Nghịch Thiên Kỹ

Chương 4: Cái chết của Hàn Kiếm Phong



Người trung niên mặc áo hoa giơ tay lên 1 cái, toàn thể gia nhân Hàn gia cđều cảm thấy cơ thể như không còn chút sức lực, cái khí thế hùng hổ mọi khi cũng tiêu tan đâu mất hết.

- Xứng danh thiên tài, có thể đứng yên, không lui về phía sau một bước nào dưới sự áp chế của năm người chúng ta. Ít nhất thì ngươi cũng đã phải tu luyện đến Kỹ vương bốn sao nhỉ? Mới trẻ tuổi như vậy mà tu vị đã đạt được tới bậc cao như thế thì tương lai ắt hẳn có tiền đồ. Hôm nay ta tới đây là bơi vì muốn đòi ngươi một thứ y như vậy. Ta rất có hứng với thứ công pháp mà ngươi đang tu luyện, giao ra đây đi. "Quả nhiên là như thế, sợ điều gì thì ắt gặp điều đó" - Hàn Kiếm Phong thầm nghĩ. Tuy rằng người trung niên mặc áo hoa rất là thản nhiên nhưng Hàn Kiếm Phong cảm thấy ánh mắt mà hắn ta nhìn mình thì lại sắc nhọn hơn dao, cứ như muốn đâm thủng cả quần áo của mình. Hàn Kiếm Phong vốn biết rõ thực lực của đối phương hơn hẳn mình nhưng ông vẫn không lộ ra nửa phần sợ hãi. Hàn Kiếm Phong nói không hề tự kiêu cũng chả hề tự ti:

- Tu vi của tiền bối mạnh hơn Hàn mỗ nhiều, công pháp tu luyện chắc cũng là loại công pháp cao thâm, thế thì vì sao cong muốn công pháp của Hàn Mỗ? Lẽ nào tiền bối không sợ người khác cười nhạo sao?

- Ngươi không cần vòng vo nữa, hay là ngươi cho rằng ta không biết bí mật của ngươi? Ngươi không thể chỉ là Hỏa hệ giáo kỹ chứ?

Người trung niên mặc áo hoa một lời khiến trời long đất lở. Gia nhân Hàn gia nghe người trung niên mặc áo hoa đó nói đều tỏ ra vẻ nghi hoặc, tất nhiên là mọi người đều không biết chuyện. Ba mươi hai tuổi mà đạt được Kỹ vương năm sao là đã đủ kinh hồn rồi, nếu mà còn tu luyện song hệ nữa thì quả là......thiên tài trong thiên tài của toàn bộ đế quốc này mất. Hàn Kiếm Phong nghĩ thầm trong bụng, biết mọi chuyện không thể giấu giếm thêm được nữa:

- Còn về phàn hạ nhân chế nhạo thì thật là chuyện nực cười, ngươi dù gì cũng là Kỹ cương cao cấp. Lẽ nào không rõ được thế giới này ai mạnh thì người ấy làm vua sao? Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng. Mau đem công pháp của ngươi thể hiện ra đây đi, nếu không thì cho dù ngươi có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng chả có cơ hội mà trưởng thành - Người trung niên mặc áo hoa trùng giọng xuống

- Nếu ta nói công pháp của ta không phù hợp với tiền bối thì chắc tiền bối cũng sẽ không tin. - Hàn Kiếm Phong đáp lời

- Nếu như không tận mắt thấy nó thì ta quyết không tin - Người trung niên mặc áo hoa trả lời dứt khoát.

- Ta hiểu rồi, ta biết ta cũng không phải là đói thủ của tiền bối. Ta chỉ mong là tiền bối tha cho những người khác, đừng làm khó họ, họ không biết chuyện gì cả đâu - Hàn Kiếm Phong đối với người trung niên khách khí như vậy cũng không phải là do sợ hãi, cho dù nhất định phải chết thì có sao chứ, nhưng để bảo vệ những người khác trong tộc nên Hàn Kiếm Phong nhất định phải làm như thế, nhất định không cúi đầu

- Sao mà ngươi phải cực khổ vậy chứ? chỉ cần người giao công pháp của ngươi ra đây thì ta chả làm hại ai cả, ta thật không muốn một thiên tài như ngươi phải biến mất - Người trung niên áo hoa ra giọng khuyên nhủ.

- Kiếm Phong, con giao cho hắn đi. - Hàn Thiên Quân cũng xuống giọng, ông cũng đoán ra được hậu quả của việc không giao ra công pháp cho hắn. Những người khác trong tộc cũng ra sức khuyên nhủ.

