Nghịch Tập Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2517



Chương 2517:

Dừng lại thoáng chốc, cô nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục leo lên.

Lúc này đây cô leo rất chậm, thế nhưng rất ổn định, đến khi mồ hôi thắm ướt quần áo, cô rốt cục đã bò đến điểm kết thúc, cô vươn tay đi hái buội trùng thảo kia.

Thế nhưng rất nhanh cô liền phát hiện không đúng, cũng là tính cảnh giác với nguy hiểm trời sinh, cô nhìn thấy quanh thân trùng thảo trên xoay quanh một luồng khí đen, luồng khí đen này rất cổ quái.

Hà Băng nhớ tới nữ bác sỹ nói, Đông trùng Hạ thảo bản thân mang kịch độc không gì sánh được, muốn hái nó, phải lấy mạng đổi mạng.

Hà Băng ngửi được mùi chết chóc.

Thế nhưng cô liền nghĩ tới Diệp Minh, chỉ cần có thể cứu được Diệp Minh, cô cái gì cũng nguyện ý làm.

Hà Băng vươn tay, chạm đến luồng khí đen kia.

Một giây kế tiếp cô cảm giác ngón tay mình bị thứ sắc bén nào đó cát, xuât hiện miệng máu nhỏ, một giọt máu chảy xuống buội cây trùng thảo.

Shh.

Hà Băng rên một tiếng, nhanh chóng rút ngón tay chảy máu của mình.

Lúc này cô nhìn thấy trùng thảo biến hóa, luồng khí đen kia đã biến mắt rồi, buội cây trùng thảo này nhờ có máu tươi tưới mà trở nên đặc biệt xanh biếc, tựa như sống lại vậy.

Hà Băng không kịp nghĩ nhiều, cô trực tiếp vươn tay, hái buội trùng thảo xuống.

Cô có được trùng thảo rồi!

Thật tốt quá, Diệp Minh được cứu rồi.

Cô sẽ mang trùng thảo về ngay!

Lúc Hà Băng trở về đã là sáng sớm, đi tới cửa phòng mình, cô hai mắt tối sầm, ngất đi.

Không biết qua bao lâu, hàng mi nhỏ dài run lên vài cái, Hà Băng chậm rãi mở mắt ra.

Cặp đông tử trong suôt phân rõ trăng đen nhìn thoáng qua trần nhà hình cung trên đỉnh đầu, mắt vài giây cô mới phản ứng được cô đã về phòng mình, lúc này cô đang nằm trên giường lớn mềm mại.

“Băng Băng, em đã tỉnh?” Lúc này bên tai vang lên một giọng nói êm tai quen thuộc.

Hà Băng nghiêng mặt nhìn, là Lê Hương.

“Chị Quán Quán, em đã ngủ bao lâu rồi ạ?

“Hiện tại đã là buổi chiều.”

Cái gì?

Cô từ sáng sớm ngủ thẳng tới chiều?

Diệp MinhIl Đông trùng Hạ thảo của cô đâu?

Hà Băng đưa tay sờ một chút thắt lưng mình, túi cô biến mắt rồi, quần áo trên người cũng đã thay đổi.

Túi xách đâu?

Hà Băng lập tức từ trên giường ngồi phắt dậy: “Chị Quán Quán, túi xách em đâu, chị có thấy túi xách em không?”

“Băng Băng, túi ở đây.” Lê Hương đưa túi xách cho Hà Băng.

Hà Băng mở túi ra vừa nhìn, trùng thảo vẫn còn ở bên trong, cảm tạ trời đất, cô không đánh mắt nó.

“Chị Quán Quán, em đã hái được Đông trùng Hạ thảo rồi, chị mau cầm buội trùng thảo này cứu Diệp Minh đi!”

“Băng Băng, em trở về bị thương cả người chỉ vì hái buội trùng thảo này à?”

Lê Hương dịu dàng hỏi.