Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Chương 10: Người xấu hổ, dĩ nhiên không phải là tôi (2)



Miễn cưỡng ngồi xe Hạc Tư Đằng đến công ty, ngay khi xe dừng lại trong tầng hầm đỗ, La Ngữ Tịch lập tức mở cửa bước xuống. Hạc Tư Đằng cứ luôn có cảm giác khó chịu trong lòng, khóa xe xong liền cùng theo phía sau.

Vào đến sảnh, từ xa nữ tiếp tân nhìn thấy La Ngữ Tịch đã vội vàng chạy đến, đưa cho cô một túi giấy nhỏ, cẩn thận truyền đạt lại: "Lúc nãy cha mẹ em vừa ghé qua gửi em ít đồ."

"Em cảm ơn chị."

La Ngữ Tịch cầm lấy mở ra xem, Hạc Tư Đằng từ phía sau đi đến tò mò nghía mắt qua nhìn. Thấy bên trong là thuốc cùng cao dán, miếng dán hạ sốt,... anh mới chợt nhận ra bản thân đã quá đáng đến mức ăn hiếp người bệnh.

Ở trong thang máy, Hạc Tư Đằng dựa người vào vách, đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân La Ngữ Tịch. Tuy chỉ là quần áo rẻ tiền, nhưng khi mặc trên người cô lại nghiêm túc, chỉnh chu.

Áo sơ mi trắng dài tay cùng váy công sở kín đáo, cùng là một phong cách nhưng khi được mặc ở những người khác nhau thì cảm giác mang đến cũng khác nhau.

Điển hình như thư ký của Hạc Tư Đằng, sơ mi không cài hai nút đầu phô ra bộ ngực đẫy đà, chân váy thì ngắn, cúi người một cái liền lộ hết ra, nhìn thế nào cũng luộm thuộm, phản cảm.

Đến tầng làm việc của La Ngữ Tịch, cô bước ra ngoài trước, lạnh lùng không thèm liếc đến Hạc Tư Đằng một cái. Anh đứng bên trong dõi theo, đột nhiên lại có chút tò mò về ba vòng của cô bên dưới bộ quần áo che kín đó.

Tuy trở thành con dâu chủ tịch, phu nhân của tổng giám đốc, thế nhưng công việc của La Ngữ Tịch chỉ bận thêm chứ không hề nhẹ đi.

Sở dĩ La Ngữ Tịch không chuyển lên trên làm việc để tiện giám sát Hạc Tư Đằng vì không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Thêm nữa chính Hạc Tư Đằng giãy nảy kiên quyết không cho cô bám sát anh, nếu không sẽ không nghiêm túc làm việc.

Mới ngồi làm việc được chưa được hai tiếng, điện thoại của La Ngữ Tịch đã có người gọi đến. Nhìn dãy số hiển thị, ắt hẳn chủ nhân cũng đã bỏ ra số tiền kha khá để mua sim số đẹp.

Ngay khi La Ngữ Tịch vừa bắt máy, giọng nói hách dịch của Hạc Tư Đằng đã vang lên: "Tôi muốn uống cafe, đến tiệm cạnh công ty mua đi."

"Thư ký anh đâu?"

"Hôm nay cô ta mang giày cao gót mới, không tiện đi xa."

Cơn giận dữ trong La Ngữ Tịch lập tức bùng cháy, không phải vì ghen, mà vì tức con người không biết điều như Hạc Tư Đằng.

"Được!" La Ngữ Tịch đáp một tiếng, đứng dậy cầm ví và điện thoại đi mua cafe.

Lúc La Ngữ Tịch mang cafe đến văn phòng của Hạc Tư Đằng thì anh đang nhởn nhơ gác chân lên bàn, hai tay cầm điện thoại chơi game.

Còn cô nàng thư ký ăn mặc thiếu vải, trang điểm lòe loẹt đứng cạnh bóp vai cho Hạc Tư Đằng, bộ ngực to sắp trào ra khỏi áo sơ mi trắng mỏng tang không cài hết nút, liên tục dán vào cánh tay anh.

Thấy La Ngữ Tịch, cô ta liếc đểu một cái, trơ trẽn không thèm chào hỏi.