Hàn Kiếm Phong lắc đầu trả lời:

- Không được, cha à, con có nỗi khổ của con, hài nhi bất hiếu, không thể nào phụng dưỡng cha lúc tuổi già

Nghe khẩu khí của Hàn Kiến Phong, Hàn Thiên Quân đau khổ ra mặt, chả lẽ hôm nay, một thiên tài trong tộc lại phải bỏ mạng trước mặt mình hay sao? Hai tay ông nắm thật chặt vai của Hàn Kiếm Phong

- Thật là hết cách rồi hay sao hả con? - Hàn Thiên Quan như vẫn còn ôm lấy một tia hi vọng, nhưng Kiếm Phong nhìn cha mình lắc đầu, ánh mắt rất kiên quyết. Hàn Thiên Quân buông đôi tay đang đặt trên vai Hàn Kiếm Phong xuống, có khi vì dùng sức quá mạnh khi nắm vai con trai mình mà tay ông cứng đờ, ông thở dài một cái. Nếu như có thể lựa chọn thì Hàn Thiên Quân nguyện thay thế cho con trai mình. Ai cũng không muốn nếm trải nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trong lòng gia nhân Hàn Gia rất phẫn nộ nhưng ai cũng bất lực, họ chỉ có thể đứng đó và cầu nguyện mong cho ký tích sớm xuất hiện. Hàn Kiếm Phong đi lại bên cạnh mẹ con Mộ Dung Tình, ánh mắt chứa đầy tình cảm của tình cảm phu thê mấy chục năm. Trên khuôn mặt của người phụ nữ có sắc đẹp tuyệt trần này bây giờ ướt đẫm nước mắt, Mộ Dung Tình cũng dùng cái ánh mắt chứa đầy tình cảm tương tự nhìn chồng mình, nàng không mở miệng khuyên chồng mình điều gì vì nằng biết trong lòng đấng trượng phu của mình đang nghĩ gì, cả hai người đều không nói gì. Hai người chỉ là gặp nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau, chớp mắt đã hơn chục năm. Thời gian ngày ấy đã trôi qua cũng đã lâu rồi. Hai người cùng nở nụ cười, cái nụ cười vẫn hiền hòa và dịu dàng như vậy nhưng nó lại mang theo một sự tuyệt vọng hòa lẫn bên trong.

Đưa mắt sang nhìn Hàn Phong Tuyết, Hàn Kiếm Phong dùng âm thanh chỉ của riêng hai cha con để nói chuyện với con trai mình

- Phong Tuyết, cha có chuyện vẫn gạt con, con không phải là phế nhân, con là thiên tài, là một thiên tài thực thụ của Hàn gia, tương lai con sẽ tỏa sáng. Sau này cha sẽ không thể còn ở bên cạnh con, con nhất định phải kiên cường, chăm sóc tốt cho mẹ con.

Hàn Phong Tuyết nghe lời di ngôn của cha trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Từ bé cha đã nâng niu, cưng chiều mình, bảo vệ mình như thế mà giờ cha muốn bỏ mình đi hay sao? Bàn tay năm chặt, trong lòng cậu đang rất đau. Bây giờ cậu khát khao có được cái sức mạnh kia đến mấy, chưa bao giờ cậu lại thèm có cái sức mạnh ấy đến thế. Cậu mong có thể cùng gánh vác với cha mình chứ không phải bất lực đúng đây giương mắt ra mà nhìn như thế này. Phải mạnh mẽ, phải trở nên mạnh mẽ, mình nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai.

- Dài dòng quá, ngươi đã nói xong chưa vậy? - Một giọng nói lạnh lùng từ một người nam nhân mặc áo đen nóng lòng ,không thể đợi thêm được nữa.

Hàn Kiếm Phong quay người, ông không thèm nhìn người nam nhân kia mà nhìn thẳng vào người mặc áo hoa.

- Tiền bối, không phải là ta không muốn giao công pháp cho ngài, chỉ là ta không thể giao, mong tiền bối lượng thứ, sau khi ta chết, mong tiền bối đừng làm khó gia tộc ta

- Yên tâm, điều đó ta sẽ đáp ứng cho ngươi - người mặc áo hoa khẳng định, hắn cũng không có ý định lấy người trong gia tộc ra uy hiếp Hàn Kiếm Phong. Bởi vì thân phận như hắn mà lại tra hỏi một hậu bối như thế kia thì cũng quá đủ để mất hết thể diện rồi, nếu như mà còn lấy người nhà ra uy hiếp nữa thì vô sỉ quá. Mặc dù trên thế giới này kẻ mạnh làm vua và cũng chả ai dám nói hắn câu gì. Nhưng kẻ mạnh cũng phải có tôn nghiêm của kẻ mạnh. Mặt khác, cái cách ứng xử của Hàn Kiếm Phong thà chết chứ không giao ra công pháp, cũng làm cho hắn tin rằng Hàn Kiếm Phong nhất định có nỗi khổ của hắn. Nhận được lời cam đoan của người mặc áo hoa, Hàn Kiếm Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, sự tình xấu nhất cũng sẽ không phát sinh

- Chúng ta đi ra ngoài đấu đi - Hàn Kiếm Phong nói xong chạy rất nhanh ra bên ngoài.

