Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 28: Đêm giáng sinh!



Mấy hôm nay đã cật lực thật ko uổng công. Hạ Dương nhìn tấm khăn len mình vừa đan xong cười thỏa mãn.

Vì chuẩn bị quà cho giáng sinh của Như Tùng mà thời gian này nàng đang lao tâm khổ tứ, đan đi đan lại ko biết bao nhiêu là cái khăn rồi.

Âu cũng là ông trời thương tiếc cho nhan sắc tuổi 18 của nàng mà để nàng hoàn hảo kết thúc một món quà ý nghĩa.

Chiếc khăn len này sẽ làm anh Tùng cảm động lắm, khó khăn lắm mới hoàn thành được, hôm ấy nhất định sẽ thổ lộ với anh ấy. Hạ Dương ôm tấm khăn áp lên ngực mình nghĩ thầm, rồi mỗi ngày đông anh ấy sẽ quàng cái khăn này lên cổ, mỗi giây mỗi phút mình sẽ ở bên anh ấy, gần gũi như thế...

Không phải ngẫu nhiên mà nàng lại có quyết định này, cũng chỉ là vì chuyện của anh chàng khoai nướng...

Sau khi nói chuyện với anh ấy về nỗi băn khoăn lo lắng của mình về gia đình, anh ấy đã trả lời tin nhắn của nàng.

Anh ấy nói, rồi mọi chuyện sẽ qua...

Anh ấy nói, em háy cứ sống với tình cảm của mình, đừng để quá khứ ám ảnh hay đeo bám...

....

Anh ấy đã nói rất nhiều, rất nhiều....

Dường như, anh ấy đã tìm được nửa kia cho mình và ko còn theo đuổi ước vọng tìm thấy Nắng Hạ nữa...

Haiz.... Như vậy cũng tốt, mình cugnx sẽ ko phải băn khoăn chọn một trong hai

Dù sao, người thực tình thực vẫn tốt hơn.

Lần này nhất quyết phải làm tới cùng. Cố gắng lên! Hạ Dưong tự nhủ lòng mình như vậy.

Cẩn thận gấp gọn cái khăn quàng vừa đan xong, Hạ Dương mở cửa sổ đứng ra ngoài ban công.

Từ nơi đây, nàng có thể cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, cái lạnh của lòng người, cũng như nó giúp nàng quên đi chuyện của gia đình.

Dù chưa có cái kết cuối cùng trong chuyện này nhưng mối quan hệ cha con cũng đã được cải thiện, nàng ko còn mất tự nhiên khi đối mặt với ông Kim nữa.

Ít nhất, những lời của anh ấy cũng khiến lòng mình ấm lại. Hít một hơi sâu hương thơm hoa sữa, Hạ Dương như chìm mình trong những lời nói của khoai nướng.

Anh ấy là người như thế nào nhỉ?

Một con người sâu sắc, chín chắn, nhạy cảm, thông mình., hài hước..

Có lẽ là như vậy.

Nghe cảm giác của mình mà xem, anh ấy thật giống với một người...

Thầy Phong đúng là mẫu người như vậy nha?

Mình cũng muốn gặp anh ấy một lần xem sao.

Hí ha hí hửng với ý định của mình, Hạ Dương thích thú cầm hộp quà hình trái tim ra khỏi nhà.

Bên trong là cái gì chắc ai cũng biết rồi ah.

Còn cái hộp này là nàng tự đi mua đấy.

Anh ấy sẽ bất ngờ lắm về món quà này cho mà xem. Hiihi



Chết tiệt. Hạ Dương hâm hực. Làm sao mà đóng cửa im ỉm thế ko biết?

Chuông lâu thế mà ko có ai mở cửa?

Nhà vẫn có người mà? Lạ nhỉ? Ko lẽ mình lại cứ thế xông vào, tặng quà rùi chạy vọt đi?

Đang miên man thì thấy cánh cổng bật mở, bên trong là một thân ảnh quen thuộc cùng với giọng nói trầm ấm:

-Có chuyện gì đấy Dương?

