Nghịch Thế

Chương 35: Càng chạy càng xa



Buổi tối, lúc trở về, Mục Uyển Thanh nhìn thấy Thiệu Duật Thần đang ngồi trên ghế sô pha, cô ta có chút ngạc nhiên, không phải giờ này anh nên ở bệnh viện sao? Không đợi cô ta cất tiếng, Thiệu Duật Thần liền đứng dậy, “Em theo anh vào thư phòng.”

Đúng vậy, anh đang đợi cô ta.

Mục Uyển Thanh có chút chột dạ, chiếc chìa khóa xe bị cô ta siết chặt trong tay, đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu, mục đích làm cho tâm tình khẩn trương có thể vơi bớt, “Tìm em có chuyện gì không? Chị hai tỉnh lại chưa?” Thoạt nhìn, cô ta trông có vẻ rất bình tĩnh, ánh mắt sắc bén của Thiệu Duật Thần cứ nhìn chằm chằm, khiến trong lòng cô ta càng dâng lên một nỗi sợ hãi.

“Anh nghe nói em cùng với một tay chân của chú Tứ tên là Đoàn Dịch Lâm có quen biết? Gần đây rất thường gặp nhau?” Câu nói phía sau chỉ là do Thiệu Duật Thần phỏng đoán, anh không biết, cũng không ai nói cho anh biết. Nếu bên người xuất hiện một kẻ phản bội, anh tình nguyện tin tưởng là do Mục Uyển Thanh làm, còn hơn là phải nghi ngờ Uông Ninh Hi. Mặt khác, anh tin chắc cô ta có lý do để phản bội mình, bởi vì thứ cô ta muốn anh không thể cho được, cô ta cần mạng của chú Tứ, Đoàn Dịch Lâm chắc chắn có thể giúp. Đó là kết luận anh rút ra được sau khi thăm chú Tứ.

Mục Uyển Thanh biến sắc, môi run rẩy, cô ta trợn mắt nhìn Thiệu Duật Thần, lúc này cô ta cũng chỉ còn lại lá bài cuối cùng chính là phô trương thanh thế, hiện tại cô ta chỉ hy vọng Đoàn Dịch Lâm sẽ có bản lĩnh thoát khỏi ánh mắt của Thiệu Duật Thần.

“Thiệu Duật Thần, anh dám theo dõi tôi! Ở trong mắt anh hiện tại có phải trừ Uông Ninh Hi ra thì tất cả mọi người đều là người xấu hay không? Vì cớ gì anh luôn che chở cô ta, đáng lẽ ra cô ta mới là người bí mật gặp gỡ vợ của Đoàn Dịch Lâm, sao anh không hỏi đến? Chị hai bị tai nạn, chẳng lẽ cô ta không bị nghi ngờ? Tại sao lại trùng hợp như vậy, khi tôi đem chuyện này nói cho chị hai, ngày hôm sau chị ấy liền xảy ra chuyện?” Mục Uyển Thanh vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Thiệu Duật Thần, vẻ mặt anh vừa khiếp sợ, vừa hoài nghi, cô ta có chút vui mừng, giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn, “Đúng vậy, chuyện em cho người giám sát Uông Ninh Hi là em không đúng. Nhưng nếu như không làm vậy, chúng ta sẽ không biết cô ta có tiếp xúc với người phụ nữ tên Lư Bội Nghiên kia. Duật Thần, em không biết rốt cuộc cô ta cho anh ăn thứ bùa mê gì mà khiến anh yêu thương và tin tưởng như vậy.”

Thiệu Duật Thần không thể phản bác điều gì, anh im lặng không nói, rất lâu sau mới chậm rãi cất tiếng, “Em có bằng chứng gì?”

“Em có ảnh chụp chứng tỏ cô ta và Lư Bội Nghiên gặp nhau. Hôm trước, em có đưa nó cho chị hai, chị hai dặn em không được nói với anh, chị ấy bảo sẽ đích thân hỏi cô ta”.

Thiệu Duật Thần có cảm giác máu huyết toàn thân như ứa ra, ảnh gì? Anh chưa từng thấy qua ảnh chụp, chẳng lẽ đó là thứ hung thủ muốn tìm sao? Tay Thiệu Duật Thần run lên, anh nắm chặt tay thành quyền để khống chế cảm giác lúc này, “Anh biết rồi, em ra ngoài đi.”

Thiệu Duật Thần đứng đó, anh không ngờ người phụ nữ ấy dám xuống tay với người thân của mình, nửa đêm hôm qua cô còn chạy đến bệnh viện, trái tim của anh bắt đầu dao động, có lẽ cô không lo lắng cho mình và chị hai, mà là lo mình hành động không tốt, muốn đến thăm dò. Đúng lúc này, Điền Kế Sơn từ bệnh viện gọi tới, nói là không thấy Uông Ninh Hi.

Tâm tình của Thiệu Duật Thần như chìm xuống đáy biển, cô đang chạy trốn sao? “Đã gọi cho cô ấy chưa?” Giọng nói của anh trở nên lạnh buốt.

