Ngoài Hiện Thực

Chương 56: Biển sâu u ám, bảy.



Sau khi tiếp xúc được với lớp vảy ngoài cứng cáp của con cá rồng nọ, cây dù đen kia cũng đã thuận thế đâm thẳng vào trong người nó rồi. Lúc Nhiễm Văn Ninh nhổ cây dù trên tay khỏi lớp da của con cá, lỗ thịt thủng sâu hoắm dưới chân cậu đã dần dần trở nên co quắp héo hon.

Chịu tác động từ thuộc tính của cậu, con cá rồng vĩ đại nọ bắt đầu nghiêng cả thân mình về một phía. Sau khi ăn phải kíƈɦ ŧɦíƈɦ, nó uốn cong cả người rồi mới quẫy đuôi một cái, định đập Nhiễm Văn Ninh bay ra xa xa. Ngay trong giây phút này, thứ sinh vật nọ đã gần như dài đến ba mươi mét, thể tích của nó đã trở nên cực kì khổng lồ.

Vì đang cách sinh vật ấy quá gần, Nhiễm Văn Ninh thật sự chẳng thể nào né kịp cú vung đuôi kia của nó cho được, cậu chỉ có thể chắn cây dù đen trước người để đỡ lấy một đòn mà thôi. Gần như ngay lập tức, cậu đã bị sức mạnh của con cá đánh cho bay thẳng ra ngoài xa, ngã uỳnh vào trên bức tường của một tòa nhà cách đấy hơn năm mươi mét.

Sau khi đụng phải bức tường kia, trong đầu Nhiễm Văn Ninh chỉ có duy nhất một ý nghĩ, rằng ý thức của cậu chắc sắp bị đập cho nát bấy tới nơi rồi. Lúc khởi động đạo cụ, trị số tinh thần lực của cậu vốn đã tăng được đến 7459, nhưng sau lần này, nó lại rơi thẳng xuống 6873.

Cậu không thể để tinh thần lực của mình bị con quái kia bào mòn quá nhiều như thế được, vì trị số trước khi sử dụng đạo cụ của cậu thật ra chỉ gần như xấp xỉ 4000 mà thôi. Nếu trị số này thuyên giảm đến một mức độ thấp hơn 4000, tinh thần lực của cậu chắc chắn sẽ nhích xuống thêm một chút nữa sau khi chiến đấu xong xuôi mất. Đấy vốn chính là tác dụng phụ của việc sử dụng năng lực từ mộng cảnh.

Khi tinh thần lực không quá no đủ, Nhiễm Văn Ninh cũng không cần phải vào sâu trong mộng làm chi nữa, vì nếu làm như vậy, tình cảnh của cậu sẽ trở nên rất đỗi hung hiểm.

Nhiễm Văn Ninh đang bám vào mặt tường để lấy hơi. Cậu hãy còn chưa kịp thở dốc mấy hồi, con cá rồng ở phía xa xa đã bắt đầu há to miệng ra rồi, trông nó cứ như đang hô hấp giữa không trung vậy đấy.

Nhiễm Văn Ninh có thể đọc ra được hai chữ gay go từ trong cái mồm đen ngòm của nó.

Con quái vật trấn thủ tầng thứ hai kia trực tiếp sử dụng thuộc tính "Nuốt chửng" lên vị khách đương ghé thăm mộng cảnh nhà mình ở tít đằng đấy. Gần như chỉ trong một sát na sau đó, Nhiễm Văn Ninh đã có thể cảm nhận được một loạt sóng công kích tinh thần lực ào ào phả vào mặt mình rồi. Tốc độ di động của loạt sóng công kích nọ rất đỗi mạnh mẽ, chỉ trong một vài giây cỏn con, chúng đã có thể quét sạch cả một khúc đường, chỉ để lại sau lưng một khoảng đất trống hiu quạnh.

Thậm chí còn chẳng hề có bất kì một thanh âm va chạm nào kịp vang lên, bức tường sau lưng Nhiễm Văn Ninh đã lập tức bị chọc thủng thành một cái lỗ to tướng. Cậu lại bắt đầu bị đập bay đến một nơi rất xa, còn bị vùi lấp trong một đống phế tích vụn vặt.

