Nghênh Hoan Cấm Thuật Mị Nhân Tâm

Chương 4-1: Bá vương ngạnh thượng cung (1)



Từ ngày nhận thư của Thường đế gừi đến đã hai ngày, nàng cũng không có tâm tình tiếp khách, bất kể nam hay nữ nàng đều kín mít như bưng, hại Dương đại nhân đến vài lần vẫn là đành tay không trở về. Mà chuyện hắn ta được nàng giữ lại tiếp chuyện đến mấy canh giờ, cũng liền được ngấm ngầm truyền ra, rất nhiều lời đồn bàn tán về nàng vốn đã rối rấm, giờ lại còn loạn thất bát tao. Mỗi người kể một kiểu lại càng khiến cho bá tánh toàn Thiên đô và phụ cận càng lúc càng chú mục về nàng. 

Ngồi tựa khuỷu tay vào lan can của biệt lâu, gió thổi phiêu diêu lướt qua gương mặt nàng, ba ngàn sợi tóc như huyền tơ khẽ tung lên nhè nhẹ mang theo mùi hương thơm nhẹ nhàng thánh khiết như xích liên tuyết thượng hạng, loài hoa đỏ rực nhưng lại nở ở những nơi núi cao thâm cốc lạnh lẽo, đôi mắt nàng nhẹ nhàng dâng lên một gợn sáng nho nhò khiến cho sóng mắt càng trở nên nhu tình mềm mại và uyển chuyển, mi mắt khẽ hạ, ngón tay ngọc ngà vô thức đặt lên một bên gò má phấn mịn, trong đôi con ngươi tinh thuần nở ra một tia sầu muộn rồi rất nhanh biến mất. Quả là một đoạn tuyệt cảnh quốc sắc thiên hương đa sầu đa cảm. 

Bên ngoài, nha hoàn tên Tiểu Lan kia, cẩn thận nhấc chân bước vào, đi về phía nàng rồi khẽ khụy chân. " Hoan Tâm cô nương, hoàng thượng triệu kiến." 

Nàng nhìn nàng ta, không vội đứng dậy, môi đỏ chỉ hơi mấp máy, để rồi đột nhiên thốt ra một câu. " Ta xinh đẹp không?" 

Nàng chính là nữ nhân tuyệt sắc nhất mà Tiểu Lan gặp, nhưng sao nàng lại hỏi câu đó? " Cô nương... tất nhiên là đẹp rồi." Nàng ta hơi bối rối trả lời, vừa đáp đã thấy nàng đi về phía mình, nàng ta liền chấp tay mời rồi dẫn nàng một đường đi đến chỗ Thường đế. 

Trong biệt cung mấy ngày, mặt ngoài, nơi nào nàng cũng đã đi qua, nhưng bản thân nàng hiểu rõ, chắc chắn có cơ qua hoặc là mật thất, nhưng lại không cảm nhận được rõ ràng chân thực, nếu là cơ quan bình thường, nàng sẽ tinh tường nhìn thấy lối ra, nhưng loại này, không những có trận pháp còn có quan đồ, còn áp dụng không ít kì môn độn giáp, bí trạch ngạch phòng, cơ quan tầng tầng lớp lớp, khả năng bày bố siêu phàm. Nàng vốn có thiên căn, lại cộng thêm thần lực nhiều năm dốc lòng khổ luyện, mà vẫn không nhìn ra được. Thiên phú bực này, trong thiên hạ, theo trí nhớ của nàng, chỉ có lão già trên đỉnh Hoang Sơn, Man vực, Vu Lang Thiềm, có thể bày bố được mà thôi. Nếu là lão già đó bày ra, vậy có khi nào lão cũng đang ở đây không? 

Mà hễ nhắc tới lão, nàng lại tức muốn ọc máu, năm đó nàng giao tiểu tử cho lão ta, còn giao kèo đàng hoàng, một đổi một, còn hứa với nàng chăm sóc tiểu tử thật tốt. Vậy mà lão ta nỡ lòng nào để tiểu tử rơi vào tay bọn ác ôn, lại còn bị Thường đế bắt, cuối cùng sắp bị đưa ra pháp trường hành hình nữa chứ. Nếu gặp lão, đừng trách nàng quẳng thân xác băng thanh ngọc khiết của lão vào thanh lâu, hay nam quán cho lão biết mùi biết vị. Hừ hừ!!! 