-Ah, thầy, nhanh tay giấu hộp quà ra sau lưng, giáng sinh thầy ko đi đâu chơi sao? Hạ Dương thắc mắc, nghĩ thầm, ko lẽ thầy để người yêu một mình trong ngày giáng sinh này? ( Cái chị mà Hạ Dương nhìn thấy Như Phong ôm ở ven hồ ý, ai ko nhớ đọc lại nha)

-Ừ, thầy bận chút việc, chưa đi được. Như Phong quay đi, ko nhìn thẳng vào mắt Hạ Dương mà nói dối. Trái tim như quặn thắt nhói đau.

Cũng chính vì vậy mà Hạ Dương nàng ko thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngàu, đôi mắt đỏ chứa đựng bao đau thương, sầu khổ, xót xa. Nàng ấy vẫn hồn nhiên:

-Anh Tùng đâu rồi hả thầy?

-Thầy ko biết, ăn tối xong đã ra ngoài rồi, có lẽ đang ở khuôn viên mọi khi. Như Phong đưa cho nàng một gợi ý, phải cố gắng lắm chàng mới có thể giữ bình tình để chỉ dẫn cho nàng.

-Ah, vậy ạ, em đi ra đấy đây, chúc thầy giáng sinh vui vẻ nha. Nhí nhảnh quay đầu đi, đồng thời tay cũng nhanh thu về, nàng chỉ có đan 2 cái khăn thui àh, một sẽ là của nàng, một sẽ là của anh Tùng, ko thể tặng cho thầy được.

Nàng ko hề biết rằng, Như Phong đã biết tất cả.

Chàng biết nàng đang chuẩn bị tặng quà cho Như Tùng.

Chàng biết nàng sắp rơi vào đau khổ, tuyệt vọng.

Chàng biết nàng sẽ khó mà đứng vững….

Nhưng phải làm sao đây, chàng có thể làm gì cho nàng được đây?

Buồn bực, chàng vẫn dựa lưng vào tường, nhìn theo bóng Hạ Dương đang mờ dần…

Nghĩ lại….

Buổi trưa nay….

-Anh hai, đây là Minh Nguyệt, bạn gái em. Như Tùng ấp úng giới thiệu trước mặt anh trai.

-Ah, Như Phong thoáng giật mình, chuyện này là….

-Anh đừng giận, em với Nguyệt yêu nhau lâu rồi, em đang tính chuyện kết hôn, ba má cũng biết chỉ còn anh thui.

-Vậy sao? Như Phong hỏi mà ko hỏi, hướng ánh mắt chăm chú nhìn cô gái tên Minh Nguyệt. Chào em, moon!

-Dạ, anh Phong. Có chút thẹn thùng, khó xử trong đôi mắt, cô gái nhẹ giọng đáp.

-Anh hai, em hi vọng anh sẽ đồng ý. Như Tùng hốt hoảng khi thấy anh trai mình nhắc lại cái tên đó rồi quay đi.

Dừng lại bước chân còn dang dở, Như Phong cố thốt lời:

-Ko sao. Anh chúc em hạnh phúc. Và nhanh nhất, anh dùng tốc độ mình có thể trở về phòng. Trong khi đó vẫn nghe thấy lời cám ơn của Như Tùng và lời đề nghị bữa ăn tối giáng sinh do 2 đứa tự làm.

Chuyện này là thế nào?

Sao lại có thể như vậy?

Nắng Hạ của mình sẽ ra sao khi biết sự thật này?

Tại sao Như Tùng ko yêu cô bé mà mình lại ko thể nhận ra?

Quả là số phận, mình ko thể… Như Phong ngồi vật vã trên ghế làm việc tự trách mình.

Tại sao Như tùng có tình cảm với Moon mà mình ko hề biết?

Moon là tên mà anh đăt để gọi riêng cô em gái của người yêu.

Anh đã rất rất yêu cô ấy, cho đến một ngày cô đột ngột bỏ đi, lấy chồng ngoại quốc, anh tuyệt nhiên ko còn lien lạc gì với gia đình cô ấy, cũng như cả Moon nữa.

Vậy mà…?

Trớ trêu làm sao, Moon với Tùng lại là một đôi?

Kí ức thay nhau trở về, những miền kí ức xa thẳm nay lần lượt hiện lên mồn một trong đầu anh.

….

….



-Anh Phong, xuống ăn tối với chúng em đi, mọi thứ đã xong cả rồi. Minh Nguyệt từ ngoài cửa nói vọng vào phòng.

