Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Chương 31: Tâm tư khó bảo (9)



Cứ tưởng sóng yên biển lặng, cuộc sống từ nay trở đi sẽ có thể nhẹ nhàng, nhưng buổi tối ông Hạc trở về không lâu đã gọi La Ngữ Tịch đến thư phòng nói chuyện.

La Ngữ Tịch hiểu rõ, ông Hạc tìm cô chắc chắn đều liên quan đến Hạc Tư Đằng.

Lúc La Ngữ Tịch bước ra khỏi phòng máy, Hạc Tư Đằng đang nằm sấp trên giường chơi game, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Cô lặng lẽ ra khỏi phòng, men theo lối hành lang đến thư phòng ông Hạc nằm cùng của dãy.

Đến trước phòng, La Ngữ Tịch gõ cửa, được ông Hạc đồng ý mới mở bước vào.

Bên trong, ông Hạc mặc đồ ngủ ngồi ở bàn làm việc, dưới lớp mắt kính lão vẫn thấy được sự ưu phiền khắc sâu trên nét mặt.

La Ngữ Tịch bước đến gần, chủ động mở lời: "Cha gọi con ạ."

"Con ngồi đi." Ông Hạc đáp một tiếng, đợi La Ngữ Tịch ngồi xuống ghế trước bàn làm việc mới tiếp lời: "Tin tức mới nhất vừa nãy, con xem qua chưa?"

La Ngữ Tịch ngơ ngác, thành thật lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."

Ông Hạc không nói gì nữa, bỗng vươn tay nhấp vào chuột trái trên bàn. Ngay lập tức, âm thanh phát ra từ loa máy tính vô cùng rõ ràng.

La Ngữ ngẩn người lắng nghe, đoạn âm thanh đang phát ấy lại cuộc nói chuyện giữa bà Hạc và Hạc Tư Đằng về việc muốn anh mau chóng ly hôn cùng cô.

Sau khi đoạn âm thanh kết thúc, ông Hạc từ tốn lấy tờ đơn ly hôn in sẵn đưa về phía La Ngữ Tịch, ẩn ý nói: "Có thể tàn nhẫn bao nhiêu thì cứ ra tay, cha cho phép con toàn quyền quyết định."

La Ngữ Tịch giơ hai tay cầm lấy tờ đơn, khẽ gật đầu: "Dạ, con hiểu rồi."

Rời khỏi thư phòng, La Ngữ Tịch mang đơn ly hôn về phòng, dùng giấy viết điền một số thông tin quan trọng, cuối cùng ký tên mới mang đi tìm Hạc Tư Đằng.

Đến cạnh giường, La Ngữ Tịch chồm người đánh vào cổ chân Hạc Tư Đằng. Anh giật mình bật ngồi dậy, hoang mang nhìn về cô, tháo một bên tai nghe không dây xuống, cộc lốc hỏi: "Gì?"

La Ngữ Tịch không đáp, trực tiếp đưa đơn ly hôn cho Hạc Tư Đằng. Anh nhíu mày khó hiểu cầm lấy xem, nét mặt thoáng chốc trở nên đầy kinh ngạc.

Hạc Tư Đằng tháo luôn tai nghe còn lại ném qua một bên, nhìn thẳng vào La Ngữ Tịch, dù đang vui mừng vẫn không quên thận trọng dò hỏi: "Cha tôi đồng ý cho chúng ta ly hôn? Cô cũng đồng ý ly hôn?"1

La Ngữ Tịch gật nhẹ đầu: "Anh ký đi, hết một tuần nữa, anh thay đổi tốt, chúng ta nộp đơn ra toà."

Nói rồi cô nhanh chóng xoay người đi, nửa chừng chợt dừng bước xoay đầu lại nhắc nhở: "Tôi giữ lời hứa không lấy tài sản của anh, trả tự do cho anh. Anh cũng nên giữ lời hứa, học cách làm người tử tế."

