Nghệ Thuật Của Don Juan

Chương 9: Cho những năm tháng vô tận yêu người cùng tôi (3)



Thẩm Thố buông tay, nhẹ nhàng giữ lấy Đàm Soái đang phát ra những tiếng nức nở kỳ quặc rồi kéo vào ngực mình. Một lát sau, hắn đứng dậy nói với Nuno đang ủ rũ bên cạnh: “Đưa ông chủ của cậu về đi.”

Nuno là hát chính của ban nhạc, cũng là bạn giường của Đàm Soái. Nơi khóe mắt cậu ta có một nốt ruồi lệ, khiến cậu ta khi thì khờ dại vui tươi, lúc lại quyến rũ phóng túng. Đừng nhìn vẻ ngoài giao hòa giữa Trung Hoa và Tây phương đẹp đến độ không tì vết ấy mà nhầm, suy cho cũng cũng chỉ là một đứa bottom lẳng lơ. Quan hệ “bầu bạn” giữa hai người cũng không hề công bằng, Đàm Soái gọi thì cậu ta tới, đuổi thì cậu ta phải đi. Sau khi Nuno đỡ Đàm Soái bất tỉnh nhân sự lên dựa vào vai mình, Thẩm Thố mới ghé lại thì thầm mấy câu vào tai cậu trai như bản giao hòa của cả thiên sứ và ác quỷ này. Dưới ánh đèn nhá nhem, vậy mà vẫn nhìn ra được Nuno đỏ mặt.

“Giờ cậu ta đang say như chết, mặc người định đoạt.” Thẩm Thố nhướng mi cười, “Cơ hội hiếm có đấy.”

“Được rồi, giờ không có cả ca sĩ hát cho quán luôn.” Một thành viên khác trong ban nhạc vẫy tay với đám Lâm Bắc Thanh, “Ai tới cứu đây?”

Thẩm Thố cười cười, cởi cúc áo sơ mi đến dưới ngực rồi nhảy lên sân khấu.

Giọng hát hay trời sinh, lại dược đào tạo thanh nhạc chính quy trong khoa phát thanh viên. Giọng gió trơn mà mềm mại, giọng thực thì trầm và dày, chuyển qua chuyển lại khiến người ta bất ngờ không thôi, bài hát kia vốn không hề giống vậy, từ đầu đến giờ người đàn ông này vẫn là cao thủ trong lĩnh vực kích động cảm xúc người khác.

How my thoughts they spin me’ round

Khi bốn chàng trai tới nhà Lâm Nam Âm, bình thường Lâm Bắc Thanh đều đang học bài. Rõ ràng quan hệ giữa cậu trai kiệm lời lặng lẽ hơn hẳn đám bạn đồng trang lứa này với Khâu Sầm Ca và Bạch Vĩ khá tốt, nhưng lại không hề chào đón Đàm Soái và Thẩm Thố, đặc biệt là Thẩm Thố, y không hề thích hắn. Sự phản cảm gần như mang tính sinh lý này càng ngày càng dồn nén thành bệnh, đã manh nha bén rễ ngay từ ngày mà bọn họ gặp mặt lần đầu.

And how my thoughts they let me down

And then there’s you

Then there’s you

Quán bar đang ầm ĩ dần yên tĩnh lại.

Một gã đàn ông Nam Mỹ cằm thì bạnh mặt thì tục tằng gợi dục nheo mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thố đứng trước chân giá đỡ micro, gã đưa một ngón tay lên mân mê đôi môi mình: “He is sooooooooo hot!:

Lâm Bắc Thanh nghe thấy câu này thì liếc mắt qua nhìn, sau nụ cười hờ hững là ánh mắt một lần nữa dõi theo người đứng trên sân khấu.

Ánh mắt y chớp tắt lập lòe, tỉ mỉ quan sát kỹ lưỡng gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn ám muội làm người ta sôi trào dục vọng này, Thẩm Thố hơn mười năm về trước khiến người ta cảm thấy hắn như ông cụ non hoàn toàn vượt xa tuổi thực, còn hiện tại lại không thể nào luận ra tuổi nữa.

