Nghĩa Nữ Của Thành Vương

Chương 26: Trần Thanh Ảnh



Trời gần sáng, vừa nghe tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ của Niên lão, Triệu Doãn liền mở mắt. Quay qua nhìn nhóc con đang dụi đầu vào cánh tay mình ngủ ngon lành, liền sủng ái đỡ nàng nằm ngay ngắn, đắp chăn lại rồi nhẹ nhàng rời giường.

Vừa ra ngoài đã ra hiệu cho mọi người im lặng, sợ tạo ra tiếng động đánh thức người đang ngủ trong phòng. Cũng không thèm nhìn lấy ánh mắt phản đối của Niên lão mà bước về Thanh Dật Hiên thay đồ chuẩn bị thượng triều.

Sáng nay Niên lão đã rút kinh nghiệm rất nhiều, sau khi gõ cửa phòng của vương gia ở Thanh Dật Hiên một cái, không nghe thấy tiếng động liền quay bước qua Thanh Thủy Hiên gõ tiếp. Dĩ nhiên cũng không dám gõ mạnh sợ động tĩnh quá lớn ảnh hưởng đến Nhược Yên tiểu thư. Quả nhiên vương gia từ trong Thanh Thủy Hiên đi ra.

Lúc Triệu Doãn ra ngoài Nhược Yên có mơ mơ màng màng nghe được tiếng động, nhưng cũng không thức giấc mà cuộn người vào chăn ngủ tiếp. Đến khi nàng tỉnh dậy đã là giờ thìn hai khắc.

Nhược Yên luyện công xong thay y phục bước ra ngoài. Đã thấy Niên lão chuẩn bị sẵn điểm tâm nói:” Vương gia có dặn hôm nay thượng triều sẽ về muộn, nhắn Nhược Yên tiểu thư nên ăn trước đừng chờ người.”

Sau khi ăn xong nàng mới hỏi Niên lão nơi ở của Trần Thanh Ảnh, hỏi xong cầm lấy túi vải theo hướng Niên lão nói mà đi. Trong ấn tượng của nàng, Trần Thanh Ảnh là một người trọng tình nghĩa, nhưng do kìm nén thù hận quá lâu, đến khi bộc phát dễ làm ra những hành động điên rồ.

Nơi Trần Thanh Ảnh ở cách Thanh Thủy Hiên cũng không xa lắm, nhưng khi bước tới nàng cứ ngỡ mình đi lạc đường.

Hai bên lối vào được chia theo từng mảng lớn trồng các loại cây khác nhau. Nhược Yên nhận ra được một vài cây thuốc là thổ phục linh lá xanh và phòng phong thân lùn tươi tốt. Còn có rất nhiều cây thân mềm lá tím mà nàng không biết tên.

Trần Thanh Ảnh đang ngồi thất thần bên bàn đá trong sân. Nhìn thấy hình dáng bé nhỏ của Nhược Yên đang bước vào lập tức đứng dậy hỏi:” Sao Nhược Yên tiểu thư lại một mình đến đây? Vương gia đâu?”

Nhược Yên tự nhiên bước vào ngồi bên bàn đá rồi mới đáp:” Vương gia đã vào triều, ta tìm huynh là muốn nói về chuyện ngọc bội.”

Khóe miệng Trần Thanh Ảnh lập tức giật giật thầm nghĩ trong lòng. Tiểu nha đầu này gan thật lớn, ngày hôm qua vừa bị mình đả thương mà bây giờ lại dám tìm mình nói chuyện. Nhưng bản thân hắn cũng rất thắc mắc về chuyện này nên ngồi xuống bên cạnh Nhược Yên chờ đợi.

Nhược Yên đổ hết đồ trong túi vải ra và nói:” Những thứ này từ năm ta sáu tuổi sư phụ đã đưa cho ta, đã hơn mười năm lúc ta xuống núi mới lấy ra.”

Trần Thanh Ảnh biểu tình kinh dị nhìn Nhược Yên. Đầu óc hắn đang loạn một đoàn, cái gì sáu tuổi? Cái gì mười mấy năm? Một tiểu hài tử bốn tuổi ngồi kể chuyện năm xưa là thế nào?

Nàng cũng không đợi hắn ngạc nghiên mà nhìn thẳng mắt hắn nói nhanh một lượt:” Ta tên Lục Yên Nhi, năm nay đã hơn mười sáu tuổi, luyện một loại võ công tên Vô Tịch nên hóa đồng, chỉ cần thu luyện hơn một năm nữa, ta sẽ trở lại hình dáng bình thường! Huynh tin không?”

Nhược Yên im lặng chờ hắn tiêu hóa hết lượng thông tin mà nàng nói, cũng chuẩn bị sẵn trong đầu thật nhiều lời giải thích khác nhau, nhưng không ngờ hắn lại mở miệng hỏi nàng việc khác:” Ngươi có liên quan gì với Lục Phàm Dư - Lục ngự y?”

-“Lục Phàm Dư là phụ thân ta, ta chính là muội muội song sinh của Lục Uyển Nhi!” Nhược Yên nhấn mạnh đáp.

-“Vì sao ta ở Lục phủ hơn mười mấy năm lại không biết chuyện này?” Trần Thanh Ảnh chất vấn.

Sau đó Nhược Yên mất cả một buổi thuật lại hết những gì mình biết và đã trải qua. Còn kêu Trần Thanh Ảnh nếu không tin có thể hỏi lại Triệu Doãn. Nàng cũng nói luôn ở phủ thừa tướng có một người là Lục Yên Nhi, hắn cũng có thể tiếp cận nàng ta mà tìm hiểu thật giả.

Trần Thanh Ảnh trầm ngâm nhìn về tiểu hài tử đang ngồi thong dong trước mặt mình, ánh mắt trong trẻo không một tia tạp chất, cử chỉ tự nhiên, lời nói đúng mực. Quả thật nếu đây đúng là tiểu hài tử thì chỉ có thể là yêu tinh chuyển thế!

Hắn bèn ngồi xuống cầm lấy ngọc bội của nàng ngắm nhìn rồi hỏi:” Miếng ngọc này từ khi muội nhận được chỉ cất trong rương?”

Nhược Yên liền gật đầu khẳng định.

Trần Thanh Ảnh nhìn một chút sau đó mỉm cười nói:” Ta có cách để biết ngọc bội còn lại kìa có phải của Uyển Nhi hay không.”

-“Có đặc điểm gì khác nhau sao?” Nhược Yên vội hỏi.

-“Cho dù đúng là ban đầu hai cái giống y như đúc, thì ta vẫn có cách để nhận ra. Các loại ngọc luôn có một đặc điểm, đó là khi đeo trên người lâu năm, ngọc sẽ hấp thụ mồ hôi trên cơ thể người rồi từ từ thay đổi vân ngọc. Khiến màu sắc sẽ khác biệt với cái không sài.” Trần Thanh Ảnh giải thích.

Rồi sau đó ánh mắt hắn trở nên ưu buồn nói:” Uyển Nhi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bên cạnh ta, nàng yêu thích miếng ngọc này đến mức ngày nào cũng đeo bên người, dần dần trở thành thói quen không thể thiếu. Ta từng hỏi nàng ấy, miếng ngọc này có gì đẹp để nàng phải thích như thế? Muội biết nàng ấy nói sao không?”

Nghe Trần Thanh Ảnh quay qua hỏi mình, Nhược Yên lắc đầu chờ đợi. Bởi thật sự lúc sư phụ đưa cho Yên Nhi cũng chỉ nói tín vật phụ mẫu cho nàng, chứ không nói gì về ý nghĩa.

Thấy nàng không biết nên hắn nói tiếp:” Nàng ấy nói với ta, từ nhỏ mẫu thân đã đeo nó cho nàng, còn nói đây là đá nhân duyên, chờ khi nào nàng thích ai đó, nàng đem miếng ngọc ngày đêm bên người cầu nguyện, chỉ cần miếng ngọc còn trong tay, thì hai người vẫn sẽ mãi bên nhau.

Càng nghe những lời về sau lại càng chua chát, có lẽ hắn cũng nghĩ vì miếng ngọc mất đi nên Uyển Nhi mới chết.

Nhược Yên nghe ra sự khổ sở trong lời nói của Trần Thanh Ảnh, không biết làm sao an ủi, chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ bé của mình vỗ về bàn tay hắn, đang muốn mở miệng kêu hắn đừng bi thương quá thì chợt nghe một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

-“Hai ngươi đang làm gì ở đây?” Triệu Doãn mang một gương mặt trầm ngâm không chút độ ấm hỏi.