Ngoài Hiện Thực

Chương 15



(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 15.

Thời tiết khoan khoái quá, đúng là rất hợp để nhâm nhi một tách cà phê. Người đàn ông này đến cạnh máy pha cà phê, kiên nhẫn đợi li Americano của mình ra lò.

Sau khi hài lòng bưng được tách cà phê trên tay, người này lại moi ra một bịch đồ ăn sáng. Tuy Americano cộng với đồ ăn sáng kiểu Quảng Đông trông cứ đốp nhau chan chát, thế nhưng hắn lại thích ăn như vậy đấy.

Những người khác cũng chả thèm thấy lạ gì nữa, vì cái người này vốn đã kì từ trên đầu xuống dưới chân rồi: Ví dụ như, dưới chân hắn là đôi dép lào quanh năm chẳng buồn đổi, cùng với cái đầu tóc tổ chim bù xù có chải chuốt vuốt keo như nào thì cũng vẫn bù xù như cũ.

Người đàn ông này khởi động điện thoại, đọc lướt sơ qua mấy tin vắn xã hội, nhưng còn chưa nhìn ra miếng mùi ngon nào, một giọng nói tức tối lại bỗng nhiên vang lên trước mặt hắn.

"Anh còn rãnh uống cà phê nữa hả?" Tào Tướng hỏi. Anh liếc mắt thấy ông đội trưởng nhà mình vừa nghịch điện thoại vừa nhâm nhi đồ ăn, trông thấy mà thích ý lắm.

Người bị réo tên ngẩng đầu nhìn đội viên nhà mình một cái, nhe răng cười: "Tôi đúng là rãnh thiệt."

"Hầu Thiên Hữu, người bên mình đã bị người ta mượn đi mất rồi nên anh cũng không thèm vào mộng làm việc luôn có đúng không?" Tào Tướng trực tiếp cuỗm điện thoại trong tay ông đội trưởng nhà mình đi mất.

Hầu Thiên Hữu vò cái đầu tổ chim của mình mấy cái, sau đó mới làm một động tác buông tay bất lực, "Chứ sao giờ, tôi có tác dụng gì đâu."

Đội thứ tư vừa mới xin mượn hai người của đội bọn họ để xử lí mấy nhiệm vụ trong mộng cảnh đặc thù. Cái tình huống kiểu đội viên vừa quẩy mông đi, đội trưởng lại bắt đầu thành kẻ vô dụng này chắc chỉ vinh dự xuất hiện ở một mình đội của Tào Tướng mà thôi.

"Vậy anh từ chức luôn đi, đội thứ ba không cần một tên đội trưởng như anh." Tào Tướng tiện tay lụm luôn li cà phê với bịch đồ ăn sáng của Hầu Thiên Hữu đi mất.

Hầu Thiên Hữu lập tức cuống cả lên, chỉ biết cười cản Tào Tướng lại. Hắn đặt li nước với đồ ăn lại trên bàn, sau đó mới khuyên Tào Tướng: "Vậy không có được đâu, xét tinh thần lực thì chỉ có mình tôi làm đội trưởng được thôi mà."

"Công dụng của tôi khá là đặc biệt đó, Tào đẹp trai à, cậu đừng mãi chăm chăm nhìn vào mỗi sức chiến đấu trong mộng của tôi như thế chứ." Hầu Thiên Hữu xả thân che lại li cà phê với đồ ăn của mình, định ngăn Tào Tướng chôm được chúng lần thứ hai.

Tào Tướng quan sát hắn một hồi, bảo: "Anh cũng biết anh chẳng có tí sức chiến đấu gì trong mộng nữa hả."

"Ha ha ha." Hầu Thiên Hữu rặn ra một chuỗi tiếng cười.

Các chi nhánh phụ trách việc xử lí mộng cảnh ở Trung Quốc được phân bố như sau: Đội thứ nhất ở phía Bắc, đội thứ hai ở phía Đông, đội thứ ba ở phía Nam, đội thứ tư ở phía Tây. Hiện giờ, trên thang đo thực lực chung của toàn thể các chi nhánh lớn, chi nhánh được xếp ở vị trí thứ hai là chi nhánh của đội thứ ba ở phía Nam.

