Ngoài Hiện Thực

Chương 6



(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 6.

Sau khi nghe xong toàn bộ tin tức từ Chúc Nguyệt Tinh, Trì Thác mới tổng kết một câu: "Những ý thức yếu ớt sẽ rất dễ bị mộng cảnh này ảnh hưởng, một khi số lượng của chúng quá nhiều, thuộc tính 'Sáp nhập' sẽ xuất hiện."

"Nếu gặp phải người bình thường, mình phải ưu tiên tách mấy người bọn họ ra trước, mỗi lần mang một người tỉnh lại thôi, nhớ rõ đừng nên tụ tập."

Sau đó, hình như đã nhớ ra thứ gì, anh bèn hỏi Chúc Nguyệt Tinh: "Nhiễm Văn Ninh có gặp phải chuyện gì không em?"

"Em không biết nữa, ý thức được em cụ hiện bên đó đã bị phá hủy từ sớm rồi." Chúc Nguyệt Tinh đáp.

Trì Thác nhìn đống ý thức đã hư hại tan hoang trước mắt, thở dài bảo: "Cái mộng cảnh này sẽ khiến cậu ấy rất là mệt."

...

"Ta muốn ngươi."

Đây là một chất giọng khác hoàn toàn với giọng của chị Cố và Giang Tiểu Lệ.

Nhiễm Văn Ninh nhìn nơi chị Cố vốn đang đứng. Nơi ấy đã không có bất kì một loại tổ hợp ý thức quái dị nào nữa, thay vào đó là một vật thể mập mạp nhão nhoét, tròn đến nỗi trông như một đứa con nít.

Nó thậm chí còn mọc một cái đuôi trắng bóc, thoạt nhìn cứ như có ba cái chân nhỏ vừa trắng vừa béo vậy, ngoại hình của nó khá giống với một con kì nhông đang đứng bằng hai chân. Con quái này có chiều cao cỡ ba mét, còn cường độ ý thức của nó ấy à, Nhiễm Văn Ninh nuốt nước bọt một cái, chắc hẳn là xêm xêm bậc thứ hai.

"Tại cậu hết! Gõ mõ tụng kinh cho cố vô, bây giờ thì hay rồi, ai cũng phải chết hết!" Lưu Phong đã bắt đầu đổ ụp hết mấy nan đề ban nãy lên đầu Nhiễm Văn Ninh, anh ta mắng chửi chả thèm nể mặt ai.

Nhiễm Văn Ninh vừa quan sát sinh vật này, vừa cẩn thận bước vài bước. Ánh nhìn của sinh vật nọ cứ mãi dính sát vào cậu, hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cái gã Lưu Phong đang đứng ở một bên cả. Dù sao ý thức còn lại cũng quá yếu, nó chả có hứng thú gì với thứ ấy hết.

Nhiễm Văn Ninh rõ ràng đang nhìn đăm đăm vào nó rất cẩn thận, nhưng sinh vật này vẫn có thể lắc mình biến mất trước mắt cậu. Một giây sau, bầu trời tối sầm lại, Nhiễm Văn Ninh lập tức hiểu thấu vấn đề, nhanh nhẹn bật nhảy về phía đối diện với Lưu Phong.

Một cái bóng đen trực tiếp rơi xuống nơi cậu vừa đứng. Lúc sinh vật kia hạ xuống, Nhiễm Văn Ninh còn thấy được bụng của nó đột nhiên nứt toác, lộ ra một cái miệng, bên trong cái miệng nọ là từng hàm răng chi chít xếp từng vòng sâu vào bên trong.

Lưu Phong đứng im re ở một bên đã sợ đến nỗi không nhúc nhích được, cả một khuôn mặt của anh ta đã trắng bệch cả lại.

Nhiễm Văn Ninh thầm than không ổn. Chắc hẳn khi thấy sinh vật này, tinh thần lực của Lưu Phong đã không thể ổn định được nữa. Lúc nó xuất hiện, tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh cũng có rớt chút đỉnh.

Cũng không thể trông chờ người bình thường khóa chết năm giác quan của mình để ngừa thương tổn giống mấy tên trong nghề được. Nhiễm Văn Ninh dứt khoát vung ra một tia công kích bằng ý thức về phía Lưu Phong. Lần này, cậu xuống tay hơi bị ác, Lưu Phong cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh.

Chết thật, cái thứ sinh vật này có tốc độ di chuyển nhanh quá. Lần nào nó dịch chuyển, Nhiễm Văn Ninh cũng không thể bắt kịp nó, cũng may cách tấn công của cái con này có hơi bị đần, nó cứ thích rớt xuống từ trên trời như vậy đó, Nhiễm Văn Ninh tránh né nó cũng khá dễ dàng.