Khi bốn chàng trai tới nhà Lâm Nam Âm, bình thường Lâm Bắc Thanh đều đang học bài. Rõ ràng cậu trai kiệm lời lặng lẽ hơn hẳn đám bạn đồng trang lứa này có quan hệ khá tốt với Khâu Sầm Ca và Bạch Vĩ, nhưng nó lại không hề chào đón Đàm Soái và Thẩm Thố, đặc biệt là Thẩm Thố, nó không hề thích hắn. Sự phản cảm gần như mang tính sinh lý này càng ngày càng dồn nén thành bệnh, đã manh nha bén rễ ngay từ ngày mà bọn họ gặp mặt lần đầu.

Cha mẹ Lâm Nam Âm thường xuyên ra nước ngoài làm việc, nhà họ Lâm nghiễm nhiên trở thành thiên đường của hai người Thẩm, Lâm, mỗi lần gặp nhau đều cố gắng dốc sức làm mấy chuyện không phù hợp với thiếu nhi. Lâm Bắc Thanh tan học về nhà nghe thấy từng tiếng cười đầy suồng sã truyền tới từ trong phòng chị gái. Nó nhíu mày tiến về phía phòng cô rồi đẩy cửa ra.

Nó thấy một người đàn ông trần như nhộng đang bò lên người chị gái mình.

Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thanh thấy một người đàn ông trưởng thành khỏa thân. Sống lưng thẳng tắp, cơ bụng cơ ngực cân đối, đường nét gọn gàng từ vai tới hông, một ít lông mọc ở phần cuối khung chậu, so với một người đàn ông, cơ thể này quá tinh xảo và làn da này thì quá trắng. Đứa bé trai trợn trừng đôi mắt đen láy, miệng hơi hé ra, nhìn chằm chằm người trước mắt mà như hồn đã lìa khỏi xác.

Thẩm Thố khẽ nhếch môi, nhanh chóng mặc lại quần lót và quần bò, sau đó điềm nhiên quay đầu nói với Lâm Bắc Thanh: “Có muốn chơi cùng không?”

“Xuống địa ngục đi!” Lâm Nam Âm nấp trong chăn chìa cánh tay thon mảnh đập lên vai hắn mà cười khanh khách.

Thẩm Thố cũng cười, cúi xuống hôn lên môi cô.

Lâm Bắc Thanh mười tuổi mặt vàng như đất, tông cửa chạy đi.

Đàm Soái cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng tràn đầy căm hận này, gã vẫn hay thắc mắc với Thẩm Thố: “Rốt cuộc anh đã làm gì thằng nhỏ này mà sao nó lườm anh trắng cả mắt thế? Anh ấu dâm à?” Gã nói xong thì vươn tay ra nhéo má đứa bé trai, “Nhóc con, có phải chú mày bị thằng cha kia ép khô không? Sao lại gầy đến độ không lóc nổi nửa lạng thịt trên má thế này.”

“Nào, dạy cậu một câu thành ngữ, đức như núi cao người người ngưỡng vọng.” Thẩm Thố kề sát đầu vào Lâm Bắc Thanh như chơi đùa, vươn tay sửa lại áo đồng phục của nó, “Tuy không với tới, tâm vẫn hướng về.”

Khâu Sầm Ca trừng mắt nhìn hai người: “Hai người đùa cợt người khác cũng có mức độ thôi.”

“Nó không hiểu đâu.” Nhìn bóng dáng nhỏ gầy nghiêng đầu qua chỗ khác rồi chạy biến, “Nhưng có một điều này tôi chắc chắn,” Thẩm Thố đưa tay vuốt lên môi, híp mắt mỉm cười, “nó thích thầm tôi.”