“Đã gọi, có tín hiệu nhưng không ai bắt máy”.

Thiệu Duật Thần im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới dặn dò Điền Kế Sơn bảo vệ tốt Thiệu Duật Văn và Hứa Tấn Dật rồi mới ngắt điện thoại. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, bàn tay hiện rõ từng khớp xương trở nên trắng bệch. Nghe được động tĩnh bên trong, Văn Chính Đông nhẹ nhàng gõ hai tiếng rồi tiến vào, chưa kịp nói gì đã bị Thiệu Duật Thần cắt ngang, “Lần trước, tôi bảo anh tra xét thông tin liên lạc của Uông Ninh Hi, nhân tiện đó anh có làm gì không?”

Văn Chính Đông sửng sốt, ý thức được Uông Ninh Hi thật sự có vấn đề, anh ta do dự, “Điện thoại của cô ấy có lắp đặt định vị GPS.”

Thiệu Duật Thần nhắm mắt lại, thở dài, “Tìm được cô ấy ở đâu, chúng ta lập tức qua đó.” Việc này vốn là vì bảo vệ cho an toàn của cô, hiện tại lại có tác dụng trong chuyện này, anh không muốn làm vậy nhưng anh bị buộc vào bước đường cùng.

Văn Chính Đông kinh ngạc, chẳng lẽ Uông Ninh Hi chạy trốn? Đây chắc chắn không phải lúc làm chuyện này, “Duật Thần, tôi muốn bàn chuyện về Triệu Trung Sâm”.

“Vừa đi vừa nói.” Thiệu Duật Thần vừa nói vừa đẩy Văn Chính Đông đi, anh phải biết chân tướng mọi việc, nếu không sẽ không cam lòng, anh không tin Uông Ninh Hi muốn hại anh. Dọc đường đi, tâm tình anh không từ ngữ nào có thể diễn tả, kích động, sợ hãi, còn có rất nhiều nghi vấn, cảm giác đau lòng giống như kim đâm vào tim, từ từ từng chút một.

Ngồi trong xe taxi, lòng bàn tay Uông Ninh Hi đổ đầy mồ hôi, cô không ngờ Phương Chính Văn lại nhanh chóng liên lạc với người nằm vùng khác, càng không ngờ bọn họ dám chọn một gian phòng xa hoa trong khách sạn làm địa điểm gặp mặt. Nhớ lại ba năm trước, cô và Chu cảnh ti đều hẹn gặp ở đây, lúc đó cô hay cải trang thành một cô gái vào đây để uống rượu, một thương nhân, một người bán hàng hoặc là một tiểu thư.

Cô không trực tiếp vào trong, tình huống của người đó bây giờ cô hoàn toàn không biết, làm không cẩn thận sẽ bị lộ. Bảo lái xe dừng lại trước bách hóa Phù Sinh, cô vào trong thay đổi quần áo của một thương nhân, cầm một tập công văn trên tay. Ít nhất, nếu có gì phát sinh, cô cũng kịp trở tay.

Xe của Thiệu Duật Thần nhanh chóng theo kịp Uông Ninh Hi đến bách hóa Phù Sinh. Cô mặc một bộ quần áo trắng đen cân xứng, toát lên vẻ giỏi giang của một nữ doanh nhân, hoàn toàn thoát khỏi bộ dáng thanh thuần, xinh đẹp của một phu nhân. Thiệu Duật Thần nhìn thấy, mắt không gợn chút sợ hãi, nội tâm như chìm trong hố sâu ba thước, ngụy trang kín kẽ như vậy, rốt cuộc cô muốn làm gì?

Chiếc xe dừng lại trước cổng chính khách sạn Vạn Hào, Thiệu Duật Thần kinh hãi, anh biết rõ Đoàn Dịch Lâm đang thuê phòng ở đây. Lúc này, Thiệu Duật Thần bắt đầu nhìn thằng vào bối cảnh của người đàn ông này, không mấy ai có năng lực để bao một căn phòng cao cấp ngay tại khách sạn Vạn Hào này, cho dù là Thiệu Duật Thần anh đi nữa, cũng sẽ không làm ra chuyện phung phí như thế.

Thiệu Duật Thần nhìn Uông Ninh Hi đi vào thang máy, anh đứng trước cửa thang máy, nhìn thang máy đi lên tầng 16 anh cũng không nhúc nhích, anh chưa từng khổ sở như vậy, có một số việc không nói ra cũng có thể ngầm hiểu, anh chỉ muốn ôm một chút may mắn cuối cùng, “Chính Đông, Đoàn Dịch Lâm thuê phòng số mấy?” Nói xong lại không nhịn được mà cười khổ một tiếng, “Thôi khỏi, 1628, tôi nhớ rồi.”

Văn Chính Đông đứng ở phía sau Thiệu Duật Thần, nhìn thân thể anh gần như cứng ngắc đứng tại chỗ, bờ vai hơi run rẩy, lát sau anh cứ thế cúi đầu xoay mình đi đến cửa, Văn Chính Đông biết, lần này anh thật sự tổn thương. Văn Chính Đông không lập tức đi cùng, anh ta biết Thiệu Duật Thần cần chút thời gian để bình tĩnh trở lại, anh ta không muốn đi tới để khiến anh thêm khó xử.