"Muốn ngươi." Nó lại mở miệng nói.

Nhiễm Văn Ninh phát ra một tiếng chậc lưỡi, lạnh lùng bảo: "Đã là sinh vật trong mộng rồi thì cũng đừng có bắt chước nhân loại nói chuyện làm gì."

Đương nhiên là sinh vật này chả thèm để ý tới lời nói của Nhiễm Văn Ninh rồi, nó chợt vẫy đuôi.

Vừa thấy hành vi này của nó, Nhiễm Văn Ninh đã biết sắp có chuyện rồi. Rất nhanh sau đó, cậu lia mắt trông thấy từng dãy ghế khán thính giả ở bốn phía sân bóng bắt đầu vặn vẹo hòa lại cùng nhau, mấy âm thanh kẽo kẹt kia vô cùng có âm điệu, nghe cứ như một khúc đoạt mệnh vậy. Tất cả mọi thứ ở đây cũng đã bắt đầu hợp lại làm một.

Không bắt được ta nên mi mới muốn dùng ưu thế sân nhà hay sao. Nhiễm Văn Ninh muốn túm Lưu Phong chạy thoát thân, thế nhưng cậu chỉ vừa động đậy một cái, sinh vật kia đã trực tiếp lắc mình chạy tới đây.

Không được, cái gã Lưu Phong này vướng víu quá. Thế nhưng, Nhiễm Văn Ninh cũng có trách nhiệm trong chuyện này, lúc ấy cậu quá do dự, để mặc cảm xúc chi phối hành động của bản thân. Vì cậu cứ mặc mình bị cái gã Lưu Phong này ép mãi thành giận, bây giờ chuyện mới thành ra như thế, đúng là tự bê đá đập chân mình mà.

Hoàng Trí Vũ có qua đây chưa vậy? Bây giờ mình cần ai đó giúp đỡ.

Con kì nhông kia lại sắp giáng xuống đây từ trên trời một lần nữa. Nhiễm Văn Ninh đã sẵn sàng tách khỏi nó.

"Mẹ ơi." Chất giọng của một thiếu nữ mới mười mấy tuổi đột nhiên vang lên. Hai âm tiết kia thoạt nghe giống như người ta đang khấn nguyện, gọi tên mẹ của mình vậy.

Trong nháy mắt đó, đầu óc của Nhiễm Văn Ninh lập tức ngưng vận hành. Nó vừa mới nói cái gì? Mẹ ơi?

Ở nơi tận cùng của mấy vòng răng lít nha lít nhít kia, Nhiễm Văn Ninh chợt thấy được một khuôn mặt vặn vẹo không rõ. Đó là một khuôn mặt chỉ còn lại mỗi tơ thịt đỏ tươi roi rói nhưng vẫn còn mang theo hình dạng ngũ quan của con người, nó hiện đang nhếch miệng, tựa như muốn mở miệng phát âm.

Lần này, thứ sinh vật này rốt cuộc cũng xơi được phần ý thức mà nó hằng ao ước vào trong bụng. Người đàn ông này đã bị nuốt chửng, bị nó tiêu hóa rồi, nó còn phải đi dung hợp thêm nhiều ý thức nữa.

Hoàng Trí Vũ đi dọc theo phần đường mà Nhiễm Văn Ninh từng đi qua. Anh ta đã đi một hồi lâu rồi nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của Nhiễm Văn Ninh. Mãi cho đến khi có một ý thức rất mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, anh ta mới ý thức được rằng Nhiễm Văn Ninh rất có thể đã gặp phải một loại sinh vật trong mộng rồi. Vì vậy, anh ta vội vã chạy về nơi ý thức kia bắt nguồn.

"Chúc Nguyệt Tinh, em liên hệ với hai tổ người gần đây nhất giùm anh với."

Vì phải tuân theo quy định tự đặt ra cho bản thân, Hoàng Trí Vũ cũng không thể sử dụng năng lực từ ý thức của mình, anh ta chỉ là một người trong nghề hiện đang ở bậc thứ ba mà thôi.

Khi đến được sân bóng rổ này, anh ta nhận ra rằng chẳng có một lối vào nào ở đây cả. Cuối cùng, anh ta vẫn phải dùng công kích chay để đánh nát bức tường sân tập.

Sân bóng này yên tĩnh đến ngoài ý muốn. Ánh chiều tà hắt xuống cơ thể của một loại sinh vật vừa trắng bóc vừa béo tròn, nó không động đậy, trông cứ như đang ngủ say. Bên cạnh sinh vật này còn có ý thức của một người bình thường đang nằm sõng soài, trông như đã hôn mê từ lâu rồi vậy.

Anh ta không thấy bóng dáng của Nhiễm Văn Ninh trong sân bóng này.

