Nghịch Thiên Tu Tiên

Quyển 1 - Chương 43: Bình Nhỏ Hai Màu



Diệp Khôn còn chưa kịp định thần lại, thì Tiểu Bạch đã từ trong quang mang bước ra, trên mặt nó tràn đầy vẻ vui mừng, nhìn Diệp Khôn vẫy vẫy tay.

“Tiểu…Tiểu Bạch, ngươi không bị sao đấy chứ?” Diệp Khôn ngơ ngác mở to mắt nhìn từ đầu đến chân Tiểu Bạch một lượt, sau đó lên tiếng hỏi.

Tiểu Bạch đưa tay gãi đầu, đồng thời gật gật vài cái, nó ngoác miệng ra cười tỏ vẻ chẳng làm sao cả.

Thiểu biểu hiện của Tiểu Bạch như vậy Diệp Khôn cũng yên tâm phần nào, sau khi tự định giá một chút, hắn không hề do dự nữa, liền bước lên phía trước, ngay lập tức, cả người hắn tiến nhập vào trong quang mang biến mất, Tiểu Bạch đứng bên cạnh tỏ vẻ khoái trí, sau đó nó cũng bước theo sau.

Vừa rồi Diệp Khôn thấy Tiểu Bạch có thể ra vào màn sáng này, mà không có chuyện gì xảy ra, vì thế trong lòng cũng có chút vui mừng, cho nên mới không do dự mà tiến vào.

Xuyên qua quang mang, Diệp Khôn xuất hiện trên một bãi đất trống, ở đây linh khí nồng đậm đến kinh người, chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một cái hít hơi, cũng có thể khiến cho một lượng linh khí lớn tiến nhập vào người, không cần phải ngồi xuống tu luyện.

Trong lòng Diệp Khôn mừng như điên, có điều khi hắn đảo mắt quan sát xung quanh, thì trên mặt hắn tràn đầy vẻ thất vọng, dược viên này không rộng lắm, diện tích cũng chỉ cỡ năm mẫu mà thôi, thế nhưng, ở đây không có một gốc linh thảo nào cả, nó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu của hắn.

Diệp Khôn đứng ngơ ngác một hồi lâu, hắn cười khổ không biết nên nói như thế nào đây, ở ngoài đã không thu hoạch được gì rồi, cứ nghĩ tới dược viên sẽ tìm được một ít dược thảo, nhưng thật không ngờ…

Trong lòng thất rất buồn bực, hắn lại lôi chủ nhân cũ của động phủ này ra mắng vài câu cho bõ tức, người này đúng thật sự là người cực kỳ nhỏ mọn, đã không ở đây nữa ít ra cũng phải để lại chút gì đó chứ, đằng này lại lấy hết đi, không chừa thứ gì cả.

Buồn bực mãi không thôi, thật lâu sau, Diệp Khôn đưa mắt ngó qua Tiểu Bạch lắc đầu nói: “Tiểu tử, ngươi làm cho ta mừng hụt rồi.”

Tiểu Bạch nhìn Diệp Khôn gãi gãi đầu, sau đó nó kêu lên hai tiếng “chi chi” tỏ vẻ oan uổng, nó nghĩ không ra, việc này đâu có liên quan tới nó, rõ ràng hắn đã giận cá chém thớt rồi.

“Ha ha, nhìn cái gì mà nhìn, tiểu tử ngươi cũng thật là, ta chỉ đùa với ngươi thôi, làm gì mà tỏ ra nghiêm trọng như thế?” Bộ dạng của Tiểu Bạch khiến cho Diệp Khôn không chịu được cười lớn một tiếng, hắn chỉ thuận miệng nói ra một câu, không ngờ tiểu tử này lại cho là thật, đúng là khó hiểu mà.

Tiểu Bạch nghe vậy thì hơi cau mày, nó trừng mắt nhìn Diệp Khôn một cái, miệng thì kêu lên vài tiếng ra vẻ hờn giận trách móc.

