Nghịch Thế

Chương 32: Âm mưu vừa lộ ra



Cảnh tượng trước mắt khiến Thiệu Duật Thần rối loạn, anh sửng sốt một lúc, xuất phát từ ý nghĩ của bản năng đàn ông làm cho sắc mặt anh trầm xuống, đôi mắt anh sâu xa, mang theo phẫn nộ dừng ở Uông Ninh Hi, cô cũng sửng sốt tại chỗ, có chút hoảng sợ nhìn người bên ngoài thang máy.

Cách vài giây, cửa thang máy bắt đầu đóng lại, Uông Ninh Hi đột nhiên tỉnh lại, cô giơ cánh tay của mình né tránh vòng vây của Đoàn Dịch Lâm, nâng đầu gối muốn dạy bảo Đoàn Dịch Lâm nhưng hắn tránh được. Uông Ninh Hi không rảnh để ý tới người kia, trong tích tắc cửa thang máy sắp đóng cô đưa tay chặn lại. Gương mặt Thiệu Duật Thần hiện ra trước mặt cô rõ ràng một lần nữa, vẻ mặt anh lạnh lùng.

Trong lòng Uông Ninh Hi có chút uỷ khuất, cô chậm rãi di chuyển bước chân đứng bên cạnh anh. Đoàn Dịch Lâm cũng đi theo ra khỏi thang máy, vẻ mặt hắn cười cười, bất đắc dĩ nhún vai, “Thiệu phu nhân thật là một người rất thú vị.”

Thiệu Duật Thần âm trầm cười lạnh một tiếng, “Giám đốc Đoạn, có lẽ anh chưa rõ ràng, nơi này là Thiệu thị, không phải hội Thanh Sơn mà có thể ôm hôn một người phụ nữ.” Anh chỉ Ninh Hi bên cạnh, “Cô ấy là bà chủ của anh, sau này anh nên tôn trọng cô ấy một chút.” Nói xong anh ôm cả bờ vai Ninh Hi đi vào thang máy, không để ý đến nụ cười xấu hổ trên mặt Đoàn Dịch Lâm trong nháy mắt trở nên có phần dữ tợn đáng sợ.

Thang máy đóng cửa, Thiệu Duật Thần buông xuống cánh tay khoát trên vai cô, một mình đứng một chỗ, không hề nhìn cô. Trong lòng Ninh Hi buồn phiền đến hoảng loạn, cuối cùng vẫn yếu ớt mở miệng, “Hắn không hôn em, cũng không làm gì em.”

Lửa giận còn chưa tiêu tan, Thiệu Duật Thần lại buồn bực gay gắt, “Em đang nói thay hắn?”

Một câu này khiến Ninh Hi nghẹn lời, nước mắt lập tức xuất hiện trong đáy mắt, cô xoay người qua, không nhìn anh cũng quật cường không cho nước mắt rơi xuống. Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy có vẻ càng thêm áp lực.

Thiệu Duật Thần nghiêng đầu, nhờ ánh sáng từ vách tường đối diện trong thang máy anh có thể nhìn thấy đôi mắt cô đỏ bừng và dáng vẻ tủi thân cắn chặt môi của cô. Anh thở dài một tiếng, đưa tay nắm cả thắt lưng của cô, Ninh Hi cự nự uốn éo không cho anh chạm vào, miệng nói lầm bầm.

Thiệu Duật Thần mềm lòng, “Anh còn không phải lo cho em sao, nhìn thấy gã họ Đoàn kia dựa gần em như vậy anh không hề vừa mắt cũng rất giận dữ.”

“Anh chính là không tin em, chính là không tin em.” Nói xong cô vẫn vặn vẹo cơ thể, nước mắt trên mặt lại tràn ra, cô không ngừng dùng mu bàn tay lau nước mắt, nghẹn ngào thành tiếng, “Em hận anh chết đi được, hận chết đi được, Thiệu Duật Thần, anh làm tổn thương em.” Ninh Hi chống đẩy vòng tay của anh, còn không ngừng vỗ vào lồng ngực anh, những điều khác cô có thể chịu đựng, nhưng anh lại nghi ngờ lòng trung thành của cô đối với anh.

Sức lực trên tay Uông Ninh Hi càng lúc càng mạnh, Thiệu Duật Thần không muốn ngày đầu tiên vừa kết hôn đã bị chính vợ của mình làm chấn thương bạo lực gia đình. Anh liều chết bắt lấy tay cô, vây hãm cô trong góc của thang máy, rồi anh cúi đầu ngậm lấy môi cô, đem tất cả oán giận và tủi thân của cô nuốt vào trong bụng. Ninh Hi muốn phản kháng, nhưng không thể chống lại sự tấn công mãnh liệt của anh, cô nhanh chóng nép vào lòng anh như hoá thành dòng nước mềm mại.