Đàm Soái dựa vào sô-pha cười ngặt nghẽo, cười đến độ mất hết cả hình tượng.

Đôi khi Thẩm Thố cũng đánh đàn ca hát ở nhà họ Lâm. Khi đó hắn sẽ thể hiện sự tập trung khác biệt hoàn toàn với bình thường, tao nhã đến độ không từ miêu tả.

Tiếng piano du dương sinh động tựa nước chảy mây bay, kẻ đánh đàn thì đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

“Thẩm Thố, anh quá là dâm!” Đàm Soái nói một câu với chàng trai đang nhập tâm diễn tấu trước phím đàn. Gã vẫn luôn cảm thấy Thẩm Thố này chính là biểu tượng hoàn hảo nhất của hai chữ “dâm ngầm”, lúc tẩm ngẩm tầm ngầm thì cực kỳ lạnh nhạt khó lòng tiếp cận, mà một khi dâm lên thì mê hoặc muôn phần, không ai chống đỡ nổi.

Người kia liếc mắt qua nhìn gã, cười đáp: “Như nhau như nhau.”

Sau đó hắn bắt đầu cất giọng hát một cách rành rọt. Biếng nhác, tùy tiện, trầm nhẹ, cảm giác như đang lơ đễnh khiêu khích quyến rũ, cho đến đoạn cao trào thả hết quãng giọng, trong vắt, cao ngất, lại còn ngập tràn sức mạnh.

“Nam Âm, quản lý Thẩm Thố nhà chị cho chặt vào. Tên khốn này quá quyến rũ, tôi cũng sắp yêu luôn rồi.” Đàm Soái giơ hai tay lên ra dấu đầu hàng, gã gào lên với hắn, “Thẩm Thố em yêu anh!”

“Sầm Ca, Đàm Soái nhà cậu hồng hạnh xuất tường kìa.” Lâm Nam Âm quay đầu nói với Khâu Sầm Ca ngồi bên cạnh.”

“Ai muốn thì đi mà hốt.” Khâu Sầm Ca mỉm cười, cũng chẳng hề phủ nhận. Lâm Nam Âm là công chúa của Trung Hí, đám con trai đều một lòng cưng chiều và dung túng cho cô nàng.

Thẩm Thố ngồi trước piano nghiêng đầu nhếch môi với Đàm Soái, nói bằng khẩu hình: Tôi cũng yêu cậu.

“Nam Âm,” Đàm Soái để lộ vẻ mặt lo lắng với cô gái xinh đẹp ngồi bên, gã nói, “tôi với Thẩm Thố đều yêu nhau rồi, hay chị buông tay đi?”

Lâm Nam Âm cười không dừng nổi. “Giờ tôi có thể khiến anh ấy đánh cậu ngay bây giờ luôn cậu tin không?” Nói xong cô ghé sát mặt vào trước mắt người kia, mái tóc đen dài ngang vai cọ lên gương mặt cậu sinh viên. Cô đưa ngón tay vào trong đôi môi mềm, khẽ mút mát móng tay với tư thế dễ thương cực độ, mỉm cười y hệt như một con mèo ranh mãnh nghịch ngợm, liên tục làm những hành động và biểu cảm khiêu khích nhõng nhẽo.

“Thẩm Thố, chúng ta chơi 3P đi.” Rõ ràng không thể đỡ được trước sự coi trọng của công chúa Trung Hí, Đàm Soái ho khan mấy tiếng, khẽ cười khô khan, “Anh cho tôi đè một lần, tôi nằm mơ cũng muốn đè anh một lần.”

Thẩm Thố dùng ánh mắt chỉ sang pho tượng chất lượng tốt bên cạnh, tiếp tục dùng khẩu hình: 4P.

Khâu Sầm Ca bực bội chọc khuỷu tay lên vai Đàm Soái: “Hai người các cậu tự đi mà nham nhở với nhau, đừng có kéo tôi và Nam Âm vào.”

