? Chị lễ tân xinh đẹp cười duyên hỏi nàng.

- Dạ, ko ạ? Nhẹ lắc đầu, sao hả chị? Ko có hẹn là ko gặp được ạ? Đôi mắt nhìn chờ mong.

- Chị rất tiếc, xin lỗi em. Nếu việc rất cần thiết, em có thể ngồi đợi ở kia, buổi chiều khi tan sở có cơ may gặp được.

- Mấy giờ tan hả chị?

- 5h30.

Hờ, vậy là nàng phải đợi 3 hay 4 tiếng nữa cơ à? Trời ạ, 30k tiền học thêm 1 buổi của con, bữa cơm trưa còn thiếu của con, 9k xe bus của con, lãng phí oan uổng vậy sao? Hạ Dương chán nản lững thững bước lại gần khu ghế chờ,

- Hạ Dương? Có tiếng gọi nàng.

Quay đầu nhìn người thanh niên trước mặt, nheo nheo mắt suy nghĩ mãi nàng mới nhớ ra:

- A, Công..cô..n.....g…, ờ đừng giận, anh Công a?

- Trời, Tiểu Công vỗ vỗ trán mình, phu nhân giám đốc đặc biệt thích coi chàng là hoạn quan nha, miễn cưỡng cùng nàng nói thêm vài câu, đã sinh baby rồi sao?

- Hắc hắc, ngay cả chuyện này vẫn còn nhớ, người này trí nhớ tốt quá nha, Hạ Dương cười mếu máo, ko phải sinh a, em.. bị…bị… thai lưu, nàng cắn răng cắn cổ mất mấy giây để nói.

- A, anh xin lỗi, nhìn em mặc như vậy có chút ko nhận ra, nãy gọi em anh còn tưởng nhầm, anh ta gãi đầu cười, đến gặp tổng giám đốc hả? Sao ko lên trên?

- Dạ, tại ở nhà anh Phong thích nhìn em ăn mặc như vậy, hắc, nàng chỉ nghĩ được lí do này để chống chế phong bế sự thật mà thôi, Amen, các chị ấy nói ko có hẹn trước ko gặp được nên em phải qua đây đợi anh ấy.

- Ôi trời ơi, thật là…, phu nhân tổng giám đốc đến gặp chồng mà cần có hẹn trước sao? Em đừng trách, mấy cô ấy là ko biết em là vợ sếp Phong thôi, đi, anh đưa em lên. Tiểu Công rất nhiệt tình nói đỡ cho mấy chị lễ tân cùng nhiệt tình bấm thang máy đưa nàng lên trên tầng.

Đứng trước văn phòng Như Phong mấy bước chân, Tiểu Công chào 1 người:

- Trợ lí Sơn, phiền anh vào nói giúp với sếp là phu nhân đến gặp. Nháy mắt ra hiệu. Xem chừng phu nhân đích thân đến đây, mấy anh em coi như thoát nạn bị ép tăng ca mấy ngày nay rồi, trời ơi, mau, mau đi thông báo nhanh lên.

- Ah, khoan đã, nàng vội gọi với khi thấy người kia chạm tay vào nắm cửa, em…, em có thể tự vào ko? Ý em là…anh ko cần phải thông báo đâu. Nàng vốn nghĩ nếu để Như Phong biết nàng đến hẳn chàng sẽ ko gặp nàng, tốt nhất là cứ thế xông vào sẽ hay hơn.

- À, được, dĩ nhiên được, nói đỡ giùm mấy anh em nha phu nhân, chúng tôi là bị bóc lột sức lao động sắp về quê cả lượt rồi đây. 2 người họ trước khi rời đi hướng nàng căn dặn sứ mệnh cao cả.

Hít vào thở ra mấy lượt, điều hòa lại nhịp tim một lúc, Hạ Dương lấy đủ dũng khí mở cửa tiến vào trong.

Căn phòng ko to lắm, có bàn làm việc cũng tương đối, trên bàn máy tính xách tay của chàng vẫn mở nhưng ko có người ngồi đây. Hạ Dương thấy làm lạ, nhìn quanh một lượt toàn căn phòng, ngoài kệ tài liệu cùng bộ sofa ra thì chẳng có ai cả.

Biến mất? Hạ Dương thực nghi ngại vấn đề này, anh Sơn ở ngoài kia chẳng lẽ ko biết Như Phong đi ra từ lúc nào sao?

Cạch!

Ah!

- Em chào thầy! Nàng cúi đầu lễ phép mà thoáng chút xa cách chào Như Phong vừa mở cửa.

Như Phong có chút ngạc nhiên, rất nhanh lấy lại phong độ:

- Chào em, em đến tận đây tìm thầy là có việc gì à?

Giọng nói này, cách nói chuyện này, có vẻ đã phân định rõ, ko phải là Như Phong của nàng:

- Dạ, các bạn đã thu lại những mẫu thiết kế, em mang đến để thầy xem qua rồi lựa chọn, để bọn em về còn chuẩn bị ạ. Lý do lý trấu gì thì nàng cũng chỉ nghĩ được đến thế này mà thôi, hu, chân run quá.