Đây chính là Hầu Thiên Hữu, đội trưởng đội thứ ba, một trong các thành viên thuộc đời thứ ba của một đội ngũ bậc thứ nhất.

Tuy Hầu Thiên Hữu là đội trưởng đội thứ ba, thế nhưng cái tên này thật sự không có tí sức chiến đấu nào cả. Hắn là một trường hợp rất đặc biệt, chỉ chủ yếu phụ trách xử lí tín vật của mộng cảnh mà thôi.

Tín vật của mộng cảnh là một loại vật dẫn nối liền mộng cảnh và hiện thực, ví dụ như tín vật của "Dưới ánh trăng, Dear Anna" là đá mặt trăng, khi sử dụng nó, người ta có thể tăng tỉ lệ bước chân vào mộng cảnh.

Chính năng lực của Hầu Thiên Hữu đã giúp người ta tìm ra được một loại cách thức vào mộng tâm linh như sử dụng tín vật. Sau khi chịu sự ảnh hưởng từ "Linh thị", năng lực của hắn lại còn tâm linh hơn cả như vậy nữa. Có đôi khi, người ta còn hay gọi Hầu Thiên Hữu là "Thầy Hầu", tại ai ai cũng tưởng cái ông này tính sao tính trăng trên trời mới tìm ra được mấy loại cách thức diệu kì như vậy.

Trừ lúc vào mộng, Hầu Thiên Hữu hầu như phải dành phần lớn thời gian của mình để tìm kiếm và quyết định các loại tín vật của mộng cảnh. Thật ra thì có rất nhiều cách để vào được mộng cảnh, nhưng dùng tín vật là phương pháp ổn định, ít rủi ro nhất lúc bấy giờ.

"Tôi với mấy cậu không có giống đâu ha, tôi tỉnh rồi là phải vùi đầu vô làm việc liền." Vừa dứt lời, Hầu Thiên Hữu lại lôi ra một tờ tài liệu, "Nhìn nè, một nùi mộng cảnh đang xếp hàng chờ tôi định tín vật cho đấy."

"Vậy nên Tào đẹp trai à, cậu cũng không thể giật đồ ăn của tôi hoài chứ đúng không? Áp lực công việc của tôi nặng nề như vậy, dễ đói lắm." Hầu Thiên Hữu chỉ đồ ăn của mình.

Tào Tướng trắng mắt liếc Hầu Thiên Hữu một cái, cái ông này có thể lôi thôi lếch thếch hơn nữa được không, anh tịch thu đồ ăn cũng đâu phải vì muốn đội trưởng xách mông đi làm việc đâu nào. Anh lạnh lùng bảo: "Vậy tí nữa anh tự mà dọn lấy."

Hầu Thiên Hữu nhe răng cười. Hắn dứt khoát thảy dép lào, ngồi chồm hổm trên ghế rồi vùi đầu ăn ngấu nghiến. Cái bộ dạng bê bối nhếch nhác này của hắn thật đúng là chả thể nào khiến người ta vững tin đây chính là một vị đại thần đời thứ ba cho được.

"Mình không thể gác cái mộng cảnh kia lại lâu hơn được nữa đâu, chi nhánh chính bảo mình ít nhất cũng phải xác định được độ khó của nó, còn đẳng cấp thì phải vào được mộng cảnh chính đã rồi đoán sau." Tào Tướng diễn giải nguyên văn chỉ thị từ bên trên, giục Hầu Thiên Hữu như vậy.

Sau khi ăn uống no say, Hầu Thiên Hữu bắt đầu thả chân xỏ tuột vào dép lào. Hắn hết cách rồi, chỉ đành lắc lư đầu: "Mấy người đội mình bị Chu xinh trai mượn hết rồi còn gì, chỉ có tôi với cậu hai đứa đánh lẻ, cái vụ này không ổn cho lắm đâu ha?"