Chờ cô lấy lại lý trí thì đã phát hiện thang máy dừng ở tầng 28, cô ngẩng đầu nhìn Thiệu Duật Thần, “Sao lại trở về, không phải đi ra ngoài ăn cơm ư?” Giọng nói của cô còn mang theo giận dỗi, nhìn thấy ánh mắt của anh say đắm, cô có chút ngượng ngùng lại hơi hờn dỗi.

Thiệu Duật Thần làm dịu hô hấp của chính mình, “Ăn món khai vị trước.” Nói xong anh liền kéo Ninh Hi ra ngoài. Cô đương nhiên biết anh nói cái gì, cô không thèm lợi lộc như vậy, bị người ta bắt nạt còn phải làm đồ ăn, cô bắt lấy cửa thang máy sống chết không đi.

“Em thích ở trong thang máy? Hay làm muốn anh trình diễn ở đây, anh thật chưa rõ ràng rốt cuộc em có bản lĩnh thế nào đấy.” Nói xong anh xoay người, một tay kẹp cổ tay cô, Ninh Hi kêu một tiếng, bàn tay không tự chủ được mà buông ra, cứ như vậy bị người đàn ông kia kéo vào phòng họp. Thiệu Duật Thần tiện tay khoá cửa, ấn hai công tắc ở trên tường, bức màn của phòng họp kéo xuống, cả phòng là một mảng tối đen, máy chiếu trên đầu mở ra, một chùm sáng màu xanh toả sáng ở tường đối diện, trong phòng đều là màu xanh nhàn nhạt, chiếu vào đôi mắt Thiệu Duật Thần cũng phảng phất tia sáng xanh giống như loài sói lang. Ninh Hi không thèm chống cự nữa, cái gọi là sắc lang chính là thế này.

Thiệu Duật Thần nắm vòng eo của cô ôm cô đến trên bàn, miệng nhẹ nhàng dây dưa phía sau lỗ tai và trên cổ cô, nụ hôn nhợt nhạt, tay anh chậm rãi kéo phéc-mơ-tuya trên váy cô xuống, vuốt ve lộn xộn phía sau lưng cô, “Ninh Hi, sau này đừng ăn mặc như vậy, em là của anh, anh không muốn bất cứ kẻ nào nhúng chàm vẻ đẹp của em, đừng nói chạm vào, nhìn cũng không được.” Anh thì thầm nỉ non bên tai cô, nhưng mang theo sự uy hiếp và cảnh cáo chân thật, anh thừa nhận anh đã điên rồi, hình ảnh ban nãy chợt hiện lên lần nữa, lửa ghen ghét trong lòng anh dâng cao, nếu người phụ nữ ở dưới thân này thật sự làm việc gì phản bội tình cảm của anh, anh tuyệt đối sẽ ôm cô cùng nhau bị đốt thành tro bụi bởi lòng đố kị này.

Cái bàn lạnh lẽo ở dưới thân và lửa nóng trong lồng ngực của người đàn ông trên người làm cho Uông Ninh Hi không thể khống chế kích thích này, cô chỉ có thể ôm chặt người kia, khẽ khàng uyển chuyển than nhẹ. Phía sau sự chiếm giữ thô bạo không nói lý là tuyên ngôn tình yêu sâu sắc, Ninh Hi có thể nhận ra khi bọn họ giao hoà thật sâu. Áy náy sâu thẳm giống như rắn độc chạy vào lòng cô quấy rầy cắn xé mỗi khi họ yêu nhau sâu sắc hoặc liều chết triền miên. Nước mắt không thể khống chế mà chảy xuống từ khoé mắt, “Duật Thần, em xin lỗi…” Thiệu Duật Thần dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn cô, dường như có mong chờ trong đáy mắt, Ninh Hi không dám nhìn nữa, cô chậm rãi nhắm mắt lại, ôm lấy đầu anh kéo về bờ vai của mình, “Em yêu anh.”

Trong lòng Thiệu Duật Thần ngũ vị tạp trần*, không biết nên khóc hay nên cười, vì sao cô vẫn không thể thẳng thắn với anh, anh cho cô hết tất cả, vì sao không chiếm được tín nhiệm của cô, tình yêu này có thể coi như là gì. Lý trí không biết đã nói bao nhiêu lần với anh, Uông Ninh Hi người phụ nữ này nhất định phải khiến cô rời xa anh, nhưng anh vẫn không nén nổi tình cảm mà để cô càng dựa càng chặt, tựa như cơ thể của anh trong giờ phút này không thể tự kiềm nén mà muốn cô càng nhiều. Anh cứ như vậy che đi tâm trí của mình, càng lún càng sâu trong vũng lầy mềm mại này.

