Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Chương 5: Ăn miếng trả miếng (3)



Hạc Tư Đằng kinh ngạc tròn mắt nhìn chằm chằm vào La Ngữ Tịch, biểu cảm đích thực là bị chọc cho thẹn quá hóa giận.

Ngay khi cô vừa đắc ý định ra ngoài, anh lập tức giơ tay lôi cô ngược lại, dùng thân hình to lớn của mình để lấn át thân thể chỉ trọn vẹn một mét sáu ở đối diện.

Hai mắt Hạc Tư Đằng trừng trừng hung hãn, giọng nói gằn thấp đe dọa: “Cô dám nghi ngờ "kích thước" của tôi?”

Nghe giọng điệu đay nghiến của Hạc Tư Đằng, La Ngữ Tịch biết mình đã chạm đến giới hạn cái tôi của một người đàn ông. Nhưng một chút lo lắng đối với cô cũng không có, thậm chí còn nhẹ nhàng đâm thọt đến cùng: “Tôi không nghi ngờ, tôi khẳng định!”

Chớp mắt, Hạc Tư Đằng liền đẩy La Ngữ Tịch ngồi ạch xuống ghế thay giày ngay phía sau lưng cô. Người đứng người ngồi, tầm mắt của La Ngữ Tịch lúc này lại đập thẳng vào thân dưới đang quấn khăn của anh.

Thoáng cái đã bắt gặp sắc mặt dần ửng đỏ của La Ngữ Tịch, thêm cả hai con ngươi đảo nơi khác tránh né của cô, Hạc Tư Đằng vô tư chuyển thế bị động sang chủ động, cố ý nhấn nhá lật kèo: “Cô nhìn trộm tôi tắm hay sao mà biết? Không chừng là cô nhìn nhầm rồi, để tôi cho cô tự mình xác nhận thật rõ.”

Lời vừa dứt, Hạc Tư Đằng bất ngờ nắm lấy vạt khăn đang quấn kéo mạnh.

“Biến thái!”

Không đợi thêm giây nào nữa, La Ngữ Tịch hoảng hồn nhắm tịt mắt loạng choạng bật dậy bỏ chạy, giật thót tim mắng lớn.

Hạc Tư Đằng cười hắt ra kiêu ngạo dõi theo bóng dáng La Ngữ Tịch biến mất sau cánh cửa, nét mặt lộ rõ sự đắc thắng.

Trả thù thành công, anh hả hê quay lại lấy đồ ngủ mặc vào. Lúc mở tủ quần áo, tình cờ nhìn thấy quần áo của cô treo bên cạnh, đếm sơ qua chỉ tầm mười bộ, hầu như đều là đồ chợ, chất liệu vải thô cứng.

Từ đầu bị cha ép lấy La Ngữ Tịch, Hạc Tư Đằng đương nhiên không tùy tiện qua loa mà bỏ qua điều tra. Anh biết gia cảnh của cô không tốt, gả vào nhà anh cũng chỉ vì hai chữ đồng tiền.

Hạc Tư Đằng không thể phủ nhận suy nghĩ La Ngữ Tịch là kẻ có thủ đoạn và tham lam khi bất chấp cuộc hôn nhân dựa trên tiền bạc làm trọng, nhưng anh cũng phải thừa nhận trong chính con người cô có gì đó bí ẩn khiến anh vô cùng tò mò.

Sau khi La Ngữ Tịch tắm rửa, tẩy trang sạch sẽ, vết bầm trên trán vì đụng trúng cửa xe do Hạc Tư Đằng gây ra, và cả vết xước trên gò má do mẹ chồng làm nên bắt đầu hiện rõ.

Ra khỏi phòng tắm, không thấy bóng dáng Hạc Tư Đằng trong phòng, La Ngữ Tịch vừa dùng khăn lau tóc mới gội, vừa ngồi xuống bàn trang điểm tìm máy sấy.

Chẳng bao lâu sau, Hạc Tư Đằng từ ngoài mở cửa vào phòng. La Ngữ Tịch dõi theo hành động của anh qua gương, bóng dáng sau lưng cô dần tiến đến gần.

La Ngữ Tịch dõi mắt theo Hạc Tư Đằng không rời, bất ngờ hộp thuốc thoa ngoài da được ném xuống bàn buộc cô phải cúi đầu nhìn xác nhận.

Nhận được đối đãi tốt ngoài dự đoán, La Ngữ Tịch còn đang phân tích suy nghĩ của Hạc Tư Đằng thì anh đã xoay người bỏ đi.

La Ngữ Tịnh cầm hộp thuốc lên xem, kiểm tra công dụng mới lấy tuýp thuốc ra thoa lên vết sưng ở trán tránh bị bầm.

Ngay khi La Ngữ Tịnh đang thoa thuốc, Hạc Tư Đằng bỗng quay lại chỗ cô với máy sấy trên tay. Anh cắm điện, bật máy giúp cô sấy tóc.

La Ngữ Tịnh biết Hạc Tư Đằng không ngẫu nhiên đối tốt với cô, trừ phi có lỗi hoặc có mục đích.

Cô xoay người lại đối diện anh, vươn tay tắt công tắc ở máy sấy. Tiếng ồn không còn nữa, được trả lại không gian yên tĩnh, La Ngữ Tịch ngồi vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thành bàn, hỏi: "Nói thẳng đi, anh muốn gì?"

La Ngữ Tịch đã mở lời, Hạc Tư Đằng cũng không ngập ngừng mà nói thẳng vào mục đích: "Chuyện mẹ tôi làm cô bị thương là bà ấy vô tình, nếu cha tôi có hỏi thì cứ nói do tôi."

"Anh đúng là con có hiếu." La Ngữ Tịch nửa thật nửa mỉa mai cất tiếng, nụ cười trên môi chợt có chút thâm sâu: "Hiếu thảo với mẹ, chắc là cũng sẽ nghe lời vợ nhỉ?"