Hoàng Trí Vũ tới gần sinh vật nọ. Anh ta luôn cảm thấy thứ này rất quái lạ, dường như nó đang từ từ yếu đi, nhưng bên ngoài của nó lại không hề có bất kì một vết thương nào.

Hoàng Trí Vũ chuẩn bị kiểm tra thứ ấy một chút. Anh ta vươn bàn tay lạnh như băng của mình ra, xoa xoa lớp da bên ngoài của nó, trong lúc làm như vậy, tinh thần lực của anh ta cũng không biến thiên nhiều cho lắm.

Sinh vật này thật sự sắp chết rồi à?

Vậy nên Nhiễm Văn Ninh rốt cuộc đang ở đâu?

Lúc Hoàng Trí Vũ còn đang đứng ở một bên nghĩ hoài chẳng thông, sinh vật trước mặt anh ta lại dần dần xuất hiện một vài dị tượng. Lớp da bóng lưỡng bên ngoài của nó bắt đầu nhúc nhích, gần như chỉ trong tích tắc ấy, vô số các mụn nhọt li ti đã chi chít nổi đầy trên lớp biểu bì của nó, cứ như biểu hiện của bệnh ghẻ cóc vậy.

Có một cái khe đột nhiên nứt ra trên mặt mấy cái mụn li ti này. Sau đó, mụn nhọt đồng thời bị xé mở, hóa thành vô số các con ngươi vô hồn. Dưới ánh nhìn chăm chú của Hoàng Trí Vũ, chúng nó đột nhiên lần lượt phát nổ.

Hoàng Trí Vũ chỉ còn nước lặng lẽ bước ra xa sinh vật nọ để né tránh thứ chất lỏng phụt ra từ mắt của nó. Lúc anh ta nghĩ rằng chuyện này hẳn đã sắp chấm dứt rồi, phần lưng của sinh vật này lại bất ngờ bị một thứ gì đó sắc bén đẩy lên từ phía trong.

Còn có giai đoạn biến hóa thứ hai nữa hả? Nếu như phải đối mặt với một thứ sinh vật khó chơi như thế này, Hoàng Trí Vũ bắt buộc phải sử dụng một chút năng lực để giữ mạng mình.

Thứ sắc nhọn kia đang dần dần đè ép để chọc lủng lớp da rắn chắc của sinh vật này. Hoàng Trí Vũ trơ mắt nhìn lớp da của nó dần dần mỏng đi, thậm chí còn bắt đầu trở nên trong suốt, cuối cùng, lớp biểu bì của nó cũng bị chọc thủng.

Một thứ đen thui ló mình ra từ lỗ thủng kia. Hoàng Trí Vũ không nhận ra được nó là thứ gì.

Sau khi thứ màu đen nọ lộ ra được hơn một nửa, anh ta mới biết đây thế mà lại là một cây dù. Sau khi cây dù đen nọ hoàn toàn ló mặt ra ngoài, một cánh tay lại đột ngột duỗi ra từ phía bên trong lỗ thủng, ngay sau đó, một người quen của anh ta đã lập tức chui ra ngoài, trên thân còn dính đầy chất lỏng nhớp nháp.

"Nhiễm Văn Ninh?" Sau khi nhìn thấy dáng dấp này của cậu, Hoàng Trí Vũ có hơi không dám nhận người quen.

Nhiễm Văn Ninh chẳng buồn để ý đến Hoàng Trí Vũ. Cậu lục lọi trong cơ thể của cái thứ sinh vật này một hồi lâu, sau đó mới xách ra một vật hình cầu tròn trịa từ trong người nó.

Khối hình tròn kia có màu đỏ thịt xen lẫn với màu đen, bị phủ đầy chất lỏng, còn đang tản ra sương trắng ở đôi chỗ, rất khó để biết được cụ thể đây là thứ gì.

Nhưng Hoàng Trí Vũ có thể đoán được, về căn bản, những thứ có thể tản ra sương trắng như này đều là ý thức của nhân loại, hình dạng của thứ được Nhiễm Văn Ninh xách trên tay cũng đã nói lên được rằng nó là một cái đầu, một cái đầu của đồng loại.

Nhiễm Văn Ninh trông rất thẫn thờ. Cậu nhìn thứ trên tay trái mình, sau đó lại nhìn cây dù đen trên tay phải, cuối cùng đã gần như đứng trên bờ vực tan vỡ. Cậu ba hồi cười, ba hồi khóc, sau đó lại đặt cái đầu người trên tay mình xuống.

Cậu dùng đôi tay run rẩy thấy rõ của mình để mở cây dù đen này ra, thoạt trông cứ như đang lần mò tìm kiếm manh mối hay chứng cứ gì đấy vậy.

