Nghệ Thuật Của Don Juan

Chương 32: Tưởng khúc của thú nhận và thứ tha (4)



“Tiền lương của anh cao lắm hả? Sao tự nhiên lại mời tôi đi ăn?” Trương Dục Hạo cười nói.

Harry bắt đầu lảm nhảm: “Ông chủ bọn tôi bảo phải giữ mối quan hệ thân thiết với đồng chí cảnh sát.”

Trương Dục Hạo mắc bệnh nghề nghiệp nặng, ăn cơm cũng không quên thảo luận vụ án. “Chúng tôi vốn tưởng hung thủ giết Trần Cơ Bối chính là ông chủ khốn kiếp của mấy anh, sau khi điều tra mới biết cô ta còn có một người bạn trai nữa. Người đó là một giáo viên cấp hai, nhìn bề ngoài nho nhã trí thức lắm, lần nào bị thẩm vấn cũng lắp ba lắp bắp nói không sõi lời, thử nghiệm nói dối thế nào cũng đều có vấn đề, về sau khó khăn lắm mới tìm được nhân chứng có thể chứng minh mình không ở hiện trường thì mới biết là không phải, lãng phí cả đống thời gian của chúng tôi. Giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu.” Trương Dục Hạo cúi đầu ăn, hai má phồng lên làm lời nói cũng lúng búng không nghe rõ, “Trần Cơ Bối đó thật sự rất đẹp, có vô số người theo đuổi nên vẫn không thể loại trừ khả năng giết người vì tình.”

Harry tỏ vẻ ngờ vực, cậu hoàn toàn không tin, có thể đẹp được tới mức nào? Đẹp mấy đi nữa thì chắc chắn cũng không bằng được Tần Tảo.

Dường như Trương Dục Hạo nhìn ra được suy nghĩ trong đầu người đối diện, cậu ta lấy một tập ảnh chụp trong túi ra và nói: “Không tin à? Anh tự nhìn đi.”

Đó là vài bức ảnh chụp chung của nạn nhân khi còn sống. Để điều tra nguyên nhân cái chết, cảnh sát đã lên kế hoạch thẩm vấn kỹ lưỡng tất cả những người xung quanh cô ta.

Trương Dục Hạo thở dài nói: “Một người xinh đẹp như vậy yêu ai không yêu, lại cứ cắm đầu vào yêu một kẻ cặn bã như ông chủ của mấy anh.”

Harry vừa lật mấy bức ảnh xem vừa bĩu môi trong lòng, nếu tôi không xui xẻo treo cổ mình lên cái cây không bao giờ nở hoa là cậu thì tôi cũng yêu anh ta.

Người phụ nữ trẻ tuổi trong ảnh có sống mũi cao, khuôn cằm nhọn, mắt phượng hai mí vô cùng dễ thương. Rõ ràng mặt mộc đã rất xinh nhưng đánh mắt kẻ mày vào lại cảm giác như diễn viên con hát.

Đúng là đẹp thật.

Nhưng có một bức hình khiến cậu cảm thấy rất kỳ quái, kỳ quái tới mức nổi da gà.

Trong ảnh là một nhóm chừng hai ba chục người, có vẻ như là cùng đi leo núi rồi chụp ảnh chung với nhau, người nào cũng có ngoại hình và vóc dáng rất nổi bật.

Kỳ quái ở điểm nào nhỉ? Harry tự hỏi tự trả lời, cảm giác hình như đã gặp người nào đó trong số bọn họ ở đâu thì phải.

“Người phụ nữ này đã đăng ký học đủ thứ từ cắm hoa, trà đạo, nhảy múa v.v. vì ông chủ khốn kiếp của anh.” Trương Dục Hạo vẫn cảm thấy tiếc nuối sâu sắc và căm phẫn bất bình trước cái chết của cô ta, cậu ta thấy chàng trai mặt tròn cứ nhìn lom lom vào một bức ảnh thì ghé qua nói, “À, tấm này là ảnh chụp chung của cô ấy với giáo viên và học sinh trong lớp ở trường múa, một người phụ nữ toàn tâm toàn ý đánh đổi chân tình như vậy, nếu không phải yêu sai người thì đã không chết thảm như thế.”

Nghe được lời nhắc nhở tình cờ này, cuối cùng Harry cũng hiểu được cái cảm giác lông tóc dựng hết cả lên như phim kinh dị này ở đâu ra.

