Nghịch Thế

Chương 12: Trả phép



(*về lại nơi làm việc sau thời gian đi nghỉ phép)

Điền Kế Sơn vừa rời khỏi, Văn Chính Đông liền đúng hẹn tiến vào. Thiệu Duật Thần dù bận vẫn ngồi ung dung trên sô pha, trên tay cầm hai bản văn kiện. Văn Chính Đông không khách khí ngồi xuống sô pha ngay bên cạnh, lúc vào hội Thanh Sơn anh ta còn rất nhỏ, có lẽ 16 tuổi, anh ta chỉ lớn hơn Thiệu Duật Thần vài tháng, nhưng bản lĩnh giỏi hơn Thiệu Duật Thần rất nhiều, vì thế anh ta tự nhiên thành bao cát của anh và họ luyện tập cùng nhau. Sau đó anh ta theo Thiệu Duật Thần sang Mỹ du học, Thiệu Chấn Minh vẫn muốn Thiệu Duật Thần có thể học khoa thương mại để có năng lực trở về tiếp nhận công ty, nhưng anh cố tình học y, nếu không phải Văn Chính Đông bao che giúp anh lấy được học vị, chỉ sợ anh không thể thuận lợi làm bác sĩ. Vì vậy, tuy rằng sau khi về nước Văn Chính Đông đã đi theo anh cả của mình, nhưng cảm tình giữa bọn họ tất nhiên là không cần phải nói nhiều.

Thiệu Duật Thần ném bản văn kiện cho anh ta, “Bài tập của tôi đã làm hai ngày nay, anh xem còn có cái gì sai sót, tiếp theo còn một kế hoạch, tôi muốn thảo luận với anh một chút.”

Văn Chính Đông mở ra nhìn thoáng qua, khẽ cười, “Năng suất rất cao, Mục tiểu thư đưa cho anh? À, đúng rồi, sao không cho cô ấy tham gia thảo luận cùng chúng ta?”

Thiệu Duật Thần hé miệng trầm tư, sau đó chậm rãi mở văn kiện, “Chuyện rửa tay tôi không muốn cô ấy tham dự quá nhiều, Uyển Thanh là một người có dã tâm rất lớn, chuyện này không nên để cô ấy tham dự.” Anh cúi đầu xem văn kiện, không nhìn anh ta.

“Cô ấy biết chuyện này thì sẽ rất khó xử lý.”

“Tôi sẽ nói với cô ấy.”

Thiệu Duật Thần ngồi có vẻ nhàn rỗi, Văn Chính Đông nghiêm túc lật xem văn kiện, lật đến tờ cuối cùng, anh ta khép lại, “Anh dự định phân chia và loại trừ, xúi giục người bên chú Tứ.”

“Thành lũy chắc chắn nhất đều phải tan rã từ trong nội bộ, nếu chính quyền có thể sử dụng một chiêu này, vì sao chúng ta không làm. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là tranh thủ thế lực trung gian, trước tiên bắt đầu với Triệu Trung Sâm, hai năm nay hắn đã bắt đầu kinh doanh từ từ đang lúc việc làm ăn sinh sôi nảy nở, hẳn là người dễ dàng liên minh với chúng ta.” Anh khép lại bản văn kiện, đứng lên, “Buổi chiều chúng ta lặng lẽ đi qua đó.”

Thiệu Duật Thần tìm ra phương pháp trên người Triệu Trung Sâm, chú Tứ cũng đã nghĩ làm sao lôi kéo Triệu Trung Sâm, phải biết rằng trong những năm gần đây việc làm ăn vận chuyển bằng đường thủy của hắn ta rất thuận lợi, việc này không thể nghi ngờ là một nguồn tài nguyên tốt, sau này ông ta có thể vận chuyển mọi thứ hàng lậu mà không cần thông đạo của Thiệu gia.

Kỳ thật lúc Đoàn Dịch Lâm còn ở nước ngoài, hắn cũng đã theo dõi Triệu Trung Sâm miếng thịt béo này, trà trộn vài năm ở nước ngoài, tìm được nguồn hàng đối với hắn không phải là vấn đề hóc búa, nhưng làm gì cũng phải mở một thông đạo an toàn, đó là điều hắn luôn suy nghĩ trong lòng. Chú Tứ có thể nghĩ vậy trái lại cũng tốt, dù sao lão già này ở trong mắt hắn chẳng qua là con đường lót sẵn, sớm muộn gì hắn cũng giẫm lên địa vị của ông ta, bây giờ là ông ta, tương lai chính là hắn.

