Nghệ Thuật Của Don Juan

Chương 36: Người đẹp hơn cả núi sông (2)



Thẩm Thố vốn định giải quyết ngay trên sân thượng, nếu có một trải nghiệm tuyệt vời như vậy thì khéo y sẽ không bao giờ sợ độ cao nữa. Nhưng Lâm Bắc Thanh lại lườm nguýt mà nói, anh không phải người nằm dưới, làm sao anh biết được nằm trên sàn xi-măng cứng ngắc và lạnh như băng khó chịu đến thế nào.

Chưa kịp quay về phòng thì hai người đã gấp gáp ôm và hôn nhau, bọn họ loạng choạng nghiêng ngả suốt dọc đường đi từ cầu thang hẹp trên sân thượng xuống, cuối cùng cũng thuận lợi về tới giường. Vừa vào nhà là cả hai đã bắt đầu vươn tay lột quần áo của người còn lại.

Thẩm Thố thì vẫn coi như là cởi, chứ Lâm Bắc Thanh thì phải dùng từ xé để hình dung.

May mà căn nhà được bài trí theo phong cách tối giản nên trên đường không có bao nhiêu thứ bị đụng phải cũng như không ai bị bầm tím, coi như thuận lợi về tới giường. Quần áo cọ xát khiến thân dưới của cả hai dần có phản ứng, khi Thẩm Thố dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ phận nhạy cảm của Lâm Bắc Thanh, dường như toàn bộ máu đã bị rút khỏi cơ thể trẻ tuổi mê người kia ngay lập tức, sau đó tập hợp lại và bùng nổ trên dương v*t khí thế bừng bừng.

“Em vẫn luôn nhạy cảm như thế, hay là chỉ ở trước mặt tôi mới như vậy.”

“Anh vẫn luôn thèm đòn như thế, hay là chỉ ở trước mặt em mới như vậy.”

Thẩm Thố nở nụ cười, một tay giữ chặt cằm của Lâm Bắc Thanh để đưa lưỡi vào thăm dò đôi môi y, tay kia thì linh hoạt thọc vào quần lót của y. Cùng với cử động của ngón tay, nụ hôn của hai người cũng đẩy sâu hơn, cũng đau đớn dai dẳng hơn.

Thẩm Thố đã từng hôn rất nhiều người phụ nữ, kỹ thuật hôn cũng rất tinh tế. Nhưng không một ai có thể sánh được với cảm giác mà người đàn ông xinh đẹp này mang tới cho hắn. Nhấm nháp môi lưỡi của y cũng giống như thưởng thức rượu ngon, không say không dừng.

Ngón tay người đàn ông trơn tuột như băng, những nơi được hắn vuốt ve cũng hừng hực bừng lên ngọn lửa.

Nụ hôn thả từ môi xuống cằm, yết hầu, xương quai xanh và bờ ngực… từng nơi đều được tinh tế chạm khắc, không bỏ lỡ bất cứ vị trí nào. Lâm Bắc Thanh không chịu nổi trước nụ hôn và những cái vuốt ve của người đàn ông, y ngửa đầu ra sau, gương mặt vốn tái vì được phủ một lớp tình dục màu hồng mà bỗng trở nên lấp lánh như ngọc, làm hắn không khỏi hoài nghi y đang đánh phấn tô son.

Sau đó Lâm Bắc Thanh cởi phăng quần lót, mở hai chân rồi gác lên vai của người trước mặt. Tựa như nhụy hoa hồng hào non nớt và ướt át đến kỳ ủ mật, cái lỗ đang chờ giao hợp đã sẵn sàng nhờ những ngón tay dính ái dịch của màn dạo đầu. Với tư thế quyến rũ không gì sánh được, y gửi cho hắn một lời mời cùng nhau lên thiên đàng.

Thẩm Thố chậm rãi đẩy vào trong cơ thể căng chặt của người đàn ông kia, cho tới khi vào được độ sâu chạm đến giới hạn của y, hắn đã hoàn toàn bị sức nóng bên trong nhấn chìm. Hắn có thể cảm thấy cơ thể bao bọc lấy mình đang co rút và siết chặt hơn theo từng cơn co thắt trước khi đạt cực khoái, tay y luồn vào dưới cánh tay của hắn rồi siết chặt, móng tay cắm thẳng vào lưng hắn.

Lâm Bắc Thanh khép mi hơi cắn môi dưới, vừa cố nén tiếng rên rỉ ra vì khoái cảm, lại như đang lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại điều gì đó. Nhưng lý trí của hắn cũng gần như đã bay biến sạch, vậy nên hắn không nghe rõ.

Khi khoái cảm làm người ta thay da đổi thịt ào ào quét tới, hắn dùng ánh mắt chuếnh choáng men say để nhìn thật sâu vào người yêu dưới thân đang kết hợp chặt chẽ với mình, con ngươi sâu thẳm xa xăm đã trở nên mơ hồ mờ mịt, mang theo vô tận dịu dàng.