Tào Tướng thật sự không muốn chọc thủng mong muốn thật sự của Hầu Thiên Hữu, Chu Chi Ngang mượn người chỉ là một nguyên nhân mà thôi, nguyên nhân cốt lõi vẫn là do Hầu Thiên Hữu thật sự không muốn chạy đi xử lí mộng cảnh kia kìa.

Đội thứ nhất và thứ hai vẫn luôn tích cực thăm dò mộng cảnh, đội thứ tư thăm dò mộng cảnh rất tiêu cực, còn đội thứ ba vẫn luôn đứng ở thế trung lập.

Đội thứ nhất và thứ hai vẫn luôn sẵn lòng tiếp nhận mọi loại nhiệm vụ trong mộng cảnh, đội thứ tư sẽ từ chối tham dự vào bất kì một loại nhiệm vụ nào mà bản thân họ không muốn nhúng tay, đội thứ ba thì vẫn luôn bị ép nghe lời chi nhánh chính bên Châu Á, vì đội thứ ba là kiểu không được người ta thọt gậy thì sẽ mãi mãi nằm lù lù bất động.

"Vậy anh cũng không đi mượn người từ chi nhánh khác được hả?" Tào Tướng híp mắt, hỏi Hầu Thiên Hữu.

Hầu Thiên Hữu trông cứ như đang chăm chú suy tư dữ dội lắm, hắn phân tích: "Bà chằn Kim Chanh kia thì tôi không có dám tiếp xúc, đội Hạng Cảnh Trung cũng bị chia lẻ hết rồi, giờ chắc không có ai đâu."

Cuối cùng, hắn gật đầu chắc nịch, thảy cho Tào Tướng một câu tổng kết: "Mình nghỉ mấy ngày xả hơi đi ha, chờ tới khi Chu xinh trai làm xong nhiệm vụ đi rồi nói tiếp."

"Anh cảnh thấy lí do của anh đủ đầy lắm hả?" Tào Tướng cau mày, bật lại, "Bây giờ nó chỉ là một mảnh vỡ của mộng cảnh mà thôi, mình càng sớm vào được mộng cảnh chính của nó, phái cấp tiến sẽ càng có khả năng giành lấy nó trước tiên."

"Chi nhánh chính còn đang bận cân bằng lù lù ra đấy ấy mà, mình cần gì phải gấp." Hầu Thiên Hữu giấu đi loại tướng tá nhếch nhác lôi thôi kia của mình, sau đó bước lại gần Tào Tướng, bắt đầu thì thầm, "Mình bảo vệ mình là được rồi, đừng cố mạo hiểm như thế."

"Anh sợ chết tới vậy đó hả? Nghe có xứng với cái tên mình chút nào không? Không phải anh được Trời Phật phù hộ sau lưng à?" Tào Tướng liên tiếp thảy ra ba câu hỏi.

Hầu Thiên Hữu cảm thấy cái vụ dùng tên đoán mệnh này chẳng có khoa học một chút nào cả. Hắn chỉ vừa mới định mở miệng giải thích, Tào Tướng đã dứt khoát ngắt ngang lời hắn.

Tào Tướng dọn dẹp hết đống rác bày trên bàn, sau đó mới nghiêm túc nhắc Hầu Thiên Hữu: "Mấy người kia lúc nào cũng không vừa mắt anh hết, lỡ mà đời mới lên hương, anh thật sự sẽ bị thay thế đấy."

"Mình nhận cái nhiệm vụ này trước đi, xong rồi hẵng hỏi chi nhánh khác xem người ta còn dư ai không, còn thì cho mình mượn mấy hôm, không cần cao đến bậc thứ nhất đâu, bậc thứ hai là đủ rồi." Tào Tướng bắt đầu nghiêm giọng, anh cũng không muốn nghe Hầu Thiên Hữu viện cớ nữa.

