Nghịch Lân - Đam Mỹ

Chương 43



Thủy tinh rơi đầy đất, một kích tràn ngập sát ý, dù là ai cũng đều hiểu rõ đây tuyệt không phải thiện ý!

Lúc Carr kinh hô lên, theo phản xạ, Jaejoong định đẩy Yunho ra lại bị Yunho ôm chặt vào ngực, thân thể Yunho chấn động một chút, Jaejoong biết rõ đã xảy ra chuyện gì.

Định cúi đầu xem xét tình hình của Yunho thì hắn đã chậm rãi buông lỏng Jaejoong, ngã xuống trước mặt cậu, Carr xông lên trước đỡ Yunho lại thấy hắn hai mắt nhắm chặt.

“Boss, cậu thế nào rồi? Boss…”

Carr đang gọi đột nhiên ngừng lại khi thấy Jaejoong ngồi xổm xuống giật áo Yunho, muốn ngăn cản cậu lại nghe thấy Yunho cười!

“Ông chủ?” Carr khẩn trương gọi.

“Jung Yunho, anh cho rằng làm như vậy là lừa được tôi sao? Tôi không mù, không thể nào không phát hiện viên đạn đã sượt qua người tôi!” Jaejoong nheo mắt lại, tỉnh táo nói.

“Tôi cho rằng ôm cậu thì cậu sẽ không phát hiện, xem ra, tôi đánh giá cậu quá thấp rồi.” Mở mắt ra, Yunho cười nhìn Jaejoong tức giận.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Yunho, kỳ thật, Jaejoong hiểu được, Yunho ôm cậu không chỉ vì muốn trêu cậu, quan trọng hơn, hắn thật sự muốn bảo vệ cậu.

Bằng mạng của hắn…

Khẽ hừ một tiếng, Jaejoong bỏ qua Yunho, đang lúc cậu đứng dậy định đi lại bị Yunho vươn tay giữ chặt, không để cho cậu có cơ hội phản kháng, trực tiếp đè xuống mặt đất.

“Anh làm gì, Jung Yunho, thả tôi ra!” Jaejoong phản kháng giãy dụa.

Mặc kệ Jaejoong chống cự, đè lên cậu, Yunho không quên giao việc cho Carr đang đứng bên cạnh xem cuộc vui.

“Vừa rồi hẳn là tên Ji Hee làm chuyện tốt, đi điều tra xem hắn đã tìm người nào, tôi muốn tên kia phải trả giá.” Không ai có thể tổn thương hắn, đừng nói đến vừa rồi thiếu chút nữa Jaejoong cũng bị kéo xuống nước.

“Đã biết, nhưng mà tôi khuyên cậu một câu, sàn nhà lạnh lắm, lên giường thì tốt hơn.” Khoát khoát tay, Carr vứt lại lời tự cho là lời khuyên rồi rời đi.

Trước khi đi còn không quên giúp bọn họ đóng chặt cửa!

“Để tôi ngồi dậy!” Trừng mắt nhìn Yunho, Jaejoong dùng giọng điệu ra mệnh lệnh để nói chuyện với hắn.

“Nếu không thì sao?” Nở nụ cười, Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong. “Sao không hỏi tôi vì sao tôi có thể lạnh lùng đối mặt với việc kia? Còn có, tôi đã chọc vào ai mà lại có phiền phức thế này?”

“Tôi phải hỏi sao, Kwon Yunho? Không đúng, hẳn là thiếu gia Jung Yunho nắm quyền Kwon gia mới đúng.” Bật cười, Jaejoong không hề che giấu khiêu khích của mình.

Nhìn sâu vào mắt Jaejoong, Yunho nhìn được bóng của chính mình, cũng nhận ra, ám chỉ của Jaejoong.

“Là Junsu nói cho cậu sao?” Hắn cũng không quên lời hứa của Junsu với Jaejoong ở bệnh viện.

“Cậu ta thực ra không tệ, chỉ có điều quá xui xẻo gặp anh, giống với tôi vậy.” Nhướn mày, Jaejoong không thèm quan tâm khiêu khích của Yunho. “Buông ra, tôi muốn ngồi dậy.”

Cười suồng sã, Yunho hoàn toàn không để trào phúng của Jaejoong trong lòng, bá đạo ngăn cản cậu, Yunho kéo hai tay Jaejoong lên đỉnh đầu rồi giữ chặt, Jaejoong muốn giãy ra, nhưng sức lực của Yunho lớn hơn cậu rất nhiều…

“Jung Yunho!” Tức giận rống tên hắn, Jaejoong theo bản năng định co gối đá người.

“Cậu nhất định phải bạo lực như vậy sao? Nghe quá khứ của tôi rồi mà không thể cảm thông với tôi à?” Ngăn cậu lại, Yunho nhíu mày.

“Anh cần người cảm thông sao?” Jaejoong nở nụ cười như thể khinh thường.

Cần sao?

Có lẽ, chỉ có Kim Jaejoong giống hắn, mới có thể hỏi như vậy a…

Cũng bởi vì không cần, mới tới tìm hắn, chọc hắn…

Nhẹ nhàng cười, Yunho hôn Jaejoong, mà Jaejoong ngoại trừ nhíu mày ra thì đều thuận theo nhắm mắt lại, đầu lưỡi quấn quít khiến cho nước bọt trong suốt chảy ra, thấm ướt bờ môi hai người, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Giữ chặt Jaejoong, Yunho gọn gàng dùng miệng kéo áo Jaejoong lên, bụng dưới cường tráng trắng nõn lộ ra, phập phồng theo nhịp thở, Yunho vươn lưỡi cẩn thận liếm vết thương rất nhỏ trên da thịt, cảm giác ngứa ngáy khiến Jaejoong nhịn không được rên ra tiếng.