Vừa hậm hực suy nghĩ, không biết từ khi nào đã đi đến địa điểm Thường đế đợi nàng, là một biệt phòng, nằm sâu trong lòng Tây Sơn, hai bên là Tường đá lạnh lẽo, từ biệt phòng đến chỗ nàng đứng cách một cái hồ lớn, muốn sang đó đường chỉ có duy nhất một chiếc cầu son, ngẩn đầu nhìn lên cao, là một thiên thượng sáng rõ, đỉnh núi hóa ra lại khoét sâu một lỗ hổng lớn như vậy, đem toàn bộ ánh sáng nhật nguyệt thâu vào trong, rọi xuống hồ nước trong xanh lóng lánh ánh sáng, trong hồ từng đàn cá tung tăng bơi lội, xung quanh lại hoa thảo đương mùa nở rộ xanh mát. Khung cảnh quả nhiên là tuyệt hảo, nhưng cảnh sắc này, sao nàng lại thấy phi thường quen thuộc. 

" Cô nương mời, bệ hạ đang đợi ở trong." Tiểu Lan thấy nàng thất thần, liền cất lời, chấp tay mời, thấy nàng bước qua, nàng ta cũng vội vã cáo luôi. 

Bên kia cầu son là một viện nhỏ, đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có duy nhất một phòng, vậy là chắc chắn Thường đế đang ở trong, vì nàng cơ hồ cảm thấy luồng dương khí cực thịnh đang ngấm ngầm bủa vây nàng. " Cạch, cạch." Nàng nhẹ nhàng mở cửa, bên trong hóa ra lại phi thường rộng rãi, diện tích lại lớn hơn so với suy nghĩ của nàng, rường cột trạm trỗ rồng phượng uy vũ, tranh rồng vàng, phù điêu ngũ long tranh châu, thảm lông Ba Tư thượng hạng, mành ngọc, chỉ vàng, còn có mùi Long Tiên Hương thoang thoãng, lại không thấy một bóng dáng thái giám cung nữ, nha hoàng hay quan binh chầu trực. Phải chăng đây chính là Thiên điện trong truyền thuyết?!!!

Nhìn về phía Đông, quả nhiên là có một tràng kĩ bằng gỗ trầm hương, trên đó có một nam nhân mặc long bào đang ngồi cúi đầu phê duyệt tấu chương. Thấy hắn, nàng vội vàng nhẹ nhàng khụy chân, cúi đầu, thấp giọng hô. " Thần nữ bái kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế." Nàng cảm thấy có sức nặng ngàn cân đang đè nặng lên người nàng, không phải là vì e sợ khung cảnh nguy nga tráng lệ của Thiên điện mà là vì từ trước đến nay, ngoài Hoàng đế ra, chỉ có Hoàng hậu mới được bước vào nơi này. Đây là bí địa của Hoàng thất, đừng nói người ngoài, nhiều đời Hoàng hậu tiền triều còn chưa chắc có được diễm phúc đến đây, huống chi một nữ nhân nhỏ bé là nàng. Áp lực tự thân sinh ra, cũng bởi uy thế, nhưng phần nhiều nàng biết rõ, Thường đế sẽ không tùy tiện như thế diện kiến nàng ở chỗ này. Chắc chắn phải có nguyên do nào đó? 

Nghe nàng khấu, Thường đế mới từ trong đống tấu chương mà ngẩn đầu lên nhìn nàng, nhìn thật kĩ rồi lại nhìn cách ăn vận của nàng, không lạnh không nóng nói. " Miễn lễ. Hoan khanh, nàng thế nhưng quên lời lần trước nàng đã hứa với trẫm rồi." Ánh mắt y lia về phía bình phong đối diện chỗ mình ngồi, rồi nhìn về phía nàng, ý tứ rất rõ ràng. Lúc trên xe, y đã nói, y muốn nàng ăn vận như bình thường trước mặt y, nhưng nàng nên chân thật một chút. 

