Nghịch Thiên Kỹ

Chương 46: Nguy cơ



Xuân qua đông đến, hoa nở rồi hoa tàn. Chớp mắt một cái đã đến cuối năm, ở tiệm đàn đế đô, tiếng đàn du dương êm ái lúc trầm lúc bổng từ trong truyền ra ngoài, hấp dẫn bao nhiêu du khách đến thưởng thức.

Bên trong tiệm đàn, một thanh niên khoảng chừng 14 tuổi, lông mày lưỡi mác, mắt sáng như sao, khuôn mặt thanh tú, hai tay xoa nhẹ cây đàn, ngón tay khẽ gạt dây đàn, tiếng đàn tha thiết trầm bổng như nước chảy mây trôi. Thiếu niên lúc này hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn, khách hàng người vào người ra bước chân nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến thiếu niên đang đàn tấu say mê kia.

Tấu xong một khúc nhạc, dư âm vẫn còn lượn lờ, vấn vít xung quanh, du khách khẽ phát ra một tiếng thở dài, dường như vẫn còn chưa muốn dừng lại, nhưng lại không biết phải làm thế nào, bởi vì bọn họ biết rằng người đàn tấu này mỗi ngày chỉ tấu duy nhất một khúc nhạc.

Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đứng bên cạnh, nói:

-Dì Băng, người có thể giúp con chỉ ra những chỗ đàn tấu chưa chuẩn không.

- Những người nghe đàn xung quanh thì chả có gì để mà chê tiếng đàn của con thì sao mà người được gọi là Dì Băng này lại có lý do chê chứ, con ngày nào cũng tìm chỗ không ổn trong tiếng đàn, vậy những cầm sư bọn ta còn có mặt mũi nào mà ngày ngày ôm đàn đi đàn tấu khắp nơi nữa. Cô gái xinh đẹp nhướn đôi lông mày lá liễu, mỉm cười nói: 

- Tuyết Phong, cầm nghệ của con ở giai đoạn hình này gần như đã không ai sánh kịp rồi, ta cũng không có cách nào tìm ra chỗ chưa được ổn cho con.

Thiếu niên đó chính là Hàn Phong Tuyết, mà cô gái xinh đẹp kia chính là bà chủ của cầm hàng đế đô. Vô công bất thụ lộc, từ sau khi Hàn Phong Tuyết nhận lấy phi tuyền độc u, trong lòng luôn có chút gì đó lo lắng không yên, thế là cậu đến tìm bà chủ của cầm hàng này, nói là muốn đàn tấu cho cầm hàng một năm coi như là đền bù cho việc bà chủ đã tặng đàn quý, cũng là để trả hết ân tình này của bà chủ. Nhưng sau khi đến đây Hàn Phong Tuyết mới phát hiện ra, dường như tình nghĩa này không những không thể trả hết, mà ngược lại càng ngày càng sâu nặng. Cầm nghệ của bà chủ cũng thuộc loại tinh thâm không ai sánh kịp, mỗi ngày sau khi Hàn Phong Tuyết nhận sự chỉ bảo của Sài Lão xong liền vội vã đến tiệm đàn để bắt đầu thực hành, sau mỗi lần đàn tấu xong, cô gái xinh đẹp kia sẽ chỉ ra cho cậu những chỗ nào đàn tấu chưa đúng phương pháp. Đến ngày hôm nay, bà chủ cuối cùng cũng không còn cách nào tìm ra được vấn đề trong đàn tấu của Hàn Phong Tuyết. 

Quan hệ của hai người trong khoảng thời gian này cũng dần trở nên thân thiết, Hàn Phong Tuyết liền gọi bà chủ là dì Băng. Đối với Hàn Phong Tuyết, bà chủ tiệm đàn cũng càng nhìn càng thấy vừa ý, càng nhìn lại càng thích.

-Khiến dì Băng chê cười rồi, câm nghệ của Tuyết Phong còn kém người xa lắm. Không biết đến ngày nào mới có thể đạt đến cảnh giới nhập tủy. - Hàn phong Tuyết thở dài nói, mặc dù cậu vô cùng chăm chỉ luyện tập, nhưng vẫn không có cách nào chạm vào được cánh cửa của cảnh giới nhập tủy.