Dứt lời, La Ngữ Tịch xoay người quay lại phòng máy tiếp tục công việc dở dang. Hạc Tư Đằng ngồi ngây ngốc trên giường dõi mắt theo, đợi đến khi cánh cửa đóng lại mới cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay.

Tuy ý muốn đã gần sát vạch đích, nhưng Hạc Tư Đằng lúc này lại có chút lưỡng lự. Dù anh không thích La Ngữ Tịch, có cô bên cạnh cũng chẳng khác thêm một phiền phức, dẫu vậy chỉ trong những ngày ngắn ngủi, giữa anh và cô lại xảy ra nhiều chuyện cùng nhau.

Đang yên đang lành có "bạn chơi cùng", đúng là nhiều lúc cảm giác bị ràng buộc, nhưng thật sự có La Ngữ Tịch bên cạnh, Hạc Tư Đằng cũng cảm thấy không tệ.

Tiếc rằng, mọi thứ đến quá vội và đi cũng quá nhanh, La Ngữ Tịch xuất hiện vào lúc Hạc Tư Đằng vẫn còn ham chơi, hơn nữa cô không phải kiểu người con gái anh thích.

Vậy nên, cách để tất cả đều vui vẻ, chính là ly hôn.

Hạc Tư Đằng trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm ký tên vào, sau đó đặt ở mặt tủ cạnh đầu giường.

Xong xuôi, anh loay hoay tìm tai nghe đeo vào lại, cầm điện thoại nằm sấp xuống chơi nốt trận game bị gián đoạn.

Mải chú tâm vào hết trận game này đến trận game khác, khi Hạc Tư Đằng buông điện thoại, vừa xoay đầu lập tức bị cảnh tượng sát bên dọa cho giật bắn mình.

Hạc Tư Đằng tròn mắt kinh ngạc nhìn La Ngữ Tịch cũng nằm sấp trên giường, còn chống cằm mỉm cười ngọt ngào nhìn anh, ánh mắt cô thoáng qua lại có phần gợi tình.

Anh nghiêng người tránh ra giữ khoảng cách, e ngại dò hỏi: "La Ngữ Tịch, cô làm gì vậy?"

Nụ cười thần thần bí bí vẫn luôn giữ vững trên môi La Ngữ Tịch, cô bỗng nhướng người trườn nhích tới chỗ anh, "cảnh xuân xanh" được che đậy hờ hững lộ ra khỏi cổ áo sơ mi đang trễ xuống.

Hạc Tư Đằng cảnh giác cao độ cố tránh sự động chạm của La Ngữ Tịch, thế nhưng cô vẫn liên tục lấn tới, chẳng mấy chốc đã bò trườn lên người anh.

Trước sự chủ động quá mức nhiệt tình của La Ngữ Tịch, Hạc Tư Đằng toàn thân đã sớm rụng rời giơ cờ trắng, bên trong chịu thua nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra chính nhân quân tử mà từ chối.

"La Ngữ Tịch, cô dừng lại đi! Tôi không yêu cô, cô không yêu tôi, chúng ta tiến sâu hơn chỉ thiệt thòi cho cô."

Tiếng cười khe khẽ của La Ngữ Tịch vang lên, ngón tay nữ tính lướt trên dãy nút áo của Hạc Tư Đằng, nhân lúc anh không chú ý mà cởi ra.

La Ngữ Tịch bóp cằm Hạc Tư Đằng ép anh phải xoay đầu nhìn trực diện vào cô. Đối diện với vẻ mặt hoảng loạn của anh, cô chợt cất giọng quyến rũ thỏ thẻ: "Tôi không sợ thiệt, anh sợ cái gì? Đã mấy đêm chúng ta ở bên nhau sau khi kết hôn, chẳng lẽ... anh không muốn có đêm tân hôn như bao người khác sao?"

"Tôi..."

Hạc Tư Đằng vừa hé môi muốn phân bua, kết quả La Ngữ Tịch lại nhanh hơn một bước áp môi lên môi anh, bao nhiêu sự cuồng nhiệt giấu kín đều thổ lộ qua nụ hôn nồng cháy.