Ánh mắt La Ngữ Tịch lạnh đi, rất nhanh lại nở nụ cười thân thiện, cất giọng nhẹ nhàng dễ nghe: "Ông xã, cafe của anh."

Hạc Tư Đằng một phen chấn động trắng cả mặt mày. Anh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi môi cong ẩn ý, cùng đôi mắt lạnh lẽo trái ngược của La Ngữ Tịch nhìn chằm chằm vào mình.

"Để đó đi." Hạc Tư Đằng cẩn trọng ra lệnh, thái độ bắt đầu trở nên dè dặt.

La Ngữ Tịch đặt ly cafe xuống bàn, trước sau vẫn giữ nụ cười trên môi, bộ dạng vô cùng tự nhiên lôi thẻ tín dụng của Hạc Tư Đằng bị ông Hạc tịch thu giao lại cho cô ra.

Hạc Tư Đằng cùng cô thư ký kia dõi theo hành động của La Ngữ Tịch không chớp mắt.

Cô giữ nụ cười thương mại, từ tốn mở lời vào mục đích chính: "Ông xã, khi nãy em lấy thẻ của anh mua cafe, tiện tay chuyển hết tiền bên trong qua thẻ của em, bây giờ thẻ này không còn tiền nữa."

Lời La Ngữ Tịch vừa dứt, một tiếng "Rắc" vang lên, tấm thẻ tín dụng trong tay cô bị bẻ làm đôi.

Thấy hai mắt Hạc Tư Đằng trợn trắng như thể sắp lọt ra ngoài, nụ cười đắc thắng trên môi La Ngữ Tịch càng thêm đậm, cô tiếp tục buông lời cảnh cáo: "Ông xã, mấy tấm thẻ còn lại của anh ở chỗ em, anh hiểu rồi chứ? Mà nếu chẳng may ngay cả thẻ chính cũng bị hỏng mất, vậy tiền lương và sinh hoạt của anh lại tự động chuyển vào thẻ của em rồi."

Nói xong La Ngữ Tịch vờ giơ tay che miệng cười như những người "quý tộc", ngoài mặt hả hê nhưng vẫn vờ khiêm tốn: "Làm người giữ hết tiền cũng thật ngại quá. Nếu không có gì nữa em về làm việc trước nhé, ông xã."

Không đợi Hạc Tư Đằng trả lời, La Ngữ Tịch đã thẳng thừng quay lưng đi. Đến cửa, cô bất chợt ngừng lại, dùng biểu cảm đe doạ nhìn anh, nhắc nhở khéo: "Cô thư ký đó của anh, đừng để tôi phải nói lại với cha."

Cánh cửa đóng lại, La Ngữ Tịch đi khỏi cô thư ký kia mới cau có không cam tâm, ôm cánh tay anh lắc lư nũng nịu: "Hạc tổng."

Hạc Tư Đằng bực dọc hất tay cô ta ra, gắt gỏng nói: "Phiền quá, viết đơn nghỉ việc đi!"

"Hạc tổng!"

Nghe giọng điệu nhão nhẹt bên tai, Hạc Tư Đằng chỉ càng thêm bực mình, chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc như trước mà lên giọng xua đuổi: "Ra ngoài!"

Cô ta không cam tâm nhưng đã xấu hổ đến mức không thể mở lời tiếp, chỉ còn biết hậm hực bỏ đi.

Sau khi trong phòng còn lại mỗi Hạc Tư Đằng, không gian yên tĩnh trở lại. Giữa hai chân mày anh luôn nhíu chặt, vươn tay cầm lấy ly cafe La Ngữ Tịch mang đến uống một ngụm lớn cho hả giận.

"Phụt!" Hạc Tư Đằng vừa uống vào miệng lập tức phun ra, cafe vừa đắng vừa nóng, chỉ may vẫn chưa bị phỏng lưỡi.

Anh đặt mạnh ly cafe xuống bàn, thở ra hồng hộc vì phẫn nộ dâng trào, trong mắt hiện lên tia hiếu chiến.

"La Ngữ Tịch, cô dám chơi tôi, tôi cũng dám chơi cô!"