- Đi theo - Người mặc áo hoa thản nhiên nói, tốc độ của sáu người cũng chả kém gì Hàn Kiếm Phong. Nhìn Hàn Kiếm Phong biến mất ngay trước mắt, Mộ Dung Tình cũng theo ra ngoài, mặc dù nàng chỉ mới là danh kỹ trung cấp 2 sao. Tốc độ tất nhiên cũng không thể nhanh bằng 7 người kia.

- Mẹ, con cũng muốn đi - Hàn Phong Tuyết nói

Nhìn con trai hai mắt đỏ rực như màu máu, Mộ Dung Tình mềm lòng cúi xuống ôm lấy Hàn Phong Tuyết rồi chạy theo ra ngoài.Lúc đấy Hàn Gia lại trở lại yên tĩnh. "Ọc..." Máu tươi từ trong miệng Hàn Thiên Quân chợt phun ra như đã không còn có thể kìm nén được sự uất ức trong lòng, nhưng đôi mắt ông vẫn chằm chằm nhìn theo hình bóng đã mất dạng ngoài cửa. Theo mùi hương quen thuộc trên người Hàn Kiếm Phong, mẹ con Mộ Dung Tình cuối cùng cũng chạy đến địa điểm giao đấu.

Ở ngoại ô phía tây Phong thành, chỉ thấy sáu người đang đánh nhau, cách đó không xa, người trung niên mặc áo hoa điềm nhiên đúng nhìn lại. Đúng là chỉ có mình Hàn Kiếm Phong đấu với 5 người, 5 người vây xung quanh Hàn Kiếm Phong rồi xoay tròn, các loại thân pháp liên tiếp nhằm vào Hàn Kiếm Phong mà đánh tới. Mẹ con Hàn Phong Tuyết đứng ngoài mà không cách nào thấy rõ thân ảnh của cả sáu người. Bỗng cả sau người đều dừng lại, cả năm người vây Hàn Kiếm Phong đang dùng toàn lực ngưng tụ các loại nguyên tố. Hàn Kiếm Phong bị vây ở giữa nhếch mép cười nhẹ "Có cần phải quyết chiến không? Tới đây" . Hàn Kiếm Phong cùng lúc giơ hai tay lên, Hỏa nguyên tố cùng Kim nguyên tố cùng một lúc ngưng tụ ở hai tay.

Một tiêng thét lớn, cả năm người cùng một lúc lao tới Hàn Kiếm Phong, những nguyên tố hình thành trong bàn tay đều hướng hết về phía Hàn Kiếm Phong. Một tiếng hô to vang lên, 5 người chỉ thấy đất xung quanh dựng lên xoay tròn, lấy Hàn Kiếm Phong làm trung tâm mà xoắn tròn tới hướng của mình, tạo thành một bức tường khép kín làm cho người bên ngoài không thể nào mà nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên trong.

- Giáo kỹ tam hệ? - người mặc áo hoa sững sờ nói . Lần này thì thật sự là kinh thiên động địa rồi, trước hắn chỉ có thông tin là hàn Kiếm Phong chỉ có song hệ, ngay lúc đầu Kiếm Phong cũng chỉ sử dụng hệ hỏa cùng với hệ kim và giờ thì xuất hiện thêm hệ thổ.

- Lưu tinh hỏa vũ, khiên kim cương - Một giọng nói vang lên. Bỗng thấy bức tường đất vỡ tan, năm thanh ảnh từ đó bay ra ngã uỵch xuống đất. Hàn Kiếm Phong thở dốc từng hơi. Tuy là dùng khiên kin cương để chắn công kích nhưng 5 người đều là kỹ vương thì như vậy là khá ổn rồi, ông bây giờ đã hết sức để mà chiến đấu tiếp. Mộ Dung Tình cùng con trai chạy đến đỡ cái thân hình sắp ngã của Hàn Kiếm Phong

- Ta vẫn quá coi thường ngươi, cho dù là thiên tài tu luyện song hệ với tốc độ nhanh chóng ta cũng dã từng gặp qua mấy người nhưng tam hệ mà mới có 30 tuổi như ngươi thì ta gặp lần đầu. Ngươi quả là nhân vật thiên tài nhất mà ta đã may mắn được gặp - Người mặc áo hoa nói có vẻ kích động - Nếu cho ngươi thêm thời gian thì kiểu gì ngươi cũng sẽ mau chóng vượt qua ta nên nhất định hôm nay ngươi phải chết

Một tiếng gió xé rít lên, mẹ con Mộ Dung Tình không kịp nhìn ra đó là gì thì đã thấy Hàn Kiếm Phong phun ra máu tươi, thân thể mềm nhũn rồi ngã xuống. Người mặc áo hoa đưa mắt nhìn mẹ con Mộ Dung Tình, môi hơi nhếch mép lộ một nụ cười nhạt.