Ngoại Tình

Chương 36



Từ Chinh nhìn tôi, đột nhiên cười nói: “Hai người trở mặt rồi à.”

Tôi không nói gì, chỉ cầm cốc nước lên uống, chợt nghe y nói: “Người như cậu ta không hợp làm bạn tốt.”

Cho dù vương nhâm kém cỏi nhưng vẫn là bạn với tôi nhiều năm, tôi không thể nghe nổi mấy lời như vậy. Tôi nói: “Tôi hiểu rõ vương nhâm là người thế nào, anh không cần phải bình luận về cậu ta.”

Từ Chinh cười cười: Được rồi mà, cứ xem như tôi nói bậy đi.”

Tôi dừng một chút, nói: “Tôi thấy có lẽ chúng ta đã nói xong rồi đấy, sau này không cần gặp lại nhau nữa đâu.”

Từ Chinh nhìn tôi: “Tiêu Ngư, tôi mới phát hiện ra em thật là một người cố chấp.”

Tôi nhíu mày, không đợi tôi lên tiếng, y đã mở miệng nói: “Tôi không phải là người thích ép buộc, có điều tôi đã muốn gặp mặt nói chuyện với anh một lần, nếu anh muốn tôi hiểu ý của anh thì tôi hiểu rồi đấy, có điều sau này chúng ta vẫn không nên gặp lại thì hơn, nếu làm bạn bè thì anh là một người bạn tốt đấy.”

Tôi trầm ngâm rồi nói: “Vốn dĩ chúng ta từ lúc bắt đầu đã không được coi là bạn bè.”

Từ Chinh không nói gì, đột nhiên cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Tôi ngẩn người, y nhìn tôi“Hơi nguội rồi, không còn ngon lắm nữa.”

Tôi ngập ngừng rồi nói: “Ai bảo anh gọi nhiều đồ ăn như vậy chứ.”

Từ Chinh nói: “Lúc đói mà thấy đồ ăn sẽ cảm thấy thật ngon, em thấy sao? Tôi thường xuyên như vậy.”

Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: “Có đôi khi là cũng sẽ như vậy.”

Từ Chinh đưa đũa cho tôi: “Thôi kệ đi, em cũng giúp giải quyết đi chứ.”

Tôi không nói gì, nhìn nhìn y lại nhìn đôi đũa. Thực sự tôi có thể bỏ của chạy lấy người, vậy mà cuối cùng lại nhận đôi đũa từ tay y. Tôi còn đang muốn lên tiếng thì Từ Chinh đã đoạt lời trước.

“Tiêu Ngư, em bảo tôi không hiểu em, vậy hãy cho tôi một cơ hội được hiểu em đi, chúng ta làm bạn, không còn loại quan hệ giữa nữa. Giữa chúng ta đâu phải không có chuyện để nói, đúng không?”

Tôi im lặng, không từ chối cũng không đồng ý. Từ chuyện cá nhân ra thì Từ Chinh cũng là người có điều kiện tốt lắm, y không quan tâm đến chuyện bạn bè của tôi, biết nhìn sắc mặt, xử sự vô cùng khéo léo, trên phương diện công việc lại có nhiều tiếp xúc, có thể làm đồng nghiệp, ban đầu cũng vì điều này mà chúng tôi nảy sinh chủ đề nói chuyện.

Nghiêm túc nói lại thì y cũng không xem vương nhâm là bạn, không phải vương nhâm không được mà từ công việc đến tính cách, cộng thêm ngoại hình, các mối quan hệ phức tạp xung quanh. Tôi cũng hiểu rõ rằng Phương Vi Chu chưa bao giờ muốn tôi giao du với bọn họ, do một phần không cùng đẳng cấp.

Cuối cùng tôi chỉ nói: “Đến đâu thì đến, thôi ăn cơm đi.”