Cậu đã nhớ ra được nơi mình nhìn thấy người đàn ông trong bức ảnh.

Chính là chú rể cười rạng rỡ không hề ngại ngùng trên tấm thiệp mời cưới từ người vợ cũ Tần Tảo của Thẩm Thố, Tống Văn Kiệt.

***

Khi mà Lâm Bắc Thanh vẫn còn chần chừ lưỡng lự, Thẩm Thố lại bốc hơi khỏi nhân gian.

Sau khi sở hữu chuỗi sản nghiệp trong công viên nghệ thuật, “Thị Giác” ngày càng tham vọng, bắt tay chuẩn bị nuốt luôn khu công nghiệp ven biển Liên Vân Cảng ở Giang Tô, từ đó sẽ đặt phân khúc thiết kế ở phía Bắc còn phân khúc sản xuất ở phía Nam. Như vậy việc huy động vốn đưa ra thị trường cũng chỉ chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Khu công nghiệp ven biển Liên Vân Cảng là tài sản của Triệu Bân, “Thị Giác” đã ngấp nghé mảnh đất này mấy năm trời rồi.

Ấn tượng của Triệu Bân về Thẩm Thố trong lần gặp đầu tiên không tốt cho lắm.

Gã cảm thấy tên đàn ông này chỉ toàn ra vẻ.

Thẩm Thố là một trong những người mang lại miếng cơm cho Triệu Bân. Triệu Bân ba mươi tư tuổi, khung xương trên mặt hiện rõ, đi kèm với khuôn mắt góc cạnh và đôi môi dày, không thể coi là đặc biệt anh tuấn nhưng cũng là dạng ngoại hình gợi cảm gọi mời. Cùng là giàu đời hai nhưng khác với Đàm Soái, Triệu Bân là một người rất có lòng cầu tiến. Không chỉ sở hữu khu công nghiệp Liên Vân Cảng dọc bờ biển mà công ty nhà máy của họ cũng đang phấn đấu trở thành cơ sở tuyến đầu của ngành công nghiệp OEM*. Kể từ năm 2006, cứ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm, “Thị Giác” đều gửi hai đơn đặt hàng số lượng lớn, để gã gia công những viên pha lê nổi tiếng của Liên Vân Cảng thành sản phẩm hoàn chỉnh theo bản vẽ thiết kế do hắn cung cấp, thậm chí còn chi thêm ba mươi phần trăm chi phí gia công vào năm xảy ra khủng hoảng tài chính.

*OEM (Original Equipment Manufacturing, tạm dịch là sản xuất thiết bị gốc), OEM thường được dùng để chỉ các công ty, công xưởng thực hiện các công việc sản xuất theo thiết kế, thông số kỹ thuật được đặt trước và bán sản phẩm cho công ty khác (chịu trách nhiệm phân phối). Một cách dễ hiểu hơn, công ty OEM sẽ sản xuất “hộ” cho công ty khác. Sản phẩm được đưa ra thị trường dưới thương hiệu của công ty đặt làm sản phẩm.

Nhưng điều Triệu Bân cảm thấy khó hiểu là gã chưa bao giờ nhìn thấy những viên pha lê thành phẩm này được tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Cho đến khi Thẩm Thố tặng gã một bộ hàng thủ công bằng pha lê của Ý trị giá tới hàng nghìn euro, Triệu Bân liếc qua một cái là lập tức nhận ra đây chính là sản phẩm trong dây chuyền lắp ráp mà gã chỉ kiếm được chưa đến sáu nhân dân tệ cho mỗi bộ.

So ra thì lợi nhuận mà Thẩm Thố mang lại cho gã hàng năm không hề đáng kể.

Chẳng ai muốn làm cả.

Sau vô số lần mời mọc, thậm chí còn chân thành hơn cả tam cố mao lư*, cuối cùng Thẩm Thố cũng “nhín” thời gian ra để tới Giang Tô.

*Thành ngữ Tam cố mao lư mang nghĩa ba lần đến mời và mời với tấm lòng chân thành (Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng xuống núi giúp Lưu Bị dựng nghiệp đế đến tận lần thứ ba. Ý nói chân thành, khẩn khoản, năm lần bảy lượt mời cho được).

Người Giang Tô mê Bạch Tửu* hoàn toàn không kém người phương Bắc.