-Tuyết Phong à, ở tuổi của con mà hai phương diện giáo kỹ và cầm nghệ đều có thể đạt đến cảnh giới cao như vậy đã là vô cùng xuất chúng rồi. Lấy thiên phú kỹ năng của con, sự hiểu biết cộng thêm nỗ lực, dì Băng tin chỉ cần con kiên trì thêm nữa, không đến 5 năm sau con nhất định sẽ có thể đạt đến cảnh giới đó. - trong lời nói của Dì Băng lộ ra một chút thần sắc thất vọng và hối tiếc, nàng dừng lại ở cảnh giới này đã rất lâu rồi, nhưng cũng không có cách nào đạt đến được cảnh giới mà mình tha thiết mong mỏi.

-Dì Băng, hay là con đưa dì đến tìm sư phụ con. Con tin tưởng sau khi được sư phụ con chỉ điểm thì cầm nghệ của dì sẽ đạt đến cảnh giới đó, nhất định có thể khiến dì đột phá. - ánh mắt của Hàn Phong Tuyết vô cùng thành khẩn, mặc dù cậu biết Sài lão không muốn bị người khác làm phiền, nhưng nể tình dì Băng đã chiếu cố cậu lâu như vậy, Sài lão nhất định sẽ không cự tuyệt đâu. Hơn nữa,từ khi nhìn thấy phi tuyền độc u của Hàn Phong Tuyết, Sài lão đối với cô gái che mặt này cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng dì Băng lắc đầu, nói:

- Không cần đâu, sư phụ của con là thế ngoại cao nhân, ta làm sao có thể mạo muội đến làm phiền, hơn nữa, ta có thể đột phá hay không, là điều không thể cưỡng cầu được, nhất định phải tùy duyên. - Nàng biết Hàn Phong Tuyết thật lòng muốn như vậy, trải qua thời gian tiếp xúc gần một năm, đối với Hàn Phong Tuyết nàng sớm đã hiểu rõ, tính cách kiên định, trọng tình trọng nghĩa, hành sự quả quyết của cậu. Chỉ cần là người cậu biết, cậu sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với người đó, chỉ cần là chuyện cậu biết, dù có sấm chớp cũng không có cách nào làm cậu rung động.

-Ha ha, cách xa cả trăm dặm cũng nghe thấy tiếng đàn của Tuyết Phong huynh đệ, đúng là tiến bộ rất nhiều. Dì Băng của cậu thật chả bất công, có chuyện gì cũng không thông báo cho ta biết một tiếng, hại ta để lỡ mất dịp được nghe đàn tấu của Tuyết Phong huynh đệ. - Tiếng cười sảng khoái từ bên ngoài truyền đến, chỉ thấy một nam thanh niên đi đến.

Thanh niên nam tử mặc một bộ hoa phục, tuổi tác khoảng chừng 16, 17 tuổi, hào hùng, phóng khoáng, lại mang theo một tia ngang ngược, chính xác phải nói là khí chất vương giả.

-Ngao Dương đại ca, dì Băng vừa khen ngợi xong, huynh liền khen đệ rồi, như vậy cái đuôi của đệ sẽ vểnh lên mất. -Hàn Phong Tuyết cười nói

Ngao Dương là bằng hữu mà Hàn Phong Tuyết kết giao trong thời gian đàn tấu ở tiệm đàn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn Hàn Phong Tuyết đã biết người này chính là con của gia tộc cao quý, vốn không muốn kết giao. Nhưng Ngao Dương lại có giao tình với dì Băng, lại do dì Băng tận lực an bài, cơ hội tiếp xúc của hai người cũng nhiều hơn, Hàn Phong Tuyết kinh ngạc phát hiện ra Ngao Dương tuy xuất thân ở trong gia tộc cao quý, nhưng lại là người rất phóng khoáng trọng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, đối xử với mọi người rất có lễ nghĩa, không có một chút nào gọi là ra vẻ quý tộc, mà tuyệt đối không bao giờ làm ra vẻ ta đây là nhất. Hàn Phong Tuyết càng hiểu rõ được sự khổ tâm của dì Băng nên cùng Ngao Dương kết thành tri kỷ tâm đầu ý hợp.