“Quảng Sinh à!” Toàn thân chú Tứ vẫn là bộ trang phục đời Đường, hôm nay là một vạt áo với hoa văn đặc biệt, ông ta cầm tẩu thuốc phiện trong tay, chậm rãi hút vào rồi phun ra làn khói, “Buổi tối cậu đi nói chuyện với Triệu Trung Sâm, xem ý tứ của hắn, vài năm nay hắn cũng làm không ít việc buôn bán chính đạo, đừng để Thiệu Duật Thần lôi kéo đi.” Ông ta ngồi trên ghế rồng bằng gỗ lim của mình, nhàn nhã gõ vào tẩu thuốc, “Dẫn theo A Lâm, để cho cậu ta trông thấy cảnh đời, đừng chỉ biết giết chóc.”

Bề ngoài Đoàn Dịch Lâm rất bình tĩnh, nhưng bên trong hắn cảm thấy chán ghét thực sự, cái tên gọi là Châu Quảng Sinh kia chính là một thân tín dưới tay chú Tứ, hắn ta xem qua chỉ là một một kẻ thất phu hữu dũng vô mưu lại rất nghe lời. Muốn nói chỉ biết giết chóc, xem ra hình dung Châu Quảng Sinh có vẻ thích hợp hơn.

“A Lâm, cậu vừa đến thì nên đi theo Quảng Sinh học hỏi thêm.” Chú Tứ theo thường lệ vẫn làm ra khẩu khí ân cần chỉ bảo.

Đoàn Dịch Lâm rất cung kính, tiến lên từng bước bắt chước bộ dáng kẻ giữ ngựa gọi hắn ta một tiếng anh Sinh, trong lòng Đoàn Dịch Lâm không phục lắm.

Châu Quảng Sinh cười mỉa, căn bản không để hắn vào trong mắt, nhìn hắn một cái rồi liền theo động tác tay của chú Tứ đi vào phòng trong.

Đoàn Dịch Lâm thu lại vẻ cung kính và nịnh nọt trên mặt, sắc mặt hắn dần dần u ám, trong mắt lộ ra sự hung ác và khinh bỉ, tất cả đều phát ra từ nội tâm mà thay thế vẻ mặt lúc đầu.

Ăn xong bữa trưa không lâu, Thiệu Duật Thần liền cùng Văn Chính Đông tuỳ ý rời khỏi nhà, Mục Uyển Thanh muốn thăm dò thì đã bị Thiệu Duật Thần đưa ra một lý do sơ sài. Sắc mặt của cô ta nhìn không tốt lắm, hiển nhiên chịu không được Thiệu Duật Thần chỉ đối xử có lệ với cô ta.

Khi Văn Chính Đông đến phòng khách, anh ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Mục Uyển Thanh, vẻ mặt cô ta khó chịu, tại đây trong căn nhà này cô ta chưa hề che giấu tâm tình của mình, bởi vì ở đây ai cũng nuông chiều nhường nhịn cô ta, ai bảo ba cô ta là ân nhân cứu mạng của Thiệu Chấn Minh.

Triệu Trung Sâm suy đoán hắn ta chính là đối tượng mà hai bên muốn lôi kéo, nhưng thật không ngờ Thiệu Duật Thần người đứng đầu vừa mới nhận chức lại hạ mình đích thân đến thăm hỏi, việc này khiến hắn ta hơi bất ngờ. Lúc này tất cả mọi người đều có ý nghĩ của riêng mình, ai cũng muốn thừa dịp thời buổi rối loạn mà vơ vét chút lợi ích. Thiệu Duật Thần này đương nhiên cũng có chuẩn bị.

