Nghĩ Lại Đi! Tôi Không Xứng Với Anh

Chương 6



Lại quay lại truyện hôm trước nó đã giận Minh vì luôn làm phiền nó. Từ ngày hôm ý nó không còn quan tâm hay nói truyện với Minh nữa. Cũng từ việc này mà Minh phải đề nghị tạm gác lại chuyện của Ngọc Anh Mấy hôm nó xin nghỉ rồi Minh sợ nó bệnh nặng nên đến thăm nhưng tới nơi vẫn thấy nó đang làm chè bán. Còn Minh thì cứ ngẩn hết người ra khi thấy nó vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng khi nó nhìn thấy Minh nó lại không tức giận mà còn vui vẻ mời vào. Đến lúc này Minh càng thêm bỡ ngỡ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. -Sao mấy hôm nay tôi không thấy cô đến trường? Minh hỏi

-Học mệt thì tôi phải nghỉ chứ. Nó nói

-Thế sao cô không nói phải để người khác quan tâm lo lắng. Minh bơ vơ nói một mình

-Ai quan tâm lo lắng cho tôi?Nó hỏi

-À không. Minh gãi đầu cười

Bây giờ đã là buổi trưa rồi. Người đổ xô vào cái quán này lại càng đông hai đứa làm không nghỉ tay một chút nào mệt thật. Ấy vậy mà anh chàng của chúng ta vẫn ngồi đây từ nãy một cốc vẫn còn chưa hết. Thấy hai đứa mệt Minh đi tới phụ giúp họ. Nó nhìn Minh rồi cười quay trở vào làm việc tiếp. Thấy nó mỏi Minh lại để cho nó nghỉ một lát rồi để mình làm chè một lúc. Thấy Thư ngồi mãi trong bếp lửa nóng Minh lại bảo Thư nghỉ một lát Minh sẽ đun hộ cho. Khách hàng ai cũng khen là anh chàng này phong độ thật.

30' sau

Khách bây giờ đã vãn ba người đều được nghỉ trong lúc này. Trước khi đi Minh đã mặc một chiếc áo trắng mà giờ đây mồ hôi mồ kê ướt hết áo lại còn dính than ở trên người nữa. Nó nhanh chân chạy vào trong nhà lấy ra một chiếc áo trắng do chính tay nó may (Su-Ha:mấy bạn lên nhớ là chiếc áo trắng này cả nam cả nữ đều mặc được nha) Nó đưa cho Minh đẻ Minh thay vì cả buổi hôm nay hầu hết mọi việc đều Minh làm cả. Minh cầm lấy chiếc áo rồi thay. Ôi trời khi thay áo anh chàng của chúng ta mới chất làm sao í cơ tay cơ ngực quần quận. Lại còn có sáu múi nữa chứ ôi trời ơi. Nó cũng phải ngây ngất khi nhìn thấy Minh. Khi thay xong nó bảo Minh đưa cho nó chiếc áo đó để đem giặt trả

-Mai cô có đi học không?Minh hỏi

-Chắc có nghỉ nhiều rồi cũng phải đi chứ. Nó nói

Minh không nói gì nữa rồi về. Minh hình như đang có một cái gì đó rất muốn nói nhưng chưa đến lúc.

-Vy này bà thấy hôm nay anh ta thế nào?Thư hỏi nó

-À thì tốt bụng,vui vẻ,tóm lại là nổi trội hơn mọi hôm. Nó nhận xét một cách tỉ mỉ

-Chết rồi có nhà hàng đã đặt 100 cốc đó làm nhanh 1 giờ là phải đưa cho người ta rồi mà bây giờ đã là 11 giờ rồi. Nó sửng sốt nói và quay vào việc làm. Nhưng cũng không có gì khó chỉ việc nấu chè rồi đem vào khay cho người ta thôi lên cũng nhàn chứ không phải là không. Gần 1 giờ đến lượt nó đi giao. Nó lấy chiếc xe đạp đi nhanh trên đường đi nó gặp một cậu bé ăn xin cùng với cha của mình thấy làm đau sót cho cậu bé nó cầm hai tờ 500.000 đưa cho cha cậu rồi đi tiếp. Khi đi nó cảm thấy như có ai đang theo dõi mình quay lại thì không thấy ai. Đó là anh chàng của chúng ta ấy mà anh luôn theo dõi nó suốt cả buổi sáng nay nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi Minh rất vui vì nó. Giao hàng xong nó đạp xe về để giặt chiếc áo cho Minh để mai đem trả. Buổi chiều hôm đó hai đứa không bán chè. Ở nhà chuẩn bị để mai đi học

----------------

Sáng hôm sau..........

Đúng 6h30' nó và Thư cùng chiếc áo đi đến trường. Nó định trả chiếc áo vào cuối buổi học để tránh sự trêu đùa của bạn bè

Tùng...tùng...tùng

Tiếng trống đã vang lên tất cả học sinh vào lớp học. Hôm nay chắc là ngày ít việc nhất chỉ có mỗi già soát lại tất cả các thành tích của sinh viên trường đạt được làm xong rồi về. Thư hôm nay được nghỉ lên quay về bán chè trước lát nữa nó về rồi bán. Công việc kéo dài trong vòng 2 tiếng nên được về. Khi về nó hẹn Minh ra ngoài cổng trường nhưng Ái Ngọc luôn tìm cách để cho Minh cách xa với nó hậu là Ngọc toàn nhận được sự từ chối của Minh từ đó cô ta đem hận trong lòng. Khi hầu hết tất cả các học sinh đã về hết nó đem trả Minh chiếc áo trắng đã được nó giặt và là sạch

-Cảm ơn anh vì đã giúp tôi hôm qua. Nó ngượng ngùng cảm ơn

-À không có gì. Minh nói

-Tôi.........tôi....... Minh ấp úng

-Anh làm sao thế. Nó hỏi

-Anh thích em. Minh nói nghiêm túc rồi nhìn vào mắt nó nói. Điều này làm cho nó vô cùng ngạc nhiên mặt nó bắt đầu đỏ lên. Nó chạy quay lưng đi về