Từ Chinh cười tươi, cũng không nói thêm gì nữa. Đoạn sau giống như lời chúng tôi vừa thỏa thuận, làm như không có đoạn quá khứ kia, chỉ làm bạn bè bình thường, cùng ăn cơm rồi cũng nói vài chuyện tào lai, thậm chí còn bày tỏ hứng thú với một bộ phim sắp chiếu nữa.

Nhưng cuối cùng tôi cũng không rủ y đi xem, y cũng không.

Ăn cơm xong, chúng tôi ai về nhà nấy. Lúc tôi đi lấy xe, vừa mới khởi động máy thì chuông di động vang lên. Tôi cầm lên xem thì ra là tin nhắc của Từ Chinh, y viết: “Tôi thấy chúng ta nên đi xem bộ phim kia.”

Tôi thoáng chần chừ, chỉ có điều bạn bè đi xem phim cùng là rất bình thường đúng không, bèn nhắn tin lại, không nói rõ là đồng ý hay không, tuy nhiên sau đó vẫn đi cùng nhau.

Lúc tôi về đến nhà thì Phương Vi Chu đã về rồi, hắn muốn tôi không uống rượu nhưng chính hắn lại uống. hà tấn thành không từ chối bữa tiệc mà Lý tổng sắp đặt, về nhà một chuyến rồi đi ngay. Mấy người bọn họ ăn cơm cùng nhau làm sao mà không phải xã giao, uống thêm chút rượu chứ. Với chuyện hôm đó Phương Vi Chu không hỏi nhiều, khi thấy tôi mang bịch chocolate về cũng không thấy lạ lẫm gì, hình như cũng không nghĩ hà tấn thành là nói chuyện mời ăn cơm với tôi nên đương nhiên không hỏi tôi ứng phó thế nào.

Hắn không nhắc đến thì tôi cũng làm bộ như không biết đến chuyện này vậy.

Mấy ngày sau cha mẹ Phương Vi Chu về nước, hắn phải đi về nhà, ngày đó tôi thấy thật nhàm chán, lên mạng xem tin tức, cũng thật sự muốn đi xem bộ phim kia nhưng khi hỏi tiểu binh thì ắn lại bận ở chung với bạn trai. Hình như bọn họ đang rất tốt đẹp, tôi đương nhiên vui vẻ thay, cũng không ghen tỵ gì với chuyện bọn họ thâm mật vì rõ ràng tôi đâu phải người cô đơn.

Tôi chuẩn bị ra ngoài một mình, không ngờ đi được nửa đường thì nhận được điện thoại Từ Chinh. Y biết tôi muốn đi xem phim, còn tự nhiên trách móc không nhớ đã rủ y đi. Y nói: “Tôi cũng không có việc gì, quan vỹ đã về nhà cậu ấy rồi.”

Nghe ra mới thấy có lẽ hai người chưa chia tay, y nói mà không làm, lòng tôi cũng không biết đang có cảm xúc gì. Tôi nói: “Vậy có đi xem phim không?”

Từ Chinh nói: “Có chứ.”

Địa điểm hẹn cũng đã được ấn định. Trong hôm đó tôi và y cùng đi xem phim, đi ăn, có thể nói rất giống như điều y đã nói trước đây, đương nhiên tôi thấy chẳng sao cả. Sau khi cơm nước xong xuôi, chúng tôi chia tay nhau. Sau đó không hẹn nhau gặp mặt nữa, thậm chí còn không nhắn tin, tôi không nghĩ thấy tiếc nuối gì.

Vốn Phương Vi Chu bảo cha mẹ hắn có thể quay về một tuần, sau đó lại đi. Bọn họ đi đám cưới con của bạn thân nhưng Phương Vi Chu vẫn phải đi theo, hắn cũng không nói cho tôi biết hai nhà có quan hệ qua lại mức độ nào. Đám cưới lần này là của đứa con ít, trước đó đã có hai người chị lớn cưới và có mấy đứa cháu luôn rồi. Theo lý thì cha mẹ cũng chẳng còn gì tiếc nuối song đứa con trai duy nhất lại cứ chần chừ không chịu kết hôn, ngoài tuổi tác thì vấn đề con cái là khẩn thiết nhất, một ngày mà chưa thấy con mình cưới là một ngày không thảnh thơi được.

Hình như chú rể cũng cùng lứa tuổi với Phương Vi Chu, đã có hai cuộc tình nhưng không có kết quả, sau đó lại tích cực hẹn nò nên đầu năm nay đã giới thiệu được cô dâu. Cho dù cô dâu lớn hơn chú rể hai tuổi nhưng cha mẹ nhà trai cũng không ngại, thấy hai người đã qua lại nửa năm nên nhanh chóng thúc giục tổ chức đám cưới, tháng trước vừa đính hôn, tháng này đã làm lễ cưới rồi, thật vô cùng nhanh gọn. Có sự kiện kích thích như vậy làm sao cha mẹ Phương Vi Chu không thay hắn sốt ruột được, đã thế còn biết hắn đã từ chối cô gái bác hắn giới thiệu cho nữa.

Sau khi Phương Vi Chu về cũng không nói nhiều về chuyện đám cưới này, chỉ nói sơ lược vài câu có lệ thôi.

Đương nhiên tôi cũng không thấy hứng thú, chỉ có thể tưởng tượng tình hình của Phương Vi Chu lúc đó thôi. Có điều vì cha mẹ mà phải nhẫn nại một chút cũng không khiến hắn ngại. Vốn cũng đã đoán được trước cho nên tiến triển tiếp theo không cần nghĩ cũng tự ra, có lẽ hắn cần thêm kha khá thời gian để ứng phó với mấy cuộc hẹn tiệc tùng đây. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không thể thoải mái khi nói về chuyện này được, không nói nhiều thì tôi cũng cứ làm như không muốn hỏi thôi. Như một sự ăn ý, Phương Vi Chu cũng không chủ động giải thích.

Có điều cho dù cha mẹ Phương Vi Chu muốn sắp đặt các cuộc hẹn cho hắn cũng phải tìm thời gian thích hợp. Vốn Phương Vi Chu đã lắm việc ở công ty, năm nay trên tay hắn có vài dự án lớn, dự đoán phải đi công tác nhiều, thường xuyên không có thời gian rảnh rỗi. Thực ra cha mẹ hắn đã sắp xếp kha khá cuộc hẹn, song vẫn bị từ chối bốn, năm lần rồi. Lần trước là do bác hắn ra mặt, nếu không làm sao phải hẹn gặp mặt cô gái kia nhiều lần như vậy, tất nhiên một phần cũng vì lo lắng cho vị thế của bác hắn, tuy rằng cuối cùng cũng từ chối mà thôi. Nhưng lần này tôi nhớ là chuyện đã qua vài tuần mà hắn và cô gái kia vẫn còn chưa phân định rõ ràng. Tôi không thể hỏi hắn chi tiết được, vừa nghĩ đến sẽ hỏi thôi cũng đã thấy vô cùng buồn phiền rồi.

Song tôi cũng đang rất bận rộn nên không đủ sức lực đi quan tâm chuyện khác. Không chỉ riêng Phương Vi Chu mà mới bắt đầu bước vào tháng mười hai, toàn bộ công ty từ cao uống thấp đều không có một ai thảnh thơi. Tôi đã tăng ca vài ngày rồi, mỗi ngày về nhà xong là ngủ luôn, nói chuyện với chu dung tuấn còn nhiều hơn với Phương Vi Chu.

Sáng hôm sau vẫn là Phương Vi Chu ra khỏi nhà trước,trước khi đi đột nhiên nói: “Có thể tối nay anh sẽ đi đây đó một chút.”