Diệp Khôn đứng một bên cười ha hả, thật sự đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Bạch có biểu hiện như vậy với hắn, chẳng khác gì trẻ con là mấy.

“Được rồi tiểu tử, coi như ta có lỗi.” Diệp Khôn cười cười lên tiếng an ủi Tiểu Bạch một câu.

“Trong này chẳng có gì, chúng ta ra ngoài thôi.” Diệp Khôn đưa tay sờ sờ mũi vài cái, sau đó lắc đầu nói một câu.

Nói xong, Diệp Khôn liền quay người trở ra, thế nhưng, hắn vừa mới bước được hai bước thì bị Tiểu Bạch túm lấy vạt áo kéo mạnh lại, dường như nó không cho hắn rời đi vậy.

“Tiểu tử, còn chuyện gì nữa đây.” Diệp Khôn bị Tiểu Bạch giữa lại không cho đi, hắn cảm thấy khó hiểu, vội quay người lại nhăn mặt nói với nó.

Tiểu Bạch kêu lên vài tiếng với hắn, sau đó nó quay đầu lại, đồng thời đưa tay chỉ về một phía.

“A! Kia là cái gì?” Còn chưa rõ Tiểu Bạch làm như thế là có ý gì, Diệp Khôn phản ứng theo lẽ tự nhiên, hắn đưa mắt nhìn theo hướng tay của nó chỉ, đột nhiên hai mắt hắn mở to ra, miệng hô lên một tiếng kinh ngạc.

Nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Bạch, Diệp Khôn thấy có vật gì đó hơi lóe sáng ở trung tâm khoảng đất trống của dược viên, lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn không nhanh không chậm, nhấc chân tiến về phía trước.

Trong thâm tâm hắn lóe lên một tia hy vọng, không biết đó là vật gì, nhưng chỉ cần đừng vô dụng là được rồi, dù sao thì có cũng hơn không, ít ra hữu dụng để an ủi tâm tình của mình, chứ cả một cái động phủ to như thế này chỉ được mỗi cái ngọc giản kia thì thật sự quá thật vọng.

Lại gần, Diệp Khôn thấy trên mặt đất là một cái bình nhỏ nhìn rất lạ mắt, liếc qua thì thấy nó rất có thể là một cái bình hình chữ nhật, kích thước của nó ướng đoán cũng chỉ bằng nắm tay của trẻ nhỏ, hai phần ba cái bình chìm vào trong đất, chỉ có một phần ba là nhô lên trên.

Trong dược viên không có dược thảo, lại thấy cái bình nhỏ này nằm ở đây, Diệp Khôn vốn dĩ đã hiếu kỳ, lúc này còn hiếu kỳ hơn, hắn liền cúi người xuống thò tay cầm chiếc bình lên quan sát.

Cầm cái bình lên tay thì thấy rõ, quả nhiên hình dáng bên ngoài của nó đúng là chữ nhật, hơn nữa kích thước cũng vừa nhỏ bằng nắm tay của trẻ nhỏ.

Có một điểm đặc biệt khiến Diệp Khôn kinh ngạc là, cái bình này có hai màu phân biệt rõ ràng, một nửa màu trắng, còn một nửa màu đen, không những ở thân bình mà ngay cả nắp bình cũng phân thành hai nửa đen trắng như vậy.

Trên bề mặt của cái bình có những lớp kim ngân hoa văn nhìn rất sống động, ban đầu Diệp Khôn nhìn những hoa văn này còn hơn sửng sốt, về sau hắn nhìn kỹ lại thì không thấy nó giống với những hoa văn mà hắn đã từng nhìn thấy trước kia một chút nào, nhưng cũng phải công nhận, nhờ vào những kim ngân hoa văn này, cái bình trông như một vật trang trí nhìn rất đẹp mắt.

“Cái bình này sao lạ thế nhỉ? Một nửa màu đen, một nửa màu trắng, những kim ngân hoa văn này nhìn cũng rất lạ, không biết nó được làm bằng chất liệu gì, mà có vẻ trọng lượng rất nhẹ, cứ như thể là làm bằng giấy vậy, không hề tương xứng với kích thước của nó tý nào cả.” Ngắm ngía cái bình một lúc, Diệp Khôn thì thào tự nói một câu.

“Còn nữa, tuy nó rất nhẹ, nhưng khi mình cầm trên tay lại cứ có cảm giác nó là một vật nguyên khối rất chắc chắn, lạ quá, rốt cuộc nó được làm bằng gì nhỉ?” Lật qua lật lại, tung lên vài lần, Diệp Khôn vẫn cảm thấy kỳ quái nói.

“Được rồi, thử xem nào.”

Dứt lời, Diệp Khôn đưa tay để lên nắp cái bình, sau đó hắn dùng lực xoay nó một cái, với ý đồ muốn mở nó ra xem, thế nhưng, ngay lập tực khuôn mặt hắn cứng lại, cái nắp vẫn nằm im, nó không hề nhúc nhích một chút nào cả.

Trong lòng nghĩ cái bình này chắc đã để ở đây lâu rồi, rất có thể nó bị rỉ ở bên trong, cho nên mới khó mở như vậy, hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, lần nữa nắp chặt lấy nắp bình vặn một vòng, để cho chắc ăn, hắn dùng lực mạnh hơn để mở, thế nhưng hắn vẫn không thể mở nó ra.

“Cái này…thật sự không thể mở ra được sao?” Diệp Khôn không tin là không mở nắp bình ra được, hắn dùng đủ mọi thủ đoạn để thử nhưng vẫn không thành công, cuối cùng đành phải thúc thủ vô sách.

“Tiểu Bạch, ngươi thử xem?” Khôn cam tâm, Diệp Khôn liền đưa cái bình cho Tiểu Bạch nói.

Tiểu Bạch thường ngày nó rất tinh ranh, đã có nhiều lần nó phát hiện ra nhiều vấn đề, mà Diệp Khôn không đoán ra được, vi thế hắn luôn có một niềm tin ở nó, cho nên hắn đưa cái bình cho nó xem thử, biết đâu nó sẽ phát hiện ra được điều gì đó và có thể mở cái bình này ra.

Tiểu Bạch gãi gãi đầu, nó vươn tay cầm lấy bình nhỏ trong tay của Diệp Khôn, sau đó đưa lên trước mặt chăm chú quan sát.

Một lúc sau, dường như không phát hiện ra được điều gì cả, Tiểu Bạch nhăn mày, lập tức trên trán nó xuất hiện một vết rách bằng đầu ngón tay, theo đó con mắt thứ ba liền xuất hiện.

Lần này Tiểu Bạch biến thân, nhưng lại không có luồng khí xanh như lúc trước, hơn nữa chỉ có con mắt thứ ba là màu xanh, hai con mắt kia vẫn bình thường, nó đã khiến cho Diệp Khôn hơi kinh ngạc không nói thành lời.

Có điều, vẻ kinh ngạc của Diệp Khôn cũng chỉ thoáng qua mà thôi, hắn không muốn đi tìm hiểu việc này làm gì, điều quan trọng bây giờ là, xem nó có thể tìm ra được cách mở cái bình này ra không thôi, vì vậy hắn cứ vậy đứng một bên chăm chú quan sát hành động của Tiểu Bạch.

Chỉ thấy Tiểu Bạch cầm bình nhỏ lăn qua lăn lại, xoay sở đủ kiểu một lúc, sau đó, con mắt thứ ba chớp chớp liên tục, theo đó là những tia lam mang từ trong mắt nó bắn ra, chúng rơi lên trên bình nhỏ rồi biến mất không thấy đâu nữa.

Một lúc lâu sau, động tác của Tiểu Bạch dừng lại, nó túm lấy nắp bình dùng sức vặn mạnh một cái, thế nhưng cũng như Diệp Khôn, nó không thể mở cáo nắp ra được.

Đã không làm được gì, Tiểu Bạch đành quay qua Diệp Khôn nhăn mặt lắc đầu với hắn, sau đó nó đưa cái bình lại cho hắn.

“Tiểu Bạch, ngươi cũng bó tay?” Thấy hành động của Tiểu Bạch như vậy, một tia hy vọng cuối cùng của Diệp Khôn cũng bị dập tắt, hắn hơi buồn hỏi.

Tiểu Bạch thấy Diệp Khôn hỏi, nó ngoác miệng ra kêu lên hai tiếng, đồng thời gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

“Ài! Cứ tưởng cái bình này sẽ là một bảo bối gì đó đáng giá, ai dè cũng như cái ngọc giản kia…” Diệp Khôn thở dài một tiếng thì thào nói, đang nói dở đột nhiên hắn như nhớ tới điều gì đó liền dừng lại không nói nữa.

Sau đó, Diệp Khôn liền thả thần thức ra xem, thế nhưng thần thức của hắn vừa mới tiếp xúc với bề mặt của cái bình liền bị bắn ngược trở lại, khiến cho hắn phải nhướng mày thêm lần nữa.

“Thật không ngờ cái bình này lại giông như cái ngọc giản kia.” Ngay cả thần thức cũng không làm được gì, Diệp Khôn liền nghĩ tới cái ngọc giản lúc trước, càng khiến cho hắn thêm buồn phiền hơn.

“Cái này thần thức cũng vô tác dụng, không lẽ nó là một bảo vật cấp cao, cho nên thần thức của mình mới không xâm nhập vào trong được?” Thu lại thần thức của mình, trong lòng Diệp Khôn nổi lên một mối nghi ngờ, hắn làu bàu chậm rãi nói ra.

“Thôi vậy, coi như số mình xui xẻo.”

Nói xong một câu, Diệp Khôn cầm lấy cái bình nhỏ, nhìn qua nó thêm vài lần nữa rồi cất vào trong người, chiếc bình này khá là thần bí, hắn đoán nó chắc chắn là một bảo vật có giá, chỉ là hiện tại muốn xem nó như thế nào thì vẫn chưa đủ tu vi, cho nên hắn đành cất nó đi để sau này từ từ tìm hiểm.

Tiếp đó, Diệp Khôn đi vòng quanh dược viên tìm kỹ lại một lần nữa, hắn dụng thần thức soi mói từng ngóc ngách, xem có phát hiện được thêm gì không, nhưng cuối cùng cũng thất vọng, hắn chẳng thu hoạch được gì cả.

Thở dài một tiếng, Diệp Khôn liền hướng ra phía cửa cất bước rời khỏi đây, đi được vài bước, đột nhiên hắn dừng lại, trên mặt tỏ vẻ như là nghĩ đến điều gì đó.

“Đúng rồi! Ở đây linh khí nồng đậm như vậy, mình nên ngồi xuống tu luyện một chút, dù sao cũng chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá lên tầng năm rồi.” Diệp Khôn thì thào tự nói một câu, cơ hội tốt như này hắn không thể bỏ qua được.

Nói xong, Diệp Khôn liền chọn một chỗ đất bằng rồi ngồi xuống, hai chân hắn xếp bằng, rồi nhắm mắt lại, bắt đầu vận công tu luyện.

Khi còn ở thung lũng trong dãy Thanh Phong hắn đã tu luyện thành tầng bốn của Luân Chuyển Công rồi, từ lúc rời đó cho đến này hắn vẫn chưa được một ngày nào thanh thản để mà ngồi xuống tu luyện, hôm nay có cơ hội ở một chỗ linh khí nồng đậm như thế này, không cần phải dùng đến đan dược để trợ giúp, hắn cũng muốn thử một lần xem sao, vì vậy hắn cảm thấy rất hưng phấn.

Tiểu Bạch thấy vậy cũng không làm phiền hắn nữa, nó chạy qua một chỗ khác, rồi cũng bắt trước hắn ngồi xuống nhắm mắt lại tu luyện.

Nói là Tiểu Bạch bắt trước Diệp Khôn, nhưng thật ra nó làm như vậy cũng là để nhập định tu luyện, có điều hắn không biết là nó cũng có thể tu luyện như hắn.

Can bản kiến thức về tu tiên giới của Diệp Khôn còn hạn hẹp, cho nên hắn mới không biết được điều này, về sau, khi tiến vào tu tiên giới, thì hắn mới biết được Tiểu Bạch là yêu thú, mà yêu thú cũng có thể tu luyện như con người vậy, có điều cách tu luyện của nó có hơi khác so với con người một chút mà thôi.

Thì cứ như vậy, Diệp Khôn và Tiểu Bạch mỗi người một chỗ ngồi đấy tu luyện, bất chi bất giác đã hơn một ngày trôi qua, mà cả hai vẫn ngồi im không hề có động tĩnh gì.

Đang trong trạng thái nhập định, đột nhiên Diệp Khôn mở bừng mắt ra, mặt hắn biến đổi, tỏ vẻ không thể tin nổi vào một điều gì đó.

“Lạ quá, theo như trong khẩu quyết ghi lại, chỉ cần pháp lực của mình đầy đủ đạt đến mức độ nhất định thì có thể đột phá lên tầng cao hơn, trong khi đó pháp lực của mình đã đầy đủ rồi, hơn nữa còn có chút dưa thừa là đằng khác, tại sao lại không thể đột phá lên tầng năm được?” Diệp Khôn nói ra một câu mà trong lòng hắn cứ băn khoăn mãi.

Không hiểu, thật sự không hiểu nổi, Diệp Khôn lại tiếp tục nhắm mắt lại, sau đó vận chuyển Luân Chuyển Công thêm một lần nữa.

Nhờ vào Linh khí ở đây nồng đậm, nên Diệp Khôn hấp thu rất nhanh và nhiều, hắn vận chuyển thêm hơn hai mươi lần vòng tuần hoàn chu thiên, chuyển hóa linh lực thành pháp lực đến mức dưa thừa một lượng đáng kể nhằm tăng tỷ lệ đột phá lên tầng năm thêm phần dễ dàng hơn, sau đó thì mới trùng kích.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Diệp Khôn theo như khẩu quyết đột phá bình cảnh, hắn theo đó làm không hề sai xót ở bước nào, nhưng đến cùng vẫn không thể đánh tan bình cảnh của tầng bốn, để lên tầng năm được.

“Tại sao lại như vậy kìa? Được rồi, chắc có gì sai xót chăng, mình thử lại xem sao.” Mặc dù làm đúng như trong khẩu quyết hướng dẫn, nhưng vẫn không đột phá nổi, Diệp Khôn đành nghĩ là mình có thể mắc sai lầm chỗ nào đó, sau khi tự nhủ một câu, hắn lại nhắm mắt vào, tập chung tinh thần, gạt bỏ tạp niệm, thử đột phá một lần nữa.

“Hô! Vẫn không được! Thật kỳ quái.” Thở dốc một hơi, Diệp Khôn đành thu công không trùng kích nữa.

Đến lúc này thì hắn không muốn tiếp tục nữa, đã thử qua nhiều lần rồi nhưng không thể được.

Điều khiến hắn phải suy nghĩ là, những lần trước từ tầng một lên tầng bốn hắn đều rất thuận lợi đột phá bình cảnh, thế nhưng từ tầng bốn đến tầng năm lại cực kỳ khó khăn.

“Nguyên nhân này là do đâu a? Mình đã rà soát lại từ đầu, đảm bảo khẩu quyết không có chỗ nào là không ổn cả, vận dụng cũng không có chỗ nào sai, rốt cuộc là sao ta.” Bật người ngồi dậy, Diệp Khôn đưa tay sờ sờ mũi của mình, đồng thời đi đi lại lại tỏ vẻ suy nghĩ.