Thiệu Duật Thần nhanh chóng trở lại xe, đem khuôn mặt chôn sâu trong lòng bàn tay, nước mắt đàn ông không thể rơi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ phút này, cho dù anh có cố gắng, vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Anh không biết phải đi về đâu, cảm thấy mình không còn mặt mũi mà đến bệnh viện gặp chị hai, chính anh đã làm chuyện ngu xuẩn nhất là dẫn sói vào nhà. Mặt khác, trong lòng anh còn một vấn đề không dám nghĩ đến, việc chú Tứ hại chết anh cả và chị dâu, anh vẫn nghi ngờ Đoàn Dịch Lâm là người chấp hành mệnh lệnh, nếu vậy thì có phải Uông Ninh Hi cũng tham gia? Hít một hơi thật sâu, nếu không làm vậy dường như anh không thể hô hấp nổi. Cô từng là trân bảo trong lòng anh, nay lại trở thành kẻ bị tình nghi. Vậy những điều ấm áp mà cô làm cho anh là gì, ảo giác sao? Có phải là ảo giác hay không? Hay là chính anh tự mình đa tình?

“Duật Thần!” Văn Chính Đông ngồi ở ghế trước, không quay đầu lại, mọi chuyện trước mắt dường như không cho Thiệu Duật Thần có thời gian hối hận, “Không tìm thấy người nhà của Triệu Trung Sâm, không rõ tung tích, có thể hắn ta bị bắt buộc.”

Cả người Thiệu Duật Thần cứng ngắc, Văn Chính Đông ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, thấy anh vẫn chôn mặt trong lòng bàn tay, nhìn không ra cảm xúc, chỉ thấy thân thể anh có chút căng cứng biểu lộ sự khiếp sợ, mỗi bước đi đều nhắm vào kế hoạch của anh, từng bước đều đi trước anh.

“Kế hoạch của chúng ta đã bị lộ, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy.”

Văn Chính Đông đã nói ra lời trong thâm tâm của Thiệu Duật Thần, trong đầu anh lúc này đang xuất hiện hình ảnh lúc Uông Ninh Hi xem văn kiện trong thư phòng, hình ảnh cô hoảng hốt làm vỡ ly sữa. Bàn tay đang ôm mặt chậm rãi biến thành nắm đấm, “Cho người canh giữ chặt chẽ Triệu Trung Sâm, phải tìm ra người nhà của hắn, còn nữa…” Anh ngẩng đầu, đem nước mắt chảy ngược vào trong, nói một hơi thật dài, “Nhất định phải bảo vệ mạng sống của Triệu Trung Sâm.”

Hiện tại không giống như quá khứ. Lúc trước, anh luôn trông mong có người giúp anh diệt trừ họ Triệu kia. Công ty của hắn ta là công ty cổ phần, không hoàn toàn nằm trong tay hắn ta, nói ra, nếu hắn ta chết thì cổ đông thứ hai như Thiệu Duật Thần chắc chắn có năng lực muốn làm gì thì làm. Hiện thời lại buôn lậu hàng cấm, nếu Triệu Trung Sâm mất mạng, động cơ là giết người diệt khẩu, vậy thì anh chắc chắn trốn không thoát, cổ phiếu chính là bằng chứng tốt nhất để hại anh.

“Anh có muốn đích thân nói chuyện với Triệu Trung Sâm không? Nhưng…” Văn Chính Đông quay đầu lại, bị đôi mắt đỏ bừng của anh làm hoàng sợ, anh ta không nói gì nữa. Thiệu Duật Thần có chút xấu hổ, anh nghiêng mặt, nhìn về phía đám người đang lui tới trong tiệm rượu, nhưng không biết bọn họ đang làm gì.

“Không cần thiết! Tôi và hắn đã không còn gì để nói, tôi không muốn bị chơi đùa ở trong tay của kẻ nào đó, không chừng bọn chúng còn đang chờ tôi đi gặp họ Triệu đấy.” Giọng nói của anh khôi phục vẻ bình thường nhưng lời nói lại lạnh lùng không có chút ấm áp. Văn Chính Đông xoay người, khởi động xe. Ngay lúc sắp rời đi, cả hai đều không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía tòa cao ốc khách sạn kia.

Đứng trước cửa căn phòng 1628, trái tim Uông Ninh Hi như muốn nhảy ra ngoài. Cô biết, là một cảnh sát nằm vùng, hành động như thế này chẳng khác nào tự tìm cái chết. Hoàn cảnh hiện tại vô cùng u ám và mơ hồ, Thiệu Duật Thần càng ngày càng lún sâu vào bên trong. Cô tin anh là người biết giữ lời hứa, càng tin chắc anh sẽ không buôn bán nội tạng con người. Cô mạo hiểm để tiếp cận sự thật cũng là điều đáng giá.

Uông Ninh Hi vươn ngón trỏ, ngập ngừng một lúc rồi ấn vào chuông cửa.