Ánh mắt nàng hơi chột dạ, nam nhân này sao lại dễ dàng nhìn ra như vậy, nàng cắn cắn môi, uất ức nhìn y, lại thấy y không chút cảm xúc vùi đầu vào mớ tấu chương, giống như không nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm tình nguyện của nàng. Nàng đành đi về phía bình phong, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm y, miệng lẩm bẩm. Trong lòng phẫn uất dâng lên nhưng rồi cam chịu khuất phục, nàng sớm biết rồi thì cũng sẽ có một ngày này, nhưng ít ra cũng có một ít tác dụng, nàng cười nhạt. 

Lúc bước ra, trên người nàng chỉ còn một lớp ngoại bào mềm mại the mỏng, một chiếc yếm lam mỏng manh và một chiếc quần lụa đồng chất, dưới chân mang hài mỏng, trên mặt dung nhan bị che chắn dưới lưới lớp khăn hồng, mái tóc đen tuyền mềm mại được buộc lại bằng một dải lụa mỏng, đơn giản không chút cầu kì, nhưng lại tỏa ra một sức hút mãnh liệt, khiến cho nam nhân nhìn đến không nhịn được toàn thân săn cứng, giống như được một luồng gió mát thổi qua, lại được trầm mình trong dòng ôn tuyền ấm áp, phi thường thư thái. 

Ánh mắt Thường đế dời về phía nàng, vốn lạnh nhạt vô cảm cũng thoáng ngây ra, trong lòng âm thầm bắt đầu sinh oán niệm, nàng như vậy, thật khiến người ta hận không thể giấu trong nhà, không cho ra ngoài. Bởi vì không cần quyến rũ, nàng đã là hoa thơm thu hút một đám ruồi bọ, đúng là chọc người mà. " Khụ khụ..." Thường đế trái lại có chút lúng túng mặt mũi quay đi chỉ thấy vành tai hơi hơi ửng đỏ. Trong lòng dằn xuống nhiệt hỏa, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên lạnh nhạt, bạc môi mõng nâng  lên. " Nàng lại đây." 

Từ sau bình phong bước ra, nàng cứ đứng yên như tượng gỗ, mắt nhìn thắng một đường xuống mũi chân, không hề nhìn lên, cũng không nhìn sang đâu, cho nên không thấy biểu hiện đáng khả nghi của Thường đế. Nghe y gọi, nàng mới giật mình hô nhỏ một tiếng mềm mại, rồi chậm rãi đi về phía y, trong lòng bình định bối rối, nhưng lại không nhịn được mà gò má cũng đỏ lên. Nếu thiên hạ biết, mỹ nhân thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng, đoạt ái tầm hoan, hôm nay cũng có thể có vẻ mặt này, chắc mười kẻ, ít nhất chín kẻ không tin là thật. Đến khi bước chân chỉ còn cách Thường đế một sãi tay, nàng mới nhẹ nhàng phúc thân. " Hoàng Thượng." Nói xong, nàng khẽ nâng mi nhìn về phía y. 

Ánh mắt Thường đến nhìn chầm chầm vào mặt nàng, nhưng trong đôi con ngươi hư huyễn như nhìn một người nào khác chứ không phải nàng, đáng nhẽ nàng phải thấy ngạc nhiên, nhưng ánh mắt đó quen thuộc đến mức khiến nàng thấy đau lòng. Trong đó là miên man nồng đậm triều mến, là rõ ràng nhiệt thành lưu luyến, là kiên cường hoài niệm yêu thương, đối mặt với ánh mắt nó, nàng thấy bất chợt trái tim mình trở nên mềm mại. Nhưng rõ ràng không phải là... nàng vội cuối đầu không dám nhìn nữa. 