*Bạch Tửu hay còn được gọi là Thiêu Tửu là một trong những loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc. Đây là rượu khá nặng với nồng độ cao và có màu trong suốt.

Hai người thường hay chén chú chén anh trên bàn rượu, sau vài lần chạm cốc thì sinh ra đôi phần thân thiết sắt son như tình nghĩa cách mạng.

“Giám đốc Thẩm bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tuổi còn trẻ như vậy, làm cho người ta nhìn không yên tâm chút nào.” Hỏi chỉ là hỏi vậy, chứ từ lâu Triệu Bân đã nhận định trong lòng, người kia cũng là một tên giàu đời hai ăn chơi trác táng y như mình mà thôi.

Thẩm Thố nói một mốc năm.

“Ô? Vậy thì đúng là… không nhìn ra thật.” Gã thật sự kinh ngạc, rõ ràng người này trông còn trẻ hơn gã.

“Tôi cũng coi như một nửa người Tô Bắc.” Hắn mỉm cười, nói một câu dối trá không ảnh hưởng cục diện, “Giang Tô đất thiêng sinh hiền tài, người không có tuổi.”

*Người Tô Bắc ý chỉ những người di cư từ miền Bắc Giang Tô tới Thượng Hải.

Hai người hàn huyên tràng giang đại hải một hồi, Triệu Bân bỗng nhiên chuyển đề tài, đôi mắt sắc bén lóe lên ánh sáng: “Hình như món quà lớn lần này giám đốc Thẩm đưa tới còn có mục đích khác nhỉ.”

“Một trong những ‘mục đích’ của tôi là mượn xác lên sàn.” Thẩm Thố trả lời một cách rất thoải mái và bình thản, “Hiện giờ hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu đều muốn chuyển sang thị trường tiêu thụ nội địa, doanh thu OEM sản xuất tại Trung Quốc đều là tiền vất vả mồ hôi nước mắt, trong khi lại không nắm bắt và kiểm soát được công nghệ và thị trường, bảo thủ khư khư thì lấy đâu lối ra.” Hắn hơi liếc sang món đồ trang trí bằng pha lê đặt chính giữa bàn tròn rồi cười nói, “Tôi sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển nội dung thiết kế và công nghệ cốt lõi của sản phẩm mới, giám đốc Triệu sẽ hoàn thiện sản xuất dây chuyền để sản xuất và bán lẻ cho khách hàng cuối. Tôi không nhìn ra bất cứ lý do nào để từ chối một sự hợp tác chiến lược hoàn hảo như vậy.”

Đôi khi Triệu Bân sẽ thắc mắc và hỏi thêm về concept thiết kế, hình ảnh thương hiệu cho tới con đường xây dựng, Thẩm Thố cũng sẽ thuyết minh một cách đầy đủ và tường tận, đồng thời còn gọi hợp đồng mà mình mang tới là hợp tác chiến lược, dù sau khi sáp nhập thì cả hai khu đều sẽ do một mình hắn định đoạt.

Triệu Bân thật sự bị lay động, gã sốt sắng hỏi về tỷ lệ lợi nhuận sau khi đôi bên hợp tác.

“Để hôm khác nói đi.” Người đàn ông này học khoa phát thanh viên, là một nghệ sĩ ngôn ngữ trời sinh. Đôi mắt sâu dưới hàng mi tựa như ánh pha lê, hắn cười lớn rồi bắt đầu kể chuyện bằng chất giọng đặc sệt Tô Bắc, “Người Tô Bắc chúng tôi không nói chuyện kinh doanh khi uống rượu.”

Lửa lớn sôi nhanh, lửa nhỏ nấu chậm, khi nào nắm khi nào buông, mức độ kích thích phải giữ cho vừa đủ.

Triệu Bân chợt cảm thấy mình như con cá trong chậu, nhưng lại cực kỳ tình nguyện cam tâm.

Năm năm dày công trù tính, sau một bữa rượu đàm phán, cuối cùng “Thị Giác” cũng hoàn thành việc mua lại toàn bộ khu công nghiệp ven biển.

Đi tới một quán bar thoát y nổi tiếng xa gần, Triệu Bân thân là chủ nhà lập tức gọi mười bảy mười tám cô gái tới cùng lúc để thể hiện lòng hiếu khách, ai cũng trong độ tuổi căng tràn với ngoại hình như hoa như ngọc. Gã còn hào phóng nói: “Anh Thẩm, anh chấm ai thì cứ chọn trước đi.”