Thiệu Duật Thần trước tiên lấy ra một hiệp nghị đã chuẩn bị tốt, “Chúng ta trao đổi cổ phần nắm trong tay, tôi dùng 10% cổ phần vận chuyện đường thủy của công ty Thiệu thị, đổi lấy 25% cổ phần của công ty vận chuyển Trung Sâm, nhưng anh hẳn là hiểu được vụ buôn bán lần này anh rất có lời.” Thiệu Duật Thần dùng chiêu này tuyệt đối là lấy máu, nhưng anh có quyết định của chính mình.

Triệu Trung Sâm có phần lờ mờ, phải biết rằng 10% cổ phần của Thiệu thị xấp xỉ với 40% cổ phần của vận chuyển Trung Sâm, một cơ hội tốt như vậy khiến hắn ta không dám đưa tay tiếp nhận.

“Thế nào, anh sợ hãi?” Thiệu Duật Thần khẽ cười, “Anh không cần phải như vậy, anh nên rõ ràng, tôi có yêu cầu với anh nên mới đưa ra việc trao đổi này, tôi hy vọng ở trong trận chiến này anh sẽ giữ thái độ trung lập, chỉ như thế, trung lập, trung lập là được.”

Thiệu Duật Thần biết lúc này để hắn ta hợp tác với mình hiển nhiên không dễ dàng, nhưng bây giờ anh đã nói quá rõ ràng, thà sớm bị từ chối, bằng không trước tiên đưa ra một số lợi ích. Bản tính của con người đều là muốn tránh việc bất lợi, anh tin dần dần Triệu Trung Sâm sẽ biết đến nương nhờ. Bây giờ nếu người gây sự là mình, muốn hắn ta phải hợp tác ngược lại sẽ khiến hắn ta sợ hãi. Anh cũng không muốn vào lúc này lấy quyền thế của mình tự đánh giá cao.

Một cơ hội tốt thế này, chỉ yêu cầu giữ thái độ trung lập, Triệu Trung Sâm nằm mơ cũng không nghĩ tới, thực ra ở trong hội Thanh Sơn, hắn ta cũng tự cân nhắc về chuyện này, tuy rằng nói không nhiều, nhưng hắn ta cũng hiểu rõ thông suốt việc ở trong hội, nhưng Thiệu Duật Thần này thực sự khiến hắn ta không tìm ra manh mối. Hắn ta lấy phần hiệp nghị ra xem, rồi ngẩng đầu nhìn Thiệu Duật Thần, “Thật sự chỉ muốn tôi trung lập?”

Thiệu Duật Thần cười, anh biết món quà lớn như vậy ai cũng sẽ vui lòng nhận lấy. Anh gật đầu, cầm bút đưa cho hắn ta, “Chính là trung lập.”

Triệu Trung Sâm suy nghĩ một chút rồi ký lên hiệp nghị, hắn ta ngẩng đầu nhìn Thiệu Duật Thần, “Bây giờ anh là cổ đông lớn thứ hai tại vận chuyển Trung Sâm, nhưng tôi ở Thiệu thị còn không được nhắc tới.”

Thiệu Duật Thần cười mà không nói, hắn ta được lợi lại còn ra vẻ thông minh. Văn Chính Đông thay Thiệu Duật Thần tiếp nhận văn kiện, “Anh Sâm hiện tại ngoại trừ người nhà họ Thiệu nắm giữ cổ phần nhiều nhất, ngay cả Mục tiểu thư cũng chỉ có 8.2%, huống chi…”

Văn Chính Đông muốn nói thêm gì nữa lại bị Thiệu Duật Thần dùng tay ra hiệu ngăn lại, “Sau này phải gọi là Triệu tiên sinh hoặc là Triệu tổng.” Vẻ mặt Thiệu Duật Thần mang theo ý cười đến gần, “Ngài nói đi, Triệu tiên sinh, không cần thiết ở trong xã hội thượng lưu mà còn trong kẽ hở làm dân lang thang, khi này chúng ta nên đứng xem cảnh náo nhiệt.

Triệu Trung Sâm đương nhiên hiểu anh nói cái gì, thực ra từ lâu hắn ta cũng có quyết định này, chỉ ngại tình hình tranh đấu không rõ ràng giữa chú Tứ và Thiệu gia, còn vụ nổ kia thật khiến hắn ta có phần sợ hãi. Rõ ràng đối lập hơn nữa giết gà dọa khỉ*, chiêu này của chú Tứ thật là tàn nhẫn.