Mà Thường đế thấy dáng vẻ quẩn bách của nàng, ngỡ là nàng nhận ra mình rồi, nhưng nàng lại trốn tránh, trong lòng bực bội dâng lên, nhưng biết làm sao được, y chính là năm năm trước như thế nào, năm năm sau vẫn vẹn nguyên như vậy. Để xứng với nàng, y đoạt cả giang sơn, nhưng nàng lại không nhận mặt y? Đúng là tiểu hồ ly đáng ghét. Bao nhiêu tức giận, khi dời xuống lớp mành sa mỏng che mặt của nàng lại trở thành nhu tình, là đau lòng. " Mặt nàng sao vậy?" Y ôn nhu hỏi. Vừa nói, bàn tay cương nghị vừa giơ ra, vô thức chạm lên mặt nàng. 

Đột nhiên bị động, nàng hơi run lên, có chút hỗn loạn nên hơi chậm trễ mới đáp lời. " Là thần nữ ban nãy, sau bình phong, không cẩn thận làm bị thương ở mặt." Ngón tay của y không có ý định rời đi, nàng lại không thể ngang nhiên tránh đi được mặc cho nó thẳng thừng vuốt ve, cũng chỉ là một ngón tay, nhưng không hiểu vì sao lại khiến nàng trở nên bứt rứt vô cùng, là vì những vết chai sần trên tay, hay là vì nàng lần đầu tiên y cư xử lạ với nàng? Có thể là vì lí do gì không biết, nhưng nàng lại hiểu rõ mình đang run rẫy, và chắc chắn là y cũng cảm nhận được nàng như vậy. 

" Nàng đang run? Lạnh, hửm?" Thường đế đột nhiên yêu chiều nhìn nàng cười hỏi. 

Chắc chắn hôm nay Thường đế có vấn đề, nàng cũng không thể giải thích bản thân vì sao lại cảm thấy như vậy được, vừa cố gắng khắc chế bản thân thôi không run rẫy, vừa đáp bừa. " Vâng thưa Hoàng Thượng, chắc là..a..." Nàng chưa nói tròn câu đã thấy y bước chân xuống đất, hai cánh tay vươn ra nhất nhanh, bắt lấy hai bên người nàng rồi nhẹ nhàng nhấc cơ thể nàng lên, sau đó ngồi lại bên giường thản nhiên để cho nàng ngồi vào trong người mình, hai cánh tay như hai gọng sắt khóa chặt lấy nàng. 

Một chuỗi động tác nhẹ nhàng lưu loát giống như đã làm cả trăm lần, nàng cứ mặc nhiên không chút phản ứng đã ngồi trong lòng y, hơi thở nóng ấm của y phả ngay trên đỉnh đầu nàng, hai cánh tay to lớn ôm chặt lấy nàng, lồng ngực rộng rãi của y bao phủ lấy nàng, tai nghe nhịp thở trầm thấp, lưng cảm nhận từng đợt nhấp nhô lên xuống và nhịp tim dồn dập, nàng cứ như vậy ngây ra không biết làm sao nữa. " Vậy là không lạnh nữa đúng không?" Thường đế cười cúi đầu nhìn tiểu thiên hạ trong ngực, ôn nhu trong đôi mắt suýt làm người khác đuôi mù mất rồi. 

Câu nói của y cứ lập đi lập lại trong đầu nàng. " Vậy là không lạnh nữa đúng không?" Nàng thấy không ổn mất rồi, nàng thấy trái tim trong lồng ngực bang bang đập loạn, nàng cảm thấy nam nhân này cùng 'hắn' sắp hòa làm một rồi, nàng muốn trốn chạy. Vì thế, cơ thể nàng muốn ngọ nguậy toan rời đi, nhưng eo bị người ta giữ chặc, lại bị Thường đế ngoạn lấy vành tai, khàn đục thổi khí. " Nàng dám động nữa thử xem!!!" Kèm theo là một thứ gì đó dị thường nhô lên, cách lớp trường bào và quần lụa mỏng tập kích nơi nào đó mềm yếu của nàng. 

"... T^T" 

Sao Thường đế lạnh lùng lạnh nhạt hôm nay biến thành sắc lang rồi??!!