Và khuôn mặt từ từ mở mắt kia trắng nõn không tì vết, điểm tô ở giữa là đôi con ngươi tối đen như mực. Xinh đẹp như vừa mới được sinh ra.

Sau cơn kích tình, Thẩm Thố nhẹ nhàng ôm người đàn ông trẻ tuổi vào trong ngực, hai người tựa sát vào nhau, cùng xả một bồn nước nóng để tắm chung.

“Bảy giờ. Bản tin thời sự của em bắt đầu rồi.”

“Anh vẫn đẹp hơn thời sự.” Y nghiêm túc cho người kia một lời khẳng định.

“À ha.” Thẩm Thố bật cười, giọng nói qua làn hơi nước dường như cũng trở nên ẩm ướt hơn, toát ra sự khiêu gợi từ tính chọc ghẹo màng tai người khác, “Cảm ơn vì đã khen nhé.”

“Anh có từng yêu chị ấy không?” Lâm Bắc Thanh bỗng xoay cả người qua, đối mặt với người đàn ông đang ở phía sau mà hỏi đầy nghiêm túc, “Ý em là chị gái của em, Lâm Nam Âm ấy.”

“Lâu quá rồi, không còn nhớ rõ nữa.” Hơi nheo mắt lại, hắn tìm kiếm trong hồi ức của mình một hồi rồi mới bình thản đáp, “Thời còn trẻ, ai cũng có thể rung động trước những người khác giới xinh đẹp. Nhưng trước khi có em, trên đời này tôi chỉ yêu đúng một người mà thôi.”

“Tần Tảo à?” Lâm Bắc Thanh nhíu mày.

“Tần Nhĩ Phi.” Thẩm Thố cười.

“Thực ra cảm giác của anh về bọn họ vốn chẳng liên quan gì tới em. Chị ấy cũng chẳng phải chị ruột của em.”

Nghe qua thì có vẻ mối quan hệ của hai chị em này cũng chẳng tốt đẹp gì. “Vậy giờ em có thể giải thích không, oán hận của em đối với tôi là từ đâu ra?” Hắn hướng ánh nhìn về phía cổ tay phải của Lâm Bắc Thanh rồi nâng nó lên nắm gọn trong tay mình, cúi đầu khẽ khàng hôn lên vết sẹo sâu hoắm nơi cổ tay trắng ngần, “Đừng bảo thật sự là ‘cầu mà không được’ nên ‘vì yêu sinh hận’ đấy chứ…”

“Ừ.”

“Mẹ! Em trưởng thành sớm vậy luôn!” Nhớ tới đứa bé trai gầy yếu thấp bé như que diêm hơn mười năm trước, gã đàn ông đẹp mã kinh ngạc từ tận đáy lòng.

“Cái lý do nhảm nhí như vậy mà anh cũng tin được à?” Lâm Bắc Thanh bật cười. Y hơi cúi đầu, im lặng hồi lâu mới nói, “Người con trai sắp bị đưa vào tù ghé vào cửa sổ nhìn cha mình và người vợ tái hôn của ông ta, còn có đứa em gái cùng cha khác mẹ nữa, khi đó chắc con bé được năm tuổi, có khi còn nhỏ hơn, thích mút tay và ngồi chơi búp bê nơi hành lang vừa tối vừa hẹp. Đó là cảnh trong một bộ phim, cũng là thực tế mà em thật sự trải qua. Khi người khác gọi cái tên ‘Lâm Bắc Thanh’, em vẫn luôn nghĩ đó không phải là mình. Em mất tròn ba năm mới thừa nhận mình họ ‘Lâm’ chứ không phải họ ‘Bạch’, cũng vì nguyên nhân đó mà suốt ba năm trời, em chưa từng nói nổi một câu.” Y nhướng mi, nhìn thật sâu vào đôi mắt của người mình yêu, thẳng thắn không mảy may che giấu, “Trước khi bị Lâm Chấn và Diêu Hải Nhược tống ra nước ngoài, cuối cùng em cũng đã gặp cô bé kia một lần, Bạch Vĩ là anh trai của em, Bạch Vị Quả là em gái của em.”

Giống như những tấm ảnh cũ tưởng chừng ố vàng đã được xử lý và rõ nét hơn, Thẩm Thố nhớ về hình ảnh hơn mười năm về trước. Mỗi lần đám người tụ tập ở nhà họ Lâm, có một đứa bé trai và một chàng sinh viên trẻ luôn vai kề vai, lạc hẳn ra ngoài tầm mắt của mọi người.

Đây là một câu chuyện rất đơn giản, người cha và người mẹ sống ở một thành phố nhỏ đã đưa hai anh em đến Bắc Kinh, sau khi người cha không cưỡng lại được cám dỗ trước tay nghề nấu ăn của bà chủ quyến rũ thì người mẹ đã bị đưa vào bệnh viện vì tâm thần. Toàn bộ họ hàng người thân tránh né, không liên lạc được với ai, thế là đứa bé trai được một gia đình có truyền thống âm nhạc hiếm muộn con trai nhận nuôi.