-Moon! Như Phong mở cửa cho Minh Nguyệt, nhắc lại tên cô, vào phòng anh chút.

-Dạ!

-Em thật sự yêu thằng Tùng chứ? Chàng đi thẳng vào vấn đề vướng mắc trong long ko ngại ngần, thậm chí còn phảng phất chút ít sự thô lỗ, em sẽ ko như chị gái em?

-Anh Phong! Minh Nguyệt ngắt lời, cố kìm nén sự tức giận, em ko phải là chị em, lẽ nào anh vẫn chưa quên được chị ây?

-Ko, anh đã quên từ lâu rồi, Như Phong cười nhạt, em ko nghĩ anh lại chung tình đến mức như vậy chứ?

-Vậy tại sao anh lại hỏi em thế?

-Anh chỉ ko muốn lịch sự lặp lại mà thôi, moon ạh, Như Tùng sẽ ko chịu đựng nổi đâu.

-Em biết, anh Phong, em ko phải là chị em, anh chỉ cần biết như vậy thôi là đủ ah, hơn thế, em yêu anh ấy. Nàng nhìn thẳng vào mắt Như Phong tin tưởng.

-Ừ, anh mong 2 đứa hạnh phúc. Như Phong mỉm cười nhẹ nhàng mà mang theo cả một mùa xuân ấm áp. Chị em vẫn tốt chứ? Cùng Minh Nguyệt bước đi, Như Phong vẫn hỏi chuyện.

-Dạ, chị ấy rất tốt anh ạ. Minh Nguyệt đáp qua loa cho xong chuyện, nàng ko muốn gợi nhắc lại chyện xưa.

-Ừ.

Bước đi và thầm nghĩ,

Nắng Hạ ơi, anh ko thể giúp em được nữa.

Em phải tự mình vượt qua thôi, 2 người họ là của nhau…

Bịch! Tiếng hộp quà của Hạ Dương rơi xuống đất một cách phũ phàng.

Hạ Dương ngỡ ngàng trước những gì mình đang nhìn thấy….

Anh Tùng…

Anh ấy đang ôm hôn một người con gái, 2 người họ đang…

Vì sao?

Chuyện này là sao?

Anh ấy có người yêu ?

Một loạt câu hỏi dồn dập hiện ra trong ý nghĩ, Hạ Dương ko hề biết được, nước mắt mình đang từng giọt lặng lẽ lăn trên gò má.

Hóa ra…

Muốn rời đi mà chân ko thể nào cất bước…

Cảm thấy sức lực mình như bị rút cạn, Hạ Dương ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc.

Những giọt nước mắt ấy chỉ lặng lẽ rơi ra, và lăn đi, rồi lách qua kẽ tay nàng đáp xuống đất mẹ.

Tuyệt nhiên, ko thêm một tiếng nức nở nào cả, ko có tiếng thút thít như trẻ con…

Hạ Dương cũng chẳng biết tại sao mà mình lại khóc, chỉ thấy tim mình có cái gì đó thoáng qua, đau nhói.

Nàng khóc và ko để ý đến đôi trai gái kia đang làm gì, và đôi trai gái ấy cũng chẳng hệ biết đến sự tồn taị của nàng, vẫn đắm chìm trong mật ngọt tình yêu họ trao cho nhau…

Có lẽ, Hạ Dương sẽ cứ ngồi thế khóc mãi nếu ko có một bờ vai cho cô tựa vào:

-Dương! Như Phong nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng, ôm nàng, để nàng khóc ở trong bờ ngực mình ko kiêng kị.

Lúc này đây chàng ko cần biết đến lễ nghi thầy trò, chàng mặc kệ người ta sẽ nghĩ như thế nào,…

Chàng chỉ cần biết, chàng phải che chở người con gái mình yêu thương…

Hạ Dương cũng biết là Như Phong đang ôm nàng, nhưng ko hiểu sao, nàng ko hề phản kháng, mà đơn giản, chỉ ở trong lòng người ta để khóc.

Cảm thấy mình thật ngốc nghếch, khờ khạo…

Cái chính là…

Như Phong càng ngày càng ôm siết nàng vào lòng mình vỗ về như trẻ nhỏ thì Hạ Dương càng ngày lại càng khóc to hơn.

-Ko sợ Như Tùng sẽ biết sao? Như Phong bó tay đành dùng biện pháp cuối cùng.

-Ah!

-Ui!

-Thầy sao ko? Hốt hoảng.

Chẳng qua tại nàng ta giật mình, xấu hổ nếu như để Như Tùng biết được, quả nhiên ngay lập tức nín khóc, ngẩng đầu lên nhìn.

Vô tình mà va chạm vào cằm Như Phong đau điếng khiến chàng kêu lên.

-Ừ, ko sao, làm gì mà khóc ghê thế? Như Phong tròng ghẹo nàng.

-Có gì đâu, em muốn khóc thôi mà. Nhìn ra phía sau lưng Phong ca, nàng biết 2 người kia đã rời đi mới đánh trống lảng, sao thầy lại ở đây?

-Haiz, thầy chỉ là đi ngang qua thấy có một con mèo mít ướt nào đó, bận lòng ko muốn hại nó đỏ mắt nên phải chạy lại dỗ dành thôi ấy mà. Như Phong cố tình dài giọng.

-Thầy này, Hạ Dương lườm ổng một cái sắc lẹm, quần thầy mặc chưa kéo khóa kìa, ốc ko lo nổi mình ốc lại còn lo cho rêu. Nguýt một cái thật dài, ai bảo dám trêu nàng cơ chứ?

-Ah, Như Phong giật mình nhìn xuống kiểm tra, thấy hoàn toàn bình thường thì có chút tức tối, dám trêu thầy vậy hả cô bé. Giơ tay dọa đánh nàng khiến nàng chạy tán loạn.

- Ah, thầy giáo bắt nạt học sinh này. Vừa chạy vừa hét lớn.

2 người đùa nhau đến khi mệt đứt hơi thì ngồi thở phì phò

- Thầy…., thù dai thế,… tha..cho em…, mệt chết mất.

- Ừa, sau này ko được nói thế á, con gái gì mà vô duyên.

- Hi hi, tại thầy dám cười em mà. Hạ Dương chống chế.

- Thôi về đi, muộn rồi. Kéo nàng đứng dậy.

- Ah, còn caí này, chợt nhớ ra, Hạ Dương quay lại cầm hộp quà lên.

- Gì đây? Quà giáng sinh cho thầy hả? Thầy rất vui lòng để nhận nó đấy. Dứt lời liền đưa tay giành lấy hộp quà của nàng ko để cho nàng từ chối.

- Ah, nhìn nó tiếc nuối, nhưng ko biết phải làm sao để lấy lại, đằng nào cũng chẳng để làm gì, tặng lại cho thầy cũng được, nghĩ thầm.

- Giáng sinh vui vẻ. Đột nhiên Như Phong đưa cho nàng một hộp quà, có đi có lại mà. Nhoẻn miệng cười nhìn nàng.

- Ah, cảm ơn thầy. Nàng mở ra…

- Thế nào? Thích chứ?

- Dạ, đẹp quá thầy ạ. Nhìn sợi dây chuyền mang hình mặt trời với những tia nắng, rồi nhìn sang Như Phong, nàng cảm ơn chàng rối rít.

- Để thầy giúp em. Nhẹ nhàng đeo nó vào cổ nàng, thầm mong em sẽ mãi là những tia nắng rực rỡ.

- Thầy cũng xem là cái gì đi. Hướng chàng mong ngóng, ko có giá trị lắm đâu, em tự làm đấy.

- Ừ, woa, em tự đan đấy hả? Ý, lại còn giống cái khăn trên cổ em nè. 2 cái là một đôi hả?

- Dạ, hihi, như vậy thì ai nhìn cũng biết chúng ta là thầy trò nha. Nàng lém lỉnh nói lái đi. (Hic, ai nghĩ là thầy trò thì ta đi đầu xuống đất.)

- Ừ, thầy trò mình cùng có giáng sinh thật vui vẻ nha.

Dù ko phải dành cho anh nhưng anh sẽ trân trọng nó Nắng Hạ à.

Bở vì…

Rồi sẽ có một ngày nó là của anh!

Dù sao cũng ko phải tặng cho thầy, nhưng thầy đã thích thì cứ mang nó đi.

2 người mỗi người có suy nghĩ khác nhau nhưng vẫn đang lặng lẽ sánh bước cùng nhau trở về…