(*) Sát kê hách hầu – giết gà dọa khỉ: con khỉ vốn nghịch ngợm, không từ bất cứ thủ đoạn nào để chọc phá, gây rối, phá vỡ trật tự công cộng. Tuy nhiên nó sợ nhất lại là mắm tôm và máu tươi. Người xưa dọa bọn khỉ bằng cách lấy máu gà bôi vào gốc cây nơi khỉ hay tụ tập, thế là khỉ không dám bén mảng đến phá rối nữa. Sát kê hách hầu khi được Tôn Tử ứng dụng vào binh pháp có nghĩa là: Để áp chế một kẻ nào đó, tốt nhất là đem phế bỏ người lân cận của kẻ đó.

Thiệu Duật Thần không có nhiều thời gian ở lại, giải quyết xong chuyện anh liền rời khỏi chỗ Triệu Trung Sâm. Vừa lúc Đoàn Dịch Lâm đến đưa thiệp mời gặp phải. Hắn biết chiếc xe kia, chuyện xảy ra vào tối hôm đó tại hội Thanh Sơn, chủ nhân của chiếc xe này là người tiếp nhận quyền lực của hội Thanh Sơn.

Hắn vẫn nhìn theo chiếc xe kia rời đi, ngẩng đầu suy nghĩ trước chỗ ở của Triệu Trung Sâm, xem ra bọn họ lại đến chậm một bước. Hắn cúi đầu cười mỉa, đi tới cửa thì bị chặn lại, ánh mắt của thằng nhóc gác cửa nhìn hắn rất khinh thường. Đoàn Dịch Lâm không khỏi lại liếc nhìn phương hương rời khỏi của chiếc xe vừa rồi, hắn nhớ lại sự tiếp đãi long trọng đối với chiếc xe kia, trong lòng hắn không hiểu sao dâng lên một ngọn lửa, ở đâu cũng có tầng lớp khác biệt, nói trắng ra, bọn họ là những người xem như là cặn bã của xã hội, thế nhưng cặn bã cũng có thể phân ra ba loại.

Triệu Trung Sâm nhìn thiệp mời trong tay, quả nhiên là của Châu Quảng Sinh. Hắn ta chế giễu, lúc này chú Tứ vẫn không bỏ được vẻ kiêu ngạo của ông ta, chỉ phái một thủ hạ đến bàn bạc, so với Thiệu Duật Thần đích thân đến nhà, khiêm tốn tặng lễ vật thì chênh lệch quả rất lớn.

Triệu Trung Sâm không đi dự tiệc tối, cũng bắt chước cách thức của chú Tứ, phái thủ hạ của mình đi. Văn Chính Đông nhận được tin tức liền vội vàng đến báo cáo với Thiệu Duật Thần, vừa đến cửa thì thấy Điền Kế Sơn ra hiệu với anh ta, “Đang cùng Uông tiểu thư ở bên trong.”

Văn Chính Đông suy nghĩ một chút rồi vẫn gõ cửa, khi đẩy cửa đi vào anh ta thấy Uông Ninh Hi và Thiệu Duật Thần đang nghiêm túc xem tranh của Cẩm Nhiên, bác sĩ tâm lý nói rằng, hội hoạ là một cách giúp đứa trẻ bộc lộ tâm lý, cũng là phương pháp trị liệu chính trong giai đoạn hiện nay. Nhìn thấy bộ dáng ba người ăn ý, trong lòng Văn Chính Đông đột nhiên sinh ra một cảm giác khác thường, anh ta không biết mình có phải làm sai hay không, không phải là hiện tại đẩy cửa đi vào mà là để Uông Ninh Hi tiến vào Thiệu gia.

Thiệu Duật Thần ngẩng đầu trông thấy anh ta thì nhíu mày một chút, hai người đều không nói chuyện, Thiệu Duật Thần cúi đầu, vỗ nhẹ lên đầu Cẩm Nhiên, “Chú ba ra ngoài một lát, cháu và thím cùng ngắm tranh trước.” Anh nói bừa như không có ai bên cạnh, gương mặt Uông Ninh Hi đỏ bừng, Văn Chính Đông ở đây nên cô không thể nổi giận. Thấy Cẩm Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, vẫn không lên tiếng. Thiệu Duật Thần thở dài, từ từ đứng lên hướng về phía Uông Ninh Hi, “Tụi anh bàn chút chuyện.”