Trong nháy mắt sau khi cảm nhận được mấy tầng sóng xung kích kia, Nhiễm Văn Ninh đã nhanh trí bung cây dù đen trong tay mình rộng ra, sau đó xem tán dù như một tấm lá chắn rồi. Nhờ thế, sau khi bị tông bay, cậu cũng không bị thương đến nỗi lạc lối.

Nhiễm Văn Ninh vừa lồm cồm bò dậy, vừa sờ đầu con kanko trong lòng ngực mình. Cũng hên là tên nhóc này không sao, nếu nó biến mất, chắc đến cả một cái thông báo qua đời mà cậu cũng chẳng thể nào truyền tin cho đồng đội được quá.

Kệ xác phần ý thức bị thương đến nỗi đang lác đác toát ra sương trắng của mình, Nhiễm Văn Ninh bắt đầu động đậy cơ thể đang đau ê ẩm để chui nhủi tránh né thứ kia. Cậu không muốn cứng đối cứng với cái thứ này nữa. Con cá rồng nọ có thể bổ sung sinh lực của bản thân nó nhờ đống bọt biển xung quanh, nhưng cậu vẫn luôn bị đặt vào thế hao tổn. Cũng may là năng lực của cậu có khuynh hướng khắc chế đối phương, con cá rồng kia vẫn đang dầm mưa, cơ thể của nó vẫn còn có thể tan ra thành sương trắng.

Nhiễm Văn Ninh lắc người trốn vào trong một căn phòng của một tòa nhà nào đấy. Vì cơ thể của cậu khá nhỏ, cậu có thể ẩn thân tại một khe hở rất bé so với hình thể của con cá kia. Hiện giờ, do tạm thời chẳng thể tìm được cậu đâu hết, con cá nọ bắt đầu vẫy đuôi lội vòng vòng quanh đây.

Căn phòng này chỉ cất chứa cơ man nào là bọt biển và bọt biển mà thôi, đám cá con li ti kia vẫn còn đang ngủ li bì trong vỏ trứng. Nhiễm Văn Ninh từ từ quỳ một gối xuống, sau đó nép sát cả người vào góc tường để tránh đánh thức chúng nó.

Một khi tỉnh lại, mấy con quái ấy sẽ bắt đầu khởi động thuộc tính của mộng cảnh này, sau đó nhào vào cấu xé lẫn nhau cho đến khi cả bọn hợp nhất thành một sinh vật cực kì mạnh mẽ.

Khung cảnh hiện giờ thoạt trông khá êm đềm, từng lớp bong bóng loang loáng sắc màu cầu vồng đang chậm rãi trôi nổi xung quanh một anh trai xinh xẻo, cơ mà anh đẹp trai đang ngồi yên ở đằng kia trông có hơi chật vật tí tẹo thôi chứ không có chi hết.

Trong lúc quan sát đống bọt biển ngập ngụa này, Nhiễm Văn Ninh lại đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện, cậu nhớ rõ Trì Thác và Arashi từng thông báo với mấy người bọn cậu rằng các tòa nhà trong khu đô thị này đều bị bịt kín lại hết cả rồi.

Khi Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đấu sống mái với con cá kia, vì con cá phá nát tường ngoài của mấy tòa nhà quanh đấy, bọn bọt biển mới có thể ló mặt ra ngoài từ bên trong như vậy được.

Tuy nhiên, nếu đã như thế thì đống bọt biển trôi trên trời ban đầu lại từ đâu ra vậy nhỉ? Không lẽ tụi nó tự mọc chân chạy ra từ trong mấy tòa lầu này hay sao?

Hiện giờ, bộ lông trắng muốt của con kanko kia cũng đã bị bụi xi măng đen vấy bẩn tới nỗi hóa thành xám xịt. Nó ló đầu ra, cọ quẹt cần cổ của Nhiễm Văn Ninh mấy hồi.

Nhiễm Văn Ninh sờ đầu kanko, sau đó nói với nó mấy câu: "Anh cảm thấy có hai khả năng, một là có một loại sinh vật với hình thái khác đang hoạt động trong tầng thứ hai, hai là có những kẻ khác đang lén lút hành động trong tầng này."