Hóa ra câu “Bệnh tâm thần có thể di truyền” là sự thật.

Không một ai để ý rằng thường có một cậu bé nằm úp sấp trên bệ cửa sổ rỉ sét loang lổ ngoài sân và nhìn chằm chằm không chớp mắt vào gia đình bên trong ngôi nhà. Nó giống như một con chim cô độc bồi hồi đậu bên ngoài cửa, ánh mắt ngập tràn khát khao nhưng cũng buồn bã khôn cùng.

Nó quay về nhà của cha mẹ nuôi và vẽ lại khung cảnh ấy, tiếng sột soạt khe khẽ phát ra khi bút chì chạm vào trang giấy khô như đang thôi thúc nước mắt của nó chảy ra.

Anh trai cao cao gầy tong teo, em gái đang chập chững tập đi, còn có một cặp vợ chồng không biết nên dùng tâm trạng gì để đối đãi.

Gia đình bốn người đầm ấm hạnh phúc biết nhường nào.

Cảm giác trở về chốn xưa tỏa ra hương thơm mềm mại trong tim, làm lòng người khao khát hướng về sau một thời gian dài xa cách.

Lâm Bắc Thanh tình cờ nghe được tin anh trai chết từ cha mẹ nuôi, và Lâm Nam Âm cũng bặt vô âm tín vào thời gian đó.

Tất cả mọi người đều hiểu lầm.

“Được rồi Hải Nhược, em đừng khóc nữa. Đừng quên chúng ta vẫn còn một đứa bé, hẳn là ta nên cố gắng chăm lo cho nó.” Lâm Chấn thở dài, “Cậu trai họ Bạch kia cũng khổ thật, tuổi còn trẻ mà chết một cách vô ích trong tù không một lý do.”

“Em không thể đối xử tử tế với nó đâu, thằng bé họ Bạch kia sống hay chết thì liên quan gì tới em chứ.” Diêu Hải Nhược nức nở, “Em chỉ có một đứa con, mà có lẽ Nam Âm của em đã chết rồi.”

Khoảnh khắc ấy, đứa bé trai luôn lầm lì và không muốn thu hút sự chú ý của người khác đã bật ra một tiếng khóc như có thể xé toạc dây thanh quản của nó.

Giống như ánh sáng duy nhất còn lại bị bóng tối dập tắt, giống như nơi trú ẩn duy nhất sụp đổ chỉ trong một đêm.

Thậm chí Lâm Chấn không thể giữ được thằng bé gầy gò bỗng dưng phát ra sức lực kinh người như lên cơn điên. Nó cắn xuống mu bàn tay của mình, sau đó lao vào trong nhà bếp.

Nó nhấc con dao lên rồi chém vào cổ tay của mình.

Máu tươi ấm nóng phun ra, đứa bé trai ngã trên nền đất.

Lâm Chấn ngoài kinh ngạc thì phần nhiều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, rốt cuộc ông ta cũng có lý do để thoát khỏi đứa con nuôi làm ông ta cảm thấy không vui và ám ảnh này.

“Những năm bị bỏ rơi ở Manchester là những ngày tối tăm và bất lực nhất trong cuộc đời em. Mạnh Y Phóng đã kéo em vào lòng khi em đầy mình thương tích, đó mới là lý do mà đến tận bây giờ em vẫn không thể rời khỏi cậu ta.” Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, “Có lẽ không phải là hận anh. Em chỉ không hiểu được, tại sao Lâm Nam Âm lại yêu anh. Tại sao thà hi sinh người rất yêu chị ấy là anh trai em, cũng phải yêu người không hề yêu mình là anh.”

Mi mắt hằn sâu lộ rõ hơn, Thẩm Thố mỉm cười bình thản với ánh mắt dịu dàng: “Giờ đã hiểu ra chưa?”

“Em hiểu rồi.” Y nghiêng người qua, để làn môi mềm mại của mình rơi xuống khóe môi sắc sảo của người đàn ông. Nụ hôn nhẹ tênh như đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Sau đó y áp hai má lạnh lẽo của mình vào bờ ngực ấm áp của người kia, khẽ khàng ve vuốt, “Hoàn toàn… hiểu rồi…” Lâm Bắc Thanh lên tiếng, “Em ý thức được rằng khi bản thân hiểu rõ tất cả cũng là lúc em yêu anh. Ngày Nhĩ Phi gặp chuyện không may, anh ngồi lặng im trong bóng tối, bên kia là ánh trăng phủ tràn, em nghe thấy anh nói ‘Cảm ơn’ với em, thấy đôi mắt ầng ậc nước của anh.”

Đã lường trước rằng tên động vật máu lạnh mặt người dạ thú này sẽ cười nhạo mình, nhưng khi ngẩng đầu lên, y nhìn thấy người đàn ông đang cúi xuống kia nở một nụ cười đẹp đến nao lòng, hắn nói: “Lạ thật, vào khoảnh khắc ấy tôi cũng đã yêu em.”Hết chương 36.