(*) 5 vị ngọt chua đắng cay mặn trộn lẫn với nhau

Cả buổi chiều Ninh Hi ngủ tại buồng trong của văn phòng Thiệu Duật Thần, nếu không phải cô có sức khoẻ tốt thì giữa trưa sợ là không biết chết ngất mấy lần. Khi cô mở mắt sắc trời đã tối sầm. Cô cẩn thận ló đầu ra nhìn từ bên trong, sợ bên ngoài có khách, lại thấy người đàn ông kia cau mày, chăm chú nhìn văn kiện.

Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở cửa từ bên trong đi ra. Thiệu Duật Thần ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, “Tỉnh rồi?”

“Sao không gọi em dậy, nếu em không tỉnh anh định làm việc đến nửa đêm à?”

Thiệu Duật Thần hé miệng cười, “Cũng không hẳn, Chính Đông không biết chạy đi đâu, Điền Kế Sơn còn chưa sang đây, cho nên từ từ cũng không sao.”

Ninh Hi cười thẹn thùng, trong lòng lại đánh dấu chấm hỏi, Văn Chính Đông chạy đi đâu, người này hầu như ở bên cạnh Thiệu Duật Thần một tấc cũng không rời, hiện tại cô bỗng nhiên không thể tín nhiệm Văn Chính Đông, anh ta rốt cuộc có phải người kia hay không, cô lại bắt đầu đau đầu.

Buổi tối, Thiệu Duật Thần vẫn ở trong phòng sách làm việc đến khuya, lượng công việc gần đây của anh đều rất nhiều, Ninh Hi đau lòng, nhưng cô cũng không có cách nào hơn. Cùng bạn nhỏ Cẩm Nhiên trầm lặng kia trò chuyện trong chốc lát, chẳng qua cũng là tự mình cô nói mà thôi, nhưng cô nhìn ra đứa nhỏ im lặng kia lúc này rất vui vẻ. Sau khi đưa cậu bé về phòng ngủ, cô đi ngang qua phòng sách của Thiệu Duật Thần, bước chân dừng lại một chút rồi đi xuống lầu.

Ninh Hi ở trong phòng bếp hâm nóng sữa, Thiệu Duật Văn nhẹ nhàng đứng phía sau người cô, “Cho Duật Thần à?”

Ninh Hi quay đầu lại cười, “Chị hai.” Sau đó nhanh nhẹn lấy sữa ra khỏi lò vi ba, rót vào hai ly, “Ly này cho chị hai, đôi mắt chị dạo này thâm quầng, có lẽ ngủ không ngon.” Uông Ninh Hi vốn biết cư xử, không bằng làm một việc tốt mà không tốn nhiều sức.

Thiệu Duật Văn cười, chậm chạp nhận lấy, cầm trong tay từ từ xoay tròn, Ninh Hi thấy vậy, biết là Thiệu Duật Văn có chuyện muốn nói với mình.

“Ninh Hi, em là một cô gái thông minh, thực ra chị vẫn luôn thích em, trước kia Duật Thần vì em mà cùng anh cả tranh cãi không ít, chị ở phía trung lập, chỉ cảm thấy gia đình chúng ta có tình huống đặc biệt có chỗ không thích hợp với người bình thường, cần một người phụ nữ đặc biệt ở bên cạnh Duật Thần để giúp cậu ấy.” Cô dừng một chút, giương mắt nhìn Uông Ninh Hi, “Chị nghe được một số tin đồn không tốt đối với em, nhưng chị không tin, chị tin trực giác của mình, em yêu Duật Thần cho nên em sẽ không làm chuyện tổn thương đến cậu ấy, đừng để mọi người thất vọng.” Cô bưng ly sữa lên uống một hớp, “Độ ấm vừa phải, cảm ơn em.”

Uông Ninh Hi nhìn bóng dáng của Thiệu Duật Văn trong lòng có mối nghi hoặc, rốt cuộc cô có tin đồn không tốt nào mà lọt vào trong lỗ tai của Thiệu Duật Văn, nó không phải đã tới tai Thiệu Duật Thần rồi chứ, mà những lời đồn đại đó đến từ đâu.

Cô thở dài, thật sự không muốn nghĩ đến những ngày tiếp theo. Ninh Hi tháo bao tay xuống, bưng ly đi ra thì thấy Văn Chính Đông nghiêng ngả lảo đảo tiến vào, xem ra uống không ít rượu, nhưng thần trí của anh ta vẫn rất rõ ràng, trông thấy cô lập tức gật đầu lễ độ cung kính chào hỏi, “Phu nhân.”

Ninh Hi nghe ra tâm trạng cô đơn và bi thương từ trên người anh ta.

“Anh làm sao vậy?” Cô nhíu mày lo lắng hỏi, trong ấn tượng của cô Văn Chính Đông chưa từng như thế này.