Sau khi nghe xong suy đoán của Nhiễm Văn Ninh, con kanko kia cũng vẫn im thin thít, chẳng buồn cử động.

Sau khi tùm nó lên bằng một tay, Nhiễm Văn Ninh mới vừa nhìn thẳng vào cặp mắt ti hí kia của nó, vừa thắc mắc: "Em phiên dịch không được hả? Em truyền tin cho bên Amamiya giùm anh được không?"

Trước khi tách nhau ra, Arashi đã từng nhắc Nhiễm Văn Ninh rằng kanko nhà mình có thể truyền đạt mấy loại tin tức nhất định nào đó, y cũng tiện đường dạy cậu một vài phương thức trao đổi căn bản của chúng nó luôn. Tuy vậy, phạm vi trao đổi tin tức của chúng vẫn thật sự rất hẹp, kanko chỉ quen sử dụng một vài phương pháp trao đổi đặc biệt bằng ý thức mà thôi.

Sinh vật trông vừa giống với sóc vừa giống như chồn con nọ đột nhiên duỗi một bên chân trước nho nhỏ của mình lên không trung, sau đó lắc lắc móng vuốt mấy cái. Nhiễm Văn Ninh chỉ còn mỗi nước thở dài thườn thượt, bó tay hết cách với nó luôn. Nhìn thế này thì hẳn nó đang bảo rằng nó không hiểu rồi, đoạn thoại này trông có vẻ khá phức tạp đối với nó.

Tuy nhiên, chuyện như vậy đố làm khó Nhiễm Văn Ninh được đấy. Lúc còn chập chững học tiếng Anh hồi bé, cậu toàn phải xài mấy phương pháp trời ơi đất hỡi thôi đấy mà. Cậu bế con kanko kia vào trong lòng mình, sau đó hạ quyết tâm để nó truyền tin bằng cách ghép chữ.

"Em truyền tin có người ở đây cho anh cái đã."

"Giỏi, bây giờ truyền tin có sinh vật trong mộng cho anh xem."

"Em không hiểu sinh vật trong mộng là gì hả? Không phải em cũng là một đứa trong đám đấy đó sao?"

Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng ngờ được rằng mình sẽ bắt đầu lên lớp dạy dỗ thú cưng nhà người ta như này. Cậu không rõ Arashi trò chuyện với tụi nó như nào, nhưng ai cũng là nhân loại thôi mà, chắc cũng không khác nhau bao nhiêu đâu hả.

Cậu thậm chí còn muốn thử trò chuyện với con kanko kia bằng tiếng Nhật xem như nào. Tuy nhiên, kanko bên Arashi hoàn toàn khác xa so với hươu trắng bên Hầu Thiên Hữu, hình như ngoài việc trông đáng yêu ra thì nó chẳng có tí tẹo thông minh gì hết hay sao đó.

Thứ khiến Nhiễm Văn Ninh khó hiểu nhất đó là, con kanko kia rốt cuộc cũng đã thực hiện một động tác tỏ ý truyền tin xong xuôi rồi. Tên nhóc này ba hồi bảo không hiểu, ba hồi lại bảo truyền tin xong cả rồi, vậy rốt cuộc nó đã truyền đạt cái gì qua bên bển vậy trời?

Nhiễm Văn Ninh chỉ còn nước đặt niềm tin vào mức độ uyên bác của ông anh đội trưởng dẫn đầu tiểu đội A2 mà thôi. Cậu mong rằng Arashi vốn đã là một bậc thầy trong việc trao đổi thông tin, dư sức hiểu được ý mình rốt cuộc là như nào.

Bảy người bên A2 và "Ánh sáng" lại không hề gặp phải bất kì một loại sinh vật nào hết, bọn họ sắp sửa đi đến biên giới của khu đô thị này rồi. Trong tầm nhìn của họ, khung trời đầy mây mù xa xăm trên đỉnh đầu đang chậm rãi hóa thành một bầu trời với mây đen, sấm chớp và mưa giông nhạt nhòa.