Bên ngoài ô cửa rõ ràng là nắng chiều, thế nhưng cái sân này đã bắt đầu có mưa.

"Tôi từng có một cơ hội."

"Để cứu con bé."

"Cũng có thể hỏi cậu ấy."

Người con trai kia đứng lặng trên người sinh vật của mộng cảnh, vừa dầm mưa vừa rơi lệ.

Trong màn mưa, Hoàng Trí Vũ nhìn thấy tinh thần lực của mình đang rơi xuống liên tục. Nước mưa chảy xuôi xuống bên tai anh ta đã trực tiếp rửa trôi ý thức của Chúc Nguyệt Tinh.

Anh ta không biết rõ người trước mắt mình đang lẩm bẩm thứ gì, nhưng anh ta có thể khẳng định được rằng thực lực của Nhiễm Văn Ninh hiện giờ chắc chắn đang ở bậc thứ hai.

Hoàng Trí Vũ đưa tay hứng mưa. Những giọt mưa kia rơi xuống trên bàn tay đông cứng của anh ta, sau đó vô tình chảy xuôi xuống dưới đất, cũng mang đi một ít cảm giác lạnh giá.

Anh ta đột nhiên siết tay lại, sau đó hỏi cậu trai trẻ đang đứng trên người sinh vật kia rằng: "Nhiễm Văn Ninh, mộng cảnh của cậu là cái gì?"

Nhờ cơn mưa này, đôi tay lạnh băng của Hoàng Trí Vũ mới hơi ấm lên một chút.

Nhưng Nhiễm Văn Ninh còn đang tự mình dằn vặt mình, cũng chẳng buồn để ý đến Hoàng Trí Vũ. Anh ta chỉ có thể nhảy lên lưng sinh vật đã chết kia, nắm lấy hai vai Nhiễm Văn Ninh, lắc cậu một hồi.

"Nhiễm Văn Ninh, cậu nói cho tôi biết được không, mộng cảnh của cậu là cái gì?"

Nhiễm Văn Ninh lắc đầu, cậu vừa rơi nước mắt vừa nhìn Hoàng Trí Vũ, bất lực đáp: "Tôi không biết."

"Làm sao cậu lại có thể sử dụng năng lực của một mộng cảnh trong khi chẳng biết gì về nó? Không lẽ nó là một mộng cảnh vô danh?" Hoàng Trí Vũ lau nước trên mặt Nhiễm Văn Ninh, kiên nhẫn hỏi.

Dưới màn mưa, Nhiễm Văn Ninh cầm cây dù đen đã mở bung trong tay mình, ngã ngồi trên người sinh vật kia. Cậu nhìn Hoàng Trí Vũ, trông hệt như một đứa trẻ đáng thương chẳng biết nên đi đâu làm gì.

"Tôi không biết."

"Cậu ấy chết rồi."

Hoàng Trí Vũ mím môi, cố gắng kéo tay áo của mình để lau nước mắt cho Nhiễm Văn Ninh. Bất đắc dĩ, anh ta hỏi: "Cậu bây giờ là bị người ta sắp đặt trước rồi à? Rõ ràng cái gì cũng có trong tay nhưng lại chẳng biết cái gì cả."

Cuối cùng, Nhiễm Văn Ninh cũng xem như khóc mệt mỏi, cậu buông thõng tay, vứt cây dù đen xuống dưới. Sau khi rời khỏi tay cậu không bao lâu, cây dù kia đã hóa thành sương trắng rồi tản đi mất dạng, cơn mưa trong sân bóng rổ cũng đã ngừng lại.

"Cậu có thể cụ hiện một thứ gì đó, cũng có thể sử dụng năng lực của mình ở phạm vi lớn, cậu đã không phải một tư chất giả thông thường nữa." Hoàng Trí Vũ nhìn thẳng vào Nhiễm Văn Ninh, thật lòng thật dạ nói: "Tôi cần năng lực của cậu."

"Tôi chỉ ăn gian mà thôi, chẳng phải trả giá cái gì hết." Nhiễm Văn Ninh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ thứ gì.

Hoàng Trí Vũ vội vã bác bỏ lời cậu, "Cậu chắc chắn đã phải ăn khổ từ mộng cảnh rồi, không ai lấy không được năng lực của chúng hết." Anh ta muốn an ủi Nhiễm Văn Ninh mấy câu, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh đã thả tâm trí mình trôi đến một nơi xa rất xa, Hoàng Trí Vũ cũng không biết được rất nhiều chuyện về cậu.

Ví dụ như, Hoàng Trí Vũ cũng không biết "cậu ấy" mà Nhiễm Văn Ninh từng nhắc đến trong câu "Cậu ấy đã chết" là ai.