Tôi nhất thời đơ phản ứng với câu nói của hắn, đợi đến lúc muốn lên tiếng thì hắn đã quay đầu đi mất rồi. Chắc chắn là hắn sẽ đi cùng cha mẹ rồi, đồng thời còn muốn hẹn ai đó ăn cơm gặp mặt nữa. Tất nhiên tôi không khỏi buồn lòng, nhưng mà cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi ăn sáng xong mới rời khỏi nhà, bữa sáng là do hắn làm, tối qua hắn còn về nhà muộn hơn tôi, không phải vì tăng ca mà là lại đi xã giao. Ấy vậy mà sáng nay hắn lại dậy sớm hơn, vốn từ trước đến nay cũng vẫn như vậy rồi, cho dù hôm trước có về muộn thế nào thì nhất định sáng hôm sau vẫn nấu ăn, mặc dù chỉ là vài món đơn giản thôi. Vậy không bằng dùng thời gian đó mà ngủ nướng, cơ mà hắn cứ không thích như vậy. Đến ngày nghĩ cũng chẳng khác gì, vẫn là một Phương Vi Chu có quy củ.

Sau khi đến công ty, chúng tôi phải đợi cán bộ cao cấp và Phương Vi Chu họp xong mới đến quản lý các bộ phận họp cùng hắn, tham gia hội nghị lần này còn có Lục Giang, thực ra thì cũng không ngạc nhiên lắm vì vốn hắn ta cũng hay tham gia.

Đến phiên tôi báo cao tiến bộ bộ phận tôi quản lý, Phương Vi Chu chỉ hỏi thêm vài vấn đề, giọng nói cũng hết sức lạnh nhạt, chẳng mang theo chút tình cảm riêng tư nào.Tuy rằng đã sớm biết hắn như vậy song hôm nay không hiểu vì cái gì mà tôi vẫn cảm thấy hết sức khó chịu. Bởi những yêu cầu đó hắn đã bí mật nói với tôi không chỉ một lần, vậy mà lúc này vẫn còn ý kiến ý cò.

Nghe xong câu trả lời của tôi, Phương Vi Chu không có biểu hiện gì khác. Lúc tôi đang định ngồi xuống thì Lục Giang đột nhiên lên tiếng: “Tôi vẫn chưa hiểu được vài chỗ, quản lý Tiêu làm phiền cậu trả lời lại lần nữa.”

Tôi cứng người, cố gắng hết sức không nhìn sắc mặt Phương Vi Chu, sau đó tiếp tục lặp lại lần nữa. Lục Giang nhíu mày, có không ít nghi vấn trong câu trả lời của tôi. Thấy tôi phải trả lời đến lần thứ hai, Phương Vi Chu đã không nói lời nào thì mới thấy Lục Giang đúng là cố tình làm khó. Lúc này không khí bắt đầu gượng gạo, chỉ còn tôi trả lời trong khô khốc.

Dường như Lục Giang vẫn không hài lòng, hắn ta định nói thêm gì nữa nhưng lại bị Phương Vi Chu cướp lời: “Quản lý Tiêu, cậu và bộ phận của mình nên về chỉnh sửa lại lần nữa, làm thành một bản báo cáo mới cho tôi và Lục tổng xem.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, hơi đờ đẫn một chút: “Vâng.” Sau đó ngồi xuống luôn.

Phương Vi Chu lại nhìn về phía Lục Giang: “Thế nào?”

Lục Giang nhún vai, ánh mắt vẫn bay về hướng tôi và vẫn gật đầu với Phương Vi Chu, thế la cuôc họp đến đây kết thúc.

Kết thúc cũng vào giữa trưa rồi, mọi người tan cuộc như ong vỡ tổ. Tôi cũng không nán lại lâu vì không tiện, hình như Lục Giang còn có chuyện cần bàn bạc với Phương Vi Chu.

Trần bình cùng tôi đồng loạt đi ra ngoài. Anh ta bảo: “Không biết sao hôm nay Lục tổng giám lại phát uy vậy chứ, chả biết uống lộn thuốc gì, hỏa lực thật mãnh liệt.”