“Mỗi người mỗi vẻ,” Người đàn ông anh tuấn mỉm cười đưa tình, liếc mắt đánh giá những người đẹp trước mặt, “thật sự rất khó chọn.”

“Không thì cho mấy cô ấy thể hiện tài lẻ nhé?”

Thẩm Thố cười lớn.

Từ bé Triệu Bân đã tiêu tiền như nước, hiện tại cũng kiếm nhiều tiêu nhiều. Gã tung một tập nhân dân tệ ra và bảo mấy người đẹp “thể hiện tài năng”. Có người vừa hát vừa cởi, người khác lại vừa nhảy vừa cởi, múa dân tộc, múa ba lê, thậm chí múa cột, cái gì cũng có làm người ta hoa cả mắt. Một đám đàn ông vừa sàm sỡ vừa được sàm sỡ, thỉnh thoảng lại ghé đầu vào nhau đánh giá khen ngợi. Một khi thấy ai hợp mắt là bọn họ sẽ giơ tay gọi người đẹp biểu diễn tới, nhét tờ một trăm tệ vào trong chiếc quần chữ T của mấy cô nàng.

Một cô gái đẹp da trắng như gấm và cặp ngực lủng lẳng đôi khi lại nháy mắt đưa tình với vị khách từ xa tới đây, ngày nào cũng phải tiếp đãi đám nhà giàu mới nổi béo ú phì nộn đã ngấy tận cổ rồi, được một người như Triệu Bân đã là tuyệt sắc, đừng nói tới Thẩm Thố ở đây.

“Trẻ vậy mà đã là ông chủ lớn rồi, không phải gạt người chứ?”

Thẩm Thố mỗi tay một em cười thành tiếng: “Chắc tôi phải tầm tuổi bố của cô em đấy.”

“Bậy nào, ba em sắp năm chục tới nơi rồi.”

“Tôi nghĩ chắc hồi trung học bố cô em phải sống thoáng lắm.”

Triệu Bân nói: “Nào Lộ Phỉ, rót cho giám đốc Thẩm ly nữa đi.”

Thẩm Thố cười: “Em tiếp tôi mới uống.”

Cô nàng tên Lộ Phỉ là người xinh đẹp nhất trong đám gái ở đây, mặt nhọn miệng nhỏ lại thêm đôi mắt to quyến rũ giống như mèo con, đường nét gương mặt cũng na ná Tần Tảo năm năm về trước. Cô rót một ly đầy, cánh tay nhỏ nhắn lập tức đưa ly tới bên môi người đàn ông.

Thẩm Thố lắc đầu: “Dùng tay thì không có thành ý.” Hắn nói xong thì lập tức đưa ngón trỏ lên chỉ vào môi.

Tách hai chân ra ngồi lên đùi Thẩm Thố, Lộ Phỉ ngẩng đầu rót một ngụm rượu vào miệng chẳng cần nghĩ ngợi, cô nàng ngậm nửa ly rượu ghé lại hôn lên. Cổ họng của người đàn ông chuyển động, hai người hôn say đắm triền miên, những giọt mật ngọt màu vàng nhạt chảy ra từ khóe môi bọn họ.

Hai em gái bên cạnh bắt đầu ý kiến: “Giám đốc Thẩm bất công quá, chúng em cũng muốn mớm cho anh.”

Hắn đưa ngón cái lên lau miệng rồi cười đáp: “Tới cả đi.”

Mấy ông lớn đi cùng cũng hùa theo mà nói: “Ái chà anh Bân, trước kia anh tới cũng không có được đãi ngộ này đâu nha.”

Triệu Bân cười sang sảng chẳng hề để tâm, gã cảm thấy tên đàn ông kia ban ngày thì giả vờ ra vẻ lịch sự tử tế, nhưng chơi thế này thì đến cầm thú cũng không thoáng bằng. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã cứ thế mà thành tri kỷ, vậy là thiện cảm của gã lại tăng lên ít nhiều.

Đèn chiếu rực rỡ sắc màu, đám đàn ông bắt đầu lộ rõ thú tính trong men say, kẻ nào kẻ nấy đều chuếnh choáng và bỉ ổi. Điện thoại của Thẩm Thố bỗng rung bần bật, hắn cúi đầu nhìn dãy số hiển thị trên màn hình thì khẽ nhếch môi cười rồi ngắt máy.