- À, hơi thất vọng 1 chút, Như Phong ko để lộ ra ngoài, ngồi vào bàn làm việc gõ gõ máy tính, cái đó các em tự xem rồi chọn, thầy gần đây hơi bận 1 tí. Nếu ko bận thì ngồi xuống uống tách trà rồi hãy về. Tiếng Như Phong nhàn nhạt vang lên, thực là ý muốn đuổi khách mà.

Hạ Dương cũng ko ngu ngơ khù khờ đến nỗi câu nói ấy ko suy luận ra được, nhìn Như Phong ko chú tâm đến mình nữa, nhìn lại cánh cửa mà khi nãy Như Phong từ đó đi ra, thì ra là có phòng nghỉ riêng à, thảo nào ko về nhà. Mà mình để ý chuyện này làm gì nhỉ?

- Mấy hôm rồi anh ko về nhà à? Cách xưng hô của nàng đã thay đổi.

- Ừ. Như Phong vẫn viết lách gì đấy đáp lại nàng 1 tiếng khô khốc.

- Anh nghỉ ở đây luôn ạ?

- Ừ.

- Công việc nhiều lắm hả anh?

- Ừ.

- Hôm trước anh đưa chị Tâm ra sân bay à?

- Ừ.Ah có chút hẫng 1 tí, Như Phong lúc này ngẩng đầu lên, nàng bây giờ cũng biết dùng trò này với mình cơ đấy, sao em biết?

- Anh nghĩ em sẽ ko biết? Hạ Dương ko trả lời mà hỏi lại Như Phong, nếu muốn người khác ko biết trừ khi mình ko làm.

- Ừ, anh cũng ko phải ko muốn em biết, ngược lại là đằng khác. Như Phong buông bút xuống đan 2 tay vào nhau đỡ lấy cằm của mình.

Hà? Muốn nàng biết nữa sao? Thì ra đúng là muốn nàng tự biết điều mà rút lui. Chuyến đi này quả ko uổng:

- Anh ko còn yêu em nữa đúng ko? Nàng hỏi.

- Sao hỏi anh câu này? Anh nghĩ anh mới là người nên hỏi câu ấy. Như Phong buông tay, thả lỏng người dựa vào ghế nhìn nàng.

- Thật ra em cũng chẳng cần anh phải trả lời, tự bản thân em cũng có thể cảm nhận được ít nhiều. Nếu em là anh, có lẽ em cũng sẽ làm như anh.Hạ Dương nói đên đây tim đột nhiên co thắt, rất đau, nàng rất muốn khóc thật to nhưng nước chỉ ầng ậng nơi khóe mắt chứ ko rơi ra một giọt nào, phải, nàng đang cố gắng kìm nén, lần này nàng ko thể để mình yếu đuối. Trong mắt lại 1 lần nữa hiện lên hình anh gia đình 3 người của họ, Hạ Dương lấy thêm động lực cho mình, từng lời nói ra nhẹ nhàng, chia tay đi anh, chúng mình chia tay đi. Nàng lặp lại ý của mình 1 cách chậm chạp.

- Sao? Giờ lại còn muốn chia tay? Như Phong nheo mắt nhìn đến nàng, em vừa đề nghị anh chia tay đúng ko? Chàng hỏi lại.

- Phải, là em nói chia tay. Hạ Dương gật đầu khảng khái xác nhận.

- Ừ, được thôi. Em đi đi. Như Phong nói dễ dàng ko hề cần đến thời gian suy nghĩ, ko cần nhìn đến biểu cảm của nàng trực tiếp giục nàng trở về.

Quả nhiên, ko hề có ý níu kéo? Hạ Dương hoàn toàn thất vọng, lặng lẽ xoay người đi ra, mở cánh cửa gỗ nâu sẫm, đứng trước cửa phòng Như Phong nói lời chúc phúc:

- Em hi vọng anh sẽ hạnh phúc. Nàng mỉm cười mà tim đau lắm lắm, cảm giác chua xót dồn dập đến nghẹt thở, nhưng nàng ko thể khóc bây giờ được. Em cũng sẽ hạnh phúc, anh ko phải lo cho em đâu, mà có lẽ anh cũng sẽ ko thể để tâm đến em được nhiều như vậy, nàng nhún vai tỏ vẻ mình nhẹ nhõm bất cần, mỉa mai bản thân mình, hey, hình như em nói hơi nhiều rồi, em chỉ muốn nói chúc anh sẽ có 1 gia đình hạnh phúc,tuyệt vời. Tạm biệt.

Nàng… cúi đầu nói tạm biệt, ko nhìn vào Như Phong, đôi mắt chỉ hướng đến phía như Phong đang ngồi nói từng lời.

Cánh cửa, chầm chậm khép lại, nàng … lầm lũi từng bước bước đi.

Đôi giày thể thao ko làm vang lên âm thanh cộp cộp.

Không gian…thực yên lặng vô cùng.

Con đường phía trước thật lạnh, thật cô đơn.