Tựa như một bộ phim văn nghệ có mùi tình dục thoáng qua được cố tình làm cho cũ kỹ, chàng sinh viên đẹp trai đánh đàn ca hát vì cô gái mình thương.



Bạch Vĩ dù xét ngoại hình hay hoàn cảnh gia đình thì đều chẳng có gì nổi bật, bình thường chỉ im lặng ngồi một mình trong góc, sự tồn tại như không khí chẳng ai thèm đoái hoài.

Lâm Bắc Thanh ngồi cùng với cậu ta.

Đúng lúc đó Diêu Hải Nhược về nhà. Người phụ nữ dù đã ngoài bốn mươi nhừng dùng “duyên dáng” để tả dáng người bà vẫn là không đủ, một mỹ nhân bại hoại không hơn không kém, khí chất lại nổi bật hơn người, vẻ ngoài xuất sắc của Lâm Nam Âm phần lớn đều di truyền từ mẹ. Bà ta bị hấp dẫn bởi tiếng piano vọng ra ngoài cửa sổ trước tiên, thân là giảng viên âm nhạc, phản ứng đầu tiên của bà ta là vậy mà người này lại đàn hay như thế.

Sau khi vào phòng, bà thấy con gái mình nằm trên người một cậu trai. Đầu gối lên đùi cậu ta, khuỷu tay cọ vào chân cậu ta, còn liên tục vươn tay nghịch những lọn tóc trên trán người đó, cậu trai kia có làn da ngăm màu mạch, sống mũi thẳng, lại thêm đôi mắt vừa to vừa sáng, khi cười lên tươi tắn như ánh mặt trời, rất là đẹp trai.

Ngày nào cũng phải nghe con gái lải nhải cái tên “Thẩm Thố” vô số lần, Diêu Hải Nhược cảm giác cậu trai này không phải người đó.

Sau đó bà ta nhìn sang cậu thanh niên ngồi bên phím đàn, gầy hơn cậu kia một chút, đôi mắt to vừa đượm buồn vừa quyến rũ, hoàn toàn thoải mái và rộng lượng trước cử chỉ hành vi suồng sã của cô gái, nụ cười thản nhiên vẫn luôn treo sẵn bên môi.

Diêu Hải Nhược đứng đó lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm, chàng trai nọ cũng thấy bà ta, hắn gật đầu mỉm cười với bà ta đầy lễ phép, sau đó lại quay đầu đi, thoải mái tiếp tục hát ca.

Khi đó trong đầu Diêu Hải Nhược có một suy nghĩ: Nếu như mình trẻ ra hai mươi tuổi, chắc chắn sẽ rung động trước giọng hát ấy.

“Nam Âm, ngồi dậy ngay! Con gái con lứa làm thế còn ra cái gì nữa?!”

Lịch sự tiễn bạn học của con gái về, bà ta đi tới trước cửa phòng Lâm Nam Âm, nhẹ nhàng gõ cửa.

Cuộc trò chuyện dài giữa hai mẹ con kết thúc trong không vui.

“Cái cậu tên Thẩm Thố này,” Bà ta nói, “mẹ hi vọng con đừng yêu đương với cậu ta.”

“Tại sao? Mẹ vốn không biết gì về anh ấy, dựa vào đâu mà mẹ nói thế? Hay là vì gia đình nhà anh ấy tầm thường? Nực cười!” Lâm Nam Âm cao giọng lặp lại lần nữa, “Mẹ, mẹ nực cười quá thể!”

“Cậu ta rất đẹp trai, hành vi đàng hoàng gia giáo, trình độ thanh nhạc cũng vững chãi, xuất sắc đến mức gần như không thể bắt bẻ. Chỉ có đúng một nguyên nhân khiến mẹ không thích cậu ta,” Nhìn đứa con gái xinh xắn lại đơn thuần của mình đang tức giận như núi lửa sắp phun trào, Diêu Hải Nhược nói, “vì cậu ta không yêu con.”Hết chương 9.