Arashi đang định nhờ kanko trên vai mình truyền tin sang đấy, bảo Nhiễm Văn Ninh hội hợp với mấy người bọn họ là vừa rồi. Tuy nhiên, y còn chưa kịp ra mệnh lệnh, con kanko kia đã bắt đầu thực hiện một loạt động tác loạn xì ngầu.

"Tôi thấy mình báo cho Nhiễm Văn Ninh là được rồi đấy anh."

Trì Thác nhắc nhở Arashi hiện đang đứng cạnh mình như thế, nhưng y lại không đáp lại anh một câu nào cả.

Trong mắt anh, Arashi chỉ đang ngóng nhìn về phía trước, sau đó hơi nhíu mày một cái mà thôi, cũng chẳng biết y đang suy ngẫm chuyện chi nữa.

Sau một hồi, Arashi mới đáp lời anh rằng: "Cái cậu Nhiễm Văn Ninh bên đội mấy cậu thú vị ghê ta, kanko nhà tôi vừa mới thực hiện mấy thể loại động tác mà tới tôi còn chẳng hiểu là gì nữa này."

"..." Trì Thác có hơi ngại tẹo, anh đoán dám Nhiễm Văn Ninh lại làm mấy chuyện gì đó khiến người ta hãi hùng nữa rồi quá.

Arashi đẩy gọng kính vàng của mình lên một chút. Sau một hồi suy ngẫm, y mới tiếp lời: "Chắc bên chỗ cậu ta đã có vài chuyện xảy ra rồi, cơ mà cậu ta còn chưa gặp phải nguy hiểm gì đâu, mình vẫn nên đi tiếp thôi."

Sau khi ra lệnh cho kanko bảo Nhiễm Văn Ninh chạy sang đây, Arashi mới tiếp tục dẫn mấy đội viên còn lại chạy về phía biên giới đô thị. Sau khi rời khỏi mấy dãy nhà ngoài cùng của cả khu đô thị này, bọn họ đã đặt chân đến một mảnh đất vô cùng trống trải.

Một mặt nước nông khá rộng lớn đột nhiên lọt vào tầm nhìn của tất cả bọn họ.

Khu đầm lầy này vẫn luôn mở rộng, trải dài tít đến một nơi xa xăm. Có lác đác mấy phần cát đá và thảm thực vật xuất hiện ở những nơi nước cạn nhất, tiếp theo là từng mảnh ao sâu cạn không đồng đều phân bố rải rác ở xung quanh, mực nước của phần ao trũng sâu nhất gần như không quá eo của một người.

Tuy vậy, mấy ao nước đọng ở chỗ này cũng không quá sạch sẽ, chúng hơi đục đục, có màu ngả vàng. Hơn nữa, cũng không có bóng dáng bất kì sinh vật nào hoạt động ở nơi đây cả. Ở xa tít phía chân trời, vô số tầng mây mù đang nứt toác thành những khe hở thẳng tắp, các tia sáng le lói đâm xuyên qua mấy lớp mây dày đặc kia trông cứ như ráng chiều hoàng hôn vậy.

Chỗ này đã được xem như một nơi khá sâu trong mộng cảnh rồi. Trừ mấy kẻ khai thác cao cấp và những người lão làng thật sự có thâm niên làm việc nhiều năm trong mộng, những người khác đừng mơ đến việc đặt chân vào đây làm gì.

"Tuy chỗ này khá trống trải đấy, trông cứ như chẳng có vật gì to to để ẩn thân hay núp lùm được cả, nhưng tầng tiếp theo cũng không hợp với việc đánh lén tí nào. Đến tận bây giờ mà phe bảo thủ vẫn còn chưa hiện thân nữa, chúng ta chắc chắn phải cực kì cảnh giác ở đây ha."

Sau khi xoay người lại, Arashi mới thông báo với tất cả mọi người như thế.

Bảy người bọn họ bắt đầu đặt chân vào vùng đầm lầy cạn nước này, từ từ tiến về phía trước. Sau khi đi được cả trăm mét, đoàn người mới trông thấy mấy loạt sóng khá lớn đồng loạt xuất hiện trên cả một mặt nước phẳng lặng ở phía xa xa. Một lớp sóng nhấp nhô âm thầm chạy dọc dưới bình địa đột nhiên hiện thân, sau đó lập tức chạy thẳng về phía mấy vị khách ghé thăm mộng cảnh nhà mình ngày hôm nay.

Tốc độ của lớp sóng kia khá kinh khủng. Gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã chạy đến dưới chân bọn họ rồi. Sau khi lướt ngang dưới chân mỗi người bọn họ xong xuôi, lớp sóng kia lại tiếp tục trôi về phía thành phố sau lưng họ.

Gần như ngay sau đó, một tiếng cá voi gầm chấn động trời đất đột nhiên vang lên khắp cả khu đầm lầy ở nơi đây. Thanh âm nọ vang vọng từ xa đến gần, trải rộng xuyên suốt toàn bộ một khu vực rộng thênh thang này.

Cả một đoàn người bọn họ đều là những bô lão lành nghề cả, ai nấy cũng nhận ra rằng có một sinh vật khá cao cấp đang trấn giữ vùng ao hồ cạn nước dưới chân mình hiện giờ.

"Con này là sinh vật trấn thủ giữa tầng thứ hai và thứ ba đấy phỏng?"

Yuuya bịt kín tai mình, sau đó mới hỏi mọi người như thế.

Đôi khi, con người ta sẽ đụng phải một vài loại sinh vật khá mạnh mẽ canh giữ giữa các tầng của mộng cảnh. Những sinh vật này cũng ít khi hiện thân để dọa lui mấy tư chất giả như họ lắm, vì điều kiện để chúng xuất hiện khá là rườm rà và phức tạp.

Tuy nhiên, nếu tình hình hiện giờ đã như vậy, thứ sinh vật đang ẩn thân để tung sóng xung kích bằng âm thanh kia rất có thể là sinh vật canh gác giữa hai tầng của cái mộng cảnh này rồi.

"Nếu chốc nữa cả bọn giải quyết nó không nổi, mình chắc chắn phải để vài người lại ở trong đây thôi."

Arashi nhắc họ như thế.

Đoàn người chắc chắn không thể giao thứ này vào tay mấy vị đang ở bậc thứ hai cho được, bọn họ chẳng thể nào liên lạc với mộng cảnh nhà mình để xin mượn năng lực được hết, bởi vậy khi lâm vào cảnh éo le, họ rất khó để có thể an toàn thoát thân. Chính vì lẽ đó, cả bọn cần phải giữ chân một người bậc thứ nhất ở lại đây để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Yuuya nhíu mày một cái, "Arashi, nếu mỗi tầng mình cứ để lại một người như thế, người vào được tầng cuối cùng của mộng cảnh cũng chỉ có thể là cậu mà thôi."

Arashi chỉ cười không đáp. Trong nhiệm vụ của họ lần này, bên trên đúng thật đã xác định sẵn người đi đến cuối cùng để bắt giữ tư chất giả của "Nuốt chửng" là ai rồi, người ấy chính là y. Vì nếu xếp theo thang đo thực lực của ba tông đồ đang có mặt ở đây hiện giờ, "Âm dương sư" là vị tông đồ mạnh nhất trong số họ.

Trong lúc bọn họ còn đang mở một buổi họp nhóm ngắn ngủi, mấy lớp sóng kia lại bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa lần này, chúng thậm chí còn lấy đoàn người bọn họ làm trung tâm, bắt đầu trải rộng ra bên ngoài từ dưới chân họ.

"Phạm vi này cũng lớn đấy. Tách khỏi nó ít nhất là năm mươi mét, nhanh lên."

Arashi ra lệnh.

Tiếng ngâm riêng biệt của loài cá voi ban nãy lại vang lên một lần nữa. Gần như ngay sau đó, cả đám đã vội vàng hạ năng lực nhận biết của mình xuống, sau đó vội vàng chạy bắn khỏi chỗ này rồi. Ao nước cạn thấy đáy ở nơi đây đột nhiên rung lắc mãnh liệt trong chốc lát. Gần như chưa đầy mấy giây sau đấy, một bóng đen vô cùng khổng lồ đã bắt đầu trồi lên từ dưới lòng đất, thể tích của thứ này vĩ đại đến nỗi rất có thể xấp xỉ một sân bóng rổ trong nhà.

Thứ mà cả bọn nhìn thấy đầu tiên là cái miệng to bự đen ngòm của sinh vật nọ. Sau khi xuất đầu lộ diện, nó trông cứ như đã mang theo cả một phần lỗ đen thăm thẳm trong vũ trụ theo bên người vậy.

Ngay sau đó, một con cá to tướng đương há to mồm mới lú đầu chui ra khỏi lòng đầm lầy. Tuy tiếng kêu của nó rất giống với tiếng kêu của cá voi, nhưng các bộ phận trên cơ thể của nó lại hoàn toàn khác với một con cá voi đơn thuần. Đặc biệt là phần vây cá, hai chiếc vây của nó dài đến nỗi gần như xấp xỉ hai phần tường thành khổng lồ.

Cũng may cả đoàn người đều đang chạy theo cùng một hướng với đồng đội, họ cũng chưa hề bị thứ kia đập đến tan đàn xẻ nghé. Tuy nhiên, sóng âm và một loạt công kích mãnh liệt của nó vẫn có thể đánh gục một vài người trong số họ.

Arashi đang kéo tay Seiun, Trì Thác đang kéo tay Giang Tuyết Đào, Yuuya đang kéo tay Yuri. Đến tận bây giờ, mức độ chênh lệch thực lực giữa họ mới bắt đầu lộ mặt. Thực lực của những người thuộc bậc thứ hai vẫn rất đỗi khác biệt so với những người thuộc bậc thứ nhất.

"Anh đứng dậy mau lên." Lúc kéo tay Seiun, Arashi lại nhận ra rằng người này đang quỳ chết trên mặt nước, chẳng buồn động đậy.

Seiun kinh ngạc nhìn y: "Đội trưởng, tôi không động đậy được."

"Anh..." Arashi đã lập tức nhận ra rằng chuyện này có gì đó sai sai.

Ở một bên khác, Giang Tuyết Đào và Trì Thác cũng đang gặp phải rắc rối tương tự như họ. Giang Tuyết Đào siết chặt tay Trì Thác, bắt đầu mắng: "Đệt mịa, Trì Thác à, hình như cái quỷ này không phải năng lực vốn dĩ của cái mộng cảnh đó đâu."

Tuy nhiên, điều gay go hơn cả đó là thứ sinh vật to tổ chảng kia còn chưa kịp khởi động loạt công kích của nó cho xong xuôi. Sau khi ngoi đầu dậy khỏi mặt nước lần thứ hai, nó lập tức há to cái miệng trời của mình, phun ra vô số những chùm khói li ti đen ngòm chẳng khác nào cát đá bụi bẩn. Mấy thứ hạt chi chít này bắt đầu lách tách tản đi trên không trung, bay múa lả tả cứ như đầy trời tro lửa.

Cả Seiun, Arashi, Trì Thác cùng Giang Tuyết Đào đều bị cả chùm tàn tro đen ngòm đương che kín cả bầu trời kia đánh đến nỗi chẳng biết trốn đi đâu được.

Thật ra, còn có hai tư chất giả đang ẩn thân ở vùng đầm lầy cạn nước cách họ khá xa nữa. Tên đàn ông đầu trọc lốc ở phía đấy đang vươn một ngón tay chỉ thẳng về phía mấy người Arashi, bên tay trái của hắn ta là một gã tóc xù bông cả lên.

Nhờ vào thứ năng lực trong tay của gã tóc xù, phe cấp tiến vẫn chưa thể phát hiện sự tồn tại của hai tên này cho được.

"Tốc độ di chuyển của mấy kẻ đó nhanh quá, cũng may có người bị thứ kia đập ngã rồi."

Barzel nhắc Avery một câu, "Tôi có giữ chân được hai tên đấy."

"Cũng mong mấy kẻ đó lạc lối rồi."

Vừa nhìn thẳng về phía trước, Avery vừa chậm rãi đáp lời hắn ta như thế.