“Vợ gọi kiểm tra à.” Triệu Bân liếc mắt qua, nhòm thấy thì lên tiếng hỏi.

Thẩm Thố gật đầu cười: “Nhỏ nhen lắm.”

“Khỏi nói cũng biết, chắc chắn chị dâu là người đẹp sắc nước hương trời.”

Hắn cười đáp: “Cũng thường thôi.”

Hai giờ sáng, mọi người cạn hứng ai về nhà nấy.

Triệu bân nói vợ gã mang thai, không thể nhìn thấy dáng vẻ say xỉn xấu xí của mình nên xin phép tắm rửa thay quần áo trong phòng Thẩm Thố rồi mới về. Nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, gò má trắng nõn của người đàn ông đã nhuốm chút phấn hồng. Rượu Tây nguyên chất, không đếm được đã uống hết bao nhiêu, dạ dày hắn bắt đầu biểu tình, cảm giác nóng rát khó chịu kèm theo một cơn đau quặn thắt tới độ váng cả đầu.

Hắn lấy điện thoại ra nhìn, có một tin nhắn chưa đọc được gửi từ Đàm Soái. Tin nhắn viết: Cuối cùng cũng vào được rồi, cực kỳ hạnh phúc.

Gần như hiểu hàm ý của tin nhắn này ngay lập tức, hắn không khỏi bật cười. Người đàn ông nằm trên giường khách sạn giơ tay lên sờ thử trán mình, bảo sao cứ thấy cả người khó chịu, hóa ra là hơi sốt. Đèn khách sạn tỏa ra vầng sáng đặc quánh như đường mạch nha, trong tầm mắt mông lung vì say rượu, ánh sáng trở nên chập chờn lúc tỏ lúc mờ.

Sau đó, hắn cầm lòng không đặng mà nhớ tới Lâm Bắc Thanh.

Trùng hợp là người đàn ông kia lại gọi điện tới đúng lúc này.

“Anh đang ở đâu?”

“Liên Vân Cảng, Giang Tô.”

“Tại sao mấy ngày qua cứ dập máy khi tôi gọi.”

“Bàn chuyện làm ăn, không tiện nghe.”

Bên kia im lặng hồi lâu. Y biết người đàn ông này đang lý do lý trấu, nhưng lại quá hợp lý làm người ta không nổi xung lên được.

“Nghĩ kỹ rồi à?” Thẩm Thố hỏi.

“Vẫn chưa.” Y ngừng một lúc mới nói tiếp, “Tôi nghĩ thế nào cũng thấy từ bỏ sự nghiệp của mình vì anh là không đáng.”

Tiếng nôn mửa dữ dội của Triệu Bân vọng ra từ trong nhà vệ sinh.

“Ai đấy?” Giọng Lâm Bắc Thanh lập tức trở nên cảnh giác.

“Một người bạn.” Một lát sau, hắn chợt bật cười, “Thật sự chỉ là một người bạn thôi. Huống hồ người ta là trai thẳng.”

“Chẳng phải anh cũng nói mình là trai thẳng…”

Triệu Bân lại lớn tiếng hô lên một câu cực kỳ không đúng lúc: “Ớ? Tôi để quần áo ở đâu ấy nhỉ? Tôi cứ trần trùng trục đi ra luôn đấy nhé.”

“Thẩm Thố!” Hai chữ bật ra khỏi miệng rõ ràng đã ngập trong tức giận.

“Bắc Thanh.”

Cổ họng đột nhiên thắt lại, y chợt không nói nên lời. Vì đây là lần đầu tiên Thẩm Thố bỏ họ mà gọi y bằng tên của mình.

“Bắc Thanh, tôi muốn gặp em.” Âm giọng tròn trịa ngọt ngào ngày thường lúc này bỗng trở nên hơi khàn, gợi cảm và hấp dẫn đến lạ, tựa như ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt vành tai Lâm Bắc Thanh, “Giờ tới bên tôi đi, được không?”

“Nói đùa cái gì đấy?! Anh có biết hiện tại đang là mấy giờ rồi không?”

“Hết pin rồi, cúp đây.” Nói xong câu này, đầu bên kia thật sự cúp máy, hơn nữa khi gọi lại thì máy đã tắt nguồn rồi.Hết chương 32.