Nghĩa Nữ Của Thành Vương

Chương 94: ĐỘNG PHÒNG



Lời nói ám muội xen lẫn đùa cợt lấy lòng như thế, Nhược Yên sao không biết hắn có ý xấu gì. Liền nén sự nhột nhạt bên tai xuống, đẩy tay hắn một cái vờ nghiêm mặt nói:” Đây là chàng nói đó nhé, không được nuốt lời! Chúng ta bận rộn cả ngày rồi, nhanh đi ngủ thôi, không cho chàng làm bậy.”

-“ Làm bậy?” Triệu Doãn khẽ nhướn mày hài hước hỏi:” Đêm nay là đêm động phòng của hai ta, ta thân mật với tân nương tử của mình thì sao gọi là làm bậy?”

Triệu Doãn nói xong cũng ôm chặt lấy nàng hơn, như muốn hỏi nàng có thể chạy thoát được sao?

Nhược Yên tuy biết bản thân đuối lý, không nói lại hắn, nhưng cũng không muốn đầu hàng sớm như vậy. Hất mặt lườm hắn rì rì nói:” Vậy ai vừa bảo sẽ nghe lời ta? Ta muốn chàng hầu hạ thế nào chàng phải theo thế ấy hở?”

Triệu Doãn thấy nàng dở trò bộc phát tiểu tính tình, vặn vẹo câu nói trêu đùa của hắn, cũng không trả lời nàng, mà xoay người nàng lại để nàng ngồi đối diện mình, ôn nhu hỏi:” Vậy nếu ta nói đêm nay sẽ tha cho nàng, nàng có tin không?”

Nghe vậy Nhược Yên ngẫm nghĩ một lúc mới đáp:” Ta sẽ thật nghi ngờ, vì chàng vốn đâu phải người dễ nói chuyện như vậy chứ!”

Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng cười vang lên bên tai nàng, sau đó cảm giác rơi vào vòng ôm ấm áp, đất trời xoay chuyển, khi nhìn lại đã bị người ta đè dưới thân. Nhìn gương mặt anh tuấn của Triệu Doãn ngày càng gần, trên môi còn kèm theo nụ cười đáng đánh đòn của hắn, Nhược Yên vừa tức vừa ngượng khẽ đẩy hắn hỏi:” Chàng cười cái gì?”

-“ Ta cười Nhược Nhi của ta rất hiểu ta, nhưng lại ngây thơ cho rằng ta sẽ bỏ qua cho nàng? Chưa nói đến đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, chỉ nhắc mỗi việc nàng hại ta cả đêm bị dục hỏa đốt người thôi, còn nhẫn tâm vứt ta một bên mà ngủ ngon bên cạnh, ta cũng không để nàng xuống giường trong ba ngày rồi!” Ánh mắt Triệu doãn lóe lên tia sáng “cầm thú”, làm tâm Nhược Yên run rẩy một trận.

Nuốt nuốt nước miếng, Nhược Yên đưa tay ngăn trên ngực hắn dè dặt hỏi:” Triệu Doãn… Chàng sẽ không nhỏ nhen đến mức ghi thù ta vì chuyện đó chứ? Ta… Chỉ giận chàng tính kế ta thôi… ưm…”

Những lời phân trần tiếp theo đã bị Triệu Doãn ngăn chặn, trong tư thế hai người áp sát vào nhau, nhìn đôi môi đỏ tươi như quả ngon thơm mềm chín mộng khẽ khép khẽ mở của Nhược Yên, Triệu Doãn đã từng niếm được ngon ngọt, không có cách nào kiềm chế được liền hung hăng hôn lấy đôi môi nàng, tận tình liếm mút. Hôn lâu đến mức đầu óc Nhược Yên trống rỗng, không còn nhớ nổi điều gì, cơ thể mềm nhũn dưới thân Triệu Doãn yếu ớt thở gấp, hai mắt mông lung, Triệu Doãn mới hài lòng buông nàng ra.

Triệu Doãn khẽ đưa tay lau đi sợi chỉ ngân dính bên môi hai người, cúi người dịu dàng hôn xuống gò má vốn trắng trẻo mịn màng vì ngượng ngùng mà đỏ ửng của Nhược Yên, rồi thì thầm bên tai nàng:” Lâu ngày rồi chúng ta không ân ái, nàng thật không muốn ta sao?”

Nhược Yên còn đang thở gấp, nghe âm thanh dịu dàng của Triệu Doãn vang bên tai, như đi thẳng vào lòng nàng, nhất thời nàng quên đi rất nhiều chuyện, như ai tính kế ai, trêu chọc ai hay trừng phạt ai, cảm thấy không còn quan trọng nữa, trong đầu chỉ còn mỗi câu hỏi nàng có muốn hắn không?

Câu trả lời dĩ nhiên là có! Đây là người nam nhân mà nàng yêu và cũng rất yêu nàng! Khi được hắn ôm hôn làm nàng hưng phấn, khi hắn vuốt ve nàng cảm thấy được nâng niu, khi hắn tiến vào cơ thể nàng khiến nàng cảm thấy trọn vẹn, khi hai người triền miên quấn quýt đến cao trào làm nàng cảm thấy hạnh phúc, hỏi làm sao nàng có thể trả lời là không muốn?

Nhược Yên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của Triệu Doãn, dường như hắn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời của nàng, Nhược Yên không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đưa tay xoa nhẹ gương mặt quen thuộc của Triệu Doãn, quen đến mức dù nhắm mắt hay mở mắt điều hiện ra trong tâm trí nàng, vuốt khẽ sống mũi cao ráo, đôi môi hơi mỏng nhưng thập phần quyến rũ, sau đó vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, nhổm người đặt lên môi hắn một nụ hôn, ban đầu chỉ chậm rãi ma sát bên ngoài, rồi dần dần đưa đầu lưỡi thâm nhập càng sâu bên trong quyến rũ.

Triệu Doãn từ đầu cố gắng kìm nén dục vọng trong người để hỏi nàng, giờ nhận được đáp án, dĩ nhiên hắn không còn gì cố kỵ mà kiềm chế nữa, liền nhiệt tình đáp lại, đảo khách thành chủ, đầu lưỡi tiếp tục trong miệng nàng trằn trọc hôn mút, hỉ phục đỏ thẫm dần dần trượt khỏi cơ thể hai người, rơi đầy đất.Thân thể cường tráng của hắn đè sát lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của Nhược Yên, như thể muốn khảm chặt nàng vào người hắn. Bàn tay nóng hổi của Triệu Doãn chu du khắp thân thể nàng, dịu dàng ve vuốt từng chút từng chút da thịt mịn màng như trẻ nhỏ, làm hắn say đắm không thôi.

Hắn dời môi khỏi môi nàng, hôn dọc xuống cằm, xương vai xanh, rồi đến khuôn ngực đầy đặn, rãi đầy những dấu hôn ngân. Nhìn cơ thể hoàn mỹ của nữ nhân đang phơi bày trước mặt, ánh mắt rực lửa của Triệu Doãn gần như tối lại, cúi đầu, ngậm lấy một bên tuyết trắng, thành công làm Nhược Yên cong người rên rỉ cho dù nàng đã cố gắng cắn chặt môi, khoái cảm từ đầu lưỡi hắn mang lại làm cho nàng run rẩy, nửa muốn kêu hắn dừng lại, nửa lại muốn hắn mạnh mẽ xoa nắn luôn bên kia.

Nhìn Nhược Yên đã sớm động tình, Triệu Doãn buông nàng ra, tách hai chân nàng vòng qua người mình, khẽ hôn môi nàng một cái, bên dưới mạnh mẽ tiến vào.

-“ A..a…” Nhược Yên bám chặt lấy hong Triệu Doãn, mặc hắn mang nàng ra nơi sóng lớn dâng trào, hay núi cao khập khểnh, chỉ biết ôm chặt lấy hắn, thừa nhận bão tố mà hắn điên cuồn đem đến cho nàng.

Đêm này, tiếng rên rỉ mất hồn của Nhược Yên xen lẫn tiếng gầm trầm thấp của Triệu Doãn như hòa tan vào nhau, kéo dài không dứt, đến tận quá nửa đêm mới dần yên tĩnh lại.

Bên trong màn trướng ẩn hiện một đôi bích ngân ôm nhau ngủ rất ngọt ngào.