“Cậu vẫn còn chưa trả lời tôi, tại sao phải giúp tôi ngăn cản Park Yoochun?” Jaejoong cố chấp, Yunho cũng không thua cậu.

Nhìn những vết thương tuy đã khép lại nhưng vẫn còn vết sẹo màu trắng nhàn nhạt, đây đều là do lúc xảy ra tai nạn, cửa sổ xe bị vỡ bắn vào người Jaejoong, chỉ nhìn thôi đã khiến Yunho từ đáy lòng không thích.

“Tôi nói, tôi giúp Park Yoochun, không phải vì anh!” Quật cường nói, Jaejoong giãy dụa người, bởi vì lúc cậu nói vậy, Yunho đã bắt đầu vươn lưỡi liếm hôn bụng dưới của cậu.

“Chỉ đơn giản như vậy?” Đầu lưỡi như có như không vươn tới quần lót của Jaejoong, qua vài lần, Yunho biết rõ, làn da chỗ này của Jaejoong rất mẫn cảm…

“Nếu không… Uhmm… Anh cho rằng là như thế nào…” Chịu đựng đầu lưỡi của Yunho, Jaejoong bất giác nắm chặt tay. “Thả tôi ra, anh không nghe thấy à… Đừng liếm nữa…”

“Cậu thật đúng là bướng bỉnh.” Nở nụ cười bất đắc dĩ trước sự cậy mạnh của Jaejoong, Yunho há mồm, không chút khách khí cắn khóa quần Jaejoong kéo xuống, cách quần lót nhẹ nhàng hôn lên chỗ tư mật sưng lên nóng hổi.

“Không muốn… Tôi không đến để làm việc này… Anh chẳng lẽ không sợ vừa làm tình… Ah!” Không đợi Jaejoong nói dứt lời, phân thân đã truyền đến cảm giác ẩm ướt nóng bỏng khiến cậu không thể nào nói được nữa.

Ngăn cản Jaejoong kháng nghị, Yunho cách lớp vải mỏng mút mát, khoang miệng ấm áp cùng nước bọt bao lấy khiến phân thân rất thành thật đã có phản ứng, căng cứng chống đồ lót lên, Yunho thấy thế, tay đã dùng để giữ Jaejoong nên đành phải dùng hàm răng ý đồ kéo quần lóc trên người cậu, ma sát vô tình lại càng khiến người không cách nào kháng cự.

“Jung… Buông ra… Anh dám tiếp tục…” Jaejoong đỏ mặt không ngừng vặn vẹo thân thể.

“Muốn tôi không tiếp tục cũng được, trả lời vấn đề của tôi, tại sao phải giúp tôi?” nếu như là người khác, hắn nhất định sẽ đơn giản nhận đáp án như vậy, nhưng cậu lại là Kim Jaejoong, cho nên hắn muốn nghe tiếng lòng của cậu.

Không lừa dối, hắn chỉ muốn một đáp án đáng tin…

“Mẹ nó…” Cắn môi, Jaejoong đã cảm nhận được đầu lưỡi Yunho thoát khỏi lớp vải ngăn cách, trực tiếp thè lưỡi liếm lướt qua dục vọng của cậu, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại tùy ý đảo loạn khiến cho phân thân Jaejoong hưng phấn bừng bừng.

Cười nhẹ ngậm lấy đỉnh đang chảy ra chất lỏng trong suốt, Yunho không động ngay, ngược lại mút nhả như có như không, cảm giác này càng khiến người ta rơi vào trạng thái dục cầu bất mãn. Trừng mắt nhìn hắn, Jaejoong đương nhiên hiểu rõ thứ Yunho muốn, nhưng cậu không ngờ Yunho lại dùng chiêu này…

Cố nén cảm giác nóng rực trong thân thể, Jaejoong liều mạng giãy dụa hai tay đang bị Yunho kiềm chế. Nhưng nói cũng kỳ lạ, cùng là đàn ông vậy mà không thoát khỏi áp chế của Yunho được, điều này đối với ai mà nói đều là một sự sỉ nhục, đừng nói đến cậu còn đang bị… Chất vấn?

Mẹ nó, nào có người nào dùng tiện chiêu này cơ chứ…

“Một lần cuối cùng, Jaejoong, trả lời vấn đề của tôi, nếu không tôi sẽ trói cậu lại, khiến cho cậu muốn phát tiết cũng không được, dù sao, nhìn cậu muốn nói rồi lại không cũng rất mê người…” Tính cách xấu xa của Yunho đã bộc lộ rõ rệt.

“Anh cái tên này…” Hô hấp nặng nề, Jaejoong không hề nghi ngờ việc Yunho có làm hay không.

Bởi vì nếu là cậu, sẽ…

“Cái gì?” Nhướn mày, đầu lưỡi Yunho không ngừng đâm vào lỗ nhỏ trên tính khí của Jaejoong, đảo lưỡi qua lại.

Do dự một lúc, hơi thở của Jaejoong càng thêm nặng nề, nhìn Yunho kiên quyết bức cậu tới cùng, Jaejoong cắn chặt răng, cả gương mặt xinh đẹp đã sớm đỏ rực lên vì dục vọng…

“Chết tiệt, tôi giúp anh là vì tôi không muốn anh bị thương, tôi không muốn nhìn thấy anh gặp tai nạn, như vậy đã được chưa!”

Trong lúc dục vọng nguyên thủy nhất cuồn cuộn, Jaejoong rốt cục cũng rống lên lời mà cậu chết cũng không muốn nói, cùng lúc đó, tay Yunho cũng buông ra…