“Không có gì.” Anh ta cúi đầu, thanh âm rất thấp, “Tôi lên trước.” Nói xong anh ta bước loạng choạng đi qua cô.

Ninh Hi nhìn bóng dáng mệt mỏi của anh ta mơ hồ có một dự cảm không tốt, cho đến khi nhìn anh ta biến mất ở chỗ quẹo lầu ba cô mới phục hồi lại tinh thần. Cô vào phòng sách của Thiệu Duật Thần, anh vẫn cúi đầu làm việc.

“Anh nghỉ ngơi đi, như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu.” Cô đặt ly sữa trước mặt anh.

Thiệu Duật Thần ngẩng đầu nhìn cô, nắm hai tay cô, “Làm sao bây giờ, đêm tân hôn để cô dâu phòng không gối chiếc, nhưng anh còn rất nhiều việc trước mắt nhất định phải theo kịp.”

Ninh Hi bất đắc dĩ thở dài, lúc nào anh cũng ngắt lời cô, tính ra bọn họ thật sự ở bên nhau cũng có mấy tháng, không tính đến tiệc cưới gì đó, hoặc là nói thời gian họ ở bên nhau giống như tiệc cưới không được yên ổn, “Anh cũng biết ý em không phải vậy, Duật Thần…” Ánh mắt cô hơi né tránh, thoáng cụp xuống một chút, “Đợi anh qua thời gian bận rộn này, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.” Cô cảm thấy đã đến lúc thẳng thắn một số việc với anh.

Thiệu Duật Thần mỉm cười, chậm rãi gật đầu.

Đoàn Dịch Lâm lái xe giữa dòng xe cộ qua lại không ngớt, trước sau vẫn không nhìn thấy thân ảnh kia, hắn bắt đầu hơi lo lắng, xong việc đã năm giờ nhưng Lư Bội Nghiên vẫn chưa liên lạc với hắn, hắn không biết vì sao sau khi nổ súng cô ta lại không trực tiếp lên xe hắn mà tự lên xe cô ta rời khỏi, tắt máy di động, gián đoạn tất cả phương thức liên lạc, lần đầu tiên hắn có cảm giác hoảng sợ mất đi một người.

Khi lòng đang nóng như lửa đốt thì đột nhiên điện thoại vang lên, là Lư Bội Nghiên, hắn hít một hơi thật sâu, “Em ở đâu?” Thanh âm của hắn dù thế nào cũng không che dấu được bất an và kích động.

Lư Bội Nghiên mỉm cười ngọt ngào, anh ấy thật sự yêu mình đúng không?! “Em đã trở lại, anh cũng đừng ở bên ngoài.”

Đoàn Dịch Lâm hận không thể đi đường vòng mau chóng quay đầu xe lại, hắn chỉ có thể chạy xe nhanh như bay. Trở về khách sạn, khi Lư Bội Nghiên mở cửa ra hắn ôm chặt cô ta, “Em làm anh sợ muốn chết.” Hắn dùng sức như muốn nhét cô ta vào người mình, “Tại sao không lên xe, em có biết một mình làm như vậy rất nguy hiểm.”

“Lần này không thành công, trong lòng em không phục, lại sợ bị người khác theo dõi.”

“Vì vậy bỏ lại anh?”

“Em không thể liên luỵ đến anh, buổi chiều em luôn giả vờ lượn vòng trong đó, xác định an toàn em mới trở về.”

Đoàn Dịch Lâm không nói gì, cứ như vậy nhìn cô ta, hoá ra người bên cạnh hắn mới đáng giá để hắn yêu thương và quý trọng, nhưng hắn lại lãng phí thời gian ba năm tưởng nhớ một vết thương đã thối rửa.

“Bội Nghiên, nếu có chuyện như vậy nữa, nhớ rõ để anh giúp em.” Đoàn Dịch Lâm khẽ vuốt mái tóc dài của cô ta, “Về sau chuyện như vậy không cần tự mình ra tay, tìm người khác làm, anh không muốn em mạo hiểm nữa.”

“Vậy Thiệu Duật Văn thì sao?” Lư Bội Nghiên giữ chặt tay hắn, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng liếm.

“Cô ta không thể chết được.” Đoàn Dịch Lâm cười lạnh lùng, “Từ từ sẽ đến.” Hắn luồn tay qua thắt lưng cô ta, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô ta. Thực ra Lư Bội Nghiên không biết nhiều về ý tưởng của Đoàn Dịch Lâm, thật giống như chiều nay hắn đột nhiên bảo cô ta đi giết một cảnh sát không có liên quan, nhưng cô ta chưa bao giờ hỏi, cô ta biết Đoàn Dịch Lâm nhất định có lý do của hắn.