Ngốc À, Anh Yêu Em

Chương 2: Kí ức buồn



Tại biệt thự nhà nó (New York_7:15)

Đang ngồi thưởng thức ly cafe và nghe một bản nhạc buồn không lời quen thuộc,bỗng điện thoại nó rung lên-là số của Mun,nó liền bắt máy:

- Ừ, tao nghe.

- Hé nhô eny! - Giọng Mun thánh thót.

- Tao cho mày 3s để nói,không tao cúp máy liền á.

- Ê khoan khoan, làm gì mà nóng dzữ zậy trời? Tao tính rủ mày đi shopping, ở nhà chán quá à.

- Ừ, qua nhà tao đi

- Ok, bye mày hihi ^_^

Bước lên phòng,thay quần áo và chỉnh lại đầu tóc xong nó đi xuống phòng khách. Vừa bước đến nơi đã nghe thấy cái giọng lanh lảnh của con bạn thân:

- Rose, xong chưa, đi thôi nào

Nói rồi kéo tay nó luôn mà không đợi nó phản ứng.Nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm về cái tính trẻ con của cô nàng. Hôm nay,cả 2 đứa đều mặc quần đùi và áo thun,nhìn rất năng động. Nhìn thấy xe moto của Mun dựng ngay ở cửa, nó ngơ ngác rồi chuyển sang tức giận:

- Con kia...mày không phải đi shopping bằng moto chứ?

- Ủa??? Không đi moto thì đi cái gì? Khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội quay ra hỏi nó.

- Mày có biết mỗi lần đến đó mày khuôn biết bao nhiêu là đồ không hả? Mau, dắt vào nhà xe, tao đi lấy xe rồi đi.

Chúng nó phóng con xe BWM màu đen bóng loáng với vận tốc chóng mặt. Chưa đầy 10' đã có mặt trước cửa trung tâm thương mại lớn nhất New York (suýt quên ns vs m.n là đây là một trong những chi nhánh thuộc nhà nó). Mun kéo nó vào khu quần áo, chọn liên tục mấy chục bộ đồ và giày dép. Sau đó lại chạy nhanh đến quầy mỹ phẩm và các gian hàng bán bánh kẹo. Loanh quanh gần 3 tiếng đồng hồ,trên tay Mun hàng chục chiếc túi lớn nhỏ khác nhau. Riêng nó thì chỉ có vài túi thôi vì nó thấy mình cũng không thiếu gì cả.

Lỉnh kỉnh xách đồ "nhét" vào cốp xe, bọn nó lái xe đến nhà hàng. Đang ăn thì Mun hỏi:

- Rose này!

- Sao?

- Gần hết hè rồi đó,còn có hơn 1 tháng nữa thôi,mày có tính đi chơi đâu không?

- Chưa biết nữa

- Hay chúng ta về Việt Nam đi,rồi học nốt năm cuối ở đó,đi lâu rồi tao thấy nhớ quê hương quá à

Nhắc đến việc về Việt Nam,nó chợt khựng lại một lúc,đến khi Mun lay lay tay nó thì nó mới thôi suy nghĩ và trả lời với giọng buồn buồn:

- Để tao suy nghĩ

- Đi đi mà…Mun phụng phịu

- Biết thế

- Híc biết thế gì nữa chứ,mày không đi tao khóc đó

Thấy Mun rơm rớm nước mắt,không suy nghĩ gì nữa,nó gật đầu cái rụp:

- Được rồi,được rồi,bao giờ đi?

- Sáng mai,khoảng 8h,tao mua vé sẵn rồi ^_^

Thật bó tay với cô bạn này,biết điểm yếu của nó là không thể không xiêu lòng khi thấy giọt nước mắt của cô mà.Cả hai tiếp tục công việc ăn uống của mình.Ăn no nê xong tụi nó lái xe về nhà(nhà nó nha m.n). Lên phòng nó,Mun cứ ngắm đi ngắm lại đồ mà mình đã mua,nó thì ngồi dựa lưng vào thành giường,đeo headphone vào nghe nhạc,mắt nhắm hờ.

Sau khi dùng bữa tối ở nhà nó xong, Mun về nhà,chuẩn bị đồ đạc rồi lên giường đi ngủ một cách ngon lành. Nó cũng chuẩn bị xong hết rồi,đồ nó mang đi không nhiều vì nó thấy như vậy là đủ rồi,thiếu gì qua đó mua sau. Nằm trên giường cho đến hơn 1h nó vẫn không tài nào ngủ được bởi cứ nhắm mắt là nó lại nhớ đến quá khứ buồn thuở nhỏ…

Hồi ấy,khi còn là 1 cô bé 4t nó đã gặp 1 cậu bé rất xinh trai,cũng chạc tuổi nó trong bữa tiệc sinh nhật của mình, cậu bé ấy tên Ken (là hắn đó m.n). Hai người đã nói chuyện và kết thân với nhau. Vì cả 3 nhà đều là bạn thân nên nó, hắn và Mun chơi rất thân. Tình bạn ấy kéo dài 6 năm, khi ấy tụi nó 10t rồi. Đến một buổi chiều nọ, cậu bé rủ nó ra công viên gần nhà nó chơi. Ngồi trên chiếc xích đu,vẫn cùng nhau ăn kem và nói chuyện rất vui vẻ.Đột nhiên cậu bé im lặng. Một lúc lâu sau,cậu bé lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng đó:

- Rose à,Ken có chuyện muốn ns

- Hihi Ken cứ nói đi,Rose nghe nè

- Chúng ta tạm thời không gặp nhau một thời gian nhé,Ken phải đi nước ngoài

- Ken đang đùa Rose phải không?

- Không,Ken ns thật đó

- Hức hức,không đâu,Ken đừng đi,đừng bỏ Rose lại mà huhuhuhu……

- Rose đừng khóc,Ken xl,Ken hứa sẽ quay lại và cưới Rose về làm vk mà

- Thật không??? Đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn Ken,nó hỏi

- Thật,Ken hứa mà

Chìa ngón tay út ra dấu móc ngoéo. Cái tình yêu của trẻ con thật hồn nhiên và vô tư vậy đó. Nhưng đâu ai biết được tương lai sau này sẽ ra sao, liệu họ có được sát cánh bên nhau đi đến bến bờ hạnh phúc?

Nó đưa ngón út của mình móc ngoéo với Ken. Một tình yêu trẻ con, một cảm xúc thơ ngây chớm nở trong trái tim, tâm hồn hai đứa nhỏ. Rồi Ken lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình mặt trăng và ngôi sao được lồng ghép vào nhau rất tinh sảo. Khẽ lau nước mắt cho nó,Ken nói:

- Rose ngoan,nín đi. Hôm trước Ken có nhờ mama mua quà cho Rose, mama nói với Ken là nên tặng Rose cái này, vì nó rất đẹp lại thể hiện được tình cảm của Ken dành cho Rose. Mama còn nói Rose chính là vk tương lai của Ken nữa đó. Vì vậy Rose mãi là của Ken thôi (bá đạo trên từng hạt gạo (-_-''). Giữ cẩn thận nhé,nhất định Ken sẽ tìm được Rose. Nào bây giờ để Ken đeo nó cho Rose nhé!?

- Ừ,Rose hứa sẽ giữ nó thật cẩn thận, Ken nhớ phải trở về với Rose nha!

Ken im lặng,đeo sợi dây vào cổ nó. Xoay người nó lại, Ken mỉm cười thật tươi nhìn thẳng vào mắt nó:

- Hãy tin vào Ken,Rose nhé!

- Ken, hứa với Rose, không được cười vs ai khác, Rose sợ họ sẽ thích Ken mất. Rose không muốn đâu, Ken chỉ được cười vs mình Rose thôi, được k?

Ken ôm nó thật chặt,thì thầm vào tai nó:’’Ken biết rồi,Ken chỉ dành nụ cười này cho Rose thôi,đừng khóc nữa nhé’’ (đó chính là lí do Ken không cười vs ai khác đó m.n,ông này chung tình dữ hén)

Hai người vẫn ngồi đấy cho đến chập choạng tối Ken mới nắm tay dẫn nó về nhà, vẫy tay chào tạm biệt:

- Ken sẽ nhớ Rose lắm,nhớ đợi Ken nha,nhất định Ken sẽ về

- Rose cũng nhớ Ken, Ken phải giữ gìn sức khỏe nhé,Rose sẽ đợi

Vừa lúc đó,xe của nhà Ken tới đón. Ken nhìn nó lần cuối rồi bước vội vào xe bởi Ken không muốn Rose nhìn thấy mình khóc. Chiếc xe lăn bánh và khuất dần,nó đứng đó một lúc lâu,quệt ngang dòng nước mắt,vô thức nói ‘’Tạm biệt Ken’’ rồi đi vào nhà.

Kể từ hôm đó,nó không còn cười đùa như trước nữa,nó thường hay ra công viên và ngồi trên chiếc xích đu đó. Suốt 2 tháng,nó vẫn vậy. Pama nó không khỏi đau lòng,liền đưa nó sang Mĩ (tất nhiên gia đình Mun cũng đi cùng vì 2 nhà đều là bạn thân của nhau mà).

Kết thúc hồi tưởng,nước mắt nó ngân dài lúc nào không biết. Nó vẫn nằm đó,tay sờ vào sợi dây chuyền trên cổ.Khóc mãi cho đến gần 4h,mệt quá nó mới ngủ được một ít.