Đội thứ nhất gần đây cũng đang bận rộn, chỉ có bên đội thứ hai là khá rãnh rỗi mà thôi. Đội thứ hai yếu hơn so với trước kia nhiều lắm, thế nhưng cung cách suy vong của nó lại khác hẳn so với đội thứ tư, đội thứ tư bị người phá cho nát bấy, đội thứ hai lại tự mình quậy cho nát bấy.

Cái anh Hạng Cảnh Trung kia bảo giải tán đội ngũ là thẳng tay giải tán luôn, còn tự mình chạy đi quản lí mảng hành chính công vụ nữa chứ, sau đó, nghe bảo anh ta cũng chẳng vào mộng nữa. Tuy đội trưởng đội thứ hai không lên tiền tuyến, thế nhưng mấy thành viên già đời của các đội từng đứng ở vị trí đầu vẫn còn đang hoạt động, có khi họ sẽ cho bên này mượn một hai người cũng không chừng.

"Tôi, Hạng Cảnh Trung với Kim Chanh khác tư tưởng lắm lắm, bây giờ mà đi mượn thì chắc sẽ bị nói móc nữa cho coi."

Hầu Thiên Hữu là một kẻ khai thác đời thứ ba, Hạng Cảnh Trung và Kim Chanh là người đời thứ hai, hắn vốn là hậu bối của hai người này. Mãi cho tới bây giờ, Hầu Thiên Hữu vẫn còn nhớ như in hồi xưa mình bị hai người kia đè đầu chửi thảm thương tới nông nỗi nào.

"Nè." Tào Tướng đưa di động của mình cho Hầu Thiên Hữu.

Hầu Thiên Hữu nhận lấy di động mà chả hiểu mô tê gì. Vừa cúi đầu xuống dòm, hắn đã thấy điện thoại hiển thị đang gọi người, dòng trên số điện thoại lại còn được đề tên Hạng Cảnh Trung.

"Tào Tướng à, có chuyện chi không?" Giọng nói của Hạng Cảnh Trung chợt truyền đến từ đầu dây bên kia.

Tào Tướng không muốn mở miệng, anh đánh ánh mắt cho đội trưởng nhà mình, kêu ổng giải thích lẹ lên. Hầu Thiên Hữu chỉ còn nước ho khan mấy tiếng, sau đó mới dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn mang âm hưởng Quảng Đông đáp: "Hạng điển trai hả, mấy ngày này rãnh hông?"

"Tôi không giúp." Hạng Cảnh Trung trực tiếp cúp máy.

Lúc này, Hầu Thiên Hữu bị chọc bực mình rồi, sao cái ông Hạng Cảnh Trung này cứ thích khiến mình mất mặt mũi hoài vậy cà.

Hắn dứt khoát bấm số gọi từ điện thoại mình, lần này, hắn cố gắng nhả từng chữ y xì đúc tiếng phổ thông tiêu chuẩn, khó khăn hỏi: "Hạng tiền bối, có đang rãnh không, cho hậu bối mượn người xài mấy hôm đi?"

"Ai bảo cậu thảy người cho Chu Chi Ngang làm cái gì, quả báo, đáng lắm." Hạng Cảnh Trung cười lạnh.

Hầu Thiên Hữu thở dài, bắt đầu giải thích: "Gần đây bên Chu Chi Ngang có mất đi một đám người cấp cao, đâu phải anh không biết đâu, đúng không nào. Hiện giờ bên đó đang phải nhận một mộng cảnh có đẳng cấp bậc thứ hai, thứ bậc ở bậc thứ nhất, tôi chỉ có thể cho họ mượn người thôi chứ biết làm sao bây giờ."

Hạng Cảnh Trung bên kia đầu dây trầm ngâm không đáp. Hầu Thiên Hữu tiếp tục kể lể: "Kim Chanh là vợ tương lai của cậu ta, cậu ta thật sự không muốn tạo áp lực cho vợ sắp cưới của mình đâu. Anh với cậu ta căng như vậy, Chu Chi Ngang chỉ còn nước quay qua bên tôi mượn người thôi."

Hai bên đồng thời im lặng.

"Cậu cần người cấp bậc nào?" Một lúc sau, Hạng Cảnh Trung mới hỏi.

Hầu Thiên Hữu suy tư một hồi, sau đó vừa sờ cằm vừa đáp: "Nếu là bậc thứ nhất thì một người là đủ, nếu là bậc thứ hai thì hai người."

"Độ khó của cái mộng cảnh đó ở bậc thứ hai à?" Hạng Cảnh Trung lại hỏi.

Hầu Thiên Hữu nói rằng mộng cảnh kia hiện giờ chỉ là một mảnh vỡ của mộng cảnh mà thôi, độ khó đúng thật là ở bậc thứ hai. Bọn họ chỉ có thể nhắm chừng cấp bậc của mộng cảnh chính từ nó, có khả năng rất cao nó hiện đang ở bậc thứ hai, nhưng ai biết đâu được cũng có thể nhảy thẳng lên được bậc thứ nhất.

"Bây giờ người bậc thứ nhất đang bận bịu quản lí đội ngũ, chỉ có thể cho cậu mượn người bậc thứ hai thôi." Hạng Cảnh Trung cầm bút gõ gõ mặt giấy, nói với Hầu Thiên Hữu như vậy.

Hầu Thiên Hữu lại bắt đầu chuyển về xài tiếng phổ thông âm hưởng Quảng Đông, cười hỏi Hạng Cảnh Trung: "Hạng điển trai à, mấy anh có người bậc thứ nhất hở? Có tông đồ mới hay gì?"

"Chả có liên quan gì tới cậu sất." Hạng Cảnh Trung cúp điện thoại.

Thật ra những người đang ở bậc thứ nhất đa số đều là những tông đồ chưa thể đột phá rào cản. Muốn bồi dưỡng một tông đồ, họ cần phải hao phí tận mấy năm ròng rã, hơn hết là cần những tư chất giả vô cùng may mắn, vô cùng có thiên phú.

"Tào Tướng, cậu coi coi, cái ông này trông thế mà hồi xưa là sư phụ tôi cơ đấy." Hầu Thiên Hữu vỗ điện thoại lên bàn một cái bộp, sau đó mới chỉ thẳng vào thùng rác, "Lạnh lùng, bạc bẽo, ổng xứng làm một tên đàn ông trung niên ế mốc trong xó cả đời lắm."

Tào Tướng nhìn Hầu Thiên Hữu, kìm lòng không nổi, mới mở miệng nói đỡ cho Hạng Cảnh Trung mấy câu: "Đúng là khổ thân Hạng Cảnh Trung quá mà."

"Sao cậu lại nói đỡ cho ổng rồi? Không phải cậu là đội viên của tôi hả?" Hầu Thiên Hữu không ngờ được đội viên mình bảo tung cánh bay là tung cánh bay luôn.

Tào Tướng liếc mắt nhìn Hầu Thiên Hữu một cái: Cái ông này nữa, một đôi dép lào màu đen vạn năm không đổi, cái đầu tổ chim bất biến theo thời gian, lỡ mà đeo thêm cặp kính mát nữa thì y xì đúc mấy ông thầy rởm giả mù chuyên đi gạt tiền gạt tình người ta, lại còn chuyên xì ra cái thể loại tiếng phổ thông "tiêu chuẩn" nghe chẳng khác nào tiếng chim nữa mới hay, đúng là đỉnh của chóp.

"Ông mới là cái người trung niên cả đời ế mốc trong xó ấy." Tào Tướng lạnh lùng thảy ra một câu chốt sau cuối.

Khóe môi của Hầu Thiên Hữu chợt giật một cái, sau đó, hắn mới nở một nụ cười rù quến, tiếp tục đổi sang tiếng chim bảo:

"Tào đẹp trai, người Quảng Đông như tôi hôm nay tự nhiên muốn ăn người Sơn Đông rồi ấy nghen."