Nói xong, Văn Chính Đông đã rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Uông Ninh thấy người kia rời đi, cô đứng lên đến gần, nhỏ giọng oán trách, “Sao anh nói bậy ở trước mặt người khác, để cho người trong nhà biết được thì chỗ đứng của tôi sẽ như thế nào?”

Thiệu Duật Thần trái lại không thèm để ý, dù sao ở trong lòng anh đây là chuyện sớm muộn. Hai tay anh vuốt nhẹ lên xuống cánh tay bóng loáng của cô, “Ninh Hi, trạng thái của em thế này không tốt, em nên lấy ra một chút khí thế mà người phụ nữ của lão đại phải có, đôi khi ra oai với người khác không chỉ dựa vào sức lực, còn có khí chất, em là vận động viên, em nên hiểu rõ.” Nói xong anh buông tay ra, vừa muốn xoay người lại bị Uông Ninh Hi giữ chặt.

“Duật Thần, tôi không muốn làm người phụ nữ nào đó của lão đại, tôi chỉ muốn làm phu nhân của bác sĩ Thiệu.”

Thiệu Duật Thần cứng nhắc một chút, anh chậm rãi xoay người lại, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, anh từ từ mở miệng, “Anh còn nhớ anh hứa với em một năm.” Anh ôm lấy Ninh Hi, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Anh còn nhớ lời em nói, anh sẽ làm một người tốt, nhưng em đã nói em sẽ ở cùng anh, chuyện này anh đã ghi tạc trong lòng, chúng ta không được nuốt lời.”

Nhìn thấy Thiệu Duật Thần ra ngoài, trái tim của Uông Ninh Hi đột nhiên cảm thấy đau đớn không thôi, thậm chí cô không thể phân biệt mình nói thật, hay chỉ là lợi dụng tình cảm của anh mà thúc giục anh không nên đi đường lối sai lầm, điều này pha lẫn nhiều ý nghĩ và sự trù tính, đến mức mỗi lần nói những lời này cô đều bắt đầu hết sức khinh bỉ sự gian ác của mình, lúc này càng ngày càng khó diễn, nhưng chính cô lại không tự giác lún sâu vào, không thể tự kiềm chế.

Thiệu Duật Thần đi vào phòng sách, Văn Chính Đông đang nhìn cái bia phóng phi tiêu kia, phía trên còn cắm con dao phẫu thuật.

“Sao mà gấp gáp thế, đã xảy ra chuyện gì.”

Văn Chính Đông xoay người nhìn anh, “Bản lĩnh của Điền Kế Sơn tốt như vậy, anh để cho cậu ta canh gác tại nhà không cảm thấy đáng tiếc sao?”

Thiệu Duật Thần liếc nhìn anh ta, biết anh ta đang cười nhạo mình, “Nói việc chính đi!”

Văn Chính Đông tái mặt, không khí cả phòng yên tĩnh lại, “Người của chú Tứ muốn bàn bạc với Triệu Trung Sâm, nhưng họ Triệu kia không đích thân đi. Chuyện chúng ta đi tìm hắn, chỉ sợ không giấu diếm được, với tính cách của chú Tứ, bản thân không chiếm được thì ông ta sẽ không giữ lại, chúng ta có nên nhắc nhở hoặc là cung cấp bảo vệ cho họ Triệu kia không?”

Thiệu Duật Thần ngồi xuống sô pha bên người, anh tiện tay nhấc lên một cái gạt tàn thủy tinh ở bên cạnh, “Triệu Trung Sâm không ngốc, anh không thấy bây giờ nhà của hắn đề phòng rất nghiêm ngặt sao? Hơn nữa chúng ta bảo vệ hắn làm chi, chúng ta chẳng phải không muốn bị bắt chẹt à? Còn việc hắn sống hay chết chúng ta không nhúng tay vào nhiều như vậy.” Anh liếc xéo Văn Chính Đông, trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh ta.