-Ta không quản được nhiều như vậy, đệ phải đàn tấu một khúc cho ta nghe đã, nếu không thì đệ đã bất công với ta rồi. - Ngao Dương giả bộ tưởng thật nói. Đối với Hàn Phong Tuyết trong lòng hắn vô cùng bái phục, nghe dì Băng đã từng nói qua về đẳng cấp giáo kỹ của cậu ấy, hơn nữa cầm nghệ cũng cao siêu như vậy, tuổi tác của hắn còn lớn hơn Hàn Phong Tuyết mấy tuổi, nhưng cả hai phương diện này đều không bằng Hàn Phong Tuyết.

-Ngao Dương đại ca muốn nghe, tiểu đệ ta đâu còn cách nào khác, chỉ sợ Ngao Dương đại ca không chịu được mà đem nhất gia tửu lâu cho phá bỏ đi thôi. - Hàn Phong Tuyết nói, mấy người đều cười lớn.

Một lần Hàn Phong Tuyết đàn tấu ở bên cạnh nhất gia tửu lầu, làm phiền đến mấy vị đệ tử quý tộc ở trước mặt đang tổ chức yến tiệc, đối phương nói ra những lời xỉ nhục Hàn Phong Tuyết, Ngao Dương tức giận hung hãn đánh bọn họ một trận, tửu lâu cũng bị tai bay vạ gió rơi vào thảm cảnh bị phá tan chỉ trong trong một ngày.

-Ngao Dương, ngươi đừng có gây chuyện nữa, ta vẫn còn chuyện chính sự muốn nói với Tuyết Phong.

- Ờ, dì Băng có chuyện gì cứ trực tiếp phân phó luôn - Hàn Phong Tuyết lần đầu tiên nghe thấy dì Băng có chuyện chính sự muốn nói với cậu, không tránh khỏi có chút hiếu kỳ.

Ngao Dương cũng vểnh tai lên nghe ngóng. Lúc này dì Băng mới bắt đầu nghiêm túc nói: 

- Tuyết Phong, ta muốn con nói ra hết những nghi hoặc trong lòng con khi lần đầu tiên thấy con ta đã đưa con đi xem đàn cổ của Kê Vân đại sư, cũng không nói rõ ràng cái gì, mà lại mang phi tuyền độc u tặng cho con.

Hàn Phong Tuyết gật đầu, nói ra những nghi hoặc trong lòng cậu, cậu cũng chưa từng hỏi, cậu biết nếu như dì Băng muốn nói cho cậu biết tự nhiên sẽ nói với cậu. Thấy Hàn Phong Tuyết gật đầu, dì Băng tiếp tục nói:

-Vì ta đang đợi một người, một người về phương diện đàn mà nói thì đó là một người có thiên phú, hơn nữa lại còn là người trẻ tuổi, mà phải đáp ứng được hai điều kiện, Tuyết Phong con đúng lúc rất phù hợp với điều kiện đó, cho nên ta mới chọn con.

Hàn Phong Tuyết và Ngao Dương sắc mặt nghi hoặc, “Dì Băng muốn con làm chuyện gì sao?” Hàn Phong Tuyết nhịn không được hỏi. Dì Băng chậm rãi gật đầu, quay sang nói với Ngao Dương:

- Ngao Dương, ngươi có biết 4 năm sau sẽ có chuyện đại sự gì không?

- Đại sự? - Ngao Dương bắt đầu nhớ lại. Không lâu sau, Ngao Dương nói: 

- Cuộc thi đấu cầm nghệ lớn của tứ đại đế quốc mười năm tổ chức một lần.

-Không sai, chính là cuộc thi đấu cầm nghệ lớn của tứ đại đế quốc 10 năm tổ chức một lần. Lần này thi đấu sẽ do Sí Nhiệt đế quốc cử hành, cuộc thi này yêu cầu người thi đấu phải dưới 20 tuổi. - Chậm rãi nói xong, ánh mắt của dì Băng nhìn thẳng vào Hàn Phong Tuyết.

-Dì Băng người muốn chọn con sao, như vậy con nhất định sẽ cố gắng toàn lực tham gia, nhưng còn có thể thu được thành quả gì, cái đó con không dám bảo đảm gì cả. - Hàn Phong Tuyết sảng khoái nói, cậu từ trước đến ngay không thích những người kéo dài dây dưa, nếu là chuyện cậu có thể làm được, cậu chắc chắn sẽ dũng cảm đối mặt.

Dì Băng vui mừng gật đầu, nói:

-Ta quả nhiên không nhìn nhầm người, Tuyết Phong, chỉ cần ngày nào con đột phá đến cảnh giới nhập tủy, lúc đó hãy đến tìm ta, đàn cổ của Kê Vân đại sư cây CỬ TIÊU HOÀN BỘI này cũng nên đổi chủ rồi. Hàn Phong Tuyết cũng không chút khách khí nói:

-Vậy phiền dì Băng chuẩn bị thật tốt, đợi con đến lấy đàn. - Trong lời nói của Hàn Phong Tuyết thấy được muôn vàn hăng hái.

-Tốt lắm, không hổ là huynh đệ mà ta xem trọng. -Ngao Dương cười lớn nói.

...........

Trên đường trở về học viện, trong đầu Hàn Phong Tuyết vẫn còn vang vọng lời nói của dì Băng ngày hôm nay. “cuộc thi đấu cầm nghệ lớn của tứ đại đế quốc mười năm một lần, kỳ nhân dị sĩ nhất định không ít, đúng lúc ta có thể mở mang thêm kiến thức. Có điều, bản thân ta cũng phải mau mau nghĩ ra cách để đột phá đến cảnh giới nhập tủy mới được. 

Đang đi đến một góc nhỏ hoang vắng. “Đứng lại” , một tiếng quát lớn vang lên. Trước mặt Hàn Phong Tuyết có 2 người một lớn một nhỏ đứng đó, người lớn khoảng chừng 20 tuổi, người nhỏ tuổi tác chắc cũng xấp xỉ với cậu, dường như hai người này đã đợi cậu rất lâu rồi.

-Là ngươi, - Hàn Phong Tuyết mở miệng nói. Thiếu niên kia không phải là ai khác, mà chính là người đã muốn ra tay sát hại Lãnh Vô Nhai và bị cậu đánh bị thương, chính là thiếu niên kỵ sĩ đó.

-Không sai, ta đã từng nói sẽ không bỏ qua cho ngươi. -Thiếu niên nói giọng đầy thù hận.

-Thật là mất mặt, đánh người nhỏ thì người lớn đến, đánh người lớn thì chắc phải mời sư phụ ra mặt cũng nên. - Hàn Phong Tuyết cười lãnh đạm nói.

-Để xem lát nữa ngươi có còn cười được hay không. -ánh mắt thanh niên hiện lên một nét âm lãnh.

-Vậy phải thử rồi mới biết. - Hàn Phong Tuyết một chút cũng không nhún nhường nói.

“Hừ”, nghe thấy lời của Hàn Phong Tuyết, thanh niên cười lạnh một tiếng. “huýt”, tiếng huýt trong miệng vang lên, xa xa trên không trung có một con diều hâu lớn đang lao nhanh bay đến bên này, chỉ trong chớp mắt đã bay đến, đậu xuống vai của thanh niên.

“Xem ra tình hình không mấy khả quan, tốc độ của con diều hâu lớn này còn nhanh hơn cả Tiểu Điêu, chí ít cũng phải là ma thú cấp 4, hơn nữa lại là loại bay trên không, chạy nhảy đều không có cách nào rồi”. Hàn Phong Tuyết chớp mắt đã phân tích ra hình thế trước mắt.

Nhìn thấy ánh mắt của Hàn Phong Tuyết có chút biến sắc, thanh niên đắc ý nói:

-Nếu như bây giờ ngươi chịu dập đầu nhận sai với đệ đệ ta, có thể ta sẽ bỏ qua cho ngươi. - cho Hàn Phong Tuyết một lối thoát, hắn cũng không muốn làm chuyện này căng quá, ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu việc này truyền đến học viện hắn thì hắn còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có thâm thù đại hận gì, hắn nhìn ra, hận thù giữa Hàn Phong Tuyết và đệ đệ của hắn cùng lắm chỉ là sự tranh cuồng háo thắng giữa hai đứa trẻ. Đáng tiếc, Hàn Phong tuyết đã định trước thế nào cũng không nhận cảm tình này rồi.

-Ngươi đừng có nằm mơ, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. - Mặc dù biết cơ hội là rất nhỏ nhoi, nhưng muốn cậu dập đầu nhận lỗi, điều đó có khác nào giết cậu.

- Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. - Nói xong câu này trong tay thanh niên xuất hiện một cây thương dài, đứng trên lưng con diều hâu lớn, nhanh chóng bay đến chỗ Hàn Phong Tuyết.

Hàn Phong Tuyết khẽ kêu lên một tiếng "hỏng rồi", nếu như một mình thanh niên đó và cậu so chiêu trước, cậu vẫn có thể nắm chắc được phần thắng, nhưng thêm cả ma thú cấp bốn thì cơ hội của cậu vô cùng mong manh. “Thật không ngờ hắn lại thận trọng như thế”.

Nhưng Hàn Phong Tuyết cũng không biết, thiếu niên kia đã dặn đi dặn lại ca ca hắn, thực lực của Hàn Phong Tuyết vô cùng mạnh, thanh niên kia đương nhiên sẽ không thể qua loa sơ sài được.

“a”, một âm thanh chiến thắng vang lên, móng chân sắc nhọn cào về hướng Hàn Phong Tuyết, đồng thời trường thương của thanh niên cũng đem theo một luồng sát khí đâm tới chỗ cậu. Thân thể Hàn Phong Tuyết nghiêng đi để tránh sự tấn công của móng vuốt diều hâu, tay phải đưa ra, nắm chặt lấy trường thương, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bộc phát ra. Cảm nhận được lực đạo trên thương truyền tới, trong lòng thanh niên kinh ngạc vô cùng, hắn lấy lực lượng của kỵ sĩ mà lại bị một giáo kỹ làm cho bị động, nếu không phải hắn nhanh tay, có chết cũng không dành được phần thắng, nói không chừng suýt chút nữa hắn cũng gặp khó khăn rồi. Con diều hâu bay lên không trung, cảm giác được thân thể đang lơ lửng trên không trung, Hàn Phong Tuyết vội vàng buông trường thương đang nắm trong tay ra, rồi mới rơi xuống mặt đất.

-Xem ra là ta quá khinh địch rồi, lúc nãy lên sử sụng vô hình bó chặt. - Hàn Phong Tuyết trong lòng thở dài, nhưng cũng không hối hận.

Qua một lần giao tranh ngắn ngủi, thanh niên càng thêm thận trọng hơn, vừa đánh đã lui, một chút cũng không cho Hàn Phong Tuyết một cơ hội nào. Cảm thấy lực nguyên tố trong người nhanh chóng tiêu hao, Hàn Phong Tuyết thầm thở dài một tiếng, “Xem ra hắn muốn ta chết, mặc dù không có cách nào giành thắng lợi, nhưng thất bại như thế nào thì phải do ta khống chế”.

Nghĩ là làm, đem toàn bộ phòng ngự toàn thân thêm vào đan điền, nhìn thấy diều hâu bay đến, hai tay Hàn Phong Tuyết khua ở phía trước, để lộ phần ngực ra trong phạm vi tấn công của diều hâu, đồng thời phát động kỹ năng hỏa vụ. Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết bị hỏa nguyên tố che phủ, thanh niên cười lạnh một tiếng.

- Nhìn không rõ thì sẽ thế nào nhỉ, vuốt của diều hâu đã tấn công đến rồi, ngươi có thể tránh được mới lạ đấy.

“Két”, một ấm thanh truyền đến, chỉ thấy hỏa nguyên tố nhanh chóng lui lại phía sau, vài giây sau hiện ra thân hình của Hàn Phong Tuyết, yếu ớt nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi.