Nghĩa Nữ Của Thành Vương

Chương 13: Thành vương phủ



Xế chiều năm ngày sau. Nhược Yên lần đầu tiên biết được thế nào là sự hưng thịnh của Hoàng Thành Định Hưng Quốc. Còn cách cửa thành cả cây số (1/7 dặm), đã thấy bá tánh xếp hàng vào thành. Chỉ một vài xe ngựa quý nhân mới được đi qua tuyến đường ưu tiên vào cửa. Sau khi hộ vệ trình lệnh bài Thành Vương Phủ ra, đoàn người ngựa không cần xuống ngựa mà hiên ngang đi vào thành.

Nhìn lực lượng vệ binh trấn giữ cửa thành hùng hậu như thế, Nhược Yên thầm nghĩ nếu dùng vũ lực dám chừng đánh nhau nửa ngày chưa vào được thành.

Kiến trúc bên trong thành xây dựng khá giống đời Đường Trung Quốc, chỉ là tập tục lại mang nét của Tống Triều. Nhà, cửa hàng buôn bán san sát nhau, những mặt đường lớn đa số là nhà gỗ cao ba, bốn tầng, mái lợp bằng ngói màu xanh sẫm. Dưới đường trãi bằng một loại đá trông giống ximăng hỗn hợp thô.

Đoàn người ngựa đi càng vào sâu kinh thành càng tráng lệ, quang cảnh nhộn nhịp sầm uất. Người, ngựa, kiệu lớn - nhỏ các loại qua lại dập dìu.

Băng qua mấy con đường lớn thì quẹo vào một đoạn đường vắng người hơn, nhưng nhà cửa sang trọng uy nghiêm hơn. Đến khi Triệu Doãn ngừng lại tại một cổng nhà lớn cửa mở rộng, trước cửa có hai con sư tử đá, hai người canh, cửa gỗ đỏ tay vịnh màu vàng, bên trên có một tấm biển lớn ba chữ vàng ghi:" Thành Vương Phủ".

Triệu Doãn vừa ôm Nhược yên xuống ngựa, bên trong có một nhóm người chạy nhanh ra đón. Dẫn đầu là một ông lão tuổi sắp xỉ lục tuần, nhưng bước đi vẫn long hành hổ bộ bước ra hành lễ.

-"Tham kiến vương gia!" Tất cả đồng thanh hô.

Triệu Doãn phất tay nói:" Niên thúc không cần đa lễ, ta lần này di phục đi cũng âm thầm về, không nên phô trương ầm ỉ."

Sau khi mọi mọi người bước vào, Niên lão đứa mắt nhìn Nhược Yên vội hỏi:" Vương Gia, còn đây là...?"

-"Nàng là Nhược Yên, nghĩa nữ của ta, thúc sắp xếp cho nàng ở Thanh Thuỷ Hiên giúp ta." Triệu Doãn phân phó xong liền ẵm Nhược Yên bước vào.

Niên lão đang định nói Thanh Thuỷ Hiên là nơi gần chủ viện của vương gia nhất, từ sớm đã chuẩn bị cho vương phi tương lai, làm sao có thể để Nhược Yên tiểu thư vào ở được! Nhưng nhìn lại đã chẳng còn bóng dáng vương gia nhà mình đâu, lão lập tức chụp Lạc Phong lại hỏi xem xảy ra chuyện gì, Hứa Mạt và Trần Thanh Ảnh sớm đoán trước nên nhanh chân chạy mất.

Niên lão mặc dù là nô tài, nhưng đã chăm sóc cho Triệu Doãn từ bé, bắt đầu năm Triệu Doãn mười hai tuổi, tiên đế Triệu Cẩn băng hà, sắc phong thái tử Triệu Huân đăng cơ, nhị hoàng tử Triệu Doãn là Thành Vương, thụ phong Thành Vương Phủ, giao cho một phần ba binh quyền và xuất cung. Từ đó Niên lão chăm sóc hắn vừa như chủ tử vừa như con trai của mình.

Lạc Phong thật thà bị Niên Lão bức cung đến khi khai hết mới được thả đi, kể sạch sẽ từng chi tiết một.

Ôm Nhược Yên bước vào Thanh Thuỷ Hiên, bên trong có dãi căn phòng rộng rãi sang trọng. Mọi ngỏ ngách điều không đặt thì trưng bài những món đồ cổ giá trị liên thành, trên tường thì treo tranh chữ của những học sĩ nổi tiếng đương thời. Nhược Yên cảm thấy bị áp lực thật lớn, chẳng may mình làm rơi ngã vở món nào đó, thì lấy gì đền đây!

Đối diện Thanh Thuỷ Hiên là Thanh Dật Hiên, nơi ở của Triệu Doãn, hai bên chỉ cách nhau một chiếc cầu cảnh bắt qua hồ sen nhỏ thôi. Cả Thành Vương Phủ lấy chủ đạo màu xanh thiên nhiên của cây lá, tạo nên vẻ đẹp mát mẻ thanh tân, một ít hoa sen hiếm hoi trong hồ làm nổi bật nét hồng êm dịu, bàn ghế, đường đi, cầu đá điều sơn màu trắng đục. Làm khung cảnh thanh nhã thoát tục, nhìn như giành cho thế ngoại cao nhân quy ẩn.

Đặt Nhược Yên ngồi trên ghế bên bàn trà, Triệu Doãn nói:" Sau này ở vương phủ, Nhược Nhi phải gọi ta bằng phụ vương, hiểu chứ? Tắm rửa sạch sẽ, phụ vương dắt con ra tiền thính dùng cơm."

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Niên lão cung kính hỏi:" Bẩm vương gia, vương phủ không có mama hay nha hoàn nào cả, lão nô có nên cho người đi tìm để hầu hạ Nhược Yên tiểu thư không?"

Triệu Doãn thấy cũng nên tìm người hầu hạ nàng, vừa định gật đầu thì Nhược Yên nắm lấy tay hắn cản lại viết:" Nhược Nhi không thích gần người lạ, Nhược Nhi không cần họ chăm sóc mình."

Hắn mỉm cười xoa đầu nàng hỏi:" Vậy ý Nhược Nhi phụ vương không phải người lạ nên Nhược Nhi thích thân cận phụ vương đúng không?"

Nhươc Yên trợn mắt viết vào tay hắn:"Người nghĩ nhiều!"

Thấy bé con thẹn thùng xù lông, hắn càng thích thú trêu chọc nói:" Được! Được, Nhược Nhi đã thích phụ vương thế thì để phụ vương chăm sóc Nhược Nhi là được chứ gì, nếu không sẽ phụ lòng Nhược Nhi rồi!"

Nhược Yên trong lòng mắng hắn vô sỉ, quay mặt đi không thèm nói chuyện nữa. Triệu Doãn cũng không chấp nhặt với nàng, cười ha hả ôm nàng vào phòng tắm.

Niên lão bị bỏ quên một bên đứng thẩn thờ, lão ở vương phủ hơn mười năm, chưa bao giờ thấy vương gia cười thoải mái như thế, có lẽ tiểu cô nương này, thật làm vương gia vui vẻ, như thế còn gì bằng.

Lập tức quay ra ngoài phân phó người chuẩn bị dọn bữa, còn đặt biệt dặn dò quản sự bên dưới, ngày mai chuẩn bị phục sức và đồ dùng cho Nhược Yên tiểu thư, lão làm quản gia cũng hơn mười năm, nếu nhìn không ra sự sủng ái vương gia giành cho nàng thì làm sao sống được đến bây giờ.

Tắm xong, Triệu Doãn lau khô người nàng rồi đặt nàng lên giường, kiểm tra kỹ những vết thương trên người nàng, thấy chỉ còn dưới chân sắp mờ sẹo, thì ngoài ra không còn dấu vết gì nữa. Hắn bôi thuốc ở phần những vết sẹo đó xong, mới lấy y phục mặc cho nàng.

Bộ y phục màu vàng nhạt nhỏ nhắn, kết hợp với gương mặt trắng trẻo đáng yêu. Hài màu xánh lá, cảm giác nàng như một đóa hoa mặt trời toả nắng. Tóc nàng dài tới vai, làm hắn cứ cảm thấy có gì đó là lạ, giờ mới nhớ dường như tóc nàng đen và nhiều hơn người khác rất nhiều. Hài tử bốn tuổi không phải hắn chưa từng thấy, nhưng tóc chỉ loe hoe mấy sợi thôi. Không thể dài đến có thể cột một cái đuôi nhỏ như nàng.

Triệu Doãn ôm nàng ra tiền thính, vừa ngồi xuống hạ nhân đã bưng thức ăn lên. Nhược Yên lần này mới thật sự hiểu thế nào là quan khác với dân là như thế nào. So với thức ăn khi ở khách điếm nhiều hơn gấp bốn lần, nào gà quay nguyên con, nào ba ba hấp rừng, nào cháo tổ yến, nào canh bào ngư... v...v. Phải nói đếm không xuể.

Nhược Yên thở dài, sau này nàng phải kiến nghị mới được, vì mỗi khi lên bàn cơm mà trong đầu nàng cứ nghĩ "phun phí là tội